Đế Vương Công Lược

Chương 4: Chẳng lẽ ngươi thầm mến Sa Đạt? [Lưu gia – rắc rối khó gỡ ]




Nửa canh giờ sau, Lưu đại nhân ôm bức tranh cuốn từ ngự thư phòng ngây ngây ngất ngất trở về phủ. Phu nhân thấy dáng vẻ của hắn vội vàng hỏi: ” Hoàng thượng không bằng lòng giúp chuyện kia sao?”

Lưu đại nhân lắc đầu: ” Cũng không phải, Hoàng thượng đáp ứng rồi. Còn nói rằng bức họa này quá bình thường, muốn để họa sĩ trong cung vẽ lại bức khác.”

“Nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, ta còn tưởng bị đường huynh liên lụy, Hoàng thượng quở trách.” Lưu phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi là nữ tắc nhân gia, nói nhiều như vậy làm gì?” Lưu đại nhân không hờn giận nói, đem bức tranh cuốn để lên bàn. ” Chốc nữa gọi Tiểu Tam Tử tìm thợ thủ công giỏi đem cuộn tranh này treo lên, treo trong phòng ta ấy.”

Lưu phu nhân nghe vậy chẳng hiểu ra sao, tưởng hắn phát tài quá rồi ấm đầu: ” Ngươi treo bức họa vẽ công chúa Cao Ly trong phòng làm chi?”

“Bức họa kia để lại trong cung rồi, đây là danh hào đích thân Hoàng thượng ngự bút ban cho ta.” Lưu đại nhân cẩn thận mở dây buộc.

“Hoàng thượng còn ban thưởng danh hào cho ngươi?” Lưu phu nhân mừng rỡ, vội vàng tiến tới xem. Chỉ thấy trên cuộn giấy tuyên thành vàng óng là vài chữ rắn rỏi phiêu dật, có vài phần khí thế hào hùng.

THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT MAI MỐI

Kỳ thực, tâm tình của Lưu đại nhân rất phức tạp, vừa vui vẻ, lại vừa cảm thấy mấy chữ này cũng khó có thể mang ra ngoài khoe khoang. Dù sao hắn cũng là quan lớn trong triều, không phải mấy bà mối y phục xanh đỏ lụa là, bên tai cắm đóa hoa đi dạo trên phố.

Trong ngự thư phòng, họa sĩ của cung đình xem bức họa Công chúa Cao Ly, sau đó hỏi. ” Không biết Hoàng thượng muốn vẽ lại như thế nào?”

“Càng đẹp càng tốt.” Sở Uyên nói. ” Không cần phải giống bức họa ban đầu.”

Họa sĩ lĩnh mệnh lui xuống, Thẩm Thiên Phàm từ sau tấm bình phong đi ra, khó hiểu hỏi: ” Hoàng thượng thật muốn mai mối cho Tây Nam Vương?”

“Một cái nhấc tay thôi mà.” Sở Uyên buông chén trà trong tay xuống, thờ ơ nói. ” Đã trưởng thành, cũng nên thành thân rồi.”

Thẩm Thiên Phàm: “…”

Chuyện này mà cũng muốn quản??

“Toàn bộ Lưu gia sợ rằng chỉ còn mình hắn trung thành với trẫm.” Sở Uyên tiếp tục nói.

“Tả Thừa tướng thì sao?” Thẩm Thiên Phàm hỏi.

“Lưu Nhất Thủy? Một lão bánh quẩy, nhìn không ra là “gian”, nhưng tuyệt đối không thể nào là “trung”.” Sở Uyên nói. ” Chẳng qua nếu hắn thức thời, lần này trẫm cũng không muốn động hắn.”

Thẩm Thiên Phàm gật đầu: ” Trừ Lưu Nhất Thủy, lần này sợ là phải đổi không ít người, đến lúc đó quần thần khó tránh được hoảng loạn. Lưu Tả Thừa tướng lại để trong triều hòa giải cũng tốt.”

Sở Uyên trong lòng thở dài thật sâu, tựa vào long ỷ nhắm mắt lại.

