Đế Vương Ký

Chương 8: Đi Săn




Canh một,phía bắc Hoàng Thành, có hai người thanh niên chân bước tiến vào Vạn Mộc Lâm. Một người có thân hình rắn chắc, còn một người có thân hình vừa phải.

Người thanh niên có thân hình rắn chắc lưng đeo hai thanh Kim Tiên, hai cây roi sắt này được đeo bắt chéo vào nhau trên lưng thẳng tắp, bên hông của hắn đeo một túi vải,đầu của hắn được búi theo kiểu củ hành, đồ mặc hắc y bộ pháp cực kỳ cần thận

Còn người còn lại gương mặt có một sống mũi thẳng mắt nhỏ, nhân trung sâu, sau lưng đeo một giỏ tên, mỗi mũi tên có màu xanh lá kì dị, sắc lẹm, khiến cho người nhìn cảm thấy rợn tóc gáy, hắn vận một bộ y phục màu xanh lam, hai con ngươi màu đen nhìn thẳng về màn đen phía trước mắt

Người vận y phục màu đen hỏi người còn lại:” Nguyên đệ, chúng ta bày con mồi ra đánh bẫy chứ hả?” Thấy đã vào đủ sâu trong rừng, Vũ Văn Tuyết khẽ hỏi

Cao Phúc Nguyên gật đầu. Chỉ đợi có thế, Vũ Văn Tuyết lôi từ trong túi vải của hắn ra một con cừu non, con cừu đã chết, máu tuôn ra từ vết thương ở đùi khiến chiếc túi vải vốn màu xanh lam trở nên thẫm màu

Vũ Văn Tuyết và Cao Phúc Nguyên tìm đến một khoảng đất rậm rạp, đặt xác con cừu non ở đó. Xong việc, hai huynh đệ leo lên một cây có tán lá rậm rạp, nằm quan sát

Lát sau

Trong rừng cây ở hướng tây nam xuất hiện ba bóng đen thận trọng tiến về xác của con cừu non, lại gần, nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra đó là ba con sói, nhưng không phải phổ thông sói mà là bộ lông của nó có màu đen của mực, rất dễ hoà vào trong bóng tối, hai cái răng nanh của hàm trên và hàm dưới lộ ra đặc biệt sắc ngọn khi con sói tru lên một hồi dài phấn khích khi gặp được con cừu non

Bọn sói làm việc đặc biệt có tính tổ chức, một con sói đứng ra, dùng chiếc mũi đen của mình đánh hơi kỹ con mồi, dùng lưỡi liếm liếm lên phần đùi xuất hiện một vết cắt thật sâu của con mồi. Hai con còn lại được phân công đứng ở bên ngoài cảnh giác cũng không có lơ là, hai cái tai vểnh lên tựa hồ nghe được hết mọi động tĩnh trong không khí

Cảm thấy đủ an toàn, con đầu đàn bắt đầu chậm chậm cắn xé con mồi, thấy lão đại của mình đã bắt đầu dùng bữa, hai con sói còn lại cũng muốn chia phần, thế là cũng lao vô dùng răng nanh cắn vào con cừu



Vũ Văn Tuyết quay qua Cao Phúc Nguyên, ra dấu bắn tên, Cao Phúc Nguyên khe khẽ lắc đầu, làm bộ thời cơ chưa đến lúc. Hắn ra đưa ngón tay trỏ lên khuyên Vũ Văn Tuyết chờ đợi thêm một chút

Thấy bọn sói còn cắm đầu cắn nuốt thịt cừu, tựa hồ đã không còn tí cảm giác gì nữa, lúc này Cao Phúc Nguyên mới tra tên vào nỏ, hắn y nguyên không sử dụng cung vì hắn biết, lực tay của mình chưa đủ, một khi bắn trật, như vậy tuyệt đối sẽ làm con mồi hoảng sợ mà chạy mất, lúc đó liền công toi!

