Đế Vương Công Lược

Chương 6: Bồ đề tâm kinh [ Mưu đồ ở mọi nơi]




Trong phòng rất yên tĩnh.

Lúc lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt mới trầm giọng nói: “Đi ra ngoài!”

Đi ra cái gì mà đi ra!!! Đoạn Dao vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ không cách nào kềm chế được, tạm thời chưa lấy lại bình tĩnh.

Đại khái là vì phải đối diện với hai luồng ánh mắt sáng như đuốc, sau lưng Đoạn Bạch Nguyệt nổi đầy gai ốc, dứt khoát phất tay đi ra ngoài.

Đoạn Dao sống chết kéo hắn lại.

Trán Đoạn Bạch Nguyệt nổi đầy gân xanh.

“Là ai a?” Đoạn Dao chẳng chịu buông tha.

Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, chính bản thân hắn cũng không hiểu được vì sao mình sẽ phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế.

” Ta nói rồi mà, ngươi sao phải quan tâm đến động tĩnh trong hoàng cung nhiều đến vậy.” Đoạn Dao cảm thấy mình đã bắt được chân tướng, trước đây còn cho rằng ca ca muốn làm Hoàng đế, bây giờ ngẫm lại, hóa ra còn có một…. nguyên nhân khác?? Suy nghĩ một lúc, lại nói: ” Chỉ là dựa theo tính tình của ngươi, bất luận coi trọng người nào, đừng nói là đang ở trong cung, cho dù ở Bồng Lai Tiên Sơn thì chỉ sợ cũng sẽ đem người kéo về, vì sao lần này lại có thể ẩn nhẫn như thế?”

Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn lời, trên thực tế hắn căn bản cũng không muốn giải thích.

Đoạn Dao giật mình: ” Chẳng lẽ người ngươi thích là Hoàng hậu?”

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

Đoạn Dao chậm chạp nhớ lại: ” Không đúng a, ta chưa từng nghe nói Sở quốc có Hoàng hậu.”

Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt nắm đấm.

Đoạn Dao cảnh giác lùi về phía sau hai bước, nói: ” Được được được, ta không hỏi nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng.

Đoạn Dao tiếp tục nghĩ, trách không được nghe tin Sở hoàng xuất cung liền tâm tình không tốt, tám phần là bởi vì người thương cũng phải đi theo.

Từ ngàn dặm xa xôi đuổi tới lại chưa được gặp mặt một lần, nghĩ cũng thật thê thảm.

Vài ngày sau, ngay cả Đoạn Niệm cũng thấy buồn bực, Vương gia và Tiểu Vương gia làm sao vậy, ăn cơm cũng phải ngồi bàn riêng.

Đang yên đang lành mà, hơn nữa không nghe nói có cãi nhau a.

Tháng tư ở Giang Nam, mưa ào ào trút xuống, cảnh sắc tự nhiên sẽ rất đẹp, chỉ có điều ai cũng rất phiền não vì lầy lội. Một nam tử trẻ tuổi lưng mang giỏ trúc, hai tay chống cằm ngáp dài chờ mưa tạnh để tiếp tục hái thuốc, gương mặt trắng trẻo ngũ quan thanh tú, vừa nhìn đã biết là người vô cùng nhã nhặn tốt bụng.

“Ui~~~…” Sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ, trong rừng sâu hoang vu vắng vẻ có chút rợn người.

Nam tử hoảng sợ tột bậc, quay đầu lại xem thì thấy một lão nhân y phục tả tơi như ăn mày, cũng không biết đã nằm đó từ lúc nào.

“Ui da~~~…..Ui da~~~…” Thấy hắn xoay người lại, biểu tình lão nhân như càng đau đớn hơn. “Ân nhân~, cứu mạng a…”

Là quỷ hay người vậy a— Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, từ trong ngực móc ra một cây gỗ đào tẩm máu chó chọt chọt vào người hắn. (Máu chó trừ ma quỷ =.=)

Lão nhân: “…”

Không hiện hình a. Nam tử nhét cây gậy vào lòng, kiểm tra gân cốt lão nhân từ đầu tới chân một lượt, xác thực không bị thương tổn mới đem người kéo tới chỗ tránh mưa.

