Khuôn mặt ướt ướt, cô mở mắt nắm bắt tình hình, một bàn tay nhăn nheo đang cầm khăn lau mặt cho cô.
“Tỉnh lại rồi!” Bà lão lên tiếng. Cô chớp mắt nhìn lại, thấy chính là bà lão
ăn xin hôm qua. Nhưng trang phục bà mặc thì lại là đồ cổ trang. Cô ở
trong một căn nhà tranh nhỏ, nhìn qua cửa sổ còn có mấy khóm trúc. Nhìn
lại bản thân mình cũng là đang mặc đồ cổ trang. Chợt nghĩ mình có lẽ
đang nằm mơ. Cô toan bước xuống giường. Một cảm giác đau nhói từ dười
chân truyền tới.
“Đừng có ngồi dậy. Vết thương chỉ vừa khép
miệng. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi”. Chân của cô có vẻ đã được bà lão
băng lại. Bà đưa cô một chén thuốc. Cô đón lấy
“Cảm ơn bà”.
Cô mỉm cười, nổi buồn trong lòng vẫn còn nặng trĩu khiến ánh mắt cô u
buồn. Cô thầm nghĩ giấc mơ kì lạ cảm giác thật là thực. Có lẽ do hôm qua cô đã uống quá nhiều. Nghĩ lại chuyện hôm qua trong lòng lại trĩu nặng
muốn quên đi. Quên hết như trong đời cô chưa từng xuất hiện người tên là A Bằng cũng chưa từng gặp người tên là Yên Chi. Cô uống chén thuốc nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
“Ngậm một miếng mứt. Thuốc không đắng lắm, lại chảy nước mắt thế kia. Yên tâm nghỉ ngơi đi, hắn sẽ sớm quay lại đón cô thôi”.
“Hắn?” Còn đang mơ hồ hắn mà bà cụ nói là ai. Cơn buồn ngủ đã kéo đến không cưỡng lại… Nhật Tâm chìm sâu vào giấc ngủ.
--- -------- ta là đoạn phân cách đi ngủ --- -------
Nàng thức dậy đầu óc vẫn còn choáng váng, thấy mọi thứ đều rung lắc. Nhắm
mắt lại, nằm xuống thì nghe một giọng thiếu nữ trong trẻo “Công chúa
tỉnh lại rồi, mau truyền thái y”.
Nhật Tâm vẫn còn mệt mỏi nằm dài chẳng màng quan tâm mà tự nghĩ “chắc hộ kế bên bật ti vi, âm thanh lớn quá rồi”
Cầm cái gối kéo che đầu, khi chạm vào cái gối cảm giác êm mềm này là lụa?
Sao lại là lụa? Vỏ áo gối của nàng 100% cotton mà. Vậy cái gối này của
ai? Không! Là cô đang ngủ ở đâu? Cố gắng tỉnh táo nhìn lại. Chiếc giường sa hoa toàn gấm và lụa. Chiếc rèm hồng phủ chiếc giường ngủ. Nhìn lại
quần áo khoác trên mình là một bộ đồ ngủ dài, với những nút cầu kì theo
kiểu cố trang, chân đau đau vẫn là vết băng bó.
Nhật Tâm thầm thở dài, giấc mộng này của nàng thật dài, thật là thực. Lần này nàng thực
đã quá chén rồi. Vẫn còn đang cho rằng mình ngủ mơ. Tiếp tục mơ hồ nhìn
giường chiếu xa hoa. Lại nghe “Thỉnh An Công Chúa”. Bọn họ gọi nàng là
công chúa, lại còn có lão thái y nữa. Nàng vừa bị thất tình lại nằm mơ
mình làm công chúa, quá nực cười rồi. Nếu đã là mơ nàng cần gì khách
khí.
“Các ngươi biến hết, đừng làm phiền ta”.
“Cái này… bọn thần cáo lui…” lão thái y được gọi đến chẩn mạch vừa đến lại bị đuổi ra…
Bên ngoài thị nữ xù xì… “Nhị công chúa đúng là quá đáng, Thẩm Thái Y đã là
lão thần phò ba đời đế vương vậy mà nàng ta cũng ko nể mặt.” “Nhị công
chúa luận về tài đức lẫn dung mạo đều thua đại công chúa, vậy mà lại
được đế vương sủng ái hết mực”.
