Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 71: 71: Chương 70





Lúc Doãn Triệt mở mắt, trước mặt là biển cả trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Xe chạy dọc con đường lớn cạnh bờ biển, cửa kính xe hạ một nửa, gió biển oi bức mằn mặn.
Doãn Triệt dụi mắt, tỉnh táo hoàn toàn.
"Mẹ ơi đến chưa ạ?"
Kiều Uyển Vân trên ghế phó lái quay lại mỉm cười: "Sắp rồi con, bố đang tìm chỗ đỗ xe."
Hôm nay bãi biển thưa người, có lẽ là vì thời tiết không đẹp, mây đen trên trời che khuất ánh nắng nhưng không khí vẫn nóng nực, ngồi yên cũng đổ mồ hôi.
Đáng nhẽ nên dời dịch, song ngoại trừ hôm nay thì thật sự Doãn Quyền Thái không bớt được thời gian, chỉ có thể dẫn cả nhà ra biển chơi theo kế hoạch ban đầu.
Bãi đỗ xe rất trống, sau khi tìm một chỗ để đỗ xe, hai đứa trẻ ngồi sau lập tức nhảy xuống.
Doãn Triệt vòng lại cốp sau, ngoan ngoãn giúp Kiều Uyển Vân lấy đồ.

Doãn Trạch chạy nhảy thích thú: "Anh ơi! Lát nữa mình thi bơi đi anh!"
Doãn Quyền Thái giữ bé lại: "Tụi con mới học, không thể bơi ở biển, nguy hiểm lắm."
Doãn Trạch thất vọng ra mặt, nhưng nhanh chóng nảy ra ý kiến khác: "Anh ơi! Mình xây nhà nhé anh!"
Kiều Uyển Vân nở nụ cười: "Mô hình ở nhà còn không đủ cho con chơi à? Với lại con biết xây không?"
"Anh dạy con ạ!"
"Anh cũng không biết..." Doãn Triệt sầu não, ngẫm nghĩ: "Để anh đi học, học xong sẽ dạy em."
"Dạ!"
Kiều Uyển Vân đã quá quen với cảnh hai cậu con suốt ngày dính lấy nhau, dặn dò: "Nghịch cát phải rửa tay đó."
Bãi biển tại Đông Thành có diện tích không lớn, song cát vàng óng ánh làm nổi bật nước biển trong xanh, phong cảnh rất đẹp.
Một nhà bốn người họ xỏ dép lê đi ra bãi cát, tìm khoảnh đất trống trải vải lên, đè chặt bốn góc, bày lần lượt đồ ăn vặt và các món điểm tâm ngọt mang theo.
Hai đứa trẻ ngồi trên cát ăn uống nô đùa, Doãn Quyền Thái và Kiều Uyển Vân thì thuê ô che nắng với ghế nằm, thảnh thơi tận hưởng cảnh biển ngày hè.
Chốc chốc Doãn Trạch lại đòi xây nhà, Doãn Triệt đành xin bố mẹ giúp đỡ, tìm kiếm ảnh lâu đài cát để bắt chước theo.

Khả năng thủ công của nhóc bình thường, không có năng khiếu gì, thành quả cuối cùng xiêu xiêu vẹo vẹo, nhà không có cửa sổ cũng không có cửa chính, mái nhà lung lay chực đổ.
Nhưng Doãn Trạch rất hớn hở, khoe như bảo bối: "Bố ơi nhìn này! Nhà to anh làm cho con đấy!"
Doãn Quyền Thái mỉm cười bất lực: "Con thích là được."
"Con thích ạ! Con muốn ở cùng anh!"
Tay Doãn Triệt toàn cát, giơ lên lau mồ hôi trên trán: "Được thôi, sau này anh làm cho em ngôi nhà to hơn đẹp hơn."
Sức chú ý của trẻ con luôn rất dễ bị thu hút bởi những sự vật mới lạ, khi một bé gái cầm kem ốc quế đi ngang qua mặt họ, Doãn Trạch tức tốc quên tiệt nhà to mới nãy còn thích không rời tay, nuốt nước miếng: "Anh ơi, em cũng muốn ăn kem ốc quế!"
Doãn Triệt hết cách với em trai, đành chạy đi hỏi bé gái xem mua kem ốc quế ở đâu.

Cách đây không xa, đứng tại chỗ cũng nhìn thấy, có một cửa hàng đồ uống, ngoài cửa sổ lắp một máy làm kem.
Doãn Trạch ồn ào đòi đi mua, Kiều Uyển Vân nói phải rửa tay trước.

Cô vặn nắp chai nước khoáng: "Xòe tay ra nào."
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn chìa tay, dòng nước trong lành mát mẻ lần lượt trút xuống lòng bàn tay rồi đến mua bàn tay.
"Xong, sạch sẽ rồi." Kiều Uyển Vân cất chai, lấy một tờ một trăm tệ trong ví: "Các con muốn ăn gì thì mua nhiều chút, đi nhanh về nhanh, đừng chạy lung tung nghe chưa."
"Vâng ạ! Anh ơi mình đi thôi!"
Cửa hàng đồ uống cách hai đứa trẻ khoảng hai đến ba mươi bước chân, Kiều Uyển Vân và Doãn Quyền Thái quay đầu tiếp tục nói việc gia đình.

