Đêm Đông Hôn Đóa Hồng

Chương 74: Thời niên thiếu 7




Chẳng xét đúng sai ngọn ngành, nghe thấy câu này, Châu Việt đập mạnh xuống bàn: "Mỗi người một tấm!"

Nam Tri:?

Cô lập tức lên tiếng: "Tôi không cần!"

Châu Việt trả lời nhanh hơn, nói với nhân viên: "Đừng để ý cậu ấy cần hay không, tổng cộng bảy tấm, em trả tiền."

Nam Tri tức lắm, nhưng không nghĩ ra cách để đối phó với cậu ta.

Thế là cô kéo mạnh tay áo Cố Dữ Thâm, tố cáo: "Cậu quản cậu ấy đi!"

Mọi người vừa mới nhìn thấy ảnh hai người hôn nhau, vẫn không thể tin được những gi mà mình vừa mới nhìn thấy, mà bây giờ hai người lại phát cơm chó trước mặt mọi người, mắt cũng sắp rớt ra ngoài.

Còn Cố Dữ Thâm thì nhướng mày, anh giơ tay lên khoác lên vai Nam Tri, dáng vẻ lười biếng.

Mọi người cũng nhìn theo động tác của anh, lúc này sắp thành tượng gỗ rồi.

Cố Dữ Thâm hất cằm, anh nói: "Được rồi, hai bọn tôi hôn nhau bọn cậu giữ ảnh làm gì, biến thái à."

Mọi người: "..."

Đm...

Thừa nhận rồi.

Là thật, không phải là góc độ.

Cố Dữ Thâm nhìn nhân viên, anh nói: "Chỉ cần một tấm."

Mọi người: "......"

Nam Tri:???

Cô được Cố Dữ Thâm ôm vào lòng, cũng giúp cô dễ dàng làm chuyện xấu hơn, lúc này cô huých mạnh khuỷu tay lên bụng anh.

Cô gái nhỏ dùng sức mạnh, cũng rất ác.

Cố Dữ Thâm trực tiếp kêu lên một tiếng, cúi đầu xuống thì nhìn thấy đôi mắt giận dữ đang trừng mắt nhìn anh, tươi sáng và đầy sức sống, trong veo, như có lửa sắp bắn ra.

Cố Dữ Thâm thật sự có cảm giác mình bị ma nhập, cho dù bị cô trừng mắt như vậy, cả người anh đều rất thoải mái.

Thế là anh lại nói với nhân viên làm việc: "Không cần, cảm ơn."

Vừa nói anh vừa xoa xoa vai Nam Tri an ủi.

"..."

Không chỉ bị sốc, mà còn không muốn nhìn.

-

Mười phút sau.

Tại quán cà phê trong công viên, trên chiếc bàn dài làm bằng gỗ, Nam Tri và Cố Dữ Thâm ngồi một bên, những người khác ngồi ở bên còn lại.

Lịch sử thật đáng kinh ngạc.

Nam Tri nhìn thấy thế này, bỗng nhiên cô nhớ lại lần mình uống say rồi ngủ lại nhà Cố Dữ Thâm, sáng sớm gặp mọi người, cũng là tình huống thế này.

Chẳng qua là lần đó cô có lý chẳng sợ, nhưng bây giờ lại ngược lại.

Trạng thái của Cố Dữ Thâm vẫn vậy, gương mặt anh vẫn tự tin, cho dù là ở đâu.

Bị mọi người quan sát, anh cảm thấy phiền, trực tiếp ôm Nam Tri vào lòng, dáng vẻ lười biếng, anh nghênh mặt lên: "Mấy cậu đều nhăn mặt, dọa bạn gái tôi à?"

Vì động tác này của anh, nửa người Nam Tri không nhúc nhích được.

Da đầu tê dại.

Đôi mắt trợn tròn.

Người anh em! Cậu đừng nói thêm gì nữa!

Cậu không cần mặt mũi nhưng tôi cần đó!

Châu Việt là người từng thấy gió to sóng lớn nên lên tiếng trước: "Bắt đầu từ khi nào?"

"Được một khoảng thời gian rồi."

Những lúc bình thường, Cố Dữ Thâm cũng sẽ không tùy tiện để người ta "tra hỏi" anh, chỉ là lần này, anh thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện tình cảm, mấy ngày nay anh vẫn đợi cơ hội này, cũng chịu khó phối hợp một chút.

