Cuối cùng Tưởng Nghiêu cũng không vào phòng kín chơi tiếp, tương đối tự tin với sức hấp dẫn của mình.
Phần sau của căn phòng thật sự hơi kinh khủng, lúc đi ra Dương Diệc Lạc nắm tay Lâm Viễn, hai alpha và một beta còn lại núp sau lưng Trần Oánh Oánh, cả người run cầm cập.
Chỉ có Bạch Ngữ Vi là đi ra một mình, cười nói: "Vui phết."
Cuối tuần thảnh thơi ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, tuần thi cử khốc liệt ngày một gần kề.
Trước hôm thi giữa kỳ, Ngô Quốc Chung dán sơ đồ chỗ ngồi lên bảng thông báo lớp, dặn dò học sinh nhìn kỹ phòng thi và số ghế của mình.
Học sinh A1 chen chúc lên xem, ngoại trừ xem phòng thi còn sốt ruột để ý ai ở trước và sau mình, có phải ngồi bàn đầu hay không.
Mặc dù có thể không ôm suy nghĩ quay cóp, thế nhưng chẳng đứa nào muốn thử mùi vị ngồi bàn đầu bị giám thị nhìn chằm chằm đâu.
"Toang! Ngồi đầu tiên ngay cửa!" Chương Khả chính là đứa bất hạnh đó.
Chỗ ngồi phòng thi xếp theo kết quả thi cuối kỳ của học kỳ trước, Tưởng Nghiêu mới chuyển đến kỳ này nên không có điểm, bị xếp ngồi ở chỗ cuối cùng phòng cuối cùng.
Việc này không có gì lạ, song hắn không ngờ hạng nhất từ dưới đếm lên ngồi trước hắn lại là bạn cùng bàn của hắn.
"Sao cuối kỳ trước cậu thi nát thế?" Tưởng Nghiêu hỏi.
Bình thường Doãn Triệt làm bài tập chăm chỉ, bài kiểm tra ngắn trên lớp điểm cũng không thấp, thuộc tốp trung bình khá của lớp.
Hơn nữa Tưởng Nghiêu cảm thấy cậu cố tình giấu giỏi, vì không lâu trước đây hắn rảnh rỗi từng giở đề ôn tập trong phòng cậu, khó hơn của trường mà cậu làm gần như đúng hết, theo lý thi đề của trường chắc hẳn có thể được điểm cao hơn.
Đáng lẽ Tưởng Nghiêu muốn hỏi rồi đấy, nhưng Doãn Triệt có quá nhiều điểm bất thường, chẳng lần nào hỏi mà có đáp án, đoán chừng hỏi chuyện này cậu cũng không nói nên dứt khoát không hỏi, đỡ cho lại chọc người ta ghét.
"Cần cậu lo chắc." Doãn Triệt không giải thích.
Chương Khả chủ động phân trần thay cậu: "Anh Triệt không phải thi nát mà là không thi, mấy hôm đấy cậu ấy bị bệnh phải về nhà."
Sau đại hội thể thao và hôm sinh nhật, học sinh A1 đã có cái nhìn hoàn toàn khác về bạn beta không phải dạng vừa trong lời đồn này, tuy bề ngoài cậu không thấu tình đạt lý nhưng thật ra bản chất chỉ là một cậu bạn cùng lứa với họ, không có gì cần phải kiêng dè, vẫn kính nể song không còn sợ hãi chút nào.
Hôm ấy sau khi thoát khỏi phòng kín, Trần Oánh Oánh lập tức thêm Doãn Triệt vào nhóm lớp, Doãn Triệt chỉ gửi mỗi câu "chào các cậu" mà đã nhận được lời thăm hỏi nhiệt tình của mọi người:
[Hế lô anh Triệt!]
[Mong anh Triệt chiếu cố nhiều hơn!]
[Sau này che chở tụi em nhé anh Triệt!]
Tên nào đó cũng ngoi lên quấy rối: [Nói cho các cậu biết bạn cùng bàn của tôi cực kỳ chăm học, lần này thi chắc chắn ngon lành.]
Thế là sau đó nhóm chat biến thành:
[Anh Triệt đỉnh vậy sao!]
