Đêm Đông Hôn Đóa Hồng

Chương 25: Ghi hình




Chẳng mấy chốc, Cố Dữ Thâm dùng vài ba câu đã quyết định xong địa điểm ăn tối, Nam Tri bên cạnh mà lòng như tro tàn, cô đã đoán trước được là lúc đó sẽ ngượng ngùng thế nào.

Mặc dù lúc còn học cấp ba thì nhóm bạn ở khu chung cư Lung Hồ có mối quan hệ tốt với nhau, bình thường hay đến nhà nhau chơi, nhưng đã nhiều năm như vậy, đã khác hẳn rồi.

Mà bây giờ, lại là chính thức mời đến ăn tối.

Còn phải tìm cách giấu giếm chuyện hai người đã kết hôn.

“…”

Bây giờ mình ly hôn còn kịp không?

Hôm nay, Cố Dữ Thâm còn đặc biệt tan làm sớm, hai người cùng nhau đến Ngự Gia Hoa Đình.

Trời tối nhanh hơn, người đàn ông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối bên ngoài nhanh chóng lướt qua, để lại những cái bóng mờ lướt nhanh qua sườn mặt góc cạnh của anh.

Nam Tri đột nhiên nhớ đến một chuyện, cô đến gần hỏi: “Nếu như em không kết hôn với anh, anh có giúp ba em lấy được dự án đó không?”

Tài xế đang lái xe ở phía trước, Nam Tri không muốn để người khác biết lý do hai người bọn họ kết hôn, cô ghé vào tai Cố Dữ Thâm, nói rất nhỏ.

Hơi thở nhẹ nhàng phả lên tai anh, giống như gãi ngứa.

Yết hầu Cố Dữ Thâm lăn xuống, anh liếm môi, suy nghĩ rồi trả lời: “Chắc là sẽ không.”

“…”

Quả nhiên.

Đây chính là nhà tư bản độc ác!

Thiệt cho mẹ em, vì chuyện này mà đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh.

“Nhưng mà cũng không chắc.” Cố Dữ Thâm bỗng nhiên nói.

Nam Tri hỏi: “Không chắc cái gì?”

“Nếu như có thể lợi dụng chuyện này để cho cha mẹ em đồng ý liên hôn, cũng có thể thử một lần.”

“…”

Em vẫn là nên ôm chút ảo tưởng cuối cùng về anh vậy.

Nam Tri bình tĩnh ngồi dịch sang bên cạch, cách xa Cố Dữ Thâm.

Anh nghiêng đầu nhìn động tác của cô, cảm thấy cô vừa ngây thơ vừa buồn cười, anh cười trêu cô, đổi chủ đề: “Khi nào em đi Thượng Hải quay chương trình?”

“Hả.”

Nam Tri hơi ngạc nhiên, vì trước đây, mỗi lần cô nhắc tới chuyện này, Cố Dữ Thâm lại giận, cho đến tận bây giờ, cô cũng không chủ động nhắc tới với anh, hơn nữa sau khi biết được Tống Ảnh cũng có tham gia, dường như càng không có cơ hội.

“Sắp rồi, đạo diễn nói là cuối tháng 12 sẽ bắt đầu quay.”

“Đến lúc đó em gửi lịch trình cho anh, anh và bác sĩ trị liệu sắp xếp thời gian cho em.”

Nam Tri dừng lại một lát, cô gật đầu nói “Được”.

Cố Dữ Thâm không nói thêm gì nữa.

Những câu hỏi này lại khiến cái tên “Tống Ảnh” quanh quẩn trong đầu Nam Tri.

Đây là cái gai trong lòng cô.

Dừng lại một chút, Nam Tri nghiêng đầu hỏi: “Anh biết chương trình đó có ai tham gia không?”

“Ai?”

Nam Tri liếm môi, cô giả vờ giống như là tùy tiện nói: “Lúc trước em nghe đạo diễn Lưu nói là sẽ có vài ngôi sao nổi tiếng tới.”

“Nam à?”