Anh tính toán thời gian, thẳng thắn nói: "Hai tháng rồi."

"Ai tỏ tình?" Châu Việt lại hỏi.

Thật ra thì bọn họ cũng không biết ai là người tỏ tình.

Cố Dữ Thâm hay lắm, từ lâu anh đã cho Nam Tri bước vào lãnh địa của anh, chỉ dùng một nụ hôn để xác định quan hệ.

Nhưng Nam Tri vẫn cảm thấy mất mặt.

Cô rất khó theo đuổi đấy!

Vì thế, ở dưới bàn, Nam Tri nhéo mạnh lên đùi Cố Dữ Thâm.

Cố Dữ Thâm hiểu rồi, anh trả lời: "Tôi."

Châu Việt tiếp tục hỏi: "Theo đuổi bao lâu."

Nam Tri tiếp tục nhéo lên đùi anh.

Câu này Cố Dữ Thâm cũng không đoán ra được đáp án trong lòng Nam Tri, anh suy nghĩ một chút, sau đó ném câu hỏi này lại cho Nam Tri: "Theo đuổi bao lâu vậy?"

Nam Tri xòe ngón tay, nghiêm túc nói: "Chắc là —— một năm rưỡi nhỉ."

"Một năm rưỡi?!" Mọi người giật mình nói.

Nam Tri gật đầu khẳng định.

Tính toán lại thời gian, Nam Tri dọn đến khu chung cư Lung Hồ khoảng một năm rưỡi, Châu Việt mở to mắt: "Cố gia của tôi cmn vừa gặp đã yêu à!"

"Ừ thế nào." Nam Tri tự tin nói, "Cậu ta mơ ước vẻ đẹp của tôi."

"..."

Mặc dù hai người thẳng thắn nên được khoan hồng, nhưng tất cả mọi người vẫn không thể tiếp nhận được sự thật này.

Từ sau khi công khai, hai người không còn kiểm soát nữa,

Ra ngoài chơi lúc nào cũng dính một chỗ, nhất là Cố Dữ Thâm, giống như không xương mà dựa vào người Nam Tri, nhưng vẻ mặt vẫn thế, làm mọi người thấy không quen.

Trong trường, mọi người đều biết.

Còn nhiệt tình thảo luận.

Tất nhiên là những bạn lúc trước từng theo đuổi Nam Tri hoặc Cố Dữ Thâm đều thấy khó chịu, nhưng làm gì được, hai người trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi, hai người đứng cùng nhau rất hợp, huống gì Cố Dữ Thâm ở trước mặt Nam Tri, tính tình hoàn toàn thay đổi, tạo ra sự tương phản hấp dẫn.

Mới đầu còn cảm thấy tính cách hai người không hợp nhau, một người được chiều chuộng quen thói một người, cứng chọi cứng, chắc chắn là ngày ngày cãi nhau, tình yêu này cũng không kéo dài được bao lâu.

Sau đó cẩn thận nghĩ lại thì mới phát hiện ra, chỉ có tính cách như thế mới khiến họ chịu được nhau, không thì không ai chịu nổi bọn họ.

...

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Nam Tri lại thi múa ba lê.

Nhưng sau khi ở bên Cố Dữ Thâm, mỗi ngày anh đều đưa cô đi ăn, Nam Tri thích ăn, cũng không phải cơ địa dễ tăng cân, nên bình thường cũng phải khống chế một chút.

Thời gian diễn ra cuộc thi vừa công bố, cô lập tức bắt đầu giảm cân.

Nhưng cô lại không thích vận động, Cố Dữ Thâm gọi cô buổi tối cùng chạy bộ, cô chạy được vài bước đã than mệt, chỉ có thể dựa vào việc nhịn ăn, cho dù Cố Dữ Thâm có nói thế nào cũng vô dụng.

Sau đó, một lần, một cậu bạn trong nhóm bạn mời họ cùng đi ăn tối, Cố Dữ Thâm không thích tham gia những buổi thế này, nhưng vì để cho Nam Tri có thể ăn nhiều một chút, vẫn là đưa cô đi cùng.

Nam Tri chuyển đến Bắc Kinh chưa được bao lâu, nên là cô cũng không quen biết được nhiều người trong nhóm, nhưng mọi người đã từng nghe nói đến cô.

