Đêm Mưa Tử Thần

Chương 5-4





20 phút sau, Hàn Ấn đi vào quán bar của chị gái Hàn Thanh mở -- Phương Hương Nhân Gian. Lúc này, đã gần đến giờ đóng cửa, trong quán khách khứa rất thưa thớt, phục vụ viên đều đang dọn dẹp bàn. Hàn Ấn vừa xuất hiện, liền nhìn thấy chị mình đang ở trong quầy bar ngoắc tay với anh.


"Chị, sao chị lại dùng điện thoại di động của Lâm Hoan gọi điện cho em?".


"Ừm, hóa ra cô ấy tên Lâm Hoan à!" Hàn Thanh chỉ về phía quầy bar.


Theo hướng của chị gái chỉ, Hàn Ấn lúc này mới chú ý tới cô gái đang nằm trên quầy rượu. Cô ăn mặc gợi cảm, đầu tựa nghiêng trên quầy bar, một tay đặt bên đầu, một tay khác vô lực buông xuống dưới, có vẻ như đang ngủ. Hàn Ấn trước sau đánh giá một phen, lại cố ý từ mặt bên tới gần cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt cô gái, khó khăn lắm mới nhận ra đây là Lâm Hoan trang điểm xinh đẹp.


"Cô, cô ấy làm sao vậy?" Hàn Ấn cau mày hỏi.


"Còn sao nữa, say rượu rồi! Cô gái này ngày nào cũng đến, lần nào cũng uống đến mức say bí tỉ mới đi, hôm nay uống nằm thẳng cẳng, gọi thế nào cũng không tỉnh, chị định tìm một người bạn của cô ấy đến đưa cô ấy đi, không ngờ trong điện thoại di động của cô ấy phát hiện số của em. Không phải là em chỉnh người ta đau khổ vậy chứ? Có phải em coi người ta như thế thân của 'Mạn Mạn' không?"


"Nói bậy bạ gì vậy! Cô ấy là đồng nghiệp trong đội em!"


"Thế à! Sao ngày nào cũng uống rượu? Có gạt chị không đấy? Dáng vẻ cô ấy giống Mạn Mạn như vậy, em không động tâm à?"


"Coi như em sợ chị rồi," Bị chị gái làm cho hết cách, Hàn Ấn đành phải nói ra tình hình thực tế, "Cô ấy là bạn gái của đội trưởng em, có lẽ gần đây hai người có chút mâu thuẫn, có chút bế tắc."


"Thật à? Trùng hợp thế? Sao lại giống thế?" Hàn Thanh bán tín bán nghi lầu bầu, "Vậy bây giờ phải làm sao?"


"Chị cứ giao cho em đi!"


"Em ổn không đó?"


"Chị yên tâm đi, em trai chị có thể lừa người ta bỏ chạy sao?" Hàn Ấn vừa nói vừa nâng Lâm Hoan lên, Hàn Thanh từ trong quầy bar đi ra giúp anh dìu.


Hai người đi ra ngoài, Hàn Thanh vỗ ót Hàn Ấn một cái, quở trách nói: "Vết thương còn chưa lành mà gấp gáp xuất viện làm gì hả? Làm mẹ cả ngày lo lắng cho em!"


Hàn Ấn thở hồng hộc: "Tại bận mà! Gần đây thật sự bận đến tối tăm mặt mũi, không nghĩ được nhiều thế... Chị giúp em chút đi chứ?"


"À, đúng rồi, trên báo nói chỗ chúng ta xảy ra giết người liên hoàn, em đang xử lý vụ án này sao? Nghe nói người này chuyên tìm người có tiền xuống tay?"


"Đúng thế, chị cẩn thận chút, bán rượu giả như mấy chị, đều là đối tượng của hắn. Ha ha!"


"Thằng nhóc thối không nói được câu gì tốt cho chị!" Hàn Thanh lại vỗ một cái.


"Ôi, đánh đau quá..."


"Đáng đời!"