“…”

Nam Tri không nói gì, “Đương nhiên là nữ rồi, ngôi sao nam sẽ không tham gia mấy cuộc thi múa ba lê này đâu.”

Tập đoàn Cố thị có rất nhiều dự án sản phẩm ra mắt thường mời các ngôi sao nổi tiếng làm người đại diện, nhà tư bản cao hơn người nổi tiếng, đương nhiên Cố Dữ Thâm sẽ không cảm thấy chuyện gặp người nổi tiếng là chuyện hiếm thấy gì, anh cảm thấy khó hiểu khi Nam Tri nhắc đến chuyện này.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Em thích người nổi tiếng?”

“…”

Nam Tri cảm thấy mạch não của anh và của cô không giống nhau, cũng không thèm kiểm tra nữa, cô không có hứng thú mà trả lời: “Không.”



Đến Ngự Gia Hoa Đình, tài xế dừng xe ở bên ngoài khu nhà, không lái vào trong, sau đó lấy hai túi đồ trên ghế phó lái đưa cho Cố Dữ Thâm.

Lúc này Nam Tri mới để ý: “Đây là gì vậy?”

Tài xế trả lời: “Là lá trà và rượu vang.”

“Sao anh lại chuẩn bị cái này?”

Cố Dữ Thâm nhìn cô, ý tứ vô cùng rõ ràng —— đến thăm chẳng lẽ lại đi tay không?

Nam Tri lôi cánh tay anh, kéo người sang bên cạnh, cô hỏi nhỏ: “Anh biết là ba mẹ em không biết hai người chúng ta đã kết hôn đúng không?”

“Biết.”

“Vậy mà anh còn mang theo lá trà với rượu vang?”

“Dù sao cũng là người lớn.”

“Hóa ra anh còn biết là người lớn à.” Nam Tri than thở, “Lúc anh nói chuyện liên hôn với ba em, sao không biết ông ấy là người lớn vậy?”

Cố Dữ Thâm “chậc” một tiếng.

Chỉ là mang quà đến thăm thôi, đâu phải là chuyện lạ gì, cô chỉ sợ mẹ hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Cố Dữ Thâm, cảm thấy anh là một người lễ độ.

Nam Tri không nói gì, cô xuống xe trước rồi bỏ lại một câu: “Em lên trước, một lát nữa anh hẵng lên.”



“Tư Tư về rồi à.”

Nam Tri đứng ở cửa thay giày, cô lại diễn trò, còn hỏi một câu: “Cố Dữ Thâm đến chưa mẹ?”

“Vẫn chưa vẫn chưa, tổng giám đốc Cố chắc chắn là bận rộn nhiều việc, đoán là phải đợi thêm một lúc nữa, không vội, chỉ là mẹ không ngờ tổng giám đốc Cố lại thân thiện như vậy, cũng không ngại bữa cơm bình thường của chúng ta.”

“Mẹ làm đồ ăn ngon hơn bên ngoài nhiều.” Nam Tri thay giày xong, cô đưa mắt nhìn, nhất thời không nhịn được cau mày, “Mẹ, mẹ nhìn mẹ cười kìa, vui đến vậy sao.”

Mẹ Nam che mặt: “Tâm trạng mẹ tốt mà không được cười sao?”

Nam Tri vào nhà, cũng không quay đầu lại: “Mẹ cười đi.”

Trên bàn đã để rất nhiều đồ ăn.

Nhà bọn họ khác với những nhà có người giúp việc nấu cơm, Nam Tri ăn đồ ăn của mẹ Nam mà lớn lên, mẹ Nam thích nấu nướng, cũng thích nghiên cứu món ăn, hương vị không thua kém gì đầu bếp nổi tiếng.

“Sao mẹ lại nấu nhiều đồ ăn vậy?”

“Đây chẳng phải là do con và tổng giám đốc Cố đều tới ăn sao, không biết là cậu ấy thích món gì, có hợp khẩu vị không.”

Đúng lúc Nam Kiêm Thạch từ trong phòng đi ra, Nam Tri gọi ba rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, được một lúc, chuông cửa vang lên, Cố Dữ Thâm đã canh giờ đến.