Đầu tiên là Khang Kiêu điên cuồng theo đuổi, sau đó trở thành bạn gái của Cố Dữ Thâm.

Mọi người đã tò mò về cô, muốn được gặp sớm một chút.

Tối hôm đó, Cố Dữ Thâm đưa cô đến, mọi người đồng loạt nhìn Nam Tri.

Rất xinh đẹp, làn da trắng trẻo mềm mại, đường nét xinh xắn, không chỉ gầy, mà còn rất cao, bởi vì luyện múa mà khí chất rất ổn.

Nam Tri không hề lo lắng chút nào, cô thản nhiên chào mọi người, "Hello".

Cô không quá thân thiện, không cố tình hòa nhập với những người trong giới thượng lưu, cũng không vì thân phận "con nhà đại gia" của những cậu ấm này mà kính trọng, cô rất tự nhiên, có chút kiêu hãnh, có chút lạnh lùng, hoàn toàn không bị khí chất của Cố Dữ Thâm chèn ép.

Châu Việt và Phượng Giai cũng ở đây.

Phượng Giai vội vàng ngoắc tay với cô, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình: "Tư Tư, ngồi đây!"

Nam Tri mỉm cười rồi đi đến.

Lúc cô mỉm cười hoàn toàn khác với lúc cô không cười, toát lên một chút mê hoặc không dễ nhận biết.

Cố Dữ Thâm cùng cô ngồi xuống, khiến cho những người lần đầu gặp mặt Nam Tri nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

"Cuối cùng cũng nhìn thấy người thật, tôi có nghe mọi người nhắc đến tên Nam Tri, từ lâu đã muốn gặp mặt." Cậu bạn ngồi đối diện nói, "Đều do Cố gia của tôi giấu kỹ, cũng không chịu đưa đến cho chúng ta gặp."

Câu này Nam Tri không thích nghe.

Nghe có vẻ như cô là một món đồ Cố Dữ Thâm vậy, còn có thể giấu đi.

Cố Dữ Thâm ngước mắt lên, anh cười, lời ít ý nhiều: "Cô ấy bận."

"Bận gì vậy?"

Phượng Giai ở bên cạnh thay cô trả lời: "Tư Tư của chúng ta là vũ công lớn đó!"

Khuôn mặt giống như là đang khoe khoang con gái nhà mình.

Được rồi.

Xem ra Nam Tri này thật sự không phải là người bình thường.

Không chỉ Cố Dữ Thâm, lại còn có quan hệ tốt với Phượng Giai đại tiểu thư như vậy.

Mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Nam Tri.

Có người hỏi Nam Tri uống gì, nhưng cô đang giảm cân, cắt đường, không thể uống nước trái cây, nói uống nước lọc là được rồi.

Nhưng từ trước đến giờ, những trường hợp thế này không ai uống nước lọc cả, mọi người gọi một chai rượu, đi đến bên cạnh Nam Tri rót cho cô một ly "Lần đầu gặp mặt, uống một chút rượu để tìm hiểu lẫn nhau."

Nói xong, miệng chai nghiêng xuống, đổ vào cốc, tạo một lớp bọt rượu. 

Nam Tri không cản, nhìn cậu ta đổ đầy cốc.

Rót xong, Cố Dữ Thâm trực tiếp lấy ly rượu kia đặt trước mặt mình: "Cô ấy không uống."

Sau đó anh dứng dậy, đi đến bên cạnh máy lọc nước, rót cho cô một ly nước ấm.

Mấy cậu ấm như này thường sống trong môi trường như vậy, trưởng thành nhanh chóng. Như vậy, rốt cuộc địa vị của Nam Tri thế nào đã rất rõ ràng.

Cố Dữ Thâm là người đứng đầu trong số họ, còn Nam Tri lại trên Cố Dữ Thâm, đây chính là sự tồn tại như Thái Thượng Hoàng.

Thật ra thì Nam Tri cũng không phải là một người khó tính, chẳng qua là cô không thích ai đó ép cô uống rượu, thật sự chạm vào vảy ngược của cô rồi thì cô sẽ không cho sắc mặt tốt.