“Hoàng thượng giá đáo”
Nhật Tâm cũng nghe những lời này. Thầm nghĩ, công chúa rồi lại đến hoàng
thượng. Nàng vẫn nằm ườn trên giường chẳng buồn xuống. Chỉ là giấc mơ,
sao phải bận tâm.
“Là ai chọc giận nhị công chúa?” Hoàng đế không những ko trách cứ vì nàng không thỉnh an mà vào đến tận giường.
Nhật Tâm rũ rượi trên giường chợt nhìn thấy gương mặt quen thuộc của mẫu
thân quá cố. Nàng không cẩm được nước mắt liền lao tới ôm chặt, khóc nức nở. Chỉ cứ thế mà khóc “khóc vì nhớ thương một người quá cố, khóc vì
chia sẻ niềm đau thấu tận tâm can”.
“Nhật Tâm ngoan có ta ở đây rồi, là ai bắt nạt con trẫm lấy cái đầu của hắn xuống”.
“Mẹ, con rất nhớ mẹ”
“Chẳng phải ta đã ở đây rồi sao?”
Nhật Tâm ôm lấy vị nữ vương kia không chịu buông nũng nịu suốt một lúc lâu.
Nàng mồ côi cha từ nhỏ, mẹ nàng vài năm trước cũng qua đời. Từ đó mà nói A Bằng và 2 bác (vốn là bạn của mẹ Nhật Tâm) là người thân nhất của
nàng. A Bằng và nàng từ nhỏ lớn lên với nhau. Cho nên với nàng mà nói
ngày hôm đó không chỉ mất đi người yêu còn mất đi bạn thân và người thân của mình.
Giấc mơ này đối với Nhật Tâm thật kì lạ, nhưng nàng
không cần biết là mơ hay thực chỉ cần gặp lại mẫu thân cô liền trân
trọng muốn níu giữ.
“Đại công chúa giá đáo”
“Thỉnh An Mẫu Hoàng”
“Nhã Nhã con cũng đến thăm hoàng muội sao?”
“Vâng thưa Mẫu Hoàng. Con có đem nhân sâm đến cho muội ấy bồi bổ”
Nhật Tâm nhìn Nhã Nhã cố gắng moi móc lục lọi trí nhớ xem trong phả hệ của
mình đối tượng này là ai. Nhưng không thể nào nhớ nổi. Vậy rồi nàng cũng xã giao vài câu nói chuyện với đại công chúa. Nhã nhã nói chuyện vài
câu cũng ra về. Trong suốt quá trình cả đại công chúa và hoàng thương
đều có những lúc im lặng nhìn cô chằm chằm. Đoán biết mình đã nói sai gì đó, nên Nhật Tâm im luôn chỉ cười cho qua chuyện.
“Mẹ, ngươi lúc nãy là họ hàng xa của mình sao? Con nhà ai vậy hình như con chưa từng gặp”
“Nhật Tâm con nói gì vậy? Đó là tỷ tỷ của con!”
Hoàng đế hoài nghi
nhìn Nhật Tâm. Rồi gọi một loạt thị nữ đến bảo nàng xem có nhận ra ai
ko? Nhưng những người này nàng chưa từng gặp lần nào.
Khi nàng
không nhận ra thì cô gái nhỏ tuổi khóc nức nở. “Nhị công chúa, người làm sao vậy, nô tì là Liên Hoa. Ngay cả nô tì người cũng ko nhận ra”
Cô lục lọi trí nhớ nhưng ko thể nào nhận ra nổi, đột nhiên một cơn đau đầu kịch liệt truyền đến. Thẩm Thái Y vừa đi chưa được bao xa lại đc truyền vào cung. Nhật Tâm nằm trên giường đầu váng mắt hoa, sau khi uống một
chen thuốc của Thẩm Thái Y liền lăn ra ngủ.
Trong lúc nàng đang
ngủ thì có một thông tin bay khắp hoàng cung. Nhị công chúa về cung bị
thương nặng “thần trí bất minh, mất đi kí ức”. Nhưng mỗi người đối với
thông tin này lại phản ứng theo một kiểu vô cùng đặc sắc phong phú.