Defence - Ngày Tàn

Chương 47: Đánh thuê




Không Thời ra lệnh tất cả chiến binh tập họp tạo ra sức mạnh lá chắn bảo vệ khán giả, ông ta biết khi Băng Lôi đã sử dụng sức mạnh này thì khó có thể thu hồi lại được và sức lan tỏa rất xa. Tất cả chiến binh và ngay cả Không Thời cũng vận động sức mạnh của mình tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách giữa sân đấu và khán giả. Ba Động và huynh đệ của Nhất Tôn thấy cảnh này khuôn mặt liền nổi lên vẻ bất an và đứng dậy.

Cuối cùng cũng tới, Băng Lôi nhảy lên tung một cỗ năng lượng màu xanh tới đúng chỗ Nhất Tôn đang đứng, lập tức năng lượng đó tỏa ra xung quanh sân đấu chạm vào bức tường vô hình “Ầm ầm” như sóng. Bàn tay Băng Lôi lập tức nắm lại thật chặt, phía xa năng lượng đang tỏa ra lập tức tụ lại một điểm, cũng chính là chỗ Nhất Tôn đang tọa vị. “Bùm” Hơi lạnh đóng băng Nhất Tôn tạo thành một búp măng cao hơn chục mét, lan tỏa ra luồng hơi lạnh mờ mờ như khói nhưng chạm vào là lạnh tới thấu xương trong tích tắc.

Băng Lôi mạnh miệng nói “Ngươi kháng luôn chiêu thức này của ta thử coi! HAHA”

Không Thời vẻ mặt hơi nhăn nhó “tên này vậy mà đưa ra chiêu thức nguy hiểm này với đối thủ ở đây, hắn không để ý tới đối thủ thì cũng phải để ý người xung quanh!”

Ba Động kinh hãi bởi chiêu vừa rồi “Ông ta hiểu nếu đặt mình vào vị trí của Lão Ngũ sẽ bị thương rất nặng. Vậy mà Lão Ngũ lãnh trọn một đòn thế này thì lành ít dữ nhiều!”, khuôn mặt ông nổi lên vẻ khống khổ nhưng miệng vẫn lắp bắp nói “Lão Ngũ….”. Các huynh đệ phải cố gắng chấn an tâm lý Ba Động lại, một bên khác cầu nguyện cho Lão Ngũ vượt qua chiêu vừa rồi. Đồng thời oán trách tên kia sao lại ra tay cuồng bạo như vậy.

Trên khán đài, tất cả khán giả gần như hiểu được chiêu vừa rồi uy lực thế nào, không phải cường nhân thuần chống chịu trúng phải chỉ có một con đường chết, một cơ thể bị đóng băng đến mức cực hạn như vậy còn gì là con người. Trong khi tất cả mọi người đang than buồn cho số phận của người đứng trên sân (Lão Ngũ) đang trong hoàn cảnh cực hàn, ánh mắt của mọi người đang dần tắt hy vọng.

Búp băng bỗng nhiên vỡ tan nhiều mảnh, một nhân ảnh từ đó bước ra, đó là Lão Ngũ Nhất Tôn. Tiếng vỗ tay heo hò của khán giả bắt đầu vang lên “Hay lắm, cố lên” từ trên khán giả. Sắc mặt của cả hai bên địch và ta đều thay đổi kịch liệt và vang lên vài tiếng “Thoát được rồi. Hay thật!”. Ba Động đưa ngón tay chỉ vào Lão Ngũ mà không nói lên lời “Lão Ngũ kìa…”, các huynh đệ thì lòng nhẹ đi nhiều phần.

Thấy cảnh tượng như vậy, Băng Lôi tức giận đặt tay xuống đất, “Ầm” cỗ áp lực năng lượng băng co lại kéo theo nhiệt độ và áp lực búp măng hình thành lần nữa nhưng lần này mạnh hơn lần trước. Băng Lôi miệng thốt ra vài câu “Do ta quá nương tay ngươi rồi! Lần này ngươi không còn cơ hội trốn thoát đâu!”. Búp băng cứ hình thành rồi ép chặt lại cơ thể Nhất Tôn ngày càng lớn, Băng Lôi rót năng lượng mình vào búp măng đó cứ mỗi lúc lại càng mạnh. Biểu hiện bằng hai bàn tay Băng Lôi nắm chảo hướng năng lượng về búp măng. Băng Lôi hiện lên ánh mắt của sự toàn lực, nhưng đổi lại anh ta vẫn cảm giác năng lượng búp măng của mình sắp không giữ người trong đó.