Bãi cát ít người, rất đông trẻ con chạy nhảy khắp nơi, hơn nữa con trai lớn luôn hiểu chuyện, vợ chồng họ vô cùng yên tâm.
Lúc gần đến cửa hàng đồ uống, trong mắt Doãn Trạch đã chỉ còn máy làm kem, bên trên ghi hai vị là vani và dâu tây.
"Anh ơi, em muốn kem vani, anh thì sao?"
Doãn Triệt toan trả lời, bất chợt để ý thấy có hai người lớn đứng hút thuốc ở hai bên cửa hàng đồ uống.
"Mình đợi một lúc nhé." Nhóc kéo Doãn Trạch, chau mày nói nhỏ: "Hai chú kia đang hút thuốc."
Ngày trước Doãn Quyền Thái cũng hút, nhưng về sau đã cai vì Kiều Uyển Vân suốt ngày kêu ca hút thuốc lá thụ động không tốt cho sức khỏe của các con.


Hai đứa trẻ cũng mưa dầm thấm đất, biết hút thuốc có hại, tránh được đều sẽ tránh.
Nhưng hôm nay Doãn Trạch không nghe lời, có lẽ tại bé vừa nóng vừa khát, không quan tâm được nhiều thế: "Mình mua xong đi ngay! Không sao đâu anh!"
Doãn Triệt không khuyên được em trai: "Vậy lát nữa anh em mình nín thở nha."
"Dạ!"
Sau khi đã nhất trí, hai đứa trẻ tiếp tục đi đến cửa hàng đồ uống, cảm thấy gần gần rồi bèn nín thở: "Chú ơi, cho bọn cháu hai cái kem."
Chủ quán cười híp mắt: "Được, tổng cộng mười tệ, hai cháu có muốn tự làm không?"
Mắt Doãn Trạch sáng bừng: "Có thể tự làm ạ?"
"Tất nhiên, qua đây chú dạy cháu."
Doãn Trạch lập tức quên béng vụ phải cách xa hút thuốc lá thụ động, hào hứng chạy lại chỗ máy làm kem nóng lòng muốn thử, Doãn Triệt đành đi theo xem.
Máy rất bình thường, thao tác có vẻ không khó lắm, gạt cần gạt là dải kem dài sẽ từ từ chảy xuống, cuối cùng xoắn thành từng vòng kem.
Doãn Trạch không với tới máy làm kem, chủ quán đi ra bế bé lên: "Như này là được rồi."
Doãn Triệt nhìn Doãn Trạch được nhấc bổng, vui vẻ với tay lên cần gạt của máy làm kem.
Đây là hình ảnh cuối cùng nhóc trông thấy trước khi mất đi ý thức.
Có người bịt miệng nhóc từ phía sau, thứ mùi hăng hắc xộc vào mũi, nhóc không kịp kêu thì hai mắt đã tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
Tất thảy ký ức yên bình đẹp đẽ thình lình ngưng bặt.
Và rồi thời gian như bị tua nhanh, đủ cảnh tượng xoay vun vút trước mắt nhóc như đèn kéo quân:
Nhà máy bỏ hoang, hai bàn tay đập cửa túa máu đầm đìa.
Cuộc trốn chạy điên cuồng đến cuối con đường giữa đêm đen, để lại sau lưng vệt máu dài.
Tiếng bước chân dồn dập đằng sau, tiếng gào thét khiến người ta sởn tóc gáy.
Gương mặt khóc lóc tuyệt vọng của Doãn Trạch, thân hình bé nhỏ loạng choạng lao về trước.

Kế tiếp là cái tay to bóp chặt cổ họng, đôi mắt hung ác nham hiểm, dùi cui điện to dài, đầu thuốc lá nóng rực, thanh cốt thép lạnh căm...!cùng tiếng rít thảm thiết vang vọng nhà máy.
Nhóc hôn mê rồi lại bị cơn đau đớn dữ dội kéo ý thức quay về, lặp đi lặp lại, nước mắt cạn khô, đến tận khi thanh cốt thép dính đầy máu được rút ra khỏi người nhóc.
Cùng lúc đó, cửa nhà máy bị một tốp cảnh sát đạp mở tung.
Trong đầu như có sợi dây cung đứt phựt, nhóc hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận.
*
Lúc mở mắt lần nữa, trước mặt Doãn Triệt là một màu thuần trắng.
Đèn sợi đốt quen thuộc, mùi nước khử trùng quen thuộc, và cả giọng nói quen thuộc đang nói chuyện:
"Ừm, anh yên tâm, tình hình hiện tại của cậu ấy rất ổn định, tôi đã đo hàm lượng pheromone cho cậu ấy..."
Doãn Triệt chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một người đứng quay lưng cạnh cửa sổ phòng bệnh gọi điện thoại.