[Nhận của con một lạy! Mong đấng cứu mạng chó của con!]
[Phù hộ con tuần sau thi được ngồi cạnh đấng!]
Doãn Triệt: "..."
Bây giờ thoát nhóm còn kịp không?
"Bị bệnh? Bệnh gì?" Tưởng Nghiêu hỏi.
Chương Khả: "Hình như là cảm nắng nhỉ? Nghe đâu ngất ở cửa phòng..."
Doãn Triệt ho khẽ.
Chương Khả lập tức ngậm miệng: "Xin lỗi xin lỗi, tôi nói mò thôi, tôi cũng không biết."
"Triệt Triệt, có phải sức khỏe cậu không được tốt, dễ bị nhiệt độ ảnh hưởng không?" Tưởng Nghiêu thuận miệng nhắc nhở: "Sáng nay dự báo thời tiết nói ngày mai nhiệt độ giảm mười độ, nhớ mặc ấm kẻo cảm lạnh."
Chương Khả: "Chu đáo thế sao?"
Tưởng Nghiêu cười: "Trai tốt bọn tôi đều như vậy đấy."
"Èoooo..." Chương Khả kéo dài giọng, nổi hết da gà da vịt.
Doãn Triệt bơ hắn, Tưởng Nghiêu tưởng cậu không để tâm lời mình nói.
Tuy nhiên hôm sau đến địa điểm thi, hắn thấy thỏ con ngồi trước bàn hắn mặc thêm một chiếc áo len cao cổ bên trong đồng phục.
Áo màu trắng, lông xù rất ấm áp.
Môn đầu thi Ngữ Văn, bình thường học sinh đều làm câu học thuộc trước, tránh cho làm xong phần đọc đầu váng mắt hoa, quên tiệt bài đã thuộc.
Tưởng Nghiêu mất dăm ba phút để làm xong câu học thuộc, toan lật đề thì bỗng liếc thấy đứa bên phải hơi nghiêng đầu, dáng vẻ lấm la lấm lét, rõ ràng đang nhìn trộm bài thi của hắn.
Trường tốt đến đâu chăng nữa cũng khó tránh lòi ra vài thành phần vớ vẩn, có những đứa thậm chí còn đút tiền để vào.
Đây là phòng thi cuối cùng, tập hợp toàn bộ học sinh dốt nhất trường, sao có chuyện tuân thủ nội quy.
Tưởng Nghiêu rất chán lũ này.
Ngày trước ở Trung học số 8, nếu anh em của hắn dám quay cóp trong kỳ thi thì sẽ bị đá đít khỏi tổ chức ngay.
Hắn đã nói rằng: "Sao có thể xưng anh gọi em với kẻ không tuân thủ nội quy, hôm nay dám quay cóp thì ngày mai cũng dám bán rẻ anh em."
Nhìn bề ngoài trông hắn rất hư, suốt ngày có người ngoài trường tìm đến đánh nhau, chẳng khác nào học sinh cá biệt làm thầy cô đau đầu.
Thế nhưng trên thực tế để gầy dựng tấm gương tốt cho Uông Tiểu Nhu noi theo, hắn chưa bao giờ khiến thầy cô nhọc lòng về chuyện học tập, thành tích luôn đứng đầu cả khối.
Triệu Thành từng nói điểm này ở hắn cực kỳ không ngầu: "Anh Nghiêu, anh gặp thằng đại ca trường nào mà kết quả học tập tốt thế chưa? Như vậy không giống trùm trường gì hết."
"Mày hiểu cái gì, hình tượng trùm trường bad boy đểu cáng lỗi thời rồi, muốn làm thì phải làm trùm trường thời đại mới tố chất cao vừa có tài vừa có đức, trang bị cho bản thân kiến thức và nâng cao uy danh bằng thành tích.
Nào, kỳ thi lần này đặt cho các anh em một mục tiêu nho nhỏ, phấn đấu lọt vào top hai trăm năm mươi của khối, ai không thực hiện được thì làm thêm mười đề."
"..."
Đáng tiếc sau khi chuyển đến Trung học số 1, để không thu hút sự chú ý, hắn làm gì cũng không thể quá nổi trội, dĩ nhiên bao gồm cả thành tích, nếu không nhịn nhục tự làm mình xấu đi và che giấu pheromone còn tác dụng gì.
