Đế Vương Đạo

Chương 1: Thiếu niên chán nản




Mục gia thôn là một trong tứ đại thôn trang tiếng tăm lừng lẫy Thanh Vân trấn.

Mặt trời vừa lên, trong không khí vẫn còn lưu lại sương sớm mát lạnh, vậy nhưng thôn dân Mục gia thôn đã chịu khó thức dậy bắt đầu công tác, cho dù là những đứa trẻ nhỏ năm sáu tuổi cũng phụ giúp cha mẹ.

Ở trên mặt đất trống cạnh con sông phía Nam thôn, một đám thiếu niên lớn nhỏ mang trên mình bao cát xếp thành đội ngũ chỉnh tề, tổng cộng có tới hơn một trăm người.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu lên những khuôn mặt non nớt, ai nấy đều mang theo tinh thần phấn chấn.

- Muốn trở thành võ giả mạnh mẽ thì nhất định phải từ nhỏ khắc khổ rèn luyện, con đường võ giả không dành cho người lười biếng. Chỉ có mạnh mẽ, mới có thể gia nhập vào Săn thú đoàn, thu về thực phẩm nuôi sống cả thôn trang.

Một người đàn ông trung niên đi qua đi lại giữa đám thiếu niên lạnh lùng nói, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng.

Đây là đạo sư vỡ lòng của đám trẻ trong thôn - Mục Chiến.

- Các ngươi đều là dân thôn nghèo, không giống con nhà đại thế gia từ nhỏ đã có vô số linh đan dược liệu quý giá ôn dưỡng thân thể. Muốn trở nên mạnh mẽ, muốn nổi bật hơn người thì phải khắc khổ huấn luyện, rèn luyện thân thể là phương pháp duy nhất của các ngươi. Nghe rõ chưa?

Đám trẻ sợ đến nỗi thân thể run lên, đồng thời hô lên vang dội:

- Nghe được!

- Rất tốt, bắt đầu huấn luyện!

Mục Chiến hài lòng gật gật đầu, đem việc huấn luyện còn lại cho tráng hán đứng bên cạnh, hắn là một trong ba đoàn trưởng của Săn thú đoàn nên mỗi ngày cần dẫn theo người vào trong núi săn bắn tích trữ thực phẩm.

- Cứ mạnh mẽ dạy dỗ cho đám nhãi con này, đừng để chúng nó lười biếng!

Mục Chiến quay về phía tráng hán nói.

- Đội trưởng yên tâm!

Tráng hán vội đáp lại, đôi mắt nhìn vào Mục Chiến mang theo nhiều phần kính nể.

Cách huấn luyện trường không xa là một thiếu niên mặc võ phục màu xám, ánh nắng mặt trời rọi lên khuôn mặt anh tuấn tạo nên cảm giác ấm áp dịu dàng, đôi mắt đen sáng ngời lại thâm thuý vô biên như vũ trụ tinh không, nhưng đôi mắt của thiếu niên này có chút vô thần chán chường. Miệng đỏ nhếch lên cười nhạt lẩm bẩm:

- Mục Thiên Vũ ơi Mục Thiên Vũ! Tại sao ngươi lại không thể ngưng tụ Linh mạch? Điển tịch bao năm qua chưa từng có ai không có Linh mạch a.

Nhìn đám thiếu vừa chạy vừa xướng, trong thôn vang lên từng tiếng từng tiếng dị thường lạc thú, nhưng từng tiếng ấy như từng nhát dao cứa vào tim hắn.

- Chúng ta là con ngoan của Mục gia thôn!

- Chúng ta khắc khổ huấn luyện, chúng ta nỗ lực rèn luyện, chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ.

Thiếu niên chân chường ngẩng đầu lên nhìn về đám hài tử rồi lại thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt kia vẫn là khoảng không vô thần.

- Võ Giả? Ha ha, mặc dù ta cố gắng nữa thì lại làm sao? Không có Linh mạch, ta chung quy không thể thành Võ Giả!