“Công tử là đại phu ư?” Lão nhân hỏi.

“Ừ!” Diệp Cẩn đem thảo dược mới hái nghiền nát.

Lão nhân nhanh chóng đưa tay lên.

Diệp Cẩn thoa lên cổ tay của mình.

Lão nhân: “…”

Không phải muốn trị thương cho ta a…

“Hoa này có độc đó, ta thử dược tính một chút.” Diệp Cẩn lại từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc bột giúp hắn xử lý vết thương. ” Ngươi chạy nạn tới đây sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Lão nhân gật đầu. ” Công tử thật là một người tốt.”

Diệp Cẩn giúp hắn băng bó vết thương.

Lão nhân hít một ngụm khí lạnh, đau đến nỗi ngũ quan vặn vẹo. ” Có điều y thuật chưa cao.” Tay ta đều phải gãy.

“Ngươi dám nói y thuật ta không cao?” Diệp Cẩn nghe vậy kinh hoảng thốt lên.

Lão nhân không kịp phòng bị bị hắn bất ngờ rống một tiếng khiến đầu vang lên ong ong, một lúc sau mới nói. ” Cao lắm, cao lắm, quả thực là Hoa Đà tái thế.”

Diệp Cẩn hừ một tiếng, từ trong lòng móc ra một cái bánh màn thầu đưa cho hắn. ” Ăn cái này lót bụng trước, chờ ta hái dược thảo xong sẽ dẫn ngươi tới thiện đường trong thành.”

Lão nhân gật đầu nói tạ ơn, nhìn hắn đứng đậy phủi phủi bụi đất trên y phục, bên hông treo miếng ngọc bội xanh biếc hình chiếc lá, trên miếng ngọc bội còn có khắc chữ “Cẩn”.

Quả nhiên là người mà giang hồ đồn đãi là giang hồ đệ nhất thần y a. Lão nhân xoa xoa cằm, hứng thú nhìn hắn rời đi.

Trên vách núi có một khóm hoa nhỏ màu đỏ tươi, Diệp Cẩn thử nhoài người với tay ba bốn lần vẫn không hái được. Sau cơn mưa vách đá trơn trượt quá nên Diệp Cẩn không dám xem thường, mặc dù có khinh công, hơn nữa khinh công không tệ nhưng cuối cùng cũng đành phải tiếc nuối bỏ qua, mang giỏ trúc trên lưng quay về chỗ trú mưa, đỡ lão nhân xuống núi.

Thôn trấn dưới chân núi rất lớn, có đến ba thiện đường, bên trong toàn là người già bị con cái vứt bỏ, nên nếu bị bệnh cũng khó tránh khỏi sẽ kéo dài nhiều ngày. Sau một lần hái thuốc tình cờ tới đây, Diệp Cẩn sẽ thường xuyên tới chẩn bệnh chữa trị, cho nên mọi người đều rất tôn kính hắn. Thấy hắn đưa tới một lão nhân cũng không nói hai lời giữ lại, thậm chí còn chuẩn bị đệm chăn và thuốc thang giúp bồi bổ thân thể.

Bàn giao lão nhân xong xuôi, Diệp Cẩn cũng không để chuyện này trong lòng, vỗ vỗ tay áo trở về nhà. Lần này hắn ít nhất cũng phải ở trong thành ba tháng chờ Mã Đầu Thảo trên núi mọc lên, hái xong mới có thể quay về Quỳnh Hoa Cốc được.

“Ca”. Bên trong vương thành, Đoạn Dao dè dặt gõ cửa thư phòng.

Đoạn Bạch Nguyệt trầm giọng nói: “Chuyện gì?”

“Ta sẽ không hỏi ngươi chuyện trong cung nữa.” Vì sợ bị đuổi đánh ra ngoài, Đoạn Dao đứng ngoài cửa nói trước một câu rồi mới mở cửa vào.

