Sáng sớm gió lạnh tiêu điều.
Học sinh đi trên đường đều quấn chặt đồng phục và khăn quàng để tránh gió lùa vào cổ.
Học sinh đến căng tin ăn sáng nhiều hơn trông thấy, đồ ăn ấm bụng như cháo trở thành món bán chạy.
Hôm nay Tưởng Nghiêu cố tình dậy sớm chờ trước cửa phòng 306 bên cạnh, nghe thấy tiếng cửa mở, hắn lập tức xoay người khom lưng 180°, đến là lịch sự:
"Cậu chủ Doãn, có thể vinh hạnh được mời cậu cùng dùng bữa sáng không?"
"...!Cút."
Cuối cùng hai người vẫn đến căng tin với nhau.
Để thể hiện thành ý xin lỗi, Tưởng Nghiêu chi ra số tiền lớn 26 tệ rưỡi mua cho bạn cùng bàn của mình một bát cháo nấm hương cải thìa, hai cái bánh bao thịt, một quả trứng luộc nước trà và một lồ ng sủi cảo hấp.
"..." Doãn triệt nhìn bàn đồ ăn sáng đầy ắp: "Cậu coi tôi là lợn à?"
"Cậu gầy quá, ăn nhiều lên."
"Tôi không gầy."
"Thật không? Để tôi nhéo thịt trên cánh tay cậu xem thử nào." Tưởng Nghiêu làm động tác chìa tay.
Doãn Triệt lập tức rụt tay lại: "Đừng chạm vào tôi."
Vẫn điệu bộ cũ, vừa chạm đã xù lông.
"Tôi đùa thôi." Tưởng Nghiêu húp mấy miếng cháo, ấm bụng thoải mái hẳn: "À, hôm qua tôi hỏi Bạch Ngữ Vi rồi."
Doãn Triệt siết chặt đũa: "Hỏi cái gì?"
"Thì hỏi bạn ấy có thích tôi không, có muốn hẹn hò với tôi không.
Tất nhiên tôi cũng nói với bạn ấy ý nghĩ của mình, tôi bảo tôi cảm thấy bạn ấy rất tốt, nhưng không thể nói là cực kỳ thích.
Nếu bạn ấy thật lòng thích tôi, có lẽ có thể thử ở bên nhau, biết đâu lại vun đắp được tình cảm."
"Bạn ấy trả lời cậu thế nào?"
"Bạn ấy chỉ nói cần suy nghĩ." Tưởng Nghiêu than thở: "Lòng dạ con gái như kim đáy biển...!Cậu nói xem rốt cuộc bạn ấy có ý gì?"
Doãn Triệt cầm đũa khuấy cháo trong bát.
Bạch Ngữ Vi không giãi bày với Tưởng Nghiêu nhưng lại thú nhận tất cả với cậu.
"Thật ra lúc đầu tớ chỉ giận dỗi thôi."
Tối qua sau khi kết bạn với cậu, Bạch Ngữ Vi nói thẳng:
"Con người Tưởng Nghiêu rất tốt, thế nhưng không phải kiểu tớ thích, tớ đồng ý đi với cậu ấy, để mọi người tưởng bọn tớ yêu nhau là vì muốn chọc tức người yêu cũ của tớ."
"Cũng chính là em cậu, Doãn Trạch."
Doãn Triệt đọc tin nhắn mà ngơ ngác, mãi lâu mới trả lời: "Tại sao?"
Bạch Ngữ Vi: "Tớ nói câu khó nghe cậu đừng giận tớ nhé, Doãn Trạch có cả đống tật xấu, ở bên nhau rồi tớ mới biết cậu ta không như tớ tưởng tượng, về sau tớ chủ động đề nghị chia tay, cậu ta cực kỳ ngạo mạn nói là tớ không gặp được ai xuất sắc hơn cậu ta đâu, làm tớ tức chết đi được."
"Sau đó Tưởng Nghiêu phá kỷ lục trường trong đại hội thể thao, vượt qua kỷ lục trước đây của Doãn Trạch, mà đúng lúc cậu ấy lại chủ động tới tìm tớ, hình như có ý với tớ, tớ bèn thuận nước đẩy thuyền, muốn chứng minh cho Doãn Trạch thấy tớ có thể gặp được người xuất sắc hơn cậu ta."
