Kế hoạch của ngày hôm sau là đi lượn trung tâm mua sắm.
Trần Oánh Oánh dậy từ sáng sớm, kéo Hàn Mộng đi gõ cửa từng phòng, đến phòng cuối cùng bị anh bạn ra mở cửa làm giật nảy mình: "Tưởng Nghiêu, sao quầng mắt cậu đen hơn hôm qua thế kia? Lại ngủ không ngon hả?"
Hàn Mộng cười tít mắt: "Hệ hệ, hai đứa nó ở chung phòng thì ngủ ngon sao nổi."
Tưởng Nghiêu tựa khung cửa chắn kín tình hình trong phòng: "Bớt luyên thuyên đi, hôm nay không đi chơi các cậu, tôi với Triệt Triệt ở khách sạn."
"Ở khách sạn làm gì?"
"Bàn lý tưởng và tương lai."
"Ông thôi đê." Hàn Mộng cười mắng, dắt Trần Oánh Oánh đi: "Mặc kệ tụi nó, chắc chắn định làm việc xấu đấy, đi mau thôi em."
Tưởng Nghiêu đóng cửa, về phòng thấy Doãn Triệt đã dậy, đang ngồi trên giường với mái đầu rối tung, dụi đôi mắt nhập nhèm: "Ai gõ cửa thế?"
"Lớp trưởng." Tưởng Nghiêu ngồi lên giường: "Tôi bảo các cậu ấy mình không đi chơi, cả ngày hôm nay đón sinh nhật với cậu."
"Ở khách sạn?"
"Ừ, cậu muốn đi à?"
"Không, ở khách sạn đi." Cơn đau xót tối qua vẫn chưa hết, đúng là cậu không muốn ra ngoài.
Doãn Triệt thức dậy đánh răng rửa mặt, nước lạnh làm đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, vừa đi ra đã thấy bàn nhỏ trước cửa sổ đầy ắp đồ ăn sáng, còn có hoa quả tráng miệng.
Hai người ngồi hai bên sô pha đơn ăn sáng, Tưởng Nghiêu tiện tay lấy quả nho, đang định bóc vỏ thì nét mặt trở nên ý nhị.
"Cậu có cảm thấy màu sắc và hình dạng của quả nho này rất giống..."
"Không thấy thế, im miệng, làm sạch não đi."
"...!Tuân lệnh."
Ăn xong bữa sáng thì không có việc để làm, trong phòng ngoại trừ tivi cũng không có mấy thiết bị giải trí, Doãn Triệt làm ổ trên sô pha đến là thoải mái: "Bất ngờ đâu?"
"Có, cậu đừng sốt ruột." Tưởng Nghiêu nhoẻn miệng cười, tay phải thò vào túi, lấy ra một thứ nắm trong lòng bàn tay: "Đoán coi ở tay nào? Đoán đúng thì cho cậu."
"Cậu nghĩ tôi mù chắc?"
"Phải có chút hình thức chứ."
Doãn Triệt cạn lời, cố tình chỉ tay trái: "Tay này."
Tưởng Nghiêu nhanh chóng chuyển đồ từ tay phải sang tay trái, xoè bàn tay ra: "Đoán đúng rồi!"
"Thần kinh." Doãn Triệt cười mắng, nhìn lòng bàn tay hắn...
Là một chiếc chìa khoá.
"Chìa khoá đâu đây?"
"Chung cư cạnh trường học, tôi thuê đấy."
"Tốt nghiệp rồi cậu thuê nhà làm gì?"
"Ý tôi là đại học."
Doãn Triệt ngẩn ngơ: "Đại học?"
"Đúng vậy." Tưởng Nghiêu cười nói: "Cách trường một con phố, cực kỳ tiện, hai phòng ngủ một phòng khách, bọn mình ở phòng ngủ chính, thỉnh thoảng bạn tới chơi có thể ngủ ở phòng cho khách..."
"Khoan đã." Doãn Triệt ngắt lời: "Không phải cậu trả tiền rồi đấy chứ?"
"Tất nhiên, khu đấy nhiều người tranh lắm, tôi cọc trước một tháng."
"Bao nhiêu?"
"Ba nghìn." (~10tr)
Doãn Triệt đang định nói tiêu tiền của bố với ba cậu như thế không hay lắm đâu, Tưởng Nghiêu đã đọc hiểu nét mặt cậu: "Cậu yên tâm, đây là tiền của tôi."
"Cậu lấy đâu ra tiền?"
"Cậu tưởng tôi ở nước ngoài một tháng chỉ chơi với ông bà thôi à? Tôi còn phải đến công ty bố tôi làm công nữa, dịch tài liệu, một tài liệu khoảng bảy, tám nghìn chữ, một nghìn chữ chỉ trả năm mươi tệ, đúng là bóc lột sức lao động..." Tưởng Nghiêu nhớ lại: "Ba nghìn tệ này là tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó, thế mới biết kiếm tiền khó cỡ nào, xã hội hiểm ác quá."
Doãn Triệt phì cười: "Cậu có thể mượn tạm bố cậu rồi sau này trả."
"Vậy không được, lên đại học cả rồi, không thể bắt gia đình nuôi nữa, phải tự kiếm tiền nuôi gia đình."