Nói thì dễ, nhưng khi Hàn Ấn thật sự đưa được Lâm Hoan lên xe, nhìn cô xụi lơ ngồi trên ghế lái phụ, anh bắt đầu lo lắng -- Đi đâu đây? Đưa về nhà? Chưa từng tới nên không biết, lại nói lúc này đưa người về, làm sao ăn nói với cha mẹ người ta. Quay về đội? Ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Đến khách sạn? Nhưng tạo hình Lâm Hoan thế này đến khách sạn mướn phòng, ngẫm lại cảm thấy không được tự nhiên, lại nói nếu để cho người trong đội biết, nhất định sẽ truyền ra đủ loại tin đồn nhảm. Vậy phải làm sao đây? Cũng không thể ở lại trong xe cả đêm đúng chứ?


Anh vô thức nhìn quanh trong xe, đột nhiên mắt lóe sáng, ôm lấy balo đặt ghế sau, kéo balo ra lục lọi. Cuối cùng, anh tỏ vẻ vui mừng, từ trong balo lấy ra một bức thư. Mở bức thư, bên trong có một chìa khóa và một tấm thẻ, "Má Thẩm thật cẩn thận, viết cả địa chỉ trên tấm thẻ..." Đến chỗ này thôi.


Hàn Ấn vội vàng khởi động xe, dựa theo địa chỉ trên tấm thẻ tìm đến. Nhưng lái chưa được bao xa, anh lại nhụt chí. Hằng năm công tác bên ngoài, đường của Xuân Hải đã không còn quen thuộc nữa, vả lại trời tối mịt lại đổ cơn mưa nhỏ càng khó tìm. Cũng may vận khí không tồi, gặp được một chiếc xe taxi, anh dứt khoát cho tài xế năm mươi đồng, bảo tài xế dẫn đường phía trước, anh đi theo sau. Sau đó liền rất thuận lợi tìm được đích đến, chẳng qua vẻ mặt tài xế lúc gần đi nhìn anh và Lâm Hoan có chút mập mờ, khiến trong lòng anh rất không thoải mái.


Đau đầu, miệng khô, tim đập mạnh, buồn nôn, đó là cái giá phải trả cho say rượu. Đương nhiên, có vài người có thể phải trả giá càng nhiều hơn, ví dụ như: Tỉnh dậy cô hoặc anh ta phát hiện mình đang nằm trong lòng một người xa lạ. Nếu người nọ à "Chị Julie" hay "Tom Cruise" cũng được đi, còn như "Chị Lựu" và "Anh A B" thì tính sao? Cho nên, khi Lâm Hoan mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng ngủ xa lạ, phản ứng đầu tiên là xốc tấm thảm lông lên nhìn người mình. Cũng may, ngoại trừ giày, quần áo trên người không thiếu mảnh nào, cô lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhỏm. Cô ngồi dậy xuống giường, từng bước di chuyển tới cửa, híp mắt nhìn vào trong phòng khách, lập tức, trái tim treo lơ lửng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cô tựa người trên cửa, nhìn chăm chú vào người trong phòng khách, trên mặt lộ ra một tia vui mừng -- không hề nghi ngờ, người Lâm Hoan nhìn thấy là Hàn Ấn.


(Chị Lựu là nhân vật nữ xấu đau đớn trong phim Đường Bá Hổ Và Diễm Thu Hương của Châu Tinh Trì)


Tối qua, không, là rạng sáng hôm nay, Hàn Ấn sau khi thu xếp cho Lâm Hoan xong, đã cảm thấy kiệt sức, chui trên sofa ở phòng khách, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Lúc này anh đang ôm cánh tay, cơ thể co rụt lại, xem chừng có chút lạnh, Lâm Hoan liền phủ tấm thảm lông vẫn còn mang nhiệt độ cơ thể mình lên người anh, sau đó ngồi xổm trước sofa, đong đầy ý vị nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say kia.


Chỉ trong chốc lát đó, chân Lâm Hoan hơi tê, muốn đứng dậy hoạt động, liền thấy cơ thể Hàn Ấn nhẹ nhàng run vài cái, vẻ mặt trở nên thống khổ dị thường, miệng còn lẩm bẩm.


Chắc là gặp ác mộng rồi? Lâm Hoan ghé tai lại gần, muốn nghe xem Hàn Ấn đang nói gì, không ngờ Hàn Ấn đột ngột mở mắt, nhìn cô sửng sốt vài giây, ôm mạnh cô vào lòng, thì thào nói: "Mạn Mạn, đừng đi... Mạn Mạn, đừng đi..."


"Tôi, tôi là Lâm Hoan." Lâm Hoan luống cuống tay chân nói.


