Lúc này thể xác và tinh thần Hạng Hạo Nhiên đều mệt mỏi. Gây án dày đặc như thế, thủ đoạn tàn nhẫn dị thường như thế, thủ pháp phức tạp đa dạng như thế, lại không hề để lại một tia dấu vết, hung thủ như vậy trong cuộc sống của Hạng Hạo Nhiên trước kia chưa từng gặp qua. Y có loại cảm giác bị hung thủ nắm đầu, trong lòng cực độ buồn bực, mà loại cảm giác này trước đây ít khi có.
Vụ án Liễu Thuần cứ biệt tăm biệt tích không minh bạch như thế, Hạng Hạo Nhiên đương nhiên không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì đã sao? Vẫn không có chứng cứ mới xuất hiện, vụ án muốn mở lại rất khó khăn, mà dưới tình huống trước mắt càng không thể. Nhớ tới Liễu Thuần, tay hút thuốc của Hạng Hạo Nhiên thoáng run rẩy, vẻ mặt càng thêm chán nản.
Nhớ tới Liễu Thuần, y không tránh được lại nhớ tới Lâm Hoan. Chuyện mình và Lâm Hoan chung quy phải nói rõ, cứ dây dưa không rõ ràng như vậy cũng không phải chuyện tốt. Chờ kết thúc vụ án, nhất định phải tìm một cơ hội nói chuyện rõ ràng với Lâm Hoan, tranh thủ giải quyết mọi chuyện.
Sự việc phiền toái cứ lũ lượt kéo đến, Hàn Ấn dạo một vòng trước quỷ môn quan, vừa mới xuất viện, truyền thông lại tiến đến quấy rầy.
Ngày nay là thời đại tin tức cao tốc, bất cứ sự kiện gì cũng không thể thiếu một ai tham dự, đó chính là truyền thông. Mà gần hơn nửa tháng, trong thành phố nhỏ Xuân Hải này liên tục xảy ra ba vụ án mạng ly kỳ, đương nhiên sẽ gây sự chú ý cho giới truyền thông. Mặc dù cảnh sát chưa từng chính thức đáp lại, nhưng có vài truyền thông đã nhạy cảm đánh hơi được mối liên hệ giữa các vụ án ấy.
Án mạng liên hoàn biến thái, đừng nói hiếm thấy ở Xuân Hải, ngay cả toàn quốc cũng không gặp nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, radio, internet, báo, tạp chí, các loại truyền thông ngũ hoa bát môn đều dành sự chú ý, đủ loại tin tức mang tính phán đoán, trích dẫn, đồn đại bắt đầu xôn xao. Ngay trong đó, một tờ báo tên 《 Báo đô thị Xuân Hải 》càng đặc biệt chú trọng bài báo này, chẳng những tổ chức lượng lớn nhân lực, hơn nữa cả phó tổng biên tập Ngô Lương Chí cũng tự mình đôn đốc.
Ngô Lương Chí tự mình trấn thủ, đương nhiên có "bàn tính" của hắn.
Đã có người linh thông tin tức lén tiết lộ với hắn: Tòa soạn gần đây muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự, vị trí phó tổng biên thường vụ và tổng biên đều phải thay đổi. Việc này với hắn là một cơ hội tuyệt hảo.
Không lâu sau khi Ngô Lương Chí đến tòa soạn này nhậm chức, tính ra cũng đã hơn một năm, nhưng công trạng cực kỳ xuất sắc. Hắn vừa nhận chức đã bày ra một chuỗi các bản tin tên "Cổng Nhật Ký", khiến lượng tiêu thụ báo lập tức tăng gấp mấy lần, hơn nữa cũng lộ mặt với những người trong nghề tại quốc nội. Sau đó hắn lại liên tục tổ chức ra mấy đề tài tuyển, đều đạt hiệu quả không tồi, chủ quản lãnh đạo càng thêm tán thưởng năng lực của hắn. Lúc này đây, Ngô Lương Chí là muốn nương theo bài báo án mạng liên hoàn này để mình lộ mặt lần nữa, có thêm sự quan tâm của một vị lãnh đạo, nói không chừng rất nhanh đã có thể lên chức.