Sau đó, lúc ăn cơm, ai hỏi thì cô trả lời, cũng chủ động bắt chuyện, nói chuyện nhiều hơn cả Cố Dữ Thâm, cũng rất thú vị, không tỏ ra khó chịu, nhanh chóng thân thiết với tất cả mọi người.

Cố Dữ Thâm thì ở bên cạnh bóc tôm cho cô.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của anh đeo bao tay, bóc vỏ tôm, lấy ruột tôm, chấm gia vị rồi bỏ vào chén Nam Tri, anh bóc còn nhanh hơn Nam Tri ăn, dần dần thành một ngọn đồi nhỏ.

Anh lại gắp cá cho Nam Tri, nhặt hết xương cá rồi bỏ vào trong chén Nam Tri.

Mọi người nhìn thấy vậy.

Lúc trước Cố Dữ Thâm luôn được con gái lấy lòng, từ khi nào cậu ta lại phục vụ người khác như vậy?

Mỗi người đều trố mắt nhìn, nghẹn họng lại, nhưng Nam Tri lại rất thoải mái, không cảm thấy Cố Dữ Thâm làm vậy là hiếm thấy, rõ ràng, cô được anh chiều quen thói rồi.

Nam Tri nhìn ngọn đồi nhỏ trong chén bình, còn đến bên tai Cố Dữ Thâm nói đủ rồi, bảo anh đừng bóc nữa.

Nhưng bây giờ Cố Dữ Thâm đưa cô đến đây là vì muốn cô ăn nhiều một chút.

Cô giảm cân với cường độ rất nặng, ngày càng gầy hơn trước, nếu cô tiếp tục như vậy, sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng.

"Ăn cá với tôm không mập, ăn nhiều một chút."

Nam Tri hơi cau mày lại, lầm bầm: "Nhưng mà cũng nhiều quá rồi."

"Em ăn trước, không ăn được thì đưa anh."

Không ai có thể ngờ rằng Cố Dữ Thâm yêu đương sẽ như thế nàu, giống như bị hạ độc vậy.

Sau khi ăn cơm xong, có người đề nghị xem phim, nói nhà cậu ta vừa mới làm một phòng chiếu phim lớn, hiệu quả xem phim rất tốt, nếu như mọi người không bận thì có thể đi.

Nam Tri cũng khá thân thiết với mọi người, Phượng Giai cũng đi, cô cũng chừa cho người ta mặt mũi, đi cùng.

Màn hình lớn, ghế sofa rất thoải mái, có thể điều chỉnh độ cao, còn có chức năng massage, hệ thống âm thanh nằm bốn phía.

Lúc đó kiểu rạp phim tại gia này rất hiếm, Phượng Giai rất thích, chụp hình lại nói với ba mẹ mình cũng muốn một cái.

Nam Tri và Cố Dữ Thâm ngồi cùng nhau.

Phim bắt đầu chiếu, lúc mới bắt đầu Nam Tri còn nghiêm túc xem phim, sau đó dần dần phát hiện ra mọi người đều liên tục nhìn về phía họ.

Nam Tri đến gần Cố Dữ Thâm, tay che miệng, nói nhỏ: "Anh có để ý bọn họ đang nhìn chúng ta không?"

Cố Dữ Thâm nhìn xung quanh một vòng, anh bình tĩnh lên tiếng: "À."

Dù sao thì phim này xem ở đâu cũng được.

Dáng vẻ này của Cố Dữ Thâm đúng là trăm năm mới gặp một lần.

Nam Tri lại hỏi nhỏ: "Vậy anh có cần đổi tư thế khác không?"

"Hả?"

Nam Tri nhìn Cố Dữ Thâm.

Lưng ghế ngả ra thấp, như thể đang nằm, anh nghiêng người sang một bên, thoải mái dựa vào cánh tay Nam Tri, giống như đang nằm trong vòng tay Nam Tri, đây không phải là tư thế bình thường của các cặp đôi.

"Tư thế này của anh, sau này bọn họ cười đấy?" Nam Tri cũng nghĩ cho anh

Cố Dữ Thâm vẫn vậy, anh nhướng mày: "Bọn họ không có bạn gái, cười anh cũng là vì ghen tị với anh."

"..."

Được rồi, kệ vậy.

Thật ra thì tư thế này của Cố Dữ Thâm trông rất kỳ lạ, nhưng gương mặt anh không hề kỳ lạ.