"Ừm... Cô... Tôi... Tôi rót cho cô ly nước nhé." Hàn Ấn tỉnh táo lại, đẩy Lâm Hoan ra, cũng nhanh như chớp trốn vào phòng bếp.


Lúc trở về, vẻ mặt Hàn Ấn đã khôi phục tự nhiên, anh đặt ly nước vào tay Lâm Hoan, "Uống nước đi, sau này bớt uống rượu lại chút."


Lúc này đến lượt Lâm Hoan khó xử, "Tối qua không dọa anh chứ?"


"Cô mặc thường phục dễ nhìn hơn." Hàn Ấn trả lời sai vấn đề. Lâm Hoan cúi đầu đánh giá mình ngực trễ quần ngắn, tự giễu nói: "Vốn định vớ đại một anh đẹp trai phóng túng, không ngờ chuốc mình say khướt trước, chẳng ra làm sao. Nhưng mà vận khí cũng kém quá, ngay cả một tên lưu manh nghiêm túc cũng chưa hề gặp được. Hì hì!"


Hàn Ấn biết Lâm Hoan đang dùng lời nói đùa hóa giải khó xử, liền cười theo không nói gì.


"Đúng rồi, làm sao anh biết tôi đang ở quán bar đó?"


"Quán bar là chị gái tôi mở, chị phát hiện số tôi trong điện thoại di động của cô."


"Chính là bà chủ đứng trong quầy bar kia sao? Ối, tôi hiểu rồi, lần đầu tiên khi tôi đến, chị gái anh cứ nhìn tôi chằm chằm mà tôi không hiểu, vừa rồi lúc anh ôm tôi gọi tên 'Mạn Mạn'. Tôi nghĩ Mạn Mạn hẳn là Vương Mạn đúng chứ? Nói vậy Vương Mạn thật sự tồn tại à? Có phải mặt mũi tôi giống hệt cô ấy không?"


Hàn Ấn không muốn trả lời câu hỏi của Lâm Hoan, chỉ vào phòng rửa tay bên phải phòng khách, nói: "Không nói nữa, cô tắm rửa sửa sang lại mình trước, tôi đi mua chút đồ ăn sáng."


"Ấy, ấy, ấy, anh đây là đang lảng tránh vấn đề à? Lại nói, tôi không muốn ăn sáng."


"Không muốn ăn cũng phải ăn, uống rượu cả đêm, sáng không ăn gì dạ dày sẽ chịu không nổi. Bằng không, tôi mua cho cô bình rượu xái tỉnh rượu?" Hàn Ấn đi tới cạnh cửa, nháy mắt nói.


"Ok, mua bình năm 83 nha." Lâm Hoan giơ ly nước trong tay lên, giả vờ muốn ném về phía Hàn Ấn.


Khi Hàn Ấn đặt bữa sáng lên bàn, Lâm Hoan cũng đã tắm rửa xong xuôi, anh chỉ ghế đối diện nói: "Qua đây dùng cơm, ăn xong tôi đưa cô về thay quần áo."


"Không ăn! Trừ phi anh kể chuyện của anh và Vương Mạn cho tôi nghe, bằng không tôi từ chối ăn đó."


"Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người lấy việc mình không ăn sáng ra uy hiếp người khác đó." Hàn Ấn nhìn đồng hồ, "Được rồi, cô ngồi xuống trước, tôi kể cho cô nghe."


Thấy Lâm Hoan ngồi xuống, vừa ăn cháo vừa nhìn mình, Hàn Ấn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cô đoán rất đúng, Vương Mạn quả thật rất giống cô, vô luận từ diện mạo, nghề nghiệp hay mùi trên người."


"Mùi?" Lâm Hoan vô thức ngửi trên người mình, "Không có mùi mà? Tôi cho tới giờ không dùng nước hoa."


"Đúng! Chính là loại mùi tự nhiên này. Vương Mạn giống cô, là học pháp y, hơn nữa quyết chí muốn thành một pháp y xuất sắc, cho nên lúc học đại học đã không chút phấn son. Cũng chính là loại mùi tự nhiên chân thật này, khiến tôi thích cô ấy."


"Ngửi mùi quen được bạn gái, đầy lãng mạn! Vậy hai người về sau..."