Ngô Lương Chí đang thỏa thuê mãn nguyện hết sức, điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên. Hắn tiện tay cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn làm việc, giọng điệu khó chịu nói: "A lo, ai đấy?"
"Là em, Băng Băng đây!" Trong điện thoại là một giọng nữ õng ẹo.
Băng Băng! Đầu Ngô Lương Chí run lên, ngồi thẳng người. Hắn đương nhiên biết Băng Băng là ai, nhưng ngoài miệng vẫn không mặn không nhạt nói: "Băng Băng? Băng Băng nào?"
"Ngô đại ca thật sự là quý nhân hay quên, ngay cả giọng của em cũng không nghe ra, em là Cổ Băng Băng nè!"
"Ối chao -- em bây giờ là đại minh tinh rồi, sao còn nhớ tới một biên tập nhỏ như anh?"
"Xem anh nói gì kìa, em quên ai chứ sao có thể quên được anh! Thật sự là gần đây lịch trình kín hết, vừa quay phim, vừa thu âm, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Bây giờ rảnh rồi, chẳng phải lập tức gọi điện hỏi thăm anh đó sao!"
Trong lòng Ngô Lương Chí hiểu rất rõ, Cổ Băng Băng không phải gọi điện ân cần thăm hỏi thôi đâu. Quả nhiên, sau vài câu bắt chuyện, Cổ Băng Băng bắt đầu nói chuyện chính: "Anh à, em mới ra đĩa nhạc, hiện giờ đang chạy tuyên truyền khắp nơi. Em muốn đặt trạm tuyên truyền cuối cùng của em ở Xuân Hải, anh xem có thể giúp tạo xu thế chút không?" Cổ Băng Băng nói, còn không quên khen Ngô Lương Chí đôi câu, "Anh ở Xuân Hải là người truyền thông tư cách lão làng, em có ngày hôm nay toàn dựa vào anh bồi dưỡng, anh bận mấy nhất định cũng phải giúp đó!"
Nghe thanh âm tràn ngập hấp dẫn bên đầu kia điện thoại, trong đầu Ngô Lương Chí thoáng chốc hiện ra khuôn mặt cười phong tình vạn chủng của Cổ Băng Băng, trong lòng ngứa ngáy. Hơn nữa ở đầu kia điện thoại Cổ Băng Băng tình cờ phát ra tiếng thở dốc, khiến Ngô Lương Chí nhớ lại miên man đến khớp xương cũng sắp nhũn. Hắn mạnh mẽ kiềm nén hưng phấn, nói: "Được, anh dám đảm bảo, lát nữa gửi lịch trình và yêu cầu cụ thể đến email của tòa soạn và anh."
Tiếp theo, Ngô Lương Chí nói cho Cổ Băng Băng số fax của tòa soạn và địa chỉ email của hắn, lại cố kéo người ta nói thêm vài câu buồn nôn, mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.
Cổ Băng Băng có tiếng tăm như hiện nay, Ngô Lương Chí quả thật nắm vai trò rất quan trọng. Đương nhiên, hắn cũng từ đó nhận được hồi báo.
Ngô Lương Chí từ đơn vị ban đầu điều đến báo đô thị Xuân Hải thật sự vô cùng bất đắc dĩ, cũng may có lãnh đạo chủ quản nào đó chiếu cố, giúp hắn tìm một chức vụ phó tổng biên tập, mặt mũi mới giữ được chút. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, phải làm ra chút thành tích đứng vững gót chân nhanh nhất có thể. Ngay lúc đó, hắn thông qua bạn bè quen biết Cổ Băng Băng.
Cổ Băng Băng hồi đó là diễn viên của đoàn ca múa thành phố Xuân Hải, về sau bỏ việc đến Bắc Kinh làm Bắc Phiêu, ba năm năm rồi cũng không trở thành một nhân vật tiếng tăm gì, sau khi đã trải qua đủ loại quy tắc ngầm, cô ta tâm tro ý lạnh đành phải trở về Xuân Hải phát triển.
