Defence - Ngày Tàn

Chương 32: Ưng Mão và Vô Sang




Trở lại 5 phút trước đây, vùng đất phía trước mọc lên những cây gai hoa hồng và hoa ăn thịt người ghê rợn; phía sau hai người đàn ông đợi thời cơ xuất thủ, đất nơi họ đứng có vẻ nứt ra do tự thế chuẩn bị.

Phía xa, Vô Sang không mảy may để ý đến những thứ phía trước, hắn truyền năng lượng mình xuống bàn chân, đạp xuống đất một cái tạo thành một đợt sóng hình bán nguyệt bay sát mặt đất. Sóng bán nguyệt đi tới đâu cây cỏ đóng băng tới đó, kể cả những cây triệu hồi cũng không thoát khỏi cảnh này.

Một cảnh tượng băng tàn (băng tàn phá) khiến 5 người họ nổi lên những cơn sợ trong đầu, nhưng vì bảo về hai người phía sau, cả bọn chỉ biết đứng chụm vào nhau phòng thủ và nhìn về hành động của Vô Sang. Lâu lâu bọn họ nhìn qua nhau hỏi xem “ai có cách giải quyết trong tình huống này không?”, lúc này một giọng nói phía sau vang lên “Để ta”.

Nhất Tôn bước lên dưới sự ngỡ ngàng của 5 người lẫn kẻ địch, chỉ có cậu bé bị bắt cóc vui mừng vỗ tay cho Nhất Tôn. Vô Sang nhìn Nhất Tôn này liền cười lên một tiếng “HAHA, tên nào kia, chắc muốn tự tử”, hắn nhảy lên thật cao đạp một sóng bán nguyết khác tới, cơn sóng này mạnh hơn lúc nãy nhiều.

Khi cơn sóng gần tới chỗ Nhất Tôn đang đứng, 5 người liên tục la hét anh mau né, nhưng khi cơn sóng vừa vào phạm vi người anh thì biến mất. Tất cả mọi người chứng kiến đều quay qua nhìn nhau hỏi “chuyện gì vừa xảy ra”, chỉ cậu bé ánh mắt tròn xoe khuôn mặt tươi tắn nhìn chằm chằm vào Nhất Tồn vì cậu biết khả năng của anh nên không lạ lẫm gì.

Vô Sang tức giận “người vừa làm gì?”, hắn truyền năng lượng ra tứ chi gồng mình tạo nên những gân máu toàn thân, hai chân đạp đất hai tay gồng móc về phía trước tạo thành một bức tường sóng. Trong bức tường sóng này chứa đầy năng lượng âm hàn cực lớn, một chiếc lá lỡ rơi xuống đóng thành băng, chỉ có mọc cánh mới thoát khỏi bức tường sóng này.

“Ầm” bức tường sóng như chạm vào một cái gì đó rồi dừng lại, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại xuất hiện những cơn sét. Vô Sang hoảng loạn “Chuyện gì xảy ra vậy, hắn chỉ là tên cấp 1 thôi mà”.

Nhất Tôn hô “Xuống”, một tia sét đánh xuống đúng chỗ tên Vô Sang làm cơ thể hắn cháy đen bất tỉnh trọng thương ngay lập tức.

…..

Phía bầu trời sau khi Mr.6 và Ưng Mão sử dụng mọi cách không ai chiếm thế thượng phong của ai, cách đánh của hai người quá khắc chế nhau. Một người cần áp sát nhưng tốc độ không bằng, một người đánh tầm xa nhưng khả năng quan sát của đối thủ quá tốt. Cả hai vờn nhau trên bầu trời một khoảng lâu thì thấy dị tượng, một tia sét đánh xuống chỗ Vô Sang làm hắn chú ý, Ưng Mão lập tức trở về mặt đất xem chuyện gì đã xảy ra.

Ưng Mão thấy cảnh tên Vô Sang người mang thương tích nằm bất động, tức giận hỏi đám thuộc hạ “Kẻ nào gây ra chuyện này?”, tất cả đám thuộc chỉ tay về phía Nhất Tôn.

Ưng Mão nãy giờ không để ý tên cấp 1 này lai lịch thế nào mà đánh tên Vô Sang ra nông nỗi này, hắn chỉ suy nghĩ “bọn kia đưa một tên cấp 1 ra để Vô Sang chú ý rồi thừa cơ hội cho mấy tên sau đánh lén”. Một dòng suy nghĩ là vậy, hắn đạp đất làm cho nó vỡ tung hướng về phía Nhất Tôn, chân hắn vừa rời khỏi mặt đất một tia sét mạnh hơn đánh hắn bật lại phía sau miệng phun ra một ngụm máu.

Ưng Mão cơ thể chao đảo, do thể chất của hắn cứng cáp nên hắn vẫn đứng dậy được, đang cố gắng hỏi mình tại sao lại ra nông nỗi này. Thì một nhân ảnh đã xuất hiện trước mặt hắn, nhảy lên ấn đầu con chim ưng xuống mặt đất.

