Để Ý Tôi Đi Mà

Chương 117: 117: Ngoại Truyện 1 2





Thứ sáu, Kiều Uyển Vân tự mình đưa con trai đến sân bay.
Doãn Triệt ngồi ghế sau nói chuyện câu được câu chăng với mẹ, chủ yếu là mẹ cậu dông dài: "Mẹ với bố con đã bàn nhau, ký túc xá của trường vẫn sơ sài quá, bố mẹ định mua một căn gần trường, thuê giúp việc nấu cơm quét dọn làm việc nhà cho con, con chỉ cần tập trung học hành thôi."
Doãn Triệt không biết làm sao: "Mẹ, con không yếu ớt thế đâu, trước học cấp ba ở ký túc xá cũng tốt mà."
"Khác chứ con, mẹ hỏi thăm rồi, cơm căng tin trường con vị khá nặng, nhỡ không ăn quen thì làm sao? Ký túc xá cũng chia phòng ngẫu nhiên, chẳng may ở cùng bạn không thân thiện thì biết làm thế nào?"
"Vậy thì thuê nhà đi ạ, không cần thuê giúp việc, Tưởng Nghiêu sẽ chăm sóc con."
"Mẹ biết thằng bé tốt với con, nhưng khả năng nấu nướng của nó..." Kiều Uyển Vân muốn nói lại thôi.
Doãn Triệt cũng không biết nên tiếp lời ra sao.

Sau hôm Tết Tưởng Nghiêu lại đến nhà cậu mấy lần, có một tối hắn hào hứng nói muốn thể hiện, Kiều Uyển Vân và Doãn Quyền Thái đều cảm thấy bất ngờ, thời buổi này alpha biết vào bếp hiếm lắm, trên mặt không nén nổi nụ cười hài lòng, ở yên trong phòng ăn chờ bữa tối bưng lên.
Chuyện sau đó khỏi cần nhắc nữa, như lời Doãn Trạch nói thì là: "Tôi nể mặt anh tôi mới không ói ngay tại chỗ, hiểu?"
Kể cả bố mẹ vợ cũng tỏ vẻ khó nói, Tưởng Nghiêu tự tin đến mấy cũng không tới nỗi mù quáng, ủ rũ suốt một thời gian, thề thốt phải nâng cao khả năng bếp núc mà tận giờ vẫn chưa thấy hiệu quả.

"Không sao, con có thể tự nấu." Doãn Triệt nói: "Mẹ đừng làm khổ mình, chỉ là đi học thôi."
Kiều Uyển Vân chỉ có thể bỏ qua.
Đường ra sân bay tắc nhẹ một lúc, khi đến nơi vừa đúng giờ lên máy bay, Doãn Triệt không kịp tạm biệt mẹ quá lâu đã vội vàng đi vào cửa kiểm tra an ninh.

Dù sao chỉ đi năm ngày, chuyến bay cũng có ba tiếng, so với Tưởng Nghiêu bay thẳng từ Đức đến địa điểm du lịch thì thời gian bay của cậu chỉ là một buổi nghỉ trưa.
Máy bay cất cánh và hạ cánh bình an, xem xong một bộ phim thì đến nơi đúng giờ.
Doãn Triệt tháo tai nghe, hòa vào dòng người đi ra ngoài.

Cậu đi gọn nhẹ, không mang đồ đạc thừa thãi, tới thẳng cửa ra.

Nếu chuyến bay của Tưởng Nghiêu không trễ giờ, một tiếng sau cậu có thể gặp anh bạn người yêu đã xa cách một tháng của cậu.
Sảnh sân bay đông nườm nượp, không chỗ nào yên tĩnh, Doãn Triệt lặng lẽ len qua đám người đến cửa ra dành cho chuyến bay quốc tế, nhìn lên bảng thông báo lịch bay, không ngờ chuyến bay từ Đức không chỉ không trễ mà còn đến sớm nửa tiếng.