("Bắc" đương nhiên là nói đến Bắc Kinh; "Phiêu" chính là nổi trên mặt nước, đi khắp nơi, không có nơi cố định. Tại một vài thành phố lớn ở TQ, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh, có nhóm người này. Điều kiện cuộc sống của họ không có nhà cố định, giống như trôi dạt trong thành phố này và những người này được gọi là "Bắc Phiêu")
Ngô Lương Chí vốn háo sắc, mà Cổ Băng Băng xem như tư sắc kiều diễm, vả lại đang lúc gấp rút tìm kiếm chỗ dựa. Hai người như lửa gần rơm, vừa tiếp xúc, nhanh chóng bùng cháy, đêm quen biết đó liền nước sữa hòa nhau.
Sau một lần triền miên, hai người nằm trên giường tán gẫu về kinh nghiệm Bắc Phiêu của Cổ Băng Băng. Trong lúc hăng hái, Cổ Băng Băng thế mà lại kể về chuyện ái ân với nhân sĩ trong giới. Ngô Lương Chí không hề ghen, ngược lại tỏ vẻ hứng thú nồng nhiệt, hắn đã nhạy cảm đánh hơi được đây có thể sẽ là một tin tức có thể gây chấn động.
Càng vi diệu là, Cổ Băng Băng có một thói quen. Mỗi lần sau khi ăn nằm với giới nhân sĩ trong giới, cô ta sẽ viết lại vào nhật ký. Trong nhật ký đem thời gian, địa điểm, tên người, cảm thụ lúc ân ái, đều viết lại tường tận tỉ mỉ, thậm chí còn từng chụp trộm vài bức ảnh.
Ngô Lương Chí như nhặt được chí bảo, cơ hồ cả đêm lập kế hoạch. Trải qua một phen sắp xếp chu đáo chặt chẽ, kế hoạch có thể chính thức áp dụng.
Vài ngày sau, dưới tình huống không hề có báo hiệu, tờ 《Báo đô thị Xuân Hải 》bản giải trí đăng lên nhật ký tình ái của Cổ Băng Băng cùng một đạo diễn phim nào đó. Bài báo giống như một quả bom nặng ký, gây ra sóng to gió lớn, nhanh chóng được các tòa soạn trong nước và các trang báo mạng quan trọng truyển tải.
Ngay sau đó, phần thứ hai, thứ ba, thứ tư... Lần lượt ra lò, nhân vật được đề cập tới là đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, nhà đầu tư vân vân, mỗi một phần đều cay độc kích thích. Khi vài đương sự rốt cuộc ngồi không yên bắt đầu ra mặt bác bỏ tin đồn, "Báo đô thị Xuân Hải" lại đúng lúc đăng ra ảnh hiện trường của đương sự, làm cho đối phương không cách nào nói dối được nữa. Sau đó, Cổ Băng Băng lại dùng tư thái nạn nhân cùng một đạo diễn nào đó chịu thẩm vấn trước công đường.
Đương nhiên, quan tòa cuối cùng mặc kệ, đẩy cả sự kiện về hướng căng thẳng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, "Giấy Lạc Dương đắt đỏ", lão bách tính muốn mua tờ "Báo đô thị Xuân Hải" đều phải xếp hàng sớm trước sạp báo, thậm chí truyền thông cả nước đều đặt tiêu điểm chú mục chính vào tòa soạn nhỏ Xuân Hải này. Đến tận lúc này, kế hoạch đạt được kết quả song thắng viên mãn.
Mấy tháng ngắn ngủi, vì thành công nổi bật, Cổ Băng Băng nhận được thông báo diễn xuất, đại diện thuốc, đại diện game online, người dẫn chương trình, show thực tế nhiều như hoa tuyết đáp ứng không xuể. May mắn hơn nữa, cô ta được một đạo diễn lớn nào đó nhìn trúng, trở thành nữ nhân vật chính của bộ phim mới. Hiện tại, Cổ Băng Băng đã ký hợp đồng với một công ty quản lý nổi tiếng trong nước, bắt đầu phát triển toàn diện tam thê điện ảnh truyền hình ca nhạc.