“Tổng giám đốc Cố.” Nam Kiêm Thạch mở cửa, bắt tay với anh, “Sao cậu lại còn mang theo đồ tới vậy?”

Giọng Cố Dữ Thâm nhẹ nhàng, ngụy trang thành công: “Chút quà nhỏ thôi ạ.”

“Chuyện đấu thầu tôi đang không biết nên cảm ơn cậu thế nào đây, quả thực không cần tốn kém vậy đâu.” Nam Kiêm Thạch nói.

Cố Dữ Thâm cười cười: “Chỉ tốn chút sức thôi ạ.”

Mẹ Nam càng thêm kinh ngạc, lập tức gọi Nam Tri đang ngồi trên ghế sofa: “Tư Tư, hai đứa là bạn học cũ, mau ra gặp nhau chút đi.”

“…”

Nam Tri không thể làm gì khác hơn là đi ra gặp người “bạn cũ” mà mình vừa mới đăng ký kết hôn chưa được bao lâu, mẹ huých khuỷu tay lên người cô, ý bảo cô đến nhận lá trà và rượu vang.

Cô đành phải đưa tay ra nhận, nhưng không biết là Cố Dữ Thâm vô tình hay là cố ý, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô.

Hơi ngứa.

Nam Tri dừng lại, cô bình tĩnh nhận lấy túi từ trong tay anh.

Nam Kiêm Thạch hỏi: “Tổng giám đốc Cố, cậu và Tư đã mấy năm không gặp rồi phải không?”

“Vâng.” Cố Dữ Thâm nói dối mà không hề đỏ mặt, anh còn nhìn Nam Tri, “Đã lâu không gặp.”

Nam Tri: “…”

Đã lâu không gặp cái rắm.

Mười phút trước vừa mới gặp đấy.

Tối hôm qua còn ngủ trên một cái giường.

Mẹ Nam thấy cô không lịch sự, chọc chọc lên lưng cô.

Nam Tri chỉ có thể nói: “Mau vào đi.”

Ngồi xuống bàn ăn, Nam Tri và Cố Dữ Thâm ngồi gần nhau.

Trên bàn ăn, Nam Tri không nói tiếng nào, đa số đều là Nam Kiêm Thạch và Cố Dữ Thâm nói chuyện.

Nói chuyện được một lúc, Nam Tri có thể rõ ràng cảm nhận được sự đánh giá của Nam Kiêm Thạch dành cho Cố Dữ Thâm.

Cố Dữ Thâm có ngoại hình điển trai, lúc buông thả có thể quyến rũ phụ nữ, lúc kiềm chế lại lấy lòng người lớn, sinh ra để lừa người khác.

Cố Dữ Thâm dần rời xa danh hiệu “tổng giám đốc Cố “, Nam Kiêm Thạch cảm thấy hai người họ nói chuyện rất hợp nhau, quan điểm về xu hướng phát triển kinh doanh trong tương lai của hai người họ không hẹn mà hợp.

Cơm nước xong xuôi, hai người vẫn còn đang trò chuyện, vì để tránh ngượng ngùng, Nam Tri cùng mẹ vào trong bếp.

Cô phụ mẹ dọn dẹp chén đũa, bỏ vào máy khử trùng, đương nhiên là cô cũng chú ý đến ánh mắt mẹ Nam đang đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên qua người cô.

“Sao vậy mẹ?” Nam Tri chủ động hỏi.

Mẹ Nam kéo tay cô, bà hỏi nhỏ: “Con nói thật cho mẹ, mấy năm con ra nước ngoài, có phải tổng giám đốc Cố vẫn luôn có ý với con không?”

Nam Tri không chịu nổi, cô bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vỗ ngực nói: “Mẹ tưởng con gái mẹ là vạn người mê à, làm gì có nhiều người thích như vậy.”

“Chẳng phải lúc trước con rất tự tin nói người thích con nhiều lắm sao?”

“Vậy cũng không đến nỗi khiến người ta thương nhớ con nhiều năm như vậy, hơn nữa con còn ra nước ngoài, anh ấy hoàn toàn không gặp được, người ta là Cố Dữ Thâm đó mẹ.”