Tưởng Nghiêu biết thằng bên cạnh vẫn đang nghển cổ ngó câu học thuộc của mình, bèn lật bài thi lại rồi nhìn nó cảnh cáo, cuối cùng nó cũng chịu thôi.
Vốn tưởng như vậy là xong, không ngờ đến lúc thi môn thứ hai là môn Toán, thằng đó lại bắt đầu nhìn trộm bài hắn.
Tưởng Nghiêu rất muốn hỏi nó: Này anh hai, anh mù phải không? Tôi ngồi chỗ cuối cùng phòng thi, theo lẽ thường điểm tôi còn thấp hơn điểm anh đấy, thế mà anh còn nhìn bài tôi à?
Nhưng xem chừng thằng đó thấy hắn giải đề vèo vèo, mình lại không làm nổi nên quyết tâm chép được tí nào hay tí nấy.
Tưởng Nghiêu câm nín, nghĩ bụng vẫn nên che bài lại vậy, nhưng chợt nghe nó nhỏ giọng làu bàu:
"Đậu má...!Viết cái quái gì đọc chả hiểu."
"..."
Thằng đó dòm bài nãy giờ mỏi cả cổ mà chỉ thấy một đống chữ xấu như gà bới, cuối cùng cũng nhận ra có lẽ chú em bên cạnh còn dốt hơn mình, thế là hết hy vọng, chuyển sang cầu cứu đứa bạn.
Vì vậy chốc lát sau, Tưởng Nghiêu nhìn thấy một mẩu giấy bay ngang qua mắt mình.
Chắc là nó muốn ném cho đứa ngồi bàn trên nữa nhưng đáng tiếc lực không đủ mạnh, mẩu giấy vẽ một đường parabol hẹp trên không trung rồi rơi xuống mặt bàn Doãn Triệt.
Trên bục giảng, Trần Thục Mai phụ trách coi thi phòng họ đang cau mày lật đề thi, không để ý động tác nhỏ nhặt ở góc này.
Xem xét hướng mẩu giấy bay qua và tên nào đó có tiền án chuyên ném giấy cho mình trong giờ học, Doãn Triệt không thèm nghĩ đã trực tiếp đưa ra kết luận chủ quan mẩu giấy là của tên nào đó ngồi bàn sau.
Cậu không nhìn đã quẳng tờ giấy lại, hơi nghiêng đầu trừng bàn sau, làm khẩu hình: "Cút."
Tưởng Nghiêu: "?"
Đệt, oan uổng quá.
Thằng bên cạnh ném phát đầu chưa trúng thì lại vò mẩu giấy thứ hai, nhắm chuẩn hướng và mục tiêu, đoạn gắng sức ném ra...
...!Sau đó đập vào cổ Doãn Triệt.
Chắc thằng này thực hiện động tác ba bước lên rổ không bao giờ trúng.
Tưởng Nghiêu thầm cảm thông.
Mẩu giấy tuy bé nhưng thình lình đập vào da cũng khiến người ta giật mình, Doãn Triệt run lên rất rõ ràng, chân đá phải bàn tạo thành tiếng động rất lớn, lần này Trần Thục Mai lập tức nhìn sang, học sinh đang làm bài xung quanh cũng bị tiếng động thu hút sự chú ý, nhao nhao ngoái đầu.
Thế là mọi người đều nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ rơi từ người Doãn Triệt xuống đất, lăn lông lốc hai vòng.
Không khí ngừng bặt.
Trần Thục Mai cuộn đề thi lại rồi bước đến cốc mạnh lên đầu Doãn Triệt: "Theo tôi ra ngoài!"
Đề thi đánh không đau mấy, song Doãn Triệt như bị đánh đần người, im re không đứng dậy.
"Bảo cậu ra ngoài nghe thấy chưa? Đừng ảnh hưởng các bạn khác làm bài!"
Tưởng Nghiêu không nhịn được nói: "Thưa cô, mẩu giấy không phải của cậu ấy, là..."