Không ngờ sự tình là như vậy, Doãn Triệt không biết nên nói gì cho phải.
Bạch Ngữ Vi lại nói một câu khiến cậu càng bối rối hơn: "Doãn Triệt, tớ cảm thấy cậu thích Tưởng Nghiêu, có phải không?"
Bạch Ngữ Vi không chờ cậu trả lời đã nói tiếp: "Tớ thừa nhận tớ đã lợi dụng Tưởng Nghiêu, bây giờ cơn giận qua đi bình tĩnh suy nghĩ lại, tớ cũng cảm thấy làm vậy là quá đáng.
Tuy nhiên thời gian này tiếp xúc nhiều với nhau, tớ cảm thấy mặc dù Tưởng Nghiêu không phải kiểu tớ thích nhưng con người thật sự rất được.
Ban đầu tớ nghĩ nếu cậu ấy thích tớ, tớ cũng có thể thử hẹn hò với cậu ấy, tất nhiên sẽ giải thích rõ ràng và xin lỗi cậu ấy trước.
Nhưng nếu như cậu thích cậu ấy, tớ sẽ rút lui ngay."
Doãn Triệt vừa nhìn tin nhắn này vừa trầm mặc rất lâu.
"Tưởng Nghiêu chỉ thích omega." Cuối cùng cậu trả lời: "Dù cậu rút lui thì cũng không đến lượt tôi."
"Hả? Cậu ấy bảo thủ vậy á? Thế cậu cố gắng làm cậu ấy thích beta đi, tớ cảm thấy cậu có hy vọng rất lớn, lúc cậu ấy nói về cậu với tớ, cảm giác cả người đều khác."
"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có hy vọng." Doãn Triệt gõ hàng chữ này trong đêm tối: "Tôi cũng không muốn làm cậu ấy thích tôi, mong cậu đừng nói cho cậu ấy."
Về sau Bạch Ngữ Vi trả lời thế nào cậu không nhớ rõ, cũng quên mất mình trả lời cái gì, vô số việc xưa cũ ùn ùn kéo đến choán hết tâm trí cậu.
Vết sẹo trên cổ đau dữ dội, cậu cuộn tròn người trong chăn, ngây ngẩn ngủ thiếp đi.
Cuối cùng bữa sáng thịnh soạn chui một nửa vào bụng Tưởng Nghiêu.
"Sao hôm nay cậu ăn ít thế, chán ăn à?" Tưởng Nghiêu tiện đường ghé tiệm tạp hóa mua bánh mì, nhét cho cậu: "Cho này, lát ra chơi đói thì ăn."
Doãn Triệt cầm bánh mì: "...!Cảm ơn."
Ít nhất có một điều Bạch Ngữ Vi nói rất đúng.
Tưởng Nghiêu xuất sắc và chu đáo, là người mà dù không thích cũng khiến người ta muốn thử hẹn hò.
*
Cuối tháng mười hai, năm mới cận kề.
Học sinh trường Trung học số 1 đều không còn lòng dạ lên lớp, mải mê đếm đầu ngón tay chờ kỳ nghỉ Tết dương và hoạt động long trọng nhất hàng năm - Lễ hội năm mới.
Do thứ bảy phải học bù Tết dương, nhà trường tổ chức hoạt động vào tối thứ sáu.
Mỗi lớp đều phải nghĩ một chủ đề, muốn làm thế nào cũng được, chỉ cần cố hết sức thu hút học sinh đến chơi, sau khi kết thúc sẽ chọn ra lớp được yêu thích nhất, ghim lên đầu diễn đàn trường một tháng, cực kỳ có thể diện.
"Làm cái này đảm bảo hot." Mấy hôm nay Hàn Mộng vô cùng tích cực, đi khắp nơi vận động hành lang, phác thảo cả bản vẽ trang phục.
Trần Oánh Oánh cầm tờ giấy nhìn hình người bên trên: Một anh trai lực điền để lông chân mặc đồ hầu gái.