“Vậy cũng phải.”

Mẹ Nam âm thầm nghĩ ngợi, cảm thấy mình tính hơi quá rồi.

Nam Tri quan sát sắc mặt của mẹ, giống như là đã tin rồi, lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ở Bắc Kinh rất hiếm khi nhìn thấy được sao, mùa đông ở Bắc Kinh thì càng khó nhìn thấy sao. Ngoài cửa sổ là một bầu trời đen như mực, chỉ có ánh đèn chiếu sáng.

Ban đầu, chuyện kết hôn là đột ngột, giống như cô đã nói với Phượng Giai, chẳng phải Cố Dữ Thâm là một tên khốn kiếp thích chơi đùa sao, vậy thì cô chơi với anh đến cùng.

Kết hôn cũng kết hôn rồi.

Đương nhiên là trừ cái này ra, còn một nguyên nhân sâu thẳm trong lòng cô.

Trong khoảnh khắc tai nạn xảy ra, trong đầu Nam Tri bỗng lóe lên, nếu như cô và Cố Dữ Thâm thật sự chia tay như vậy, không còn liên quan gì đến nhau thì thanh xuân của cô cứ kết thúc như vậy.

Nhưng cô luôn không dám nói cho ba mẹ biết chuyện này, một trong những nguyên nhân là cô không thể nói ra, một nguyên nhân khác là cuộc hôn nhân này không thể giải thích được, cô thật sự đang “chơi đùa” và “đánh cược” với Cố Dữ Thâm, cô cảm thấy cô và Cố Dữ Thâm phải có một kết quả, cho dù kết quả cuối cùng là ly hôn. 

Nam Tri nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhẹ nhàng thở dài.

Cùng lúc đó, điện thoại rung lên.

Cố Dữ Thâm gửi tin nhắn đến.

Cô chột dạ, ngay khi nhìn thấy tin nhắn, cô lập tức khóa màn hình điện thoại lại, cô nhìn mẹ đang ở đâu, sau đó cẩn thận mở điện thoại lên.

“Tên cặn bã: Về chưa?”

Cái tên này là lần trước cô đổi, trong tình cảnh thế này, nó lại mang đến cho cô cảm giác an toàn.

“Nam Tri: Hai người nói chuyện xong rồi à?”

“Tên cặn bã: Ừ.”

Cũng không còn sớm nữa.

Nam Tri và mẹ Nam cùng ra khỏi phòng bếp, Cố Dữ Thâm đứng dậy chào tạm biệt.

Vốn dĩ Nam Tri đang nghĩ xem mình nên tìm lý do gì để đi cùng anh, không ngờ là mẹ lại lập tức bảo cô đi tiễn Cố Dữ Thâm.



Cửa đóng lại, âm thanh của ba mẹ biến mất sau cánh cửa.

Cuối cùng Nam Tri cũng thở một hơi dài, cô vỗ vỗ ngực, xem như là qua được ải này.

Cố Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, anh khẽ cười: “Lá gan này của em.”

Giọng anh anh nhẹ nhàng, đầy sự chế giễu.

“…” Nam Tri lập tức phản pháo, “Đương nhiên là kém hơn sếp Cố nghiêm trang đạo mạo rồi, cũng không biết là anh đã dùng chiêu này để hấp dẫn bao nhiêu cô gái.”

Ánh mắt Cố Dữ Thâm lóe lên ý cười: “Ví dụ? Em nói tên ra luôn đi.”

“Lê Phức.”

Anh xùy một tiếng: “Vậy cũng tính?”

“Sao lại không tính, còn bị em bắt gặp nữa đó.”

Thang máy đến, hai người đi vào, Cố Dữ Thâm ung dung thong thả nói: “Nếu như thế này cũng tính, vậy thì Dịch Bân Đình cũng tính luôn đúng không?”

Nam Tri hơi ngạc nhiên, sau đó nhận ra đây là một đòn phản công của anh.

