Đế Vương Công Lược

Chương 37: Một người có duyên khác [ Trái tim bị đè nén của Tây Nam Vương]




Thấy sắc mặt của Sở Uyên như vậy, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Đoạn Bạch Nguyệt vẫn biết hắn đã nghe được gì đó bất thường rồi, vì vậy chủ động hỏi: “Quan phủ có từng nói gì về lai lịch của đám hắc y nhân kia không?”

“Lai lịch?” Đồ Bất Giới suy nghĩ một lúc: ” Chuyện này thì ta không rõ ràng lắm, ta cũng chỉ lấy tin tức từ Phi Loan Lâu thôi.”

” Quan phủ không dán cáo trạng sao?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

Đồ Bất Giới lắc đầu: ” Không có.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn Sở Uyên chỉ thấy sắc mặt của hắn quả nhiên có chút khó coi.

Phi Loan Lâu là một tổ chức tình báo nổi danh trong chốn giang hồ, lâu chủ tên là Cảnh Lưu Thiên, thường ngày vẫn một cây chiết phiến thích trà xanh mê hoa tửu, nhìn qua không hề giống người trong võ lâm mà càng giống một tài tử. Thái độ làm người cực tốt, dù không có chuyện gì cũng mang nét cười trên mặt khiến ai nhìn cũng thấy thoải mái trong lòng. Thi thoảng cũng sẽ thường lui tới vương thành, không chỉ được các đại môn phái tranh nhau mời tới mà các đại thần trong triều đình cũng sẽ đối đãi với hắn như khách quý. Một người như vậy thì hiệp trợ quan phủ tại địa phương làm việc cũng không có gì kì quái, nhưng thân là mệnh quan triều đình, tróc nã đào phạm lại không dán cáo thị mà tìm một môn phái trên giang hồ chiêu mộ người ám sát, thực sự là không thể nào hiểu nổi.

” Nếu quan phủ không yết bảng thì chắc hẳn dân chúng cũng không biết chuyện này đúng không?” Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói.

Đồ Bất Giới đáp: ” Tất nhiên.”

” Lúc trước tiền bối truy sát đám hắc y nhân đó, có từng nghe bọn họ nói gì không?” Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi tiếp.

Đồ Bất Giới nói: ” Trong đó có một nữ tử nói rằng bọn họ không phải là ác nhân, khuyên ta không nên tạo sát nghiệt, ta vừa mới do dự một chút đã bị ma âm của đối phương làm rối loạn tâm trí rồi.”

……………………….

Sở Uyên hơi gật đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt hiểu ý, nói: ” Không biết lần này tiền bối tới vương thành tạm trú ở đâu?”

Đồ Bất Giới gãi gãi đầu: ” Vẫn chưa tìm được.”

” Vậy thì tới khách điếm của tại hạ ở đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Đi qua con đường này là tới, khách điếm Duyệt Lai.”

” Như vậy thì còn gì bằng.” Đồ Bất Giới vô cùng vui vẻ, lại chủ động nói: “Tối nay chúng ta ăn ở đâu?”

Sở Uyên: “…”

Đoạn Bạch Nguyệt thả lên bàn một thỏi bạc, nói: ” Tiền bối cứ tự tiện, tại hạ còn có chút chuyện, không thể phụng bồi.”

Đáy mắt Đồ Bất Giới rất là thất vọng.

Đoạn Bạch Nguyệt quyết đoán đứng dậy theo Sở Uyên xuống lầu, xác định không có người đuổi theo phía sau mới thở phào nhẹ nhõm.

” Mỗi câu một từ ‘hiền chất’.” Sở Uyên chọt chọt ngực hắn. ” Vừa bắt đầu đã ‘soán vị’, có lẽ lúc trước ở tây nam cũng hiến cho ngươi không ít kế hay, nhỉ?”

Đoạn Bạch Nguyệt có khổ mà không thể nói thành lời, ta thật sự không quá quen hắn a.

” Đi, tới Ngư Hà Lâu.” Sở Uyên nói.

Đoạn Bạch Nguyệt có chút bất ngờ: ” Ta còn tưởng ngươi sẽ nói chuyện nhóm hắc y nhân kia trước.”

” Đúng là muốn nói, nhưng cũng không phải đứng trên đường như thế này.” Sở Uyên lôi kéo hắn vào quán ăn đối diện, chọn một nhã gian ngồi xuống rồi gọi đồ ăn, sau đó mới nói: ” Nếu ta đoán không sai, thì đám hắc y nhân kia đến từ Triều Nhai.”

Đoạn Bạch Nguyệt ngược lại không nghĩ tới: ” Sao có thể khẳng định như vậy?”

” Năm đó khi tộc nhân Triều Nhai vào cung cũng đều mặc áo bào màu đen, thân hình cao lớn.” Sở Uyên nói: ” Triều Nhai là tên của một hải đảo, người ở nơi đó lúc hoàng hôn mỗi ngày đều sẽ hướng về phía mặt trời lặn xướng ca cầu phúc. Cũng có không ít thuyền bè đánh cá đi qua gần đó bị tiếng ca của họ làm mất phương hướng, cho nên mới có danh hiệu là ‘triều nhai mê âm’, nghe nói có thể lấy mất hồn phách của người khác.”