Thiếu niên thấp giọng tự nói, uể oải kéo thân mình ngược hướng dòng sông mà đi.

- Thiên Vũ, trên núi có nhiều hung thú qua lại, đừng đi vào sâu quá!

Một đại thẩm đang giặt quần áo nhìn thấy Mục Thiên Vũ đi ra ngoài thôn lên tiếng nhắc nhở.

Mục Thiên Vũ không hề trả lời, tiếp tục vô thần hướng phía trước đi đến.

- Đứa nhỏ này thật khổ a!

Đại thẩm thấy thế thở dài, lắc đầu tự nói:

- Một đứa trẻ tốt, hắn nếu có thể trở thành võ giả, nói không chừng còn có thể mang theo chúng ta đi khỏi thôn làng thâm sơn cùng cốc này.

Ở Thanh Thiên đại lục, luyện võ bắt đầu từ Luyện thể cảnh, chia làm chín tầng, ba tầng đầu Luyện da, bốn đến sáu tầng Luyện nhục thể, tầng bảy Luyện tạng, tầng tám Luyện xương cốt, tầng chín Luyện huyết, cuối cùng bỏ đi phàm thai hoá thành Võ thể, bước vào cảnh giới cao hơn.

Võ mạch là sau khi đạt tới Luyện thể tầng ba đỉnh phong, dựa theo phương pháp thổ nạp hấp thu lấy nguyên khí trong thiên địa, khai phá ra Linh mạch. Linh mạch là cầu nối của các đầu kinh mạch trong cơ thể, thông qua Linh mạch có thể chuyển hoá thiên địa nguyên khí thành nội khí rèn luyện thân thể.

Nhân loại sinh ra ai cũng có Linh mạch, chỉ là có thể khai phá được hay không lại là một chuyện.

.....

Ngược theo hướng dòng sông là một thác nước cao chót vót, Mục Thiên Vũ thường thường ở đây trầm mặc suy nghĩ.

Ở trong thôn đã từng thiên tài số một, hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, chỉ có nỗ lực rèn luyện, rất ít cùng đám hài tử trong thôn cùng nhau chơi đùa.

Thác nước cao đồ sôi này là thứ duy nhất Mục thiên Vũ có thể nói hết ra suy nghĩ trong lòng.

- Linh mạch! Tại sao ta không có Linh mạch?

- Ông trời ngươi để cho ta tới đến thế giới này, vì sao lại để cho ta trở thành một phế nhân?

Từng tiếng chất vấn vang vọng, Mục Thiên Vũ nằm vật trên đất nghe thác nước ầm ầm đổ xuống, trong đầu hồi ức lại mười bốn năm qua.

Mười tuổi luyện võ, mười ba tuổi đạt đến Luyện thể cảnh tầng ba đỉnh phong, hắn là thiên tài số một Mục gia thôn. Được hi vọng là ba mươi tuổi sẽ trở thành võ giả mạnh nhất thôn.

Khi hắn háo hức hấp thu thiên địa nguyên khí để ngưng tụ Linh mạch, sự thật phũ phàng, Đan điền hắn như động không đáy, thiên địa nguyên khí cứ trôi qua trôi qua không thể ngưng tụ kích phát ra bản mạng Linh mạch.

Hai năm qua đi thử đủ loại phương pháp vẫn không thể vượt qua được một bước này.

Không một ai biết, ở trong thân thể thiếu niên mười lăm tuổi này lại giấu một linh hồn bốn mươi tuổi.

Kỳ thực Mục Thiên Vũ không phải người của thế giới này, linh hồn của hắn xuyên qua từ Địa cầu, hơn nữa còn là một Võ sư nổi tiếng.

Khi hắn khiêu chiến Võ sư mạnh mẽ nhất, đối phương sử dụng ám khí kịch độc, bệnh viện cũng bó tay trả về.

Nằm liệt giường bốn năm, cảm nhận được đủ loại nhân tình thế thái, cảm nhận sức sống từng ngày trôi qua. Khi hắn nhắm mắt xuôi tay thì phát hiện xuyên qua đến nơi này, phụ thân vào một tiểu hài tử Mục Thiên Vũ.