Cao Phúc Nguyên thật sâu hít thở, nhắm kỹ con mồi

“Phốc” sau tiếng rít gió của mũi tên là một thanh âm trúng đích vang lên, con sói đầu đàng bị bắn xuyên thủng bộ não

“Phốc, phốc “ hai chiếc tên độc liên tiếp được bắn ra một tên trúng ngay phần lưng của một con sói đang chạy, con sói này lảo đảo, lảo đảo và té ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiềng lại, tựa hồ như đang ngủ say

Hai người từ trên cành cây lao xuống. Vũ Văn Tuyết hỏi:” Nguyên đệ, có cần đuổi theo không hả?” Giọng vủa Vũ Văn Tuyết đã mang theo một âm sắc có phần kích động

Cao Phúc Nguyên lắc đầu:”Không, sau khi thu tập chiến lợi phẩm, chúng ta sẽ cẩn thận lần theo vết máu, tìm đến hang ổ của Dạ Ma Lang, lần sau chúng ta sẽ hốt trọng một ổ “

“Uy” Vũ Văn Tuyết ngạc nhiên:”Một động Dạ Ma Lang cũng phải có ít nhất hai mươi con, lần này chúng ta may mắn gặp được hai, ba con tách đàn đi săn riêng, đệ sẽ không vì sự may mắn này mà lấy làm kiêu ngạo chứ hả?”

Vũ Văn Tuyết nói là đúng, không hề sai, đến cả một Võ Cường cũng không chắc dám mở miệng nói giết cả một ổ Dạ Ma Lang chứ nói chi là một Võ Giả sơ kỳ và một thiếu niên mới mở được huyết mạch!”

“Cho đệ hai tuần, đúng hai tuần đệ sẽ tấn cấp Luyện Thể Cảnh đệ nhị trọng Luyện Nhục Cảnh “ Cao Phúc Nguyên đưa lên hai ngón trỏ và ngón giữa nói:” Đệ tất có chuẩn bị, không cần huynh phải lo, đến lúc đó, chỉ cần phiền huynh một chút sức lực là được! “ Cao Phúc Nguyên trịnh trọng nói

“Hai tuần đột phá Luyện Nhục Cảnh?” Vũ Văn Tuyết trợn tròn mắt, phải biết hắn thế nhưng là phải mất đến một tháng mới đặt chân vào Luyện Bì Cảnh chứ đừng nói chi là Luyện Nhục Cảnh!

“Nhất định “ Cao Phúc Nguyên gật đầu

“ Được, ta tin đệ “ Vũ Văn Tuyết tuy không có mặn mà gì cho lắm chuyện giết cả ổ Dạ Ma Lang nhưng hắn vẫn gật đầu, hắn không muốn làm nản lòng thối chí người anh em tốt của mình!

Nói đoạn hai người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm của mình. Gan của Dạ Ma Lang ăn có vị bùi, là một món ăn ngon. Xương và răng của Dạ Ma Lang có thể dùng để nấu cao để bổ dương, giảm đau làm mạnh gân cốt. Thịt của Dạ Ma Lang thì trực tiếp đem bán cho nhà hàng, tuy không ngon lắm nhưng y nguyên vẫn sẽ có người mua để chế biến. Riêng phần da thì có thể may làm áo khoác, mặc vào mùa đông có thể ủ ấm cơ thể.

Lần thu thập này, túi vải của Vũ Văn Tuyết chứa không đủ, đành phải chuyển bớt một phần sang cho giỏ tên của Cao Phúc Nguyên

Thu thập xong chuyến lợi phẩm hai người lần theo vết máu của dạ ma lang đi về hướng tây nam thì phát hiện ra một cái hang, trong đó đang có một con sói đang dưỡng thương và hơn hai chục con sói khác đang vây quanh nó. Thấy được cảnh này Vũ Văn Tuyết cũng không khỏi nín thở, nếu như bầy sói này phát hiển ra bọn hắn, vậy liền xong rồi!

Cao Phúc Nguyên lẩm bẩm trong miệng: “ hai mươi ba con, tính thêm con đang dưỡng thương nữa là hai mươi bốn, được rồi, chúng ta rút “ Cao Phúc Nguyên nói với Vũ Văn Tuyết

Hai người vô thanh vô tức rút đi, chỉ để lại một mảnh không tĩnh mịch cùng tiếng sói tru nghe đến rợn người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.