” Có chút huyễn hoặc.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nhưng nếu mọi chuyện là thật thì tại sao nhóm người này lại xuất hiện ở Thương Nam Châu? Và tại sao quan viên địa phương ở đó lại đuổi tận giết tuyệt họ như vậy?”

Sở Uyên lắc đầu, lại hỏi: ” Trước đây ta đã từng nghe Tiểu Cẩn nhắc đến Phi Loan Lâu, nhưng cũng không để ở trong lòng, ngươi có quen biết lâu chủ của Phi Loan Lâu không?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Biết.”

” Vậy ngươi có thể tìm hắn hỏi một chút không?” Sở Uyên nói: ” Từ trước đến giờ Triều Nhai vẫn luôn không hỏi thế sự, lần này có vẻ như là đang bị người truy sát, có thể đã xảy ra nhiễu loạn gì rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt sảng khoái đáp: ” Được.”

” Ngươi xem, mỗi lần ra ngoài đều có chuyện.” Sở Uyên cầm đũa chọt chọt cá trong bát.

” Nếu ngươi không muốn quản thì cứ giao cho ta là được.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: ” Thương Nam Châu cũng tương đối gần vương thành, ngày mai ta sẽ tự mình tới đó tra xét. Nếu đúng lúc gặp được nhóm người Triều Nhai kia thì sẽ dẫn toàn bộ về để ngươi tra hỏi.”

Sở Uyên gật đầu, nghĩ tới một đống chuyện loạn thất bát tao mà hoàn toàn mất khẩu vị.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: ” Đút ngươi ăn nha?”

Sở Uyên: “…”

” Nếu không ăn ta thật sự sẽ đút a.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm lấy cái muỗng.

Sở Uyên buồn cười, tự mình cầm bát đũa lên: ” Nam tiền bối muốn tới núi Ngọc Quan, ngươi lại muốn tới Thương Nam Châu, vậy còn Dao nhi thì sao?”

” Tất nhiên sẽ đi theo ta.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Sở Uyên nói: ” Nếu hắn muốn thì ở lại trong cung cũng được.”

” Không cần đâu.” Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh ăn canh. ” Ta sợ trong cung không có đủ trùng cho hắn ăn.”

………….

Lúc này Đoạn Dao đang ngồi bên bàn trong khách điếm, nhìn qua ngó lại một miếng ngọc bội, thật không hổ là vương thành mà, tay nghề của công tượng rất tốt, tốc độ cũng thực nhanh, chỉ cần một canh giờ đã khắc xong chữ ” ĐOẠN” rồi.

Nam Ma Tà thấy vậy rất vui mừng, đồ đệ cuối cùng cũng trưởng thành rồi, còn biết tự mua ngọc bội cho mình đeo, thật giống các vị thế gia công tử ngoài kia.

Đoạn Dao hỏi: ” Nếu ta đem cái này đưa cho Thẩm tướng quân thì có phải là quá long trọng rồi không?” Dù sao trên ngọc bội còn khắc họ của ca ca, nghĩ đơn giản thì đây chỉ là một miếng ngọc bội, nhưng nghĩ xa hơn thì lại có ý khác a!

Nam Ma Tà tươi cười rạng rỡ, rút ngọc bội ra khỏi tay hắn: ” Đây là chuyện của người lớn, ngươi vẫn còn nhỏ, không nên nhúng tay vào thì tốt hơn.”

Đoạn Dao: “…”

” Sau này cách xa Thẩm tướng quân một chút.” Nam Ma Tà xoa xoa đầu hắn, ân cần dạy dỗ: ” Chuyện đệ đệ và tẩu tẩu nếu để người ngoài nhìn thấy chắc chắn sẽ nói ra nói vào, không tốt đâu.”

Đoạn Dao: “…”

Nam Ma Tà lại hỏi: ” Mấy ngày tới có theo vi sư tới núi Ngọc Quan không?”

“Không đi.” Đoạn Dao cự tuyệt ngay tức khắc. ” Vừa nghe đã thấy đầy tà khí rồi.”

Nam Ma Tà không cam lòng hỏi lại: ” Có thật là không muốn đi không?”

Đoạn Dao liều mạng lắc đầu.

Nam Ma Tà thở phào nhẹ nhõm: ” Tốt quá, vi sư cũng không muốn mang ngươi theo.”

Đoạn Dao: “….”

Vì sao chứ!!!

” Nam sư phụ, Tiểu Vương gia!” Đoạn Niệm ở ngoài cửa nói: ” Có khách cầu kiến.”

Nam Ma Tà ho khan hai tiếng: ” Có phải là Thẩm tướng quân không?”

Đoạn Dao lập tức phấn chấn tinh thần.

Đoạn Niệm: ” Là Đồ Bất Giới tiền bối.”

…………………..

“Kì quái.” Đoạn Dao buồn bực. ” Hắn tới đây làm gì?”