Đoạn Bạch Nguyệt: “…”

“Có hai chuyện.” Đoạn Dao giơ ngón tay.” Nói xong ta sẽ đi, “Chuyện thứ nhất, sư phụ sống lại rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương.

“Nhưng lần này hắn không quay về Vương phủ, cũng không ai biết hắn đi đâu.” Đoạn Dao nói. ” Kim thẩm đã phái người đi tìm rồi, bảo chúng ta lưu ý một chút.”

“Chuyện thứ hai đâu?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Ngươi bảo ta theo dõi Lưu phủ, nơi đó mấy ngày nay đang giăng đèn kết hoa, nói là tổ chức mừng thọ cho Lưu Cung.” Đoạn Dao nói. “Hiện tại Lưu phủ có đủ loại người hỗn tạp, hầu như lúc nào cũng có người bàn chuyện trong thư phòng, khó lòng mà dò được hành động của hắn.”

“Có thật chỉ là vì muốn mừng thọ không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi.

“Cũng không biết nữa.” Đoạn Dao oán niệm. ” Hắn đúng là một con cáo già, nhiều khi còn nghị sự ở rạp hát, một đám người canh gác xung quanh, bên ngoài tiếng hát ngâm ngâm nga nga mãi, không thể nghe được chút gì.”

“Nếu hắn không có chút năng lực nào thì sao dám mơ ước ngôi vị Hoàng đế.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. “Có thật không có cách nào thám thính tin tức không?”

“…..Ngươi lại muốn làm gì?” Đoạn Dao rất cảnh giác.

“Trong thành này có một ca phường tên là Nhiễm Nguyệt Lâu, quản sự là Cố Vân Xuyên.” Đoạn Bạch Nguyệt ngắm hắn từ đầu đến chân.

Đoạn Dao thầm nghĩ, ngàn vạn lần đừng nói đó là nhân tình của ngươi a.

“Lưu Cung có một nhi tử tên là Lưu Phú Đức, là khách quen ở đó.” Đoạn Bạch Nguyệt nói. ” Với diện mạo này của ngươi, chỉ cần thay bộ y phục là có thể gặp hắn rồi.”

Đoạn Dao nghe vậy ngũ lôi oanh đỉnh: ” Ngươi dám bảo ta đi tiếp khách?” Cẩn thận phụ vương mẫu phi đội mồ dậy chôn sống ngươi a.

“Nơi phong nhã mà, sao có thể gọi là tiếp khách.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu. ” Cùng lắm kêu ngươi hát một khúc, nhiều khi còn kiếm được bạc.” Nghĩ thôi đã thấy chẳng bị thua thiệt gì, hơn nữa còn lời to.

Đoạn Dao rất muốn nhúng đầu ca ca hắn vào thùng ngũ độc.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Cứ quyết định vậy đi!”

Đoạn Dao: “…”

“Còn chuyện gì không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Còn.” Đoạn Dao dứt khoát ngồi đối diện hắn. ” Cho dù Lưu phủ có tâm quấy rối cũng là nhằm vào Sở hoàng, chẳng quan hệ gì tới tây nam, ngươi chọc tay vào làm cái gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Bởi vì ta rãnh rỗi muốn xen vào việc của người khác.”

Đoạn Dao cực kỳ rầu rĩ, trả lời kiểu gì vậy.

“Nếu chuyện này thành công ta cho ngươi món quà.” Đoạn Bạch Nguyệt dụ dỗ.

“Quà gì?” Đoạn Dao mắc câu.

“Ta dạy ngươi Bồ Đề tâm kinh.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ đầu hắn.

Đoạn Dao bi phẫn: ” Ta biết chắc chắn sư phụ lén dạy cho ngươi mà!!!”

Sao có thể bất công như vậy a, mỗi lần giả chết, người đắp đất lên mộ phần của ngươi đều là ta biết không!!

“Bồ Đề tâm kinh?” Trong trấn nhỏ ở Giang Nam, Diệp Cẩn vừa phơi thảo dược vừa nói: “Ta không học.”