Lưu thị vốn là thân gia của Thái Hoàng Thái hậu, thân thích ngoại tộc rắc rối khó gỡ, dân chúng tại vương thành đều nói rằng phủ Chính Dương của Lưu gia xây dựng quá mức khí thế, nhìn qua còn cao hơn cả hoàng cung. Chủ nhân Lưu phủ là Lưu Cung, trong tay vốn dĩ có binh quyền đóng tại đông bắc, tiên hoàng phải tốn chừng mười năm mới từng bước cắt giảm hoặc thu hồi, trong lúc hấp hối triệu hồi văn võ bá quan tới trước long sàng, đem vị trí Thái tử truyền cho Sở Uyên, mà không phải là người được Lưu gia bồi dưỡng – Cao Vương Sở Hạng.

Mà việc đầu tiên sau khi Sở Uyên lên ngôi chính là biếm ca ca đồng phụ di mẫu Sở Hạng làm thứ dân, cùng con trai thứ năm của Lưu Cung – Liêu Châu thứ sử Lưu Cẩm Đức-� lưu vong tại một đảo nhỏ phía tây nam.

Vì những chuyện này mà quan hệ giữa Sở Uyên và Lưu phủ không cần nói cũng biết.

Nhưng không ai trên đời là kẻ ngu, cho dù trong lòng xích mích thù hận cỡ nào đi nữa thì ngoài mặt vẫn cười nói với nhau như thường. Sau khi Sở Uyên lên ngôi được một năm, Lưu Cung chủ động từ quan, nói là muốn về phủ dưỡng già, chăm sóc tôn tử.

Dân chúng cho rằng Lưu gia hiện giờ thế lực suy yếu, nhưng trong lòng Sở Uyên biết rõ. Đừng nói Lưu Cung đang ở vương thành, cho dù hắn trở về đông bắc thì vẫn như trước là người nắm quyền đứng đầu Lưu gia, mà văn võ bá quan trong triều từ trên xuống dưới chỉ cần dính tới họ Lưu thì vẫn sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Chỉ có hai người là ngoại lệ, một là người thích làm mai mối Lưu Đại Quýnh, hắn đối với người Lưu gia quan hệ không thân thiết, làm người đơn giản chính trực không có dã tâm, chỉ một lòng muốn làm tốt chức vụ Lại bộ của mình, cho nên nhiều năm qua không hề quan tâm đến mối quan hệ giữa Lưu gia và Sở Uyên. Người còn lại chính là Tả Thừa tướng Lưu Nhất Thủy, nghiêm khắc mà nói hắn cũng chỉ được tính là đồng hương của Lưu Cung, năm đó tham gia khoa cử cũng làm môn hạ của nhiều đại nhân khác, thái độ làm người cẩn trọng giảo hoạt, rất khó nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

“Hoàng thượng, Thẩm Tướng quân.” Tứ Hỉ công công ở bên ngoài nhắc nhở. “Nên dùng bữa tối rồi.”

“Đã trễ thế này rồi.” Sở Uyên hoàn hồn, dù không có khẩu vị gì nhưng nghĩ đến Thẩm Thiêm Phàm gấp gáp từ ngàn dặm xa xôi trở về đã sớm đói bụng, bởi vậy hạ chỉ truyền thiện, thậm chí ăn xong còn cùng hắn uống vài chén rượu. Cho đến tối mịt mới phái Tứ Hỉ tiễn hắn ra cung.

“Nếu là quan văn ngược lại cần đưa tiễn, mạt tướng là một vũ phu, không cần làm phiền công công nữa.” Đi tới cửa Sùng Đức, Thẩm Thiên Phàm cười nói. ” Hay là trở về đi!”

“Cũng được, vậy Thẩm Tướng quân trở về nghỉ ngơi sớm đi.” Tứ Hỉ công công cười ha hả nói. ” Ta cũng trở lại hầu hạ Hoàng thượng uống thuốc.”

Thẩm Thiên Phàm gật đầu, xoay người tiếp tục đi ra ngoài, lại bị một người ngăn lại giữa chừng.