Nhưng cô đã quen làm bộ làm tịch, cô hất cằm lên: “Cái này không thể trách em được, em xinh đẹp như vậy, anh ta u mê sắc đẹp của em cũng là bình thường.”

Thang máy đến một lầu.

Cố Dữ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, như cười như không.

“Đi thôi, bà Cố.”

Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, giống như là cố ý đánh vào trái tim Nam Tri.



Gần đến cuối năm, nhiều con phố cổ cùng ngõ nhỏ ở Bắc Kinh đều treo đầy đèn lồng đỏ, những chiếc đèn lồng nhỏ được treo trên cành cây, khung cảnh rất lung linh.

Cô gái trong vũ đoàn của Nam Tri hồi phục không tệ, mặc dù chân không khỏi hẳn, nhưng sau đó Nam Tri đã sắp xếp lại vị trí và động tác để giảm bớt gánh nặng, cuối cùng vẫn được lên sân khấu biểu diễn.

Mà cô thì đã đến tập vật lý trị liệu vài lần, cơn đau thắt lưng giảm đi rất nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến tháng mười hai, cũng đến lúc ghi hình cho《 Mũi chân nghệ thuật 》.

Đạo diễn Lưu Đông Noãn gửi tin nhắn cho cô trước một ngày để xác nhận lại thời gian ghi hình.

Khi còn ở nước ngoài, Nam Tri cũng từng được mời đóng một bộ phim tài liệu về vũ công, bộ phim ghi lại hành trình của các vũ công nổi tiếng, cho nên cô cũng không xa lạ gì với việc quay phim.

Chỉ là quay phim tài liệu và quay chương trình giải trí lại không giống nhau, hơn nữa lần này Tống Ảnh cũng đến, Nam Tri bất giác sinh ra cảm giác hiếu thắng.

Trước khi lên đường đến Thượng Hải, cô đã đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da cả tuần.

Ngày xuất phát, Nam Tri đứng trước tủ quần áo, nghiêm túc chọn quần áo.

Tuân thủ nguyên tắc “Thời trang phang thời tiết”, Nam Tri mặc một chiếc váy trong bộ sưu tập thu đông của Chanel, được làm bằng vải lụa mát màu xanh ngọc.

Chiếc cổ của Nam Tri thon dài, dáng người mảnh mai, rất thích hợp với những bộ đồ lụa, mà chiếc váy này chỉ dài đến giữa đùi, mặc vào mùa đông thì hơi ngắn, nhưng không thể phủ nhận rằng nó lại càng làm nổi bật cô.

Đôi chân tập múa của cô, bất kể tỷ lệ hay đường nét, đều vô cùng ưu việt, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, đôi chân dài trắng trẻo lộ ra mỗi khi cô cất bước.

Nam Tri mặc xong, xoay một vòng trước gương, cô hài lòng rồi mới đi xuống lầu.

Cố Dữ Thâm đag ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, anh nghe thấy tiếng thì quay lại, ánh mắt anh dừng lại một chút, nhìn từ trên xuống dưới, như đang trốn tránh.

“Bác sĩ vật lý trị liệu đã nói với em thế nào?”

Cô không biết: “Gì cơ?”

“Mặc như vậy, không cần thắt lưng nữa à?”

“…”

Cô bắt đầu hiểu tại sao Phượng Gia luôn tìm bạn trai là những một người đàn ông có khiếu thẩm mỹ, bởi vì như vậy thì sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống như thế này.

Cô ăn mặc xinh đẹp xuống dưới lầu để đổi lại một câu “không cần thắt lưng nữa à.”

Cố Dữ Thâm cau mày: “Thay đi.”

Được lắm, thêm được một câu “thay đi”.

“Dựa vào gì chứ, không thay!”

Nam Tri nhẹ nhàng kéo váy, xoay một vòng trước mắt anh, nhẹ nhàng duyên dáng, chiếc váy xòe ra rồi khép lại, che đi làn da mỏng manh dưới đùi cô, sau khi kết thúc, cô thậm chí còn thực hiện một động tác kết thúc của vũ công ba lê.

Cô quá hiểu rõ ưu thế của chính mình, cô nhìn Cố Dữ Thâm: “Không đẹp à?”