Cậu bèn gạt bỏ suy nghĩ tìm nhà hàng ngồi một lúc, cùng những người khác tới đón người thân bạn bè nhoài lên rào chắn ở cửa ra, chờ một bóng hình quen thuộc bước ra sau tấm kính mờ.
Sau khi máy bay hạ cánh, chắc phải nửa tiếng hành khách mới ra, Doãn Triệt đang chờ ngẩn người, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn như có thần giao cách cảm...
Tưởng Nghiêu vừa đi ra cũng nhìn thẳng vào cậu không lệch một li.
Doãn Triệt không nhịn được mỉm cười, quyết định thưởng cho sự ăn ý này bằng cách dang rộng hai tay với alpha.

Mắt Tưởng Nghiêu sáng bừng, rảo bước nhanh nhưng bị một người túm cổ áo kéo về.
Doãn Triệt thấy rõ người phía sau Tưởng Nghiêu bèn thôi cười thả tay xuống, đứng ngay ngắn lễ phép.
"Gặp ai mà vội thế...!À, ra là bé người yêu của con."

"Ba, không phải ba đến để gặp cậu ấy à, còn giả vờ giả vịt nữa." Tưởng Nghiêu cạn lời.
Uông Tiểu Nhu ngạc nhiên: "Sao ạ! Anh ơi hóa ra người yêu anh là anh Doãn ạ!"
Người đàn ông cao lớn còn lại đẩy xe vali bước ra, xoa đầu cô bé: "Tiểu Nhu, con cũng quen sao?"
"Quen ạ, bạn cùng bàn của anh!"
Tưởng Nghiêu giãy ra, lao như bay tới chỗ bạn cùng bàn kiêm người yêu của hắn, kéo tay cậu: "Triệt Triệt!"
Doãn Triệt im lặng mà kiên quyết rút tay về, cúi chào hai phụ huynh đi đến trước mặt mình: "Cháu chào chú, cháu là Doãn Triệt."
Thận trọng lễ phép, không hờ hững cũng không nhiệt tình thái quá, đúng chừng mực mà phụ huynh thích nhất.
Tưởng Nghiêu không nắm được tay bèn ôm vai cậu: "Ba tôi cứ đòi đi với tôi, còn không cho tôi báp cậu."
Hai phụ huynh tự giới thiệu đơn giản, ba Tưởng Nghiêu tên Tưởng Thiếu Diễm, cũng là omega lần trước đạp cửa phòng dụng cụ thể dục cứu Doãn Triệt, vẻ ngoài cực kỳ đẹp, toát ra nét kiêu ngạo, đã gặp là khó quên, rõ ràng Tưởng Nghiêu được thừa hưởng khí chất này.

Nhưng về ngoại hình thì Tưởng Nghiêu giống bố hắn là Uông Triết hơn.
Doãn Triệt không kìm nổi nhìn nhiều hơn.
Uông Triết nhận ra ánh mắt cậu, mỉm cười: "Sao thế tiểu Triệt?"
Giọng điệu thân thiết dịu dàng, khá giống mẹ Doãn Triệt làm cậu cảm thấy ấm áp, thành thật nói: "Không có gì ạ, chú đẹp trai hơn trong video call lần trước."
Tưởng Nghiêu: "?"

"Ầy..." Uông Triết hơi đỏ mặt: "Không ngờ được cậu nhóc khen."
Tưởng Thiếu Diễm véo tai chú ấy: "Đừng đắc ý quên cả hình tượng."
"Anh đâu có..."
Hai phụ huynh đi trước mở đường, Uông Tiểu Nhu vừa đi vừa nói chuyện với anh trai, vô cùng tò mò về quá trình yêu đương của họ.

Doãn Triệt nghe Tưởng Nghiêu kể khoa trương mà không sao lọt tai, cúi đầu bước đi, mắt ngó bàn tay buông thõng của hắn.
"Lần ấy anh Doãn của em ngã thương lắm, lòng bàn tay trầy cả da, lúc anh cõng cậu ấy đến phòng y tế thấy tay cậu ấy đang chảy máu, anh..."
Bỗng nhiên mu bàn tay bị gãi nhẹ, Tưởng Nghiêu nghẹn lời.
Uông Tiểu Nhu: "Sau đó thì sao sau đó thì sao?"
"...!Sau đó anh khử trùng giúp cậu ấy..." Tưởng Nghiêu vừa nói vừa nắm chặt bàn tay rụt về ấy..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.