Băng Lôi tung một chiêu kết hợp cả hai nguồn sức mạnh một lúc đánh tới Nhất Tôn, hắn muốn đảm bảo chiêu chốt này có thể kết thúc tên khó nhằn phía trước. Cảnh tượng hoang tàn và dư âm năng lượng của Băng Lôi vẫn còn trải ra khắp sân đấu, những tia điện từ tảng băng vẫn tiếp tục tục bắn ra xung quanh.

Đổi lại sự cố gắng đó, Nhất Tôn giống như lần bước ra từ búp măng như không có gì. Khuôn mặt Băng Lôi nổi lên một nét vô vọng và tròng mắt đứng yên miệng thì há hốc. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện của quá khứ, hắn suy nghĩ về từng lời của Không Thời nói “theo thông tin thì tên này chỉ đơn thuần là thực cận chiến, không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào”. Băng Lôi tức giận cuồng cực “Vậy tên phía trước mình là loại gì đây!” nhưng không thể nào thốt ra lời nào, trong đầu liên tục nói với bản thân “Tại sao lại là mình đối đầu với tên này để mất mặt như bây giờ. Áaaa”

Băng Lôi đã dùng quân bài tốt nhất, còn Lão Ngũ Nhất Tôn cứ thế đánh tới. Băng Lôi không còn chiêu thức nào hiệu quả, điểm yếu của Băng Lôi bắt đầu hiện rõ, cận chiến chắc chắn thua thiệt nên Băng Lôi sử dụng sức mạnh còn sót lại của mình để tăng tốc tránh né. Còn Nhất Tôn vì không muốn lộ diện sức mạnh, nên anh không sử dụng sức mạnh thật của mình mà cứ thế tiến lên một cách đơn giản, anh biết tên này như đèn dầu sắp cạn.

Thời gian trôi qua, khán giả liên tục chê cười Băng Lôi bằng những tiếng reo hò. Vì dùng quá nhiều năng lượng nên tốc độ giảm xuống kéo theo đòn đánh hắn nhận vào ngày càng nhiều. Kết quả thua cuộc là điều không tránh khỏi, đây là một nỗi nhục mạnh vào Băng Lôi, cơ thể anh ta bước xuống sàn đấu cần người giúp đỡ “Không thể chấp nhận được sự thật”.

Nhất Tôn bước về phía đồng đội dưới sự chào đón, Ba Động xúc động nói “Không ngờ Lão Ngũ chúng ta tưởng đơn giản ai dè đặc biệt à nhe”

Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ liên tục hỏi thăm kỹ năng của Nhất Tôn; bọn họ rất nhiều thứ thắc mắc về Lão Ngũ. Nhất Tôn cũng chỉ nói một câu “Em chịu được các đòn nguyên tố”.

Một câu nói làm cả nhóm giựt mình, Lão Nhị “Vậy cũng bá đạo quá rồi, Lão Ngũ chúng ta tập luyện tốt khả năng cận chiến có thể bách chiến bách thắng rồi haha”.

Mọi người trong nhóm rất vui mừng chiến thắng này, cả nhóm chờ đợi kết quả thông báo của trọng tài.



Trọng tài gọi hai bên vào trong một căn phòng, viên tăng thuộc tính động vật sẽ thuộc về nhóm Nhất Tôn và đổi lại nhóm Nhất Tôn phải hỗ trợ giúp nhóm Không Thời đánh một trận quái. Không Thời và Ba Động nhìn nhau một lúc rồi đưa tay nhau ra “bắt tay, đồng ý”.

Trọng tài đưa ra một cái hộp vào tay Lão Tứ, bên trong là viên ngọc anh đang rất thích, vẻ mặt rất chi là vui mừng, quay qua liên tục cám ơn đồng đội.

Xong xuôi tất cả, Không Thời dẫn cả nhóm Nhất Tôn tới một quán ăn, bàn về việc sắp tới. Ông ta muốn nói luôn về chuyện “Đi đánh quái” và chuyến đi vào ngày mai. Cả nhóm Nhất Tôn mang tâm trạng khó hiểu và hỏi kỹ lại “Anh có thể nói rõ hơn về lần đánh quái này không?” Không Thời bắt đầu nói rõ luôn tất cả:

“Thật ra chúng tôi muốn bọn anh giúp đỡ vì chúng tôi mua được một bãi quái tốt”.

Ba Động “Bãi quái tốt, chúng tôi vẫn chưa hiểu?”