Trưởng thành theo tuổi tác, Mục Thiên Vũ tìm hiểu từ các bô lão cũng điển tịch, dần dần hiểu ra được thế giới này.

Thanh Thiên đại lục rộng lớn vô biên, đối với Mục gia thôn chính là như vậy.

Ở mảnh đại lục thần kỳ này, không có khoa học hiện đại, không có ma pháp sư hay phép thuật trong điện ảnh, cũng không có thế giới Tu tiên trong tiểu thuyết.

Nơi này chỉ có Võ giả mạnh mẽ!

Võ giả trên đại lục này là chủ lưu, ở đây chỉ có trở thành Võ giả mới có thể nắm giữ tất cả, của cải, danh lợi, địa vị, mỹ nữ các loại, đều là vật trong lòng bàn tay của ngươi.

Bất quá, muốn chính thức trở thành võ giả phải nắm giữ được Linh mạch.

Trước Luyện thể tầng bốn, mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ là một vỗ đồ nho nhỏ, không có tiếng nói.

Theo như Mục Thiên Vũ biết được, Linh mạch chia làm năm cấp từ thấp đến cao: Nhân Linh mạch, Địa Linh mạch, Thiên Linh mạch, Thánh Linh mạch và Thần Linh mạch.

Linh mạch nằm trong Đan điền, là cấu nối của các đầu kinh mạch nằm tại Đan điền, nối tới 360 huyệt đạo trong cơ thể, Linh mạch càng cao cấp tốc độ tu luyện càng nhanh. Kích phát lực chiến đấu cũng mạnh mẽ.

Ở Mục gia thôn đa phần là Nhân Linh mạch, chỉ có một số ít là Địa Linh mạch, điển hình là lão tưởng thôn, tu vi đã đạt tới Luyện thể cảnh tầng chín đỉnh phong. Nguyên do là không có công pháp tu luyện tiếp nên không thể bước thêm một bước nữa.

Mục Thiên Vũ có linh hồn kiếp trước, trải qua bao phen lịch luyện kinh nghiệm cuộc sống. Hắn hiểu được muốn sinh tồn ở thế giới này chỉ có trở nên không ngừng mạnh mẽ mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, vậy nên luôn luôn cố gắng rèn luyện mới có thể ớt mười ba tuổi đạt tới Luyện thể cảnh tầng ba đỉnh phong.

Do thiên địa nguyên khí sung túc, không có nhà máy hoá học và chất độc hại, nhân loại sinh sống trên đại lục tuổi thọ có thể lên tới 150 tuổi, nếu là võ giả thì thậm chí còn nhiều hơn nữa.

Mục Thiên Vũ mười ba tuổi có thể ngưng tụ Linh mạch chỉ ngang ngửa với đứa trẻ sáu bảy tuổi trên Địa Cầu, có thể nói thiên phú cao cỡ nào. Những thanh niên trong thôn thường thường phải tới mười tám hai mươi tuổi mới đi đến bước này.

Đã từng trở thành người có hi vọng bước ra khỏi Mục gia thôn, tìm kiếm con đường khai sáng cho cả thôn, vậy mà bây giờ đây trở thành một trên phế nhân ngồi ăn chờ chết. Mục Thiên Vũ cảm thấy cuộc sống này chán nản. Không bằng chết quách đi cho rồi để xuyên không một lần nữa.

- Aaaaaa! Ta không cam tâm, ta không cam tâmmmm!

Mục Thiên Vũ trong lòng thống khổ, quay mặt về phía thác nước mà gào lên, mang theo hương vị thê lương cùng chua chát.

- Không cam tâm cái gì? Muốn trở thành võ giả thì theo ta vào trong này.

Bỗng dưng một tiếng nói trầm ổn vang lên bên tai Mục Thiên Vũ, thân thể trở nên cảnh giác, bằng tốc độ cực nhanh lui lại phía sau.

p

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.