"Tôi cảm thấy ông đang ám chỉ thằng Gấu."
Quách Chí Hùng: "Đù, trừ khi tụi mày bước qua xác tao! Nếu không thì không thể nào! Chắc chắn không đời nào!"
Hàn Mộng sáp lại: "Đâu có, tôi vẽ bà đấy chứ lớp trưởng."
"..."
Kèn lệnh chiến đấu thường ngày ở A1 lại vang lên, bút vở bay tán loạn, đi kèm là tiếng gào của Trần Oánh Oánh: "Bà tiễn mày về Tây phương cực lạc!"
Chương Khả nhanh chóng di tản khỏi chiến trường, chuồn xuống bàn cuối: "Anh Nghiêu cho mượn lịch sử chép với."
Tưởng Nghiêu thảy vở bài tập cho cậu ta: "Khỏi cảm ơn."
Sau đó hắn quay lại tiếp tục nói chuyện với bạn cùng bàn của mình: "Cuối tuần tới Đông Thành chơi không? Dù sao cậu cũng không về, anh dẫn cậu đi làm quen các anh em, tụi nó tò mò về cậu lắm."
Thật ra không phải tò mò, sau khi nghe nói bạn cùng bàn ở Trung học số 1 của hắn đã thăng cấp trở thành người anh em "thân thiết nhất" của hắn, Triệu Thành gào khóc thảm thiết mãi không ngừng: "Anh Nghiêu sao anh có thể thay lòng đổi dạ! Mới đi bao lâu mà đã có người chen chân vào giao tình kết nghĩa anh em của hai ta! Anh quên người đàn ông luôn đứng sau ủng hộ anh là ai rồi sao!! Huhuhu..."
Dù gì cũng là alpha dũng mãnh cao hơn 1m8 mà khóc lóc vừa ấm ức vừa nổi da gà, Tưởng Nghiêu còn phải dỗ hắn: "Mày là người anh em alpha tốt nhất của tao, cậu ấy là người anh em beta tốt nhất của tao, đã được chưa?"
Triệu Thành: "Huhu...!Thế, thế sau này còn có người anh em omega à..."
Tưởng Nghiêu đạp hắn: "Mày thôi đi, làm anh em với omega là phí phạm của trời, trời đánh đấy con."
"Cuối tuần tôi hẹn gặp bác sĩ rồi." Doãn Triệt đáp.
Tưởng Nghiêu ngơ ngác: "Cậu ốm hả? Tôi đã bảo mà cậu không thèm chú ý giữ ấm cơ, mùa này dễ ốm lắm.
Trong phòng có thuốc không? Không có thì chốc nữa tôi đến phòng y tế xin ít thuốc cho cậu, chịu tạm vậy đã..."
"Tôi không ốm, khám định kỳ thôi." Doãn Triệt khẽ chau mày: "Sao cậu lải nhải thế."
Cậu vừa nói xong, Tưởng Nghiêu cũng nhận ra hình như dạo này mình càng ngày càng nói nhiều hơn, nhất là khi ở trước mặt thỏ con, thật sự giống hệt người cha già ưa càm ràm.
Rõ ràng trước đây hắn đi theo hình tượng anh chàng lạnh lùng ít nói...
Chương Khả cố mãi để đọc đống chữ viết phóng túng bất kham, cuối cùng từ bỏ: "Thôi anh Nghiêu ạ, thằng em này trả bài tập cho anh, em mượn đứa khác vậy."
Chương Khả ngó dáo dác, ánh mắt dừng trên một người có thành tích khá tốt ngồi bàn cuối, dè dặt lên tiếng: "Ừm thì...!Anh Triệt...?"
Doãn Triệt hờ hững nhướng mày.
Chương Khả: "Được rồi! Em cút đây!"
"..." Doãn Triệt ù ù cạc cạc: "Cậu ấy vừa định hỏi gì?"
Tưởng Nghiêu: "Cậu xem cậu kìa, lại dọa một thằng nhóc hiền lành muốn bắt chuyện với cậu chạy mất dép rồi, đừng lúc nào cũng khép mình trong một vòng tròn nhỏ, anh dẫn cậu ra ngoài xã giao, năng học hỏi kỹ năng xã hội với làm quen bạn bè."