Lúc mới quen thì bọn họ gọi cô là "Nam Tri", lúc thân hơn một chút thì học theo Phượng Giai gọi cô là "Tư Tư".

Lúc tan cuộc, mọi người sửa xưng hô, gọi "Chị dâu", Nam Tri vừa nghe thấy tiếng này thì suýt chút nữa bị sặc.

Xưng hô này cũng kỳ quá.

"Mọi người gọi Cố Dữ Thâm một tiếng "Cố gia", cũng không nên gọi tôi là chị dâu." Nam Tri nghĩ một chút, cười nói, "Phải gọi một tiếng bà nội."

Mọi người: "..."

Châu Việt cười nói: "Cái gì mà chị dâu với bà nội, Tư Tư của tôi đứng trên đỉnh kim tự tháp, Cố gia đứng dưới cậu ấy, tôn trọng một chút đi, gọi chị Nam!"

Mọi người rối rít gọi "chị Nam", còn nói tạm biệt chị Nam, chị Nam lần sau gặp lại.

Nam Tri: "..."

Cũng không có mấy người nhỏ hơn cô, còn gọi "chị Nam", làm cô già rồi!

-

Cố Dữ Thâm nghĩ hết mọi cách để Nam Tri ăn, cuối cùng cô không thể giảm cân mà còn tăng thêm một ký, không giảm xuống được.

Càng đến gần ngày biểu diễn, Cố Dữ Thâm cũng nhận ra được nỗi lo của Nam Tri, còn nghĩ cách để cô ăn nhiều một chút.

Cuối cùng chọc điên Nam Tri.

"Em đã nói là không ăn rồi!" Nam Tri tức giận, "Lên ký không xuống được!"

"Giảm cân bằng cách nhịn ăn không tốt cho sức khỏe." Cố Dữ Thâm nhẫn nhịn, giải thích với cô, "Thế này đi, em ăn thêm chút nữa, đừng để dạ dày rỗng, sau khi tan học, anh đi tập thể dục với em."

Nam Tri là kiểu người thích nghe mấy lời ngon ngọt, thấy anh nói thế thì cũng không bướng bỉnh nữa.

Mặc dù cô không thích tập thể dục, nhưng đến nước này rồi vẫn phải thử một chút.

Buổi tối, làm xong bài tập, Nam Tri và Cố Dữ Thâm cùng chạy bộ quanh hồ.

Cứ một vòng rồi lại một vòng, chân Nam Tri mềm nhũn rồi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, đến lúc chạy xong thì đổ rất nhiều mồ hôi, búi tóc trên đầu cũng bung ra.

Cố Dữ Thâm mở chai nước khoáng đưa cho cô.

Nam Tri thở hổn hển, cô mệt đến nỗi không nói nổi, chân mềm nhũn ra, trên đường về còn đứng không vững, lúc xuống cầu thang thì ngã nhào xuống.

Cô đau đến nỗi nhăn mặt lại.

Cố Dữ Thâm lập tức hỏi: "Đau ở đâu? Chân cử động được không?"

Nam Tri cắn răng, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng trả lời: "Không sao."

Cố Dữ Thâm nhẹ nhàng xoa mắt cá chân, sau khi xác định là cô không sao, có lẽ là trật khớp rồi, anh bế ngang người Nam Tri, bước nhanh về phía nhà cô: "Em nghỉ ngơi trước đi, đừng di chuyển lung tung, lát nữa anh lấy thuốc trị thương cho em."

Kế khu chung cư Lung Hồ có một bệnh viện tư nhân chuyên khoa xương khớp rất nổi tiếng, Cố Dữ Thâm chạy đến đó mua thuốc, rồi lại đem qua cho Nam Tri.

Nam Tri dán thuốc lên rồi ngủ.

Vốn dĩ cô còn tưởng là không có gì nghiêm trọng, nhưng ngày hôm sau ngủ dậy thì đã sưng thành một cục to, động đậy là đau, trật khớp rất nghiêm trọng.

Phải làm sao bây giờ.

Cô không thể từ bỏ cơ hội tham gia cuộc thi này được.

Cô cầm điện thoại lên, nửa tiếng trước Cố Dữ Thâm gửi tin nhắn cho cô, hỏi chân cô sao rồi.