Suy nghĩ trì trệ khiến cậu phải mất một lúc mới nhận ra là ai: "Bác...!Khụ khụ!"
Cổ họng không uống nước trong thời gian dài trở nên khô rát.
Phùng Đức Lương nghe thấy tiếng động lập tức xoay người: "Cậu ấy tỉnh rồi, tôi xem tình trạng của cậu ấy đã, lát nữa gọi lại cho anh sau."
Phùng Đức Lương cúp máy, đi đến giường bệnh đỡ cậu dậy uống nước: "Cháu cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Doãn Triệt nhấp môi vài hớp nhỏ thông cổ họng: "Không có."
"Vậy có cảm thấy nóng khắp người không?"
"Có." Lòng bàn tay cậu âm ấm như cầm cốc nước nóng, không bỏng nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường của cơ thể, chừng như có dòng hải lưu ấm nóng đang chảy trong máu.
"Tốt quá, vậy là thành công rồi!" Phùng Đức Lương xúc động nói: "Không khác kết quả xét nghiệm, pheromone của cháu đã khôi phục, từ nay về sau cháu là omega bình thường rồi!"
Doãn Triệt ngẩn ngơ: "...!Sao ạ?"
Phùng Đức Lương mở báo cáo xét nghiệm, chỉ cột hàm lượng pheromone: "Cháu xem, kết quả xét nghiệm trước đây của cháu đều gần như bằng không, lần này cuối cùng cũng có trị số.

Tuy bây giờ hàm lượng hơi thấp, nhưng một thời gian nữa có lẽ có thể khôi phục mức bình thường."
"Nhưng bữa trước chú nói trị liệu không có hiệu quả?"
"À, cái này nói ra dài lắm..."
Doãn Triệt chợt nghĩ đến một chuyện kỳ lạ hơn: "Khoan đã, sao cháu lại ở đây?"
Trước khi cậu hôn mê, chắc hẳn trong số những người xung quanh không có ai quen bác sĩ Phùng.

"Bạn trai cháu đưa cháu đến, thằng nhóc cao ráo đẹp trai ấy."
"Sao cậu ấy biết nơi này?"
"Ầy, việc này..." Phùng Đức Lương ngập ngừng: "Tiểu Triệt à, ngại quá, cậu ấy biết hết rồi..."
"Biết gì ạ?"
"Biết cháu là omega, cũng biết chuyện ngày trước của cháu..."
"..." Doãn Triệt nhắm mắt, chậm rãi hít sâu, đầu đau như búa bổ: "Bác sĩ Phùng, không phải chú đã hứa với cháu sẽ không nói cho người khác sao?"
"Chú cũng biết làm vậy không đúng, nhưng..."
"Cậu ấy phản ứng thế nào?"
"Sao?"
Doãn Triệt biết mình không nên hỏi, song cậu vẫn không kìm được: "Cậu ấy nghe xong chuyện của cháu thì phản ứng thế nào?"
"Phản ứng hả..." Phùng Đức Lương nhớ lại: "Vô cùng buồn bã tự trách, mắt đỏ cả lên."
Nghe miêu tả, cổ họng Doãn Triệt cũng nghẹn lại.
"Nếu cậu ấy đến viện thăm cháu, có thể cản cậu ấy ở ngoài không ạ?"
"Vì sao?"
"Vì bọn cháu đã chia tay rồi, cháu sợ cậu ấy biết cháu là omega, lại còn chữa khỏi bệnh, cậu ấy sẽ chạy đến quay lại với cháu.

Cháu không muốn gặp cậu ấy."
Cậu sợ mình không nhịn được đánh Tưởng Nghiêu, càng sợ mình cầm lòng chẳng đặng ôm hắn.
Tự nhiên khôi phục pheromone, giữ lại được cái mạng, niềm vui không có trong tưởng tượng, dường như cậu đã nằm mơ một giấc mơ dài dằng dặc và đầy đau khổ, lúc tỉnh giấc nghĩ lại còn rùng mình, nhưng cũng bình tĩnh như dòng nước.
Mơ chung quy vẫn là mơ, bất kể mộng đẹp hay ác mộng thì đều đã qua cả rồi.
Sống dĩ nhiên rất tốt, nhưng trải qua ngần ấy chuyện mới có thể sống tiếp, hình như cũng không có gì cực kỳ đáng để vui mừng.
Phần về Tưởng Nghiêu...!Thật lòng cậu không hận song cũng không thể tha thứ, cậu không muốn có một chút dao động cảm xúc nào vì con người này nữa.
Một kiếp người có lẽ chỉ có thể xuất hiện một kỳ tích, ông trời đã ban cho cậu cơ hội tái sinh, vì vậy thu hồi Tưởng Nghiêu bên cạnh cậu cũng xem như công bằng.
"Thật ra...!Chú biết đại khái các cháu chia tay thế nào, cũng biết vì sao cháu không muốn gặp cậu ấy." Phùng Đức Lương nói: "Cháu khoan hẵng vội đưa ra kết luận, nghe chú nói hết đã."
Doãn Triệt lắc đầu: "Không có gì để nói nữa rồi.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.