(Thê vốn chỉ hoàn cảnh sinh tồn của động vật, ví dụ như động vật lưỡng thê nghĩa là nó vừa có thể sống trong nước cũng có thể sống trên đất liền. Về sau phát triển lên để hình dung ngôi sao có thể đạt thành tích tốt trong nhiều lĩnh vực, minh tinh tam thê là chỉ nghệ sĩ có thành tích cả ba mặt điện ảnh truyền hình ca nhạc.)
Cổ Băng Băng lên đời, mục đích của Ngô Lương Chí đương nhiên đã đã đạt được. Hắn dựa vào chuỗi bản tin lần ấy, thành lập uy tín nhanh chóng tại tòa soạn, cũng làm trụ cột vững chắc cho hắn Đông Sơn tái khởi.
Cổ Băng Băng sau khi thành danh thường trú ở kinh thành phát triển, số điện thoại cũng thay đổi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Ngô Lương Chí. Ngô Lương Chí tự mình hiểu lấy, Cổ Băng Băng bây giờ là đại minh tinh, bên người đương nhiên vây quanh danh nhân phú hào, phó tổng biên tập nho nhỏ như hắn thật sự không tính là gì. Nhưng không ngờ Cổ Băng Băng lại chủ động tìm tới cửa, việc này lại khiến hắn đôi chút mơ mộng, có lẽ mình lại có thể cùng em Băng Băng...
Lại nói Cổ Băng Băng này vừa cúp điện thoại, khuôn mặt xuân ý dạt dào lập tức lạnh xuống. Dựa vào địa vị của cô ta giờ phút này căn bản không cần Ngô Lương Chí đi tạo xu thế, công ty có đoàn thể của riêng mình. Chẳng qua bận tâm Ngô Lương Chí biết rõ nội tình của cô ta, hơn nữa quả thật có ân với cô ta, cứ im lìm trở lại Xuân Hải như vậy, nếu Ngô Lương Chí nhất thời tức giận viết loạn trên báo, sẽ tạo thành ảnh hưởng khó nói lắm, dù sao cô ta bây giờ đã qua giai đoạn dựa vào tin tức phản diện của báo chí rồi.
Nói trắng ra là, dụng ý Cổ Băng Băng gọi điện thoại cho Ngô Lương Chí, kỳ thật là muốn cho trong lòng hắn thoải mái tí, cho hắn một bậc thang đi xuống, đỡ phải nảy sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cô ta nào nghĩ tới, lúc này Ngô Lương Chí đang ao ước cùng cô ta ôn lại mộng cũ.
...
Hạng Hạo Nhiên bây giờ vừa ra khỏi cổng đội hình cảnh liền bị các ký giả "Gậy dài súng ngắn" vây quanh, đều hy vọng y có thể tiết lộ chút tin tức liên quan đến vụ án.
Hạng Hạo Nhiên đương nhiên không có khả năng tỏ thái độ gì.
Hạng Hạo Nhiên là người phụ trách chính của vụ án, mỗi một câu nói trong mắt phóng viên đều đại biểu cho phía nhà nước lên tiếng. Truyền thông bắt bóng bắt gió là một chuyện, nhà nước tỏ thái độ lại là chuyện khác. Nếu vì vậy khiến xã hội khủng hoảng, nảy sinh những sự kiện cực đoan, thì phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa lúc tỏ thái độ, nên tỏ thái độ thế nào, đó đều là chuyện của lãnh đạo phía trên, căn bản không tới lượt y quan tâm. Chẳng qua phóng viên tham dự nhất định sẽ gia tăng khó khăn phá vụ án, đồng thời phá án còn phải đề phòng phóng viên, không thì mỗi một bước di chuyển của cảnh sát đều bị ghi chép thành chữ thành văn, bại lộ dưới mắt đồng bào quần chúng -- đương nhiên, phương diện này cũng kể cả hung thủ.