Author: Tiểu Lãnh Lãnh
Lãnh Nguyệt nhàn nhạt cười, phượng mâu di chuyển về hướng phát ra tiếng nói.
Người vừa lên tiếng là nam nhân mặc hồng bào đang cố tỏ ra nghiêm nghị. Hắn làm Lãnh Nguyệt thoáng nghĩ ngay tới nam nhân bị thương nặng đêm qua. Bất quá, hồng y khoác trên người tên này lại mang vẻ dung tục, tầm thường không chịu nổi. Tâm, không hiểu sao sinh ra cảm giác khó chịu.
Hồng bào rực rỡ chói mắt, mặc trên người nam nhân này khiến Lãnh Nguyệt mất hứng. Môi nhỏ khẽ mở, nụ cười không chạm tới đáy mắt khiến trong phút chốc, không khí như đóng băng:
- Xin hỏi cao danh quý tính của công tử đây?
- Bản công tử họ Lưu, tên một chữ Lâm, con trai trưởng của Lưu gia trang.-Lưu Lâm vênh mặt tự đắc.
À! Thì ra là một tên có sức nhưng không não! Lãnh Nguyệt cười vân đạm phong khinh:
- Thì ra là Lưu công tử. Vừa rồi công tử lên tiếng, là có ý gì đây?
- Ngươi đã đến muộn, ta yêu cầu huỷ bỏ tư cách dự thi của ngươi!
Lưu Lâm ngày trước đã ngầm quan sát Ngọc Lưu Ly này. Hắn dù gì cũng là người trong một gia tộc nên ít nhiều cũng có chút bản lĩnh nhìn người. Trực giác cho rằng tay họ Ngọc này không đơn giản, vì thế hắn liền nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền. Bớt một người thì cơ hội chiến thắng của bản thân lại cao hơn một phần chứ sao!
Lãnh Nguyệt chẳng mấy để tâm đến tên Lâm không não trước mặt mà lại ngầm đánh giá vị Du phó lâu đang nhàn nhã trên ghế chủ nhân, nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng.
Thông tin về vị phó lâu này được Bạch Hổ chuyển đến nàng ngày hôm kia mà do có quá nhiều chuyện xảy ra nên khi dùng qua bữa sáng nàng mới tranh thủ liếc qua một chút.
Vị phó lâu này tên là Du Nghiêm, năm này 25 tuổi. Nói về xuất thân của Du Nghiêm cũng thật nhiều bí ẩn.
Khoảng hai mươi nắm trước, phía Tây của Vân Kinh có một thôn nhỏ là Vĩnh Thôn. Người dân trong thôn có hơn một trăm nhân khẩu, mọi người sống tuy không quá sung túc nhưng luôn luôn vui vẻ và thuận hoà. Nhưng sau đó, tai hoạ ập xuống, Vĩnh Thôn ngập chìm trong ngọn lửa đỏ rực.
Lúc đó, Du Nghiêm mới năm tuổi. Cũng may khi ấy, lâu chủ Tuý Nhan Lâu là Uyển Dạ tình cờ đi ngang, thấy hắn được người mẹ dùng gắt gao che chở, vẫn còn sống, liền đem cứu ra, sau nhận làm huynh đệ kết nghĩa.
Lúc quân lính tới nơi, do lửa cháy dữ dội nên sau khi cứu hoả, cả Vĩnh Thôn cũng chỉ còn một mảnh hoang phế, tiêu điều. Vụ hoả hoạn lớn như thế mà quan phủ cũng chỉ điều tra qua loa, rồi ghi vào hồ sơ án vài dòng ngắn gọn: đêm 25 tháng 10 năm Diệp Khanh thứ ba, một nhà dân ở Vĩnh Thôn phía Tây Vân Kinh sơ xuất làm đổ đèn dầu, gây ra hoả hoạn trên diện rộng, cả thôn tử vong.
Để tra ra thân phận của Du Nghiêm, hẳn Bạch Hổ đã tốn không ít công sức, vì những đầu mối gần như đã mất sạch.
Hiện tại, Uyển Dạ đã giao hết công việc làm ăn của Tuý Nhan Lâu cho Du Nghiêm rồi đi ngao du tứ hải, chỉ thỉnh thoảng có chuyện khẩn cấp mới quay về. Vì vậy nam nhân này tuy là phó lâu chủ nhưng cũng chẳng khác gì lâu chủ thực sự của Tuý Nhan Lâu này.
Thân thế của Du phó lâu, Lãnh Nguyệt đã hiểu hết. Tuy nhiên, về vụ hoả hoạn năm xưa, nàng vẫn cảm thấy còn khá nhiều chi tiết chưa hợp lí, liền giao nhiệm vụ cho Bạch Hổ, tiếp tục tìm thêm manh mối.
Dường như bên kia, Du Nghiêm cũng cảm nhận được có một đạo ánh mắt tò mò nghiên cứu, chậm rãi ngẩng mặt lên. Đối diện với đôi mắt màu xanh trầm tĩnh, Du Nghiêm gật đầu mỉm cười, sau đó lại tiếp tục trầm ngâm.
- Này, ta nói, ngươi có nghe không thế?- Lưu Lâm nóng nảy quát lên.