“….Chương họa sĩ?” Thấy rõ người đến, Thẩm Thiên Phàm thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là Lưu đại nhân muốn tới làm mai.

“Thẩm Tướng quân.” Chương họa sĩ cùng hắn trước giờ quan hệ tốt nên cũng không vòng vo. ” Ta nghe Tiểu Phúc nói Tướng quân ở trong cung dùng bữa cùng Hoàng thượng nên chỉ có thể ở nơi này đợi.”

“Đang êm đẹp ngươi chờ ta làm gì?” Thẩm Thiên Phàm khó hiểu.

“Có một việc nhỏ muốn trình bày với Tướng quân.” Chương họa sĩ nói. ” Hôm nay Hoàng thượng gọi ta đến ngự thư phòng, đưa bức họa vẽ công chúa Cao Ly, nói là xấu quá muốn ta vẽ lại một bức khác thật đẹp.”

“Vậy ngươi vẽ lại một bức khác đẹp vào là được, chẳng lẽ còn cần ta vẽ giúp?” Thẩm Thiên Phàm bật cười.

“Ta đã vẽ xong rồi, nhưng công chúa Cao Ly tư sắc bình thường, thiết nghĩ bên kia họa sĩ Cao Ly quốc đã vẽ đẹp hơn người thật rồi, bây giờ nếu tiếp tục sửa nữa sợ là không còn chút nào giống người thật luôn. Cho nên mới hỏi xem Tướng quân có biết việc này không? Ít ra có thể cho tại hạ biết Hoàng thượng định dùng tranh này làm gì, để ta còn biết đường sửa đổi, chứ như bây giờ thật sự trong lòng lo âu a.” Chương họa sĩ hổn hển nói một mạch.

Thẩm Thiên Phàm giúp hắn thuận khí, nói: ” Bức họa là Lưu đại nhân đưa tới.”

Chương họa sĩ bừng tỉnh đại ngộ: “A…., ra là làm mai a.”

Thẩm Thiên Phàm nhẫn cười: ” Ngươi chỉ cần vẽ tranh, giống hay không giống không quan trọng.” Dù sao cũng không phải Hoàng thượng muốn thú thê, hơn nữa vô luận xấu hay đẹp Tây Nam Vương cũng sẽ không đáp ứng, qua loa một chút mà thôi.

“Đúng đúng đúng, cứ vậy đi, ta đem bức họa này trình lên Hoàng thượng.” Chương họa sĩ vui vẻ, sau đó không nhịn được khoe khoang.” Ta vẽ bức họa này rất đẹp a, chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân đó.” Cực kì xinh đẹp, làm mối cho ai cũng sẽ thành công.

Thẩm Thiên Phàm vỗ vỗ bờ vai hắn, xoay người trở về phủ Tướng quân.

Một nơi khác, tại trấn Phúc Đa, Đoạn Dao đang ở trong phòng chơi đùa tiểu trùng, đột nhiên ngoài cửa xuất hiện bốn năm nam nhân, liền tiện tay ném qua một nắm phi tiêu.

“Là thuộc hạ!!” Người tới cả kinh tránh thoát phi tiêu, trong lòng còn sợ hãi.

“Là các ngươi?” Đoạn Dao nghi hoặc, sát thủ của Tây Nam Vương phủ sao lại theo tới đây?

“Tây Nam Phủ xảy ra chuyện.” Người lên tiếng là Đoạn Niệm – tâm phúc của Đoạn Bạch Nguyệt.

“Sư phụ sống lại?” Đoạn Dao khẩn trương.

“Lão nhân gia nếu là còn sống, chuyện đầu tiên chính là tìm ngươi tính sổ!” Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa vào phòng.

Đoạn Dao: “…”

“Chuyện gì?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Đoạn Niệm đáp: ” Không ngoài sở liệu, Vương gia vừa đi mấy ngày, tháp Trân Bảo liền bị trộm.”

“Trộm cái tín hàm giả kia?” Đoạn Bạch Nguyệt cười.

Đoạn Niệm: “Phải.”