Tuy Tưởng Nghiêu hay nói nhảm nhưng vẫn rất thuyết phục, Doãn Triệt đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn đồng ý.
Con người sống trên đời luôn phải tiếp xúc với người khác, làm quen một vài người bạn mới cũng rất tốt...
...!Tốt con khỉ.
"Một! Hai! Ba! Chào anh Triệt!"
"..."
Trên phố lớn - vẫn con phố thương mại - người qua kẻ lại tấp nập, năm anh bạn cao lớn dàn hàng ngang thẳng tắp, giọng vang rền như sấm, khom lưng một cách tôn kính với cậu trai trước mặt, nửa người trên và nửa người dưới tạo thành góc vuông 90°.
Ánh mắt người qua đường toát lên vẻ kỳ dị: "Mấy đứa này làm gì vậy?"
"Cậu nhóc trước mặt chúng nó là đại ca à? Băng đảng sao?"
"Đừng nhìn nữa, nhanh đi thôi, có vẻ không dễ dây đâu."
Doãn Triệt xoay người: "Đi đây, tạm biệt."
Tưởng Nghiêu cản bước cậu: "Đừng mà, giữ thể diện cho tôi đi, tụi nó đều muốn quen biết cậu, có đúng không?"
"Đúng! Thưa anh Nghiêu!" Năm người tinh thần hăng hái, đồng thanh như một, hệt như đã được huấn luyện quanh năm suốt tháng.
Doãn Triệt lùi lại, nói nhỏ: "Tôi tưởng chỉ có một hai người."
Đâu ngờ lại là cả nhóm thế này.
Cậu không biết thật ra Tưởng Nghiêu đã giảm bớt quân số, bằng không có thể lôi đến bốn năm chục người.
Tưởng Nghiêu cũng nhẹ giọng trả lời cậu: "Thế tôi bảo tụi nó về hết nhé? Chỉ có hai đứa mình thôi?"
Doãn Triệt chớp mắt: "Sao bảo muốn gặp các anh em của cậu?"
Ý cậu là: Về hết còn gặp khỉ gì, nếu chỉ có tôi với cậu thì khác nào ở trường, tôi chạy đến Đông Thành xa xôi công cốc à?
Trong đầu Tưởng Nghiêu lại nghĩ: Đậu mè thỏ con chớp mắt đáng yêu vãi, sao hôm nay lại ngoan thế nhỉ? Vì gặp anh em của mình mà phải để bản thân ấm ức, xem ra cậu ấy thật lòng coi mình là anh em, quá cảm động.
Vì thế Tưởng Nghiêu - thanh niên tự nhận mình chu đáo độ lượng - trả lời: "Không sao, thấy mặt là được, chỉ cần cậu coi tôi là anh em thì tụi nó cũng là anh em của cậu."
...!Mẹ nó ai muốn làm anh em với một đám alpha, mình cậu đủ phiền rồi.
"Tôi thật sự cảm ơn cậu đấy."
"Không có gì, phận làm anh nên làm mà."
Tưởng Nghiêu phóng khoáng phất tay, tha cho các anh em ai về nhà nấy, chỉ còn Triệu Thành ôm chặt tay hắn không buông: "Anh Nghiêu! Anh đừng đuổi em đi! Em mời hai anh ăn cơm được không! Huhuhu..."
Tưởng Nghiêu bất lực: "Làm sao giờ, giữ nó không?"
Doãn Triệt: "Có người bao mắc gì không giữ?"
Thế là Triệu Thành trở thành đứa ở lại trả tiền.
Hoạt động giải trí thường ngày của tụi con trai rất đơn giản, quanh đi quẩn lại chỉ có bóng rổ, chơi game và tám về các em gái.
Nhưng có Doãn Triệt nên Tưởng Nghiêu không tiện chơi bóng, nếu không dáng vẻ đẹp trai của hắn lại lộ tẩy mất.