Tưởng Nghiêu thêm cậu vào phạm trù "gia đình" một cách rất tự nhiên.
Doãn Triệt nhìn chiếc chìa khoá kim loại mới tinh sáng bóng, rực rỡ ánh vàng dưới nắng ấm, chừng như có thể mở ra kho báu vậy.
Cậu không chần chừ lâu, cầm lấy chìa khoá: "Tôi sẽ cùng nuôi gia đình với cậu."
Tưởng Nghiêu không nói những lời từ chối như "cậu chỉ cần tôi nuôi là được", xoa mái tóc xoã tung của cậu: "Thích bất ngờ này không?"
Doãn Triệt cúi đầu cho hắn xoa, đợi hắn dừng tay mới gật nhẹ: "Thích."
"Cảm thấy người yêu cậu thế nào?"
"Cũng tạm..."
"Xin mời dùng một đoạn văn khen người yêu cậu."
"...!Đắc ý vênh váo."
Tưởng Nghiêu gặng hỏi sít sao: "Không còn từ khác sao?"
"Hết rồi."
"Thật không? Vậy để tôi xem ai khen tôi cả đoạn dài trước mặt ba tôi nào." Tưởng Nghiêu lấy điện thoại đọc to tin nhắn nhận được đêm qua: "Cháu cảm thấy có một điểm chú nói không đúng, tuy cậu ấy thay rất nhiều người yêu, nhưng mục đích của cậu ấy là tìm một đối tượng có thể bầu bạn với mình suốt cuộc đời, mặc dù cách làm không đáng học hỏi, nhưng điều này chứng tỏ cậu ấy rất nghiêm túc với tình cảm, không thể xem là lăng nhăng..."
Sau khi phản ứng kịp, Doãn Triệt bật dậy cáu kỉnh giật điện thoại của Tưởng Nghiêu: "Đừng đọc!"
Tưởng Nghiêu siết chặt cậu vào lòng, đọc tiếp: "Bên cạnh đó, từ lời kể của chú cháu nhận ra trong thời gian qua lại với mỗi một đối tượng, cậu ấy đều một lòng một dạ, cho dù chia tay xong cũng không có ai nói xấu cậu ấy và vẫn thích cậu ấy, điều này lại chứng tỏ sự chung thuỷ dịu dàng của cậu ấy là tính sẵn có chứ không phải cố tình tạo dựng, nếu không không thể nào làm được đến mức ai cũng như thế.
Cháu tin cậu ấy đã chọn cháu thì sẽ trước sau như một...!Ừm, câu này đúng không thể bàn cãi."
Doãn Triệt ra sức vùng vẫy: "Trả cho tôi!"
"Điện thoại của tôi sao trả cho cậu?" Tưởng Nghiêu lược bớt mấy đoạn dưới: "Thật ra giữa hai bọn cháu, người có vấn đề là cháu, với mối tình nào cậu ấy cũng rất nghiêm túc, còn cháu lại vì một vài nguyên nhân mà sống khép kín, phớt lờ mọi sự yêu mến quan tâm, từ bỏ bản thân đồng thời cũng từ bỏ tất cả những người xung quanh yêu thương cháu."
"Ngoài ra con người cháu còn có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như có những việc cháu nghĩ một chút rồi thôi, chẳng buồn để ý, nhưng Tưởng Nghiêu lại khác, mỗi một việc cậu ấy đều nỗ lực hết mình.
Cậu ấy khiến cháu nhận ra rằng, hoá ra thế giới này có rất nhiều thứ có thể đi giành lấy, rất nhiều người đáng để lưu luyến."
Người trong lòng từ từ bình tĩnh, Tưởng Nghiêu thả lỏng tay dựa lên người cậu, đưa điện thoại tới dưới mí mắt cậu: "Tôi thích nhất đoạn cuối cùng, cậu nói thật đấy à?"
Doãn Triệt liếc nhìn, cố hết sức giữ bình tĩnh: "...!Ừm."
"Nói lại tôi nghe đi."
"Không thích."
Môi Tưởng Nghiêu dán lên tuyến thể của cậu, ôm cậu từ phía sau, đong đưa khẽ khàng dưới nắng như đang nhảy một điệu nhẹ nhàng: "Đi mà cục cưng."
"..."
Lại một lần nữa cậu không thể chống đỡ.
Doãn Triệt kề sát lồ ng ngực Tưởng Nghiêu, cúi đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, chậm rãi cất tiếng.
Không cần nhìn điện thoại cậu cũng nhớ những lời mình đã nói tối hôm ấy.
Bởi vì tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Dù chú nói nhiều bao nhiêu cũng không thể thay đổi cách nhìn của cháu đối với cậu ấy.
Trong lòng cháu cậu ấy không hề có khuyết điểm, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Quá khứ của cháu tồi tệ hơn cậu ấy nhiều, cậu ấy chưa từng coi đó là khuyết điểm, vậy thì sao cháu có thể để bụng quá khứ của cậu ấy?
Có lẽ chú cảm thấy cậu ấy bám lấy cháu, nhưng thật ra không phải...!hoàn toàn ngược lại.
Đối với cháu, nếu không phải cậu ấy thì cũng sẽ không là bất kỳ ai khác.
~ Hết Ngoại truyện 1 ~.