Đêm Khuya

Chương 17




Tháng tư, chiến dịch Tần Bắc nổ súng.

Tiểu đoàn 1 làm mũi tiến công chính, Phương Chính Thanh phụ trách tiểu đoàn 3 ở lại hậu phương làm đội dự bị, chồng chồng mới cưới lại chia lìa lần nữa.

Hai tiểu đội cách xa nhau 30 km, thường hành quân gần 1 ngày mới có thể tới, Thẩm Hi muốn gặp người trong lòng, chỉ có dựa vào cơ hội đoàn trưởng gọi đến rồi trở lại sớm hơn 10 phút để “gặp gỡ ở cầu hỉ thước”.

Sau khi chia xa, lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Hi, Phương Chính Thanh đang nhoài người ở trên sa bàn suy luận chiến sự. Đoàn tham mưu trưởng rất coi trọng năng lực của cậu, trước khi Phương Chính Thanh làm Đại đội trưởng, đã muốn chuyển cậu đến bộ tham mưu hết lần này đến lần khác, bị Phương Chính Thanh từ chối, lần này Phương Chính Thanh cùng bọn họ đóng giữ ở hậu phương, lập tức hào phóng đưa bộ tham mưu cho Phương Chính Thanh dùng. Phương Chính Thanh tập trung tinh thần nghiên cứu, chợt cảm thấy eo bị người ôm lấy.

Phương Chính Thanh muốn tránh thoát, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của người yêu mình: “Đừng nhúc nhích, để anh ôm một lát”, lúc này mới thả lỏng lại. Hai người vẫn không nhúc nhích ôm nhau hồi lâu giống như pho tượng, Phương Chính Thanh không nhịn được nói: “Đổi... đổi tư thế đi, em muốn nhìn mặt anh…”

Thẩm Hi vùi vào cổ của cậu cười, Phương Chính Thanh bị anh cười làm cho xấu hổ, lấy tay đẩy đầu của Thẩm Hi: “Anh... anh cười cái gì?”

Thẩm Hi không nói lời nào, xoay người cậu lại, ôm cậu vào trong lồ.ng ngực, dùng quần áo gắng sức bao bọc cậu lại: “Anh phải đi báo cáo nhiệm vụ rồi, đi trước đây. “

Chờ đến lần gặp mặt thứ hai đã là chuyện của một tháng sau. Trong đoàn mở họp, cấp tiểu đoàn trở lên đều tham dự, an bài binh lực.

Trong buổi họp, Phương Chính Thanh đề ra tiến công ở tiền tuyến cần phải tăng cường hỏa lực, đội trưởng bày tỏ tán thành. Nhưng cuối cùng lại gặp phải vấn đề khó khăn khi lựa chọn phái tiểu đoàn nào đi, Phương Chính Thanh dựa vào lí lẽ biện luận, chỉ thiếu điều khắc mấy từ “phái tôi đi” ở trên mặt thôi, Thẩm Hi vẫn cứ không đồng ý. Bất luận Phương Chính Thanh nói cái gì, Thẩm Hi đều nói sáu từ “Tôi cảm thấy được không được”.

Việc đề xuất tiểu đoàn tiến công chính vẫn phải suy xét, đoàn trưởng hai cũng sợ Phương Chính Thanh xảy ra chuyện, cuối cùng quyết định để tiểu đoàn 2 đi, tiểu đoàn 3 tiếp tục ở lại.

Tan họp. Thẩm Hi lặng lẽ tiến tới kéo tay của Phương Chính Thanh, Phương Chính Thanh mang thù lắm, thở phì phò không muốn để ý đến anh.

Người chung quanh lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế, dù trong buổi họp tranh cãi như thế nào, tan họp vẫn phải dỗ dành vợ yêu thôi, bọn họ đều rời khỏi, để hai người ở cùng nhau.

Mùa xuân đã đến, ánh nắng rất tốt, ánh sáng màu vàng ấm xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào, cả người ấm áp.