Chơi game thì Doãn Triệt không thích, bạn cùng bàn của hắn ngay cả điện thoại cũng ít nghịch, hoạt động giải trí hàng ngày chỉ là làm thủ công, tương đối bình dị đơn sơ, như thể không phải cậu trai mới lớn sống ở thế kỷ 21.
May mà Tưởng Nghiêu đã chuẩn bị sẵn, đặt trước một xưởng DIY [1], có thể tự làm sản phẩm thủ công.
[1] Xưởng DIY (Do It Yourself) là nơi bạn có thể tự tay làm những món đồ thủ công.
Tuy nhiên ở cạnh Doãn Triệt lâu, hắn đã quên mất người thích làm thủ công thường là omega.
"...!Anh Nghiêu, em có thể ra ngoài đợi không?" Cả đời này Triệu Thành cũng chưa từng được nhiều omega bao quanh như vậy, hơn nữa ai nấy đều đang quan sát hắn không ngừng, khiến hắn như ngồi đống lửa.
Ngày xưa khi Tưởng Nghiêu học ở Trung học số 8, về cơ bản không có quá nhiều omega đoái hoài đến Triệu Thành, bây giờ Tưởng Nghiêu tự làm mình xấu đi, ngoại hình của hắn lại thành ra nổi bật.
Dù sao hắn cũng là alpha xếp thứ hai về độ nổi tiếng ở Trung học số 8...!Tuy rằng cách hạng một đến hàng nghìn cây số.
Hắn ngồi trong xưởng, chốc chốc lại có bé O tới bắt chuyện, người nào bạo dạn còn hỏi: "Anh trai ơi, đây là người yêu anh à?"
Ánh mắt người đó nhìn Doãn Triệt đang tết vòng tay handmade.
Triệu Thành lắc đầu như trống bỏi: "Không không không! Đây là bạn tôi!"
"Mày sang kia chờ đi." Tưởng Nghiêu tuyệt tình bán đồng đội, kêu Triệu Thành ngồi một mình một góc, mình với Doãn Triệt chọn bàn đôi cùng xem giáo trình tết vòng tay.
"Trò này chẳng alpha tẹo nào..." Tưởng Nghiêu thờ ơ tết vòng, làm sai mấy bước cũng không buồn sửa, chỉ muốn nói chuyện với bạn cùng bàn của mình: "Anh đây hy sinh rõ nhiều cho cậu, sao cậu không cảm ơn anh?"
Doãn Triệt chẳng thèm ngẩng đầu: "Cút, không ai ép cậu."
"!?" Triệu Thành trợn mắt như chuông đồng, sốc ra mặt.
Với hiểu biết của hắn về Tưởng Nghiêu, cậu bạn beta này sắp toi đời rồi.
Tưởng Nghiêu đánh nhau rất ít động chân động tay, bình thường đều dùng pheromone áp chế bởi vì lười, hơn nữa cũng không cần thiết.
Có thể bật hack còn phí sức làm gì?
Nhưng bây giờ trong xưởng toàn omega, Tưởng Nghiêu không thể phóng pheromone bừa bãi, vậy thì chỉ có đánh nhau.
Như thế càng kinh khủng hơn.
Chết dở...!Lát nữa nên can ngăn kiểu gì? Hắn có thể lôi anh Nghiêu của hắn ra không? Chẳng may đập bàn đập ghế thì phải làm sao, chút tiền tiêu vặt của hắn không đủ đền đâu...
Trong đầu Triệu Thành đã nghĩ đến việc bán thân làm công để đền tiền, bỗng nghe anh Nghiêu của hắn bật cười.
"Được, tôi tự nguyện.
Cậu thích xưởng hôm nay không? Lúc tìm tôi còn thấy mấy xưởng có chủ đề khác, lần sau cậu tới anh đây lại đi với cậu."
"..."
Tam quan của Triệu Thành như gặp phải một cơn sóng thần long trời lở đất.
...!Đây là ai?
...!Mẹ nó đây là anh Nghiêu được mệnh danh ma vương Đông Thành, tên nào chỉ hơi thiếu tôn trọng đã hạ người ta đo ván, cười khẩy nói "biết mình đang nói chuyện với ai không" của hắn sao?.