Hàn Ấn cúi đầu nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén: "Về sau, giống với những người yêu nhau, bình bình đạm đạm, không có gì đặc biệt, tôi thích cuộc sống bình thường. Về sau nữa, thì xảy ra cuộc nói chuyện trên sân thượng ngày đó, chẳng qua để giành được sự tin tưởng của Lý Thủ Dân, tôi thay đổi thời gian và địa điểm."


"Nói vậy, Vương Mạn xảy ra chuyện khi đang học đại học?"


"Ừ, sinh viên năm hai. Tôi lúc ấy hoàn toàn suy sụp, nếu chị không ở bên động viên tôi, chăm sóc tôi, e rằng tôi không thể nào hoàn tất việc học được."


"Anh thật may mắn, có chị an ủi anh, tôi thì..." Lâm Hoan buông muỗng, vành mắt phiếm đỏ.


Hàn Ấn không ngờ nói chuyện của mình lại gợi lên chuyện thương tâm của Lâm Hoan, anh cau mày nhìn Lâm Hoan, chốc lát, phát ra một tiếng than nhẹ, nói: "Tôi biết với cô mà nói, chọn từ bỏ càng cần nhiều dũng khí hơn là tiếp tục kiên trì. Nói thật, tôi hy vọng cô có thể có loại dũng khí này, buông bỏ nhất thời, không chứng tỏ sẽ vĩnh viễn vứt bỏ. Lúc này, chuyện xung quanh "anh ấy", quá mức rắc rối phức tạp, tôi tin anh ấy chắc chắn cũng mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cho anh ấy ít thời gian, để anh ấy thở một chút, yên tĩnh một chút, để anh ấy có dũng khí xem xét lại bản thân, nhìn thẳng vào mối quan hệ của hai người, hai người vẫn có cơ hội bên nhau."


"Nhưng tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao 'anh ấy' ngay cả một lời giải thích cũng không có? Chẳng lẽ chỉ vì tội lỗi sao?"


Thật ra Hàn Ấn đã sớm biết đáp án, nhưng đáp án này với Lâm Hoan quá mức thẳng thừng, quá mức tàn khốc, anh không chắc mình có nên nói hay không.


"Nói cho tôi biết, anh nói cho tôi biết đi được không? Không phải anh là nhà phân tích tâm lý người ta sao, giúp tôi phân tích đi được không? Tôi xin anh..." Lâm Hoan rốt cuộc không kềm được nữa, lại gạt lệ xuống.


Hàn Ấn lại dùng sức nhíu mày, "Cô thật sự muốn nghe sao?"


"Đúng, cho tôi một đáp án."


"Hứa với tôi, cô sẽ tỉnh táo."


"Ừ, tôi tỉnh táo." Lâm Hoan thút thít hít mũi, lấy tay lau nước mắt.


Hàn Ấn đưa khắn giấy qua, nhìn cô lau khô nước mắt, mới lên tiếng: "Trả lời tôi hai vấn đề: Thứ nhất, trong mắt người khác, đương nhiên phương diện này cũng kể cả cô, Hạng đội là người như thế nào?"


Lâm Hoan không hề nghĩ ngợ bật thốt lên: "Chính trực, thiện lương, cương trực công chính, mặc dù mặt luôn ngầu ngầu.?Dù sao trong mắt tôi anh ấy là một người đàn ông phẩm đức cao thượng, đội trời đạp đất."


"Phẩm đức cao thượng, đội trời đạp đất, đây là đánh giá của rất nhiều người đối với anh ấy, tôi tin cũng là điều Hạng đội theo đuổi cho tới bây giờ." Hàn Ấn dừng lại, liếc nhìn Lâm Hoan, "Nhưng sự xuất hiện của cô, đã khiến nó nhiễm tì vết. Nói cho tôi biết, phản bội vợ và ngoại tình với thuộc hạ trẻ tuổi, thậm chí trong lúc vợ bị giết còn đang mây mưa hưởng lạc, việc này đối với một người một lòng theo đuổi đạo đức hoàn mỹ có ý nghĩa thế nào?" Hàn Ấn dừng một chút, quyết tâm nói, "Là sỉ nhục, là một loại vết nhơ vĩnh viễn không thể nào tẩy sạch, là phản bội tín ngưỡng của bản thân. Tôi tin, trước kia mỗi lần bên cô, Hạng đội đều có thể mơ hồ cảm nhận được điều này, mà cái chết của Liễu Thuần khiến loại cảm giác này trở nên rõ ràng hẳn. Do đó, từ khi ấy anh ta bắt đầu trốn tránh cô, vì cô chính là một tấm gương, đối mặt với cô, anh ấy sẽ luôn nhìn thấy mặt u tối của bản thân."