Không Thời tiếp tục “Những bãi quái vật thuộc phạm vi quản lý của từng thành sẽ là chuyện đơn giản, nhưng những bãi quái vật không nằm trong phạm vi hoặc thành đó không có khả năng tiêu diệt sẽ gọi là bán bãi. Nếu nằm trong phạm vi của một thành khác và bán đi là chuyện của hai thành. Còn ngoài phạm vi thì thành nào chịu chi trả cao nhất để họ rút đi sẽ độc chiếm chỗ đó. Việc chiếm đóng này chỉ được trong 15 ngày, sau 15 ngày sẽ trở về như cũ.

Thành chúng tôi vừa mua được một bãi quái ngoài phạm vi, có một số con quái vật rất khủng bố trong đó. Chúng tôi đã mấy đợt tấn công đều tổn thất nặng nề rút về, nên đợt này cần các nhân sĩ bên ngoài trợ giúp. Và còn 2 ngày là đến ngày trả bãi.”

Lão Tứ vẻ mặt không vui “Thì ra chúng tôi bị lừa đi đánh thuê”

Không Thời hơi xuống nước “Vị huynh đệ này nói vậy là không đúng? Không thử tài sao biết được thực lực! Nếu thành công chúng tôi cũng trả thêm đúng vào công trạng mọi người thể hiện ở đó.”

Vừa nói xong, Không Thời ra lệnh cho mấy cô gái từ đâu xuất hiện, cô gái nào cũng có nét đẹp riêng của mình. Trong lúc mọi người trong nhóm Nhất Tôn đang bàn tán về tiệc chiêu đãi gì đây có phải chuyện mờ ám, thì những cô gái này vận động sức mạnh tạo ra một bong bóng hồi phục sức khỏe và năng lượng cho mọi người. (Không phải lấy mỹ nữ ra dụ anh hùng đâu nha anh em, chỉ đơn giản là hồi phục)

Không Thời vẻ mặt ôn hòa “Yên tâm nghỉ ngơi, chúng tôi đang hồi phục cho các bạn ở trạng thái tốt nhất!”

Cả 5 người ngồi trong chiếc bong bóng, Nhất Tôn cảm thấy năng lượng bị hút vô quá nhanh và anh đang cố gắng kìm hãm sức hút năng lượng của mình lại. Dù kìm hãm cỡ nào nhưng độ thôn phệ năng lượng của Nhất Tôn quá bá đạo, bong bóng duy trì khoảng 30 phút đã vỡ ra trước sự ngỡ ngàng của Không Thời.

Không Thời thắc mắc “Bình thường bong bóng này có thể hồi phục 20 người trong cả nửa ngày, sao mới 30 phút đã vỡ rồi. Mà thể chất của những cô gái này gương mặt tái xanh như bị cái gì hút hết năng lượng vậy.” Nhưng Không Thời không nói ra mà ra hiệu cho các cô gái này lui vào trong.

Bốn vị đại ca của Nhất Tôn thức dậy, cơ thể rất sảng khói nói “Thật đúng như Không Thời huynh giới thiệu, nhanh như vậy mà cảm giác như mới vậy haha”

Không Thời cười khổ với các đại ca.

Nhóm Nhất chào biệt về khách sạn nghỉ ngơi để mai tiếp tục chuyến đi. Trên đường về Nhất Tôn ngó nhà cửa ở đây, anh nhớ về Thành Hòa Bình của mình và Trúc Thanh của anh.

….

Tình hình ở Thành Hòa Bình hiện giờ đã ổn định, thời gian Nhất Tôn rời thành vô số người từ mọi thành khác tới kiếm chuyện. May mắn, Thành Hòa Bình đã được bảo vệ bởi một đạo luật giữa các thành, đó là quái vật nằm trong bán kính 20 kilomet sẽ thuộc toàn quyền kiểm soát của thành đó, đây cũng là thứ Không Thời nói ở trên. Hiệp định này được lưu truyền tất cả các thành còn tồn tại và nếu vi phạm sẽ bị thành khác tấn công, và được một Tổ chức công khai ra toàn lục địa.

Ngay lúc này, Trúc Thanh đang nhìn về toàn thành phố và nhớ về Nhất Tôn. Mặt Trúc Thanh nổi lên nét tương tư, nhìn về hướng xa xăm “không biết Nhất Tôn giờ này có đang nhớ đến nàng không?”

Bên đây, Nhất Tôn cũng đứng trong phòng nhìn qua cửa sổ hướng về Thành Hòa Bình, anh đang suy nghĩ tương lai của thành “anh muốn tạo ra một ngôi nhà mới an toàn cho Trúc Thanh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.