Mẹ cũng gõ cửa đi vào hỏi cô sao rồi, còn đau không?

Nam Tri biết là nếu như Cố Dữ Thâm và ba mẹ cô biết chân cô bị sưng nặng, chắc chắn sẽ không đồng ý để cô tiếp tục tham gia cuộc thi.

Cô không muốn như vậy.

Do dự một chút, cô giấu chân vào trong chăn, không để cho mẹ nhìn thấy, cô tùy tiện tìm một lý do, nói hôm qua mình mất ngủ, nhờ mẹ giúp cô xin nghỉ.

Thật ra thì lớn thêm một chút, Nam Tri mới có thể biết rằng, đối với con đường múa ba lê này, sức khỏe mới là quan trọng, vì một cuộc thi nhỏ như vậy mà để lại bệnh thì không đáng.

Nhưng lúc đó cô còn quá trẻ, mỗi một cơ hội đều là hiếm có, cô nhất định phải có được, cho dù phải trả giá cao thế nào.

Mẹ giúp cô xin nghỉ một ngày, làm xong bữa sáng thì đến công ty.

Nam Tri ở nhà một mình, cô lại ngủ thêm một giấc, sau khi ngủ dậy thì phát hiện mình đang sốt cao, hơn 38 độ, có lẽ là do vết thương trên chân bị viêm.

Nam Tri uống thuốc hạ sốt, lại đến bệnh viện gần nhà truyền nước,

Lúc Cố Dữ Thâm gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô sao rồi.

Nam Tri đang dán miếng dán hạ sốt sau gáy, tay trái truyền nước, cô dùng một tay gửi tin nhắn cho anh: [Không sao đâu, anh yên tâm đi.]

[Cố Dữ Thâm: Ở nhà à?]

[Cố Dữ Thâm: Tan học anh đến tìm em nhé?]

Nam Tri dừng lại: [Không cần đâu, lát nữa mẹ em về rồi.]

Nam Tri trả lời, cô còn đặt tốc độ truyền dịch nhanh hơn, để kịp lúc mẹ về nhà, cô gọi một chiếc taxi, đến bên ngoài khu chung cư Lung Hồ, cô khập khiễng nhảy về nhà.

Đến gần cổng nhà, Nam Tri ngước mắt lên, động tác của cô dừng lại.

Cố Dữ Thâm đứng trước cửa nhà cô..

Cô lại cúi đầu xem giờ, mới bốn giờ chiều, vẫn chưa tan học mà.

Nam Tri suýt chút nữa là tưởng rằng mình nhìn nhầm, kết quả là Cố Dữ Thâm bước nhanh về phía cô, chân mày nhíu chặt lại, trông rất đáng sợ, anh nhìn chân cô, còn có miếng dán cầm máu trên mu bàn tay cô, chân mày anh lại nhíu chặt hơn.

"Đi đâu vậy?"

"... Hả." Nam Tri còn đang ngơ ngác: "Chẳng phải anh vẫn chưa tan học sao?"

"Muốn đi thăm em trước khi mẹ em về." Cố Dữ Thâm nói, "Bị bệnh à?"

" Ừ... Hơi sốt."

"Sao lại không nói?"

Nam Tri im lặng.

Cố Dữ Thâm thở dài, anh bước lên trước, đặt tay lên trán cô, không còn nóng nữa: "Vết thương ở chân rất nghiêm trọng à?"

"Vì vết thương ở chân nhiễm trùng nên mới sốt, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, cũng đã bớt sưng rồi."

"Ngày mai lại xin nghỉ thêm một ngày đi, đừng đi lại nhiều, mấy ngày em vắng anh dạy lại cho." Cố Dữ Thâm nói.

Nam Tri ngoan ngoãn gật đầu: " Được."

"Thứ hai thi múa ba lê à?"

"... Ừ."

Cố Dữ Thâm kéo tay cô, nhéo vào lòng bàn tay cô: "Bộ dáng này của em, không thể ỷ y mà đi thi được, sau này còn có cơ hội mà."

Nam Tri im lặng một lúc, cô vẫn kiên trì nói, "Không sao đâu, đến lúc đó em uống thuốc giảm đau, thi xong em sẽ về dưỡng thương thật tốt, không tập múa."

Chân mày Cố Dữ Thâm nhíu chặt lại: "Đừng múa, lỡ như để lại bệnh thì mất nhiều hơn được."