Ánh mắt Cố Dữ Thâm sâu thẳm, anh vòng tay qua eo cô, ôm cô, giọng nói khàn khàn: “Em ra sân bay mà mặc đẹp như vậy làm gì?”

“Anh thì biết cái gì, hôm nay em em chịu trách nhiệm xinh đẹp.”

Khuôn mặt cô tươi sáng, thực sự đẹp đến mức làm người ta không thể nào rời mắt.

Yết hầu Cố Dữ Thâm trượt xuống, anh nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ vật lý trị liệu nói chú ý giữ ấm, váy ngắn quá, em thay đi.”

“Không thay.” Nam Tri đẩy tay anh ra.

“Em không thay thì tài xế sẽ không đưa em ra sân bay.”

Nam Tri dừng bước, trong đầu có dấu chấm hỏi thật to.

Bây giờ vẫn còn cách đe dọa như vậy sao!?

Từ sau khi kết hôn, cô luôn có xe đưa đón, việc giảm thời gian lái xe đã giúp Nam Tri giảm gánh nặng cho thắt lưng không ít, sau đó cô dứt khoát để xe mình ở trong gara của vũ đoàn múa, không lái về nữa.

Cô quay đầu lại nhìn Cố Dữ Thâm, hít một hơi sâu, từ từ nói: “Vậy em bắt xe.”

Cố Dữ Thâm “chậc” một tiếng, anh trực tiếp tiến lên, bế cô đi lên lầu.

“Cố Dữ Thâm! Anh làm gì vậy!” Cô giãy giụa ở trong lòng anh.

Giọng anh khàn hẳn đi, anh nói: “Đừng có lộn xộn.”

Đi thẳng vào phòng ngủ, anh ném cô xuống giường, mở cửa tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ quần áo của Nam Tri ra rồi ném lên giường: “Thay.”

Nam Tri bị ném xuống, mái tóc mà cô chú tâm chuẩn bị đã rối bời, lần đầu tiên trong đời cô gặp phải tình huống như thế này. Cô vừa tức giận vừa tức tối, định giơ chân ra đá Cố Dữ Thâm.

Nhưng không ngờ lại bị anh nắm lấy mắt cá chân, lòng bàn tay ấm áp dán lên mắt cá chân lành lạnh của cô.

Anh cau mày: “Chân lạnh như vậy mà còn mặc váy.”

Nam Tri muốn nhấc chân ra nhưng không được, mắt cá chân vừa nóng vừa ngứa.

Chân cô trắng trẻo mềm mại, bị Cố Dữ Thâm nắm lấy, hai màu da tương phản vô cùng rõ ràng.

Hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ, khi cau mày, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn, ngay cả trong những cử chỉ mập mờ như vậy cũng chứa đựng sự áp bức mãnh liệt

Thật ra thì nhiều năm như vậy, mọi thứ cũng không thay đổi.

Lúc trước, khi Nam Tri cố chấp với những chuyện ngu ngốc, Phượng Giai cũng đến tìm Cố Dữ Thâm.

Chỉ có Cố Dữ Thâm trị được cô.

Cuối cùng, Nam Tri phải đổi váy thành quần, sau khi thay xong thì cô không để ý đến Cố Dữ Thâm, im lặng kéo vali ra ngoài.



Đến Thượng Hải, Nam Tri về khách sạn trước.

Khách sạn lần này do ekip chương trình lo, ngay gần trường quay, thống nhất tất cả mọi người đều ở phòng đơn.

Lần này quá trình ghi hình kéo dài, cô mang theo khá nhiều đồ, khiến căn phòng trở nên chật chội hơn.

Nam Tri ở khách sạn nghỉ ngơi một lát rồi đến chỗ chương trình —— trước khi đi, cô còn không quên thay đồ và dặm lại lớp trang điểm.

Cô mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, thuộc kiểu có thể gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất có tính công kích, nhất là kẻ xong eyeliner và tô son đỏ.

Còn Tống Ảnh thì ngược lại với cô.