Tay hắn chưa chỉ được ai thì Trần Thục Mai đã trông thấy một mẩu giấy khác trên bàn hắn, lập tức tức điên: "Lại là cậu, Tưởng Nghiêu! Lần này vẫn muốn chịu tội thay bạn cùng bàn của cậu đúng không? Mơ đi! Cả hai cậu ra ngoài hết cho tôi!"
"..."
Trong phòng họp của văn phòng lớp 11.
Tưởng Nghiêu nhìn sắc mặt bạn cùng bàn của mình u ám khó chịu, dè dặt giải thích: "Thật sự không phải tôi ném đâu, đứa bên cạnh tôi ném đấy.
Cậu cảm thấy tôi là loại gian lận thi cử sao?"
"Không phải." Doãn Triệt vẫn nể mặt hắn, đoạn nói: "Tôi biết cậu sẽ không hỏi bài tôi, cho nên tôi tưởng cậu làm xong rồi muốn tám nhảm với tôi."
...!Đúng là hắn có thể làm ra chuyện đó thật.
Trong phòng họp chỉ có hai người, cửa đóng chặt, các thầy cô đang ở bên ngoài thảo luận vấn đề họ có gian lận hay không.
Thoạt đầu không nghe thấy, nhưng sau đó thầy cô càng nói càng quyết liệt, cửa phòng họp cách âm kém có cũng như không, lời lẽ gì cũng chui hết vào tai bọn họ.
Phẫn nộ nhất phải kể đến Trần Thục Mai, ấn tượng của bà với Tưởng Nghiêu vốn đã tệ từ sau vụ vở nháp trong lớp lần trước.
Lần này tang chứng vật chứng đầy đủ, bà càng thêm chắc chắn Tưởng Nghiêu là học sinh cá biệt dốt nát kém cỏi, bình thường kiểm tra ngắn được điểm cao có lẽ cũng nhờ quay cóp.
"Tôi biết ngay học sinh chuyển trường dù ít dù nhiều cũng có chút vấn đề, hôm nay lộ tẩy rồi phải không?"
Ngô Quốc Chung khéo léo khuyên giải: "Cô Trần à cũng không thể nói thế được, chúng ta chưa có bằng chứng chính xác chứng minh hai đứa quay cóp..."
"Đã vậy rồi còn không có bằng chứng?" Trần Thục Mai hỏi: "Trên hai mẩu giấy đều viết 1-10, nói rõ là hỏi đáp án câu điền vào chỗ trống từ 1 đến 10, thế này không phải gian lận thì thế nào mới là gian lận?"
"Nhưng hai đứa cũng nói mẩu giấy của em học sinh khác ném, hơn nữa ngày thường hai đứa thế nào tôi đều thấy, Doãn Triệt luôn học hành chăm chỉ, Tưởng Nghiêu không bao giờ nộp thiếu bài tập, tuy chữ không được đẹp nhưng nhìn kỹ vẫn đọc được.
Tôi cảm thấy số trong tờ giấy không giống nét chữ của em ấy, chúng ta còn cần tìm hiểu thêm về sự việc..."
Tưởng Nghiêu ở phòng trong: "Chữ tôi thật sự xấu đến vậy sao?"
Doãn Triệt: "Tự cậu không rõ chắc?"
Tưởng Nghiêu: "Thật ra tôi cũng biết tay tôi có một vài khuyết điểm nhỏ..."
Doãn Triệt: "Khuyết điểm nhỏ? Tay cậu giống như bị nguyền rủa rồi ấy."
Tưởng Nghiêu: "..."
Trần Thục Mai ở bên ngoài vẫn đang tranh luận: "Lão Ngô, tôi tận mắt chứng kiến mà thầy vẫn không tin tôi sao?"
Ngô Quốc Chung: "Đây không phải vấn đề tin hay không tin, nếu phán định hai đứa gian lận thì chắc chắn phải báo lên phòng giáo dục đạo đức để chịu phạt, sẽ phải ghi vào học bạ, chẳng may là nhầm lẫn thì không phải vu oan cho hai đứa trẻ sao?"
"Chẳng lẽ cứ tha cho chúng nó như thế? Như vậy công bằng với các học sinh khác à?"
"Chuyện này..." Ngô Quốc Chung cũng không nghĩ ra cách nào hay.