"Hừ, hừ," Lâm Hoan cười khổ hai tiếng nói: "Gương? Tôi mà là một tấm gương? Hay là một tấm kính chiếu yêu, không, chuẩn xác hơn là một 'nghiệt kính'."


"Nghiệt kính? Là gì?"


"Anh chưa từng nghe về nó sao? Khi còn bé tôi sống với bà ngoại, bà tin phật, sẽ thường kể một vài điển cố nhỏ tuyên dương cái thiện: Kể rằng có một người, khi còn sống làm nhiều chuyện xấu, chết đi liền bị đày vào âm phủ địa ngục. Nhưng khi thẳng đến quỷ môn quan bị Diêm Vương thẩm vấn, hắn vẫn bằng mọi giá cãi chày cãi cối, không chịu nhận tội, vì vậy Diêm Vương truyền lệnh quỷ sai kéo hắn đến trước đài nghiệt kính. Đài nghiệt kính kia, nằm bên phải trước điện, đài cao một trượng, kính lớn mười vòng, treo hướng đông, trên đặt ngang bảy chữ to, 'Trước nghiệt kính đài không ai tốt'. Dưới nghiệt kính chiếu rọi, đủ loại tội nghiệt của người này phạm dưới dương thế lần lượt bị hiện ra, cuối cùng đành phải cúi người nhận tội. Đó gọi là 'Hồn đăng nghiệt kính hiện nguyên hình'!" Lâm Hoan bắt chước tư thái và giọng điệu của bà ngoại, kể lại điển cố.


"Ối chà, là thế sao. Đến đây tiểu nghiệt kính, chiếu tôi xem, xem tôi có lỗi lầm gì?" Hàn Ấn không muốn Lâm Hoan ưu sầu nữa, bằng không buổi sáng này không biết sẽ dày vò đến lúc nào, liền vội vàng đùa giỡn chút cho tâm trạng cô hồi phục.


Lâm Hoan trừng to mắt giả vờ quét nhìn mặt Hàn Ấn, "Ừm... Xét thấy biểu hiện tối qua của ngươi, phán ngươi tội 'Anh hùng cứu mỹ nhân'!"


"Ngài đang khen tôi, hay đang khen chính ngài thế? Hầy..." Hàn Ấn cười, lập tức cảm khái, "Nếu trong hiện thực có một tấm nghiệt kính thì tốt biết bao, có lẽ những thứ u ám sẽ ít đi nhiều."


"Anh vậy là chủ nghĩa duy tâm không thực tế, mà tôi phải nói nhé, có thêm vài tên giết người liên hoàn trong vụ án này của chúng ta là được. Giết chết đám xấu xa, ngụy quân tử này, giết ra một tương lai."


"Cô không nên nói mấy câu lung tung như thế đâu!"


"Xí! Đùa xíu thôi, anh nghiêm túc vậy làm gì?"


Hàn Ấn lại nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Được rồi, nhanh ăn đi, đừng tới trễ. Cô thật khéo tưởng tượng, ẩn dụ mình thành nghiệt kính. Nghiệt kính, nghiệt kính, thật sáng tạo..." Miệng Hàn Ấn lẩm bẩm hai câu, không biết tại sao đột nhiên cả người đông cứng.


Vu Mai quỳ gối giữa TV và bàn trà, mặt cô ta hướng màn hình huỳnh quang thật lớn của TV. Vương Ích Đức quỳ gối trước tủ quần áo, trên tủ quần áo có một tấm gương. Khổng Gia Tín quỳ gối trước bục giảng, bục giảng kia vốn là một bàn trang điểm, phía trên cũng có gương. Cao Á Nhân quỳ gối trước bồn rửa tay, mặt tường trên bồn rửa tay đương nhiên cũng treo gương. Còn có Đỗ Thiện Ngưu, hắn quỳ gối trước cửa kính chạm đất lớn, cửa kính đương nhiên cũng có dạng như gương. Chẳng lẽ, họ đều quỳ gối trước "Nghiệt kính" sao? Nghi thức giết người có liên quan đến tôn giáo?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.