Rốt cục Lãnh Nguyệt cũng không quan sát thêm nữa, quay sang Lưu Lâm cười đến vân đạm phong khinh:
- Lưu công tử là cái gì mà lên mặt quát nạt ta? Nên nhớ, chủ nhân ở đây là Du phó lâu chủ. Hay ngươi đây là muốn ngồi luôn lên vị trí đó rồi?
- Ta...ta không có ý đó.- Tâm rơi bộp một cái, Lưu Lâm len lén nhìn người đang ngồi trên tháp quý phi. Thấy Du Nghiêm cũng đang quan sát mình, hắn run rẩy đến mức nói cà lăm.
Ai chẳng biết Du phó lâu chủ của Tuý Nhan Lâu hỉ nộ vô thường, lạnh lùng tàn nhẫn. Đến Võ lâm minh chủ còn phải kính người này ba phần chứ nói gì một tên tiểu tốt như hắn.
- Ngọc Lưu Ly, ngươi đừng có được thể lấn tới. Lâm huynh đâu có ý như thế.- Nam nhân ngồi cạnh Lưu Lâm lên tiếng.
- Ngươi là?
- Ta là Mộc Thanh.
Lưu gia trang ở Vân Kinh này cũng là một trong số những thương gia có chút tiếng tăm. Trong suy nghĩ của Mộc Thanh vừa là muốn ban cho Lưu Lâm một chút ân huệ, vừa muốn loại trừ cả Ngọc Lưu Ly, vì vậy nên hắn sau khi cân nhắc một chút liền giúp Lưu Lâm.
Mấy người Bắc Cơ Thần , Bạch Hoạ, Độc Cô Triệt và Hàn Phong đều nhìn Lãnh Nguyệt với vẻ nghiên cứu cùng tin tưởng, tin tưởng Ngọc Lưu Ly nhất định có thể xoay chuyển tình thế. Không hiểu sao, nàng có thể thấy sự quan tâm của họ dành cho mình.
Lãnh Nguyệt cười càng sâu, lời lẽ cũng càng sắc bén, hướng Du Nghiêm ôm quyền:
- Tại hạ Ngọc Lưu Ly, mộ danh Tuý Nhan Lâu mà đến so tài. Bất quá, gia sự có chuyện gấp cần xử lí nên có chút chậm trễ. Mong Du phó lâu chủ cùng các vị ngồi đây lượng thứ. Kẻ đọc sách thường nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Vậy hôm nay Du phó lâu chủ có hay không huỷ quyền dự thi của tại hạ?
- Hay cho một câu tề gia trị quốc bình thiên hạ! Ngọc công tử đây thật có chí lớn!- Du Nghiêm nhìn Lãnh Nguyệt, nở nụ cười như gió xuân ấm áp.- Tư cách thi không huỷ!
- Nhưng như thế là không công bằng...- Mộc Thanh và Lưu Lâm đồng thời lên tiếng.
Du Nghiêm lạnh mặt nhìn hai người:
- Sao? Hai công tử đây có ý kiến? Ảnh, mời hai người này ra ngoài cho ta!- Du Nghiêm bâng quơ nhìn vào rừng trúc, nhàn nhạt gọi, bóng đen từ trong rừng trúc, thoáng cái liền xuất hiện bên cạnh hắn.
Người tên Ảnh ôm quyền thi lễ với Du Nghiêm, mặt không nhìn ra chút cảm xúc dư thừa. Tay khẽ vỗ hai cái, gọi thêm một thuộc hạ của hắn, cùng đem hai kẻ không tức thời kéo đi.
Tiếng chửi rủa của Lưu Lâm và Mộc Thanh vang lên không ngớt khiến bầu không khí trong Trúc Diễm Đình vốn dĩ yên tĩnh lại bị phá hỏng.
Du Nghiêm không kiên nhẫn nhíu mày:
- Ảnh, thật phiền phức, đem lưỡi hai kẻ đó, cắt đi.
Lời vừa rơi xuống, tạp âm đã không còn, chỉ nghe thấy vài tiếng chim ríu rít trên tiểu đình tráng lệ.
Ánh sáng cuối ngày nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nam nhân, khiến hắn trở nên thần bí. Như đoá hoa anh túc, xinh đẹp là vậy nhưng lại là một vẻ đẹp thâm trầm, một câu nói bâng quơ liền đem người ta đến tử địa.
Du Nghiêm này, thật không đơn giản.
- Ngọc công tử, mời về vị trí của mình thôi.- Tay trái làm động tác mời, khoé môi câu lên ý cười mị hoặc.- Bây giờ ta tuyên bố, vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu.
----------Đôi lời muốn nói----------
Thật xin lỗi bạn đọc vì sự chậm trễ của mình. Đáng ra chap 24 này đã được đăng từ thứ ba tuần trước, nhưng chả hiểu sao wattpad của mình bị lỗi, viết được hơn 1000 từ, nó xoá sạch chỉ còn 93 từ, làm mình phải viết lại từ đầu 😞. Cốt truyện khó nghĩ mà phải viết lại thì rất nản, nhưng nghĩ đến có người đang đợi ra chap, mình lại phấn chấn hơn. Vậy là chap 24 đã hoàn thành như thế đó, chậm nhưng có còn hơn không mà 😊
Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho các chap của mình nha!
Lãnh Lãnh yêu các bạn!!! 😘😘😘