” Hôm nay công tử cự tuyệt, sợ rằng tương lai sẽ phải hối hận.” Lão nhân tiếp tục tận tình khuyên nhủ, hắn tự xưng là Bạch Lai Tài, từ tây nam lưu lạc tới. Tại thiện đường dưỡng thương xong thường chạy tới nhà Diệp Cẩn, nói đi nói lại rằng mình có một quyển bí tịch võ công, rất lợi hại, ai cũng muốn có.

“Ta không có hứng thú với đao kiếm.” Diệp Cẩn ngồi xuống uống trà.

“Nam tử không giỏi võ công, tương lai làm sao bảo hộ người yêu được?” Ông lão tha thiết dụ dỗ.

Diệp Cẩn không ngờ rằng mình lại cứu về một người dính như keo. Nếu là người bình thường hắn đã xách chổi đuổi đánh rồi. Bất đắc dĩ đối phương lại là một lão nhân tóc bạc ốm yếu, nhìn qua ít nhất cũng đã tám mươi tuổi, nếu đánh hắn cũng quá mức tiểu nhân, không thể làm gì khác hơn là giả vờ câm điếc, đáy lòng điên cuồng nổi bão.

Thấy hắn khăng khăng cự tuyệt, lão nhân tay cầm quyển sách cũ nát, lệ rơi đầy mặt không ngừng thổn thức.

“Được rồi được rồi, ta học.” Diệp Cẩn không đành lòng thấy hắn như vậy, đành phải nói: ” Đa tạ!”

Lão nhân nhất thời mặt mày rạng rỡ, đem quyển “Bồ Đề tâm kinh” để vào tay hắn, sau đó lấy trong ngăn bàn ra một khối điểm tâm, cười ha hả trở về thiện đường.

Sách trong tay vừa cũ nát vừa đầy dầu mỡ, còn bốc mùi vừa thối vừa chua, Diệp Cẩn cố nén lòng lắm mới không vứt đi, xé tạm tờ đơn thuốc lót lên, mở trang đầu tiên ra xem qua. Tâm kinh này có thể làm cho nội lực người học tăng cao, chỉ có một khuyết điểm, đó là…..

Diệp Cẩn “bộp” một tiếng gấp sách lại, hơn nữa không bao giờ muốn mở ra nữa.

Luyện nội lực xong sẽ phải mất hết năng lực nam nhân, đây là loại công phu rách nát gì!!

Không biết chỉ nhìn qua một chút thôi thì có bị ảnh hưởng gì không.

Sớm biết như vậy liền trộm ít lá từ phương nam về tắm diệt vi khuẩn.

Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn dần dần sáng lên phía hai bên bờ sông. Sở Uyên siết chặt áo choàng, ngồi trên khoang thuyền ngẩn người nhìn xa xa.

“Hoàng thượng.” Thẩm Thiên Phàm đi tới. ” Vừa nhận được mật hàm trong cung, Tây Nam Vương hiện đang ở vương thành, trong một cẩm tú phường.”

Sở Uyên gật đầu, nhìn qua không có gì bất ngờ.

” Thật đúng là cứ để mặc hắn như vậy sao?” Thẩm Thiên Phàm chần chừ hỏi.

“Làm sao có thể bỏ mặc được.” Sở Uyên bật cười. ” Nếu là muốn bỏ mặc, ta đã không để người của hắn dễ dàng lui tới trong cung như vậy.”

“Nhưng lần này dính dáng đến Lưu phủ, sự tình trọng đại.” Thẩm Thiên Phàm nói.” Chỉ cần hơi lơ là một chút cũng có thể dễ dàng kinh động đến đối phương.” Khổ tâm sắp đặt nhiều năm như vậy, chỉ là vì có thể một lần diệt gọn, chuyện lớn như vậy thật sự có thể giao cho….Tây Nam Vương?

“Trẫm có chừng mực, Tướng quân không cần lo lắng.” Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai hắn. ” Nếu hắn không làm được thì chúng ta ra tay cũng không muộn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.