Trong chuyện này Nam Tri rất cố chấp, không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào, vẫn không chịu từ bỏ.

Cố Dữ Thâm nói thêm vài lần, thêm việc Nam Tri cố gắng giấu giếm, anh rất buồn bực, khuôn mặt tối sầm xuống, trông vừa nghiêm túc vừa đáng sợ.

Nói qua nói lại mấy câu, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Cố Dữ Thâm chỉ hỏi Nam Tri một câu: "Em đã nghĩ đến hậu quả xấu nhất cho chuyện này chưa?"

Nam Tri tức giận, đôi mắt đỏ hoe kiên quyết không chịu cúi đầu, giọng điệu bướng bỉnh: "Cho dù có chết trên sân khấu em cũng sẵn lòng! Không liên quan gì đến anh!"

Trong mắt Nam Tri lúc đó, chết trên sân khấu cũng là sự hi sinh rất lãng mạn trong cách nghĩ của một vũ công ba lê. 

Nhưng câu này hoàn toàn chọc giận Cố Dữ Thâm.

Hai người trẻ tuổi và nhiệt huyết, từ trước đến giờ, bọn họ đều có tính cách mạnh mẽ và thẳng thừng, bây giờ bọn họ  va chạm với nhau, tạo ra những tia lửa, không ai chịu cúi đầu, cũng không ai chịu nói một câu nhẹ nhàng.

Cuối cùng Cố Dữ Thâm để lại một câu "Tùy em", rồi xoay người đi.

-

Cố Dữ Thâm cãi nhau với Nam Tri, mọi người cũng cảm nhận được.

Hai người không cãi nhau công khai, dù sao thì mấy ngày sau đó Nam Tri cũng xin nghỉ bệnh, không đến trường học, chỉ có thể phát hiện áp suất không khí trên người Cố Dữ Thâm rất thấp.

Sau đó Châu Việt còn định khuyên anh một chút.

Sau tiết thể dục, Châu Việt khoác lên vai anh, giọng điệu bỗng nhiên nghiêm túc: "Người anh em, vậy mới nói, không nên yêu đương với bạn bè, ngượng lắm."

Cố Dữ Thâm nghiêng đầu liếc Châu Việt một cái, không lên tiếng.

Châu Việt: "Cậu xem đi, nếu bây giờ hai cậu chia tay, sau này mọi người đi chơi cùng nhau sẽ ngượng ngùng, không được thoải mái, vậy nên, điều quan trọng nhất là, đừng bao giờ yêu đương với bạn bè."

"Ai nói bọn tôi định chia tay?" Cố Dữ Thâm bỗng nhiên lên tiếng.

Châu Việt hơi ngạc nhiên.

Thật ra thì ban đầu Châu Việt cảm thấy Cố Dữ Thâm cũng không nghiêm túc với Nam Tri mấy, cũng không phải là chưa từng thấy cô gái xinh đẹp, Nam Tri xinh đẹp nên tạm thời tò mò mà thôi.

Nhưng bây giờ Cố Dữ Thâm nói với cậu ta: "Sẽ không chia tay, sau này đừng nói như vậy nữa."

-

Thứ hai, đến ngày diễn ra cuộc thi.

Đã hơn một trăm ngày kể từ khi bị chấn thương, vết thương ở chân của Nam Tri vẫn không khỏi, nhưng cô vẫn quyết định tham gia cuộc thi.

Trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu, cô uống hai viên thuốc giảm đau rồi lên sân khấu.

Nhưng loại thuốc này chỉ là viên uống, hiệu quả không đủ mạnh, chỉ có thể làm giảm đi một phần của cảm giác đau, không thể hoàn toàn làm mất cảm giác.

Nam Tri là cố chịu đựng để hoàn thành màn biểu diễn.

Đến khi cúi chào khán giả, người cô đổ đầy mồ hôi, ngay cả tầm nhìn cũng mơ hồ, đi kèm với cảm giác đau đớn là cả người nóng lên.

Cô cúi người cảm ơn.

Nam Tri đi sang bên cạnh sân khấu, mỗi một bước đi đều rất đau.

Đến bậc thang, trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm, lòng bàn chân mềm nhũn, muốn té xuống.