Tống Ảnh cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ta mềm mại, một đôi mắt hạnh ngây thơ, tuy không phải là rất xinh đẹp, nhưng lại khiến người khác muốn bảo vệ.

Đến ekip chương trình.

Trước đó, Lưu Đông Noãn đã gửi tin nhắn cho cô, giám khảo sẽ có một buổi họp chung.

Nam Tri đẩy cửa đi vào, cô lịch sự hỏi: “Xin chào, xin hỏi đạo diễn Lưu có ở đây không?”

Khi cửa đẩy ra, nhân viên trong phòng tự nhiên quay đầu lại nhìn, ngay lập tức nhìn chằm chằm cô, chưa hoàn hồn lại, còn tưởng là một ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí được mời tới hỗ trợ.

Một người đàn ông đỏ mặt trả lời: “Đạo diễn Lưu ở bên trong.”

“Được, cảm ơn.”

Nam Tri đi qua mọi người, mở cửa phòng ra, để lại mọi người ở bên ngoài bàn luận sôi nổi.

“Vừa rồi là ai vậy, đẹp quá?”

“Lúc này đến tìm đạo diễn Lưu? Có phải là giám khảo được mời tới không?”

“Chẳng phải các giám khảo của chúng ta đều là những vũ công nổi tiếng trong ngành sao? Cô gái này trẻ quá.”

“Lúc trước tôi có nghe đạo diễn Phó nói, người cuối cùng được chọn là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, hình như tên là Nam Tri.”

“Quá xinh đẹp, lúc cô ấy bước vào, trên người tự mang theo ánh sáng mềm mại, đẹp hơn cả mấy ngôi sao nữ trong giới giải trí.”



Nam Tri đi vào phòng, ba vị giám khảo khác cũng vừa mới tới.

Quả thật là họ đều là những vũ công nổi tiếng trong ngành, kinh nghiệm của cả ba cũng lớn hơn Nam Tri, cô cũng đã từng nghe nói về họ.

Chỉ là Nam Tri cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thế hệ vũ công mới trong giới múa ba lê, trước đó mặc dù cô vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, nhưng buổi biểu diễn 《Nàng vũ công 》 khi cô vừa mới về nước đã gây ra một chút chấn động trong giới, mọi người thật sự tò mò về cô.

Mọi người chào hỏi lẫn nhau.

Cuộc họp nhỏ này của ban giám khảo này chủ yếu để giới thiệu chi tiết về thể lệ cuộc thi và cũng nói một chút về những quy định ẩn của chương trình nhằm tạo điểm nhấn. 

Nửa tiếng sau, cuộc họp kết thúc.

Nam Tri đi vệ sinh. Vốn dĩ cô tưởng rằng hôm nay sẽ không đụng phải Tống Ảnh, nhưng không ngờ là lúc cô đang rửa tay, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ phòng bên cạnh.

Cô ta vẫn giống như thời trung học.

Một bộ váy len màu trà sữa nhẹ nhàng, tinh tế và ngọt ngào, xứng đáng với danh hiệu “Tình đầu quốc dân” từ sau khi ra mắt.

Khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Nam Tri, khuôn mặt cứng đờ lại.

Nam Tri biết, cô ta nhận ra cô rồi.

Nam Tri bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, nghiêm túc rửa tay.

Tống Ảnh mang theo mùi nước hoa ngọt ngào đi đến chỗ cô.

Bỗng nhiên, cô ta nói: “Đã lâu không gặp.”

Nam Tri không ngờ rằng cô ta sẽ chủ động chào hỏi với mình, cô vẩy nước trong tay, nghiêng đầu nhìn Tống Ảnh.

Tống Ảnh mỉm cười dịu dàng, cô ta tự giới thiệu: “Không biết cậu còn nhớ tôi không, hồi cấp ba tôi cũng học ở Chấn Tài.”

Cùng lúc đó, điện thoại của Nam Tri đặt trên bồn rửa tay sáng lên.

Tống Ảnh nhìn thấy cuộc gọi đến ——

Cố Dữ Thâm.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Tư: Đừng làm phiền, chồng tôi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.