Nam Ma Tà cũng không hiểu gì cả.

” Quản hắn, đi xem trước rồi nói.” Đoạn Dao mở cửa sang phòng bên cạnh, quả nhiên liền thấy Đồ Bất Giới đang ngồi bên bàn uống trà, đầu tóc rồi bời, cả người bẩn thỉu, ngay cả mặt cũng chưa rửa.

” Chao ôi…” Nam Ma Tà ý vị thâm trường kêu lên.

Chao ôi cái gì mà chao ôi. Đoạn Dao thầm nghĩ, lúc ngươi từ trong hầm mộ chui ra cũng có khác gì đâu.

” Nam tiền bối!” Đồ Bất Giới thấy hai người vào phòng thì nhanh chóng đứng dậy, hai tay ôm quyền đầy nghĩa hiệp.

” Các hạ tới vương thành làm chi?” Đoạn Dao hỏi.

Đồ Bất Giới nhỏ giọng thần bí nói: ” Tất nhiên là để trợ giúp Vương gia hoàn thành đại sự.”

Đoạn Dao: “A?”

” Đại sự gì?” Nam Ma Tà cũng không hiểu được.

” Vừa rồi ta đã bí mật đàm luận với Vương gia ở trà lâu.” Đồ Bất Giới thần bí cười cười, dùng ngữ khí ‘ chúng ta là người trong nhà nên hiểu mà ‘ nói: ” Tất nhiên là về người trên điện Kim Loan kia rồi.”

…………….

Lời này vừa ra, Đoạn Dao nghĩ gì tạm thời chưa cần kể tới, Nam Ma Tà thì chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Thầm nghĩ đồ đệ có phải là đầu có bệnh rồi hay không, người yêu thì chậm chạp mãi vẫn không ôm về được, ngày ngày dựng đài hát tình thánh thì cũng thôi đi, nhưng cho dù muốn tìm người giúp đỡ thì cũng nên tìm một người đáng tin chút chứ, vì sao phải tìm một kẻ như thế này?

Đồ Bất Giới vẫn đang còn dạt dào đắc ý, trong đầu không ngừng phác họa tương lai sáng lạn rực rỡ.

” Bây giờ ta về trước, Đồ Bất Giới vẫn đang ở khách điếm, sợ lại xảy ra chuyện gì không hay.” Đoạn Bạch Nguyệt đưa người về tới tẩm cung rồi mới nói: ” Tối nay nhớ phải ngủ sớm, đừng nghĩ gì đến Triều Nhai.”

Sở Uyên gật đầu: ” Được!”

” Sáng mai ta vào cung sớm, mua bánh bò nướng mới ra lò cho ngươi.” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi. ” Còn muốn ăn gì nữa không?”

Sở Uyên suy nghĩ một chút, nói: ” Đậu hũ.”

“Được.” Đoạn Bạch Nguyệt đáp, mới vừa kề môi sát vào sườn mặt hắn thì đã bị lắc mình né tránh.

Tính tình người này a…. Nhìn hai tai hắn rõ ràng đã đỏ hết cả lên, Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười cười, xoay người rời đi.

Về tới khách điếm thì đã là nửa đêm, Đoạn Dao đã vù vù ngủ say, Đồ Bất Giới cũng ngáy rung trời, chỉ có Nam Ma Tà vẫn ngồi bên bàn, uống trà, chờ người.

” Hôm nay ta tới chỗ Mộc Si Lão Nhân rồi, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có Thiên Hồi Hoàn.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Sư phụ đừng chờ đợi nữa, đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Nam Ma Tà vỗ bàn, uy nghiêm nói: ” Ngồi xuống!”

” Lại chuyện gì nữa?” Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu: ” Ngày mai ta còn phải dậy sớm.”

” Đồ Bất Giới kia, ngươi thật sự tin sao?” Nam Ma Tà đã xoắn xuýt vấn đề này hồi lâu.

” Gặp được trên đường, sợ hắn lại gây chuyện nên đuổi về khách điếm trước, có cái gì mà tin hay không tin?” Đoạn Bạch Nguyệt tiện tay rót chén trà: ” Hắn trêu chọc gì sư phụ sao?”

” Chỉ gặp trên đường mà ngươi cũng có thể nói hết mọi chuyện cho hắn biết ư?” Nam Ma Tà nghe vậy còn khiếp sợ hơn. ” Ngươi thật sự xem người ngươi yêu như cô nương như khuê nữ nhà ai hay sao?” Thích thì thích, nói với ai cũng được?

Đoạn Bạch Nguyệt do dự lắc đầu: ” Ta không hiểu sư phụ muốn nói gì.”

” Còn nói không hiểu?” Nam Ma Tà oán giận. ” Vậy thì vì sao Đồ Bất Giới kia lại biết chuyện giữa ngươi và Sở Hoàng?”

“Cái gì?” Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên nhíu mày.

” Ngươi không biết thật ư?” Nam Ma Tà cũng hồ đồ: ” Nhưng chiều hôm nay chính miệng