Thẩm Hi ôm Phương Chính Thanh, không có phản ứng.

Thẩm Hi lại hôn cậu, vẫn không có phản ứng.

Thẩm Hi lấy ra một cục tròn trịa từ trong lòng ngực. Đây là các hương thân tặng cho tiểu đoàn 1, cố ý đan giỏ trúc để tặng trứng gà, Thẩm Hi không nỡ ăn, sau khi nấu xong thì lấy vải bông bao bọc lại hết lớp này đến lớp khác, sợ nguội lạnh, vội vàng mang về đưa cho Phương Chính Thanh.

Thẩm Hi đập vào trên bàn, lột vỏ trứng ra theo những đường nứt, sau đó đưa đến trước mặt Phương Chính Thanh, Phương Chính Thanh quay đầu sang chỗ khác không ăn.

Thẩm Hi: “Con chó vàng ở đầu thôn…”

Phương Chính Thanh xị mặt trừng anh: “Anh…”

Kết quả vừa mở miệng, trứng gà bị Thẩm Hi cứng rắn nhét vào, Thẩm Hi nói: “Tha thứ cho anh được không? Em không nói lời nào thì coi như em không tức giận nữa “

Phương Chính Thanh um um um, không biết sao miệng lại bị nhét đầy, nói không nên lời.

Thẩm Hi cúi người hôn: “Được rồi, vậy anh xem như em chấp nhận rồi đó. “

Nhưng cuối cũng vẫn không nỡ tức giận bao lâu. Hai người vốn dĩ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể gặp mặt đã là may mắn rất lớn, nào có nhiều thời gian để hoang phí như thế.

Đôi lúc Phương Chính Thanh nhớ cực kỳ thì liền viết thơ, gì mà phong hoa tuyết nguyệt tình yêu đằm thắm, hôm nay trời mưa ngày mai gió thổi, ngày kia trời giá rét anh nên mặc thêm quần áo nha, sau khi viết xong thì chê buồn nôn quá, đỏ mặt ném đi.

Cuối cùng vẫn chọn nhặt lại, chọn ra một phong thơ thoạt nhìn bình thường kẹp vào trong sách đưa cho Thẩm Hi. Thời gian còn lại, không phải suy nghĩ hình thức tổ chức huấn luyện, thì là chờ thư hồi âm của Thẩm Hi.

Thẩm Hi sẽ trả lời ra sao ta? Tên thô kệch đó, chắc chắn sẽ không phải thi ca và từ phú, nhưng sẽ nói vài lời thân mật trong thư nhỉ? Cũng sẽ… nhớ nhung đối phương giống như cậu không?

Trông mong lại trông mong, tin chiến thắng và thư được đưa đến cùng nhau.

Phương Chính Thanh cẩn thận cất đồ vào trong túi, thừa dịp nửa đêm mọi người đều ngủ rồi, mới lấy thư ra giống như kẻ trộm, quay về hướng ánh trăng đọc từng chữ một.

Ngày 11 tháng 6

Nhận được thư của Chính Thanh, tuy rằng xem không hiểu nội dung lắm, nhưng nhớ vợ yêu lắm.

Ngày 13 tháng 6

Nhìn thấy một đóa hoa vô cùng đẹp, nhớ vợ yêu lắm.

Ngày 18 tháng 6

Quân địch bị chúng ta đánh lui 50m. Nhớ vợ yêu lắm.



Phương Chính Thanh gấp lại thư cái đùng, trái tim đập thình thịch, âm thầm trách móc sao người này lại không đứng đắn như vậy. Một lát sau, vẫn không nhịn được, lại mở thư ra, lặp lại như vậy, bức thư vốn chỉ cần năm phút là có thể đọc xong, Phương Chính Thanh đọc hết 25 phút. Sau khi đọc xong cũng không nỡ vứt, đặt ở đầu giường giống như bảo bối, ai chạm vào thì nổi nóng với người đó ngay.

Trang lịch cứ lật qua hết trang này rồi đến trang khác, đã đến tháng 8.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.