Bây giờ Ưng Mão đã thấy rõ một bàn tay sức lực kinh khủng đang ép đầu xuống mặt đất, đó là Nhất Tôn tên cấp 1. Mấy tên thuộc hạ thấy vậy tính lao lên thì Nhất Tôn quay lại ánh mắt tỏa ra một luồng sét, làm những tên đó lạnh xương sống.

Nhất Tôn nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Ưng Mão “Bây giờ muốn nói chuyện bình thường chưa?”

Ưng Mão cận kề cái chết hạ giọng cầu khẩn “Dạ anh muốn nói gì em cũng chiều!”

“Vậy tốt” Nhất Tôn ném hắn vào chỗ thuộc hạ đang đứng làm cả đám ngã nhào

Cả đám ngồi dậy và quỳ xuống đất hai tay dơ lên cao, Nhất Tôn hỏi “Ai đã nghĩ ra chuyện này?”

Ưng Mão nói “Đây là châm ngôn của Thành Độc Tôn, bắt cóc tống tiền, nếu không trả tiền chuộc thì mang con tin về làm phục vụ. Chỉ kẻ mạnh mới có quyền”.

Nhất Tôn liền nói mặt hắn “Vậy ta có quyền nhất ở đây rồi, ta sẽ mang 5 người này về coi như chiến lợi phẩm. Còn bọn ngươi sau này ta còn thấy làm chuyện thế này thì đừng có trách ta”.

Một tiếng “Cút” vang lên làm tên Vô Sang mơ màng tỉnh lại, hắn ôm ngực đau nhói ngồi dậy, tâm trí hắn vẫn chưa minh mẫn mà đã chỉ thẳng tay vào mặt Nhất Tôn “Đợi ngài Ưng Mão trở lại ngươi biết tay ta”. Giọng nói của Vô Sang càng ngày nhỏ lại khi hắn thấy Ưng Mão đang quỳ, người thì mang đầy thương tích.

Vô Sang đang đứng lập tức hai chân hắn quỵ xuống cúi lạy xin tha, Nhất Tôn không nói nhiều “Ta nói mau cút, các người không nghe rõ hả”. Cả đám nhìn nhau rồi hai chân bốn cảnh chạy bán sống bán chết.

Nhất Tôn quay lại chỗ 5 người, trong đầu họ hiện lên vô số câu hỏi “Tại sao anh ta mạnh vậy?”, “Cấp 1 thôi mà!”, “Đánh một tên cấp 18 sao dễ thế!”, “Anh ta là quái vật gì vậy?”…..

Nãy giờ anh ta đặt một cổng không gian thông với Thành Hòa Bình, xử lý xong cũng là thời gian cánh cổng thông suốt. Nhất Tôn vẩy tay một cái “một cánh cổng từ hư khổng mở ra”, Mr.2 và câu bé bước vô trước, còn 5 người vẫn lạ lẫm với cách thức di chuyển này. Nhất Tôn nhìn 5 người họ “Còn đợi gì nữa!”, nghe lời thúc giục cả 5 vội vã bước qua.

Khi cả 5 người bước qua hết cánh cổng thì trước mắt họ là một thứ gì đó khác biệt và phát triển, bọn họ hỏi nhau “đây là thành cũ của mình đây ư!”. Trước mắt họ ngồi thành cũ đã mặc lên một lớp áo mới, kế bên thành có một Khu giao dịch rộng lớn. Nhất Tôn là người bước qua cánh cửa cuối cùng, lúc anh bước qua cánh cửa cũng tự đồng đóng lại.

Những Đội trưởng chờ đợi trên tường thành liền có mặt, Trúc Thanh và Hỏa Phượng bận rộn nên không có mặt. Nhất Tôn sau khi giao cậu bé cho Mr.7&8 liền kể hết mọi chuyện vừa diễn ra và bắt đầu đặt tên cho 5 thành viên mới nhưng cũ. Hai cô gái kỹ năng cây sẽ là N1 và N2 đi theo Đội 1; hai chàng trai sẽ là N3 và N4 đi theo Đội 2; cuối cùng cô gái kỹ năng tăng khả năng chiến đấu diện rộng đi theo Đội 4 gọi là N5.

Nhất Tôn sau khi đặt tên cho 5 người thì bọn họ đứng ngay thẳng trước mặt anh đợi chỉ thị, anh dặn dò “Cả năm người đã được tôi đặt tên và sắp xếp dưới quyền của các đội trưởng khác. Đã là thành viên thì phải dưới quyền của các đội trưởng, không được so sánh tài năng của mình với các người khác. Giúp đỡ và bảo vệ nơi mình sinh sống và cuối cùng, tôi hy vọng các bạn một lòng với thành. Hết”

Nhất Tôn phát biểu xong, Đội Trưởng đội 1 Mr.1 và Mr.2 bước lên nhận hai cô cái N1 và N2 về đội, Mr.3 và Mr.4 nhận N3 và N4 về đội, cuối cùng là N5 được vào vòng tay Mr.7 và Mr.8. Tất cả đều ôm họ vào lòng “Chào mừng người bạn trở về”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.