Thi giữa kỳ lần này không phải đề chung, nhà trường coi khá lỏng, trong lớp không bật camera nên không điều tra được bằng chứng, hơn nữa trên mẩu giấy chỉ viết hai con số, nét chữ cũng khó phân biệt.
Chỉ dựa trên sự thật mà Trần Thục Mai nhìn thấy, quả tình chuyện Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt gian lận là ván đã đóng thuyền.
"Cậu nói xem tôi đi bắt thằng kia tẩn cho một trận thì nó có ra đầu thú không?" Tưởng Nghiêu đã bắt đầu vạch kế hoạch trong đầu.
"Cậu bớt bớt đi." Doãn Triệt khinh thường: "Muốn đánh cũng là tôi đánh, đáp trúng tôi hai lần, hại tôi không thi xong một môn, chán sống rồi."
Tưởng Nghiêu dựng ngón cái: "Đúng là bạn cùng bàn thân yêu của tôi."
Cửa phòng họp mở ra, Trần Thục Mai đẩy cửa đi vào, cất giọng nghiêm túc: "Hai cậu đến phòng giáo dục đạo đức."
Xem ra thầy cô chưa bàn bạc được kết quả, dự định giao cho Trương giáo chủ xử lý.
Hai người đành theo thầy cô đến phòng giáo dục đạo đức ở toà nhà văn phòng.
Đám học sinh thi xong môn Toán buổi chiều thu dọn cặp sách lục tục ùa ra khỏi lớp, đứa thì so đáp án, đứa thì thảo luận môn thi sau, ồn ào nhốn nháo.
Chỉ có hai người họ đi ngược dòng người, bị giáo viên dẫn đi, tay còn cầm bài thi chưa làm hết, vừa nhìn đã biết là gây tội.
"Doãn Triệt nhà giàu học A1 đấy...!Tính cách tệ...!còn quay cóp..."
"Sao vào được trường mình nhỉ? Chắc đút tiền à..."
"Đứa ở đại hội thể thao kia phải không, hoá ra là loại đấy..."
"Nhìn mặt biết ngay không thông minh, chơi trội được tí đã huênh hoang rồi..."
Chốc chốc những lời đoán mò vô căn cứ lại chui vào tai Tưởng Nghiêu, thính lực của hắn tốt, câu nào nên nghe câu nào không nên nghe đều nghe rõ mồn một.
Hắn nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn của mình, nét mặt cậu vẫn vậy, cũng không biết có nghe thấy hay không.
"Ơ, ai đây nhỉ, gian lận thi cử bị bắt à?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên cạnh, Tưởng Nghiêu quay qua nhìn, đập vào mắt trước tiên là một con rùa đen sì.
"Ơ, thằng yếu s1nh lý."
"!? Mẹ mày tên ông là Vinh Vĩ!" Vinh Vĩ đeo khẩu trang nhưng cũng không che được con rùa trên trán.
Không biết ai ngứa đòn, còn viết dòng chữ "cho anh bạn tráng dương" lên con rùa.
Tưởng Nghiêu cảm thấy bao giờ về nên hỏi người anh em nào đã viết, cần phải tuyên dương sự sáng tạo của cậu ta.
Vì có mặt giáo viên nên Vinh Vĩ nói rất nhỏ, tuy nhiên không thiếu phần giễu cợt: "Đề dễ ợt cũng không làm được mà phải quay cóp, tao cười ẻ."
Tưởng Nghiêu nhếch môi cười, đi chậm tụt lại phía sau vài bước, ghé sát vào gã:
"Đúng vậy, không so được với mày, làm đề thi đại học cao nhất được 96 điểm, giỏi quá mà."
Vinh Vĩ lập tức cứng đờ, chậm chạp mở to mắt không tưởng tượng nổi, con rùa trên trán uốn éo vì trán gã nhăn lại, hệt như đang bơi trong nước.
"Đệch...!Là mày!?"
Tưởng Nghiêu vỗ vai gã, đè kính xuống, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén ánh lên màu xám nhạt sáng rực.
"Động vào anh em của tao một lần nữa xem, tao cho thằng nhỏ của mày chôn cùng luôn đấy."
"...".