“Tốt lắm.” Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, lại nói. ” Nếu đã đến thì theo tới vương thành luôn đi, nhưng phải nhớ là không được tiết lộ hành tung.”

Đoạn Dao đâm đâm một tiểu trùng, yên lặng bĩu môi.

Đúng vậy! Ngay cả ngươi cũng phải lén lén lút lút á, càng đừng nhắc đến thuộc hạ.

Rốt cuộc bao giờ mới có thể về tây nam.

Tiết xuân hàn, trời càng ngày càng lạnh, khí trời toàn toàn không có chuyển biến tốt. Đoạn Dao bọc mình thành cái bánh bao, cả ngày trốn trong xe ngựa không chịu xuống.

Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại thong thả bất cần, thậm chí hôm nào có nhã hứng còn tới ca phường nghe hát dân gian.

Đoạn Dao: “…”

Thời gian nhoáng cái qua hai mươi ngày, Đoạn Dao hơn nửa đêm bị xách ra ngoài, từ dịch quán “lấy” về một đạo thánh chỉ.

…..

“Vốn là muốn đưa nó tới Tây Nam Phủ.” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi bên cạnh bàn xé giấy niêm phong, cho nên đây không tính là trộm.

Đoạn Dao liếc mắt, ôm chén trà nóng bước qua: ” Lại làm sao vậy?”

Đoạn Bạch Nguyệt mở thánh chỉ ra.

Đoạn Dao xem xong giật mình: ” Sở hoàng còn muốn quản chuyện thành thân của ngươi?” Sao lại giống Thẩm nương trong phủ như vậy chứ!

Đoạn Bạch Nguyệt mở bức họa.

Đoạn Dao càng thêm giật mình: “Sở hoàng muốn đem Vô Tuyết môn chủ gả cho ngươi?”

“Vô cái gì tuyết, đây là công chúa Cao Ly.” Đoạn Bạch Nguyệt gõ gõ đầu hắn.

“Công chúa Cao Ly và Vô Tuyết môn chủ là huynh muội ruột thịt sao?” Đoạn Dao cầm bức họa đưa tới gần ngọn đèn xem. ” Đây rõ ràng là Vô Tuyết môn chủ a.” Giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thật sự rất xinh đẹp.

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười, đem bức họa lẫn thánh chỉ ném vào chậu than, sau đó gọi Đoạn Niệm vào. “Có thám thính được tin tức gì không?”

“Có một chuyện.” Đoạn Niệm đầu tiên là gật đầu, sau đó có chút chần chừ nói. ” Có điều thuộc hạ vẫn chưa điều tra rõ ràng.”

“Nói nghe một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

“Nghe nói thủ lĩnh Sa Đạt của A Nỗ quốc đã đến Vương thành.” Đoạn Niệm nói.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Hắn ư?”

Này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đoạn Dao ở bên cạnh thầm oán, ngươi không phải cũng lén lén lút lút, ngươi có thể tới còn người khác không thể tới sao?

“Chắc là không sai, đang trú tạm trong một tiệm cầm đồ ở vương thành, người của chúng ta vô tình phát hiện được.” Đoạn Niệm nói. “Hơn nữa đệ đệ Cổ Lực của hắn không lâu trước đó bị người ám sát tại một ngõ nhỏ trong vương thành, Sở hoàng ban đầu có điều tra nhưng sau đó không phát hiện được gì nên đành phải dừng lại.”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu đứng lên, nói. ” Đi thôi.”

“Đi nơi nào?” Đoạn Dao cảnh giác hỏi, cũng nửa đêm canh ba rồi.

“Vương thành!” Đoạn Bạch Nguyệt bước nhanh ra ngoài.

Đoạn Dao trừng mắt há miệng, cái gì a, giờ này mà đi vương thành?

Đoạn Niệm cũng rất bất ngờ, thật sự quan tâm như vậy???

“Chắc là thầm mến Sa Đạt rồi.” Đoạn Dao căm giận bỏ tiểu trùng vào giỏ. ” Cho nên vừa nghe người đang ở vương thành liền kích động không ngủ được, vội vàng lén tới gặp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.