Không hề đau đớn như dự đoán, cô ngã vào một vòng tay, trong mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc, cô dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Cố Dữ Thâm, chân mày đang nhíu chặt lại.

...

Đợi đến khi Nam Tri tỉnh lại, cô đã ở bệnh viện.

Xung quanh không bật đèn, trong phòng tối tắm, rèm cửa được kéo lại, chỉ để một khe hở nhỏ, rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng bay phấp phới.

Nam Tri mở mắt ra, nhìn lên tòa nhà trắng toát, lại nhìn vào bình nước biển đang nhỏ xuống từng giọt, cuối cùng cũng nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi ngất..

Tay cô nhẹ nhàng cử động, bên cạnh có tiếng ồn ào.

Cố Dữ Thâm nằm ở mép giường, nghe thấy tiếng thì ngồi dậy: "Thấy thế nào rồi?"

Giọng Nam Tri rất khàn: "Sao em lại ở đây?"

"Sốt cao rồi hôn mê." Cố Dữ Thâm điều chỉnh tốc độ truyền nước biển chậm một chút, "Có tiêm thuốc giảm đau, bây giờ chắc không đau lắm đâu."

Nam Tri thật sự không thấy chân đau.

Vì lần cãi nhau lúc trước, đã ba ngày cô không gặp Cố Dữ Thâm, cũng chưa nói chuyện, vốn dĩ còn tưởng là anh muốn chia tay, không ngờ là anh lại đến xem cô tham gia cuộc thi.

Tất cả sự cố chấp và bướng bỉnh lúc cô nhìn thấy Cố Dữ Thâm bây giờ đã đổ vỡ.

Cô hít một hơi: "Sao anh lại ở đây?"

Cố Dữ Thâm nhìn cô, anh không lên tiếng.

Càng ấm ức.

Khóe mắt cô gái nhỏ đỏ hoe, hàng mi ẩm ướt, chủ động đưa tay ra nắm lấy đầu ngón tay của Cố Dữ Thâm, tủi thân nói: "Đau, Cố Dữ Thâm, em đau thật đấy."

Cố Dữ Thâm biết cô đang giả vờ, cô cố ý.

Tiêm thêm thuốc giảm đau, trước khi hết thuốc thì sẽ không thấy đau.

Nhưng anh vẫn rất đau lòng.

Nhưng cuối cùng anh vẫn bị dáng vẻ đó của cô làm cho đau lòng, anh cố nhịn không cúi đầu ngay lập tức, bày ra dáng vẻ lạnh lùng: "Lúc trước anh đã nói với em đừng có mạo hiểm như vậy, nguy hiểm vậy mà con múa."

Nam Tri đã được anh chiều chuộng thành hư.

Làm gì nghe nổi anh dùng giọng điệu thế này nói chuyện với cô.

Cô cúi đầu, chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống chăn.

Cố Dữ Thâm mím chặt môi.

Cô vừa khóc vừa nắm lấy ngón trỏ anh, cũng không cách nào cúi đầu xin lỗi một cách công khai, đành phải mượn cớ khác: "Em đau quá."

"Em đừng giả vở." Cố Dữ Thâm lúc nổi giận quá lạnh lùng, không hề nể nang gì mà vạch trần cô, "Bây giờ em không thấy đau."

"Thật mà, ngực em đau, em không lừa anh." Nam Tri rên rỉ.

Cố Dữ Thâm ngước mắt lên.

Đúng lúc cô cũng ngước mắt lên nhìn anh, giống như một chú cáo ranh ma, đang suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ dành anh mà không bị lộ tẩy. 

Cố Dữ Thâm vẫn muốn xem cô làm thế nào: "Ngực đau thế nào?"

"Không thở được." Nam Tri nghiêm túc, giả vờ hít thở sâu.

Cố Dữ Thâm cố gắng nhịn cười: "Vậy anh đi gọi bác sĩ."

Nam Tri vội vàng kéo tay anh lại: "Không được!"

Cố Dữ Thâm đứng ở mép giường, anh nhìn cô, nhướng mày.

Nam Tri suy nghĩ, sau đó nằm xuống gối, hai tay che ngực, cô nhắm mắt lại: "Không được rồi không được rồi, không còn kịp nữa, phải hô hấp nhân tạo ngay lập tức mới khỏi được."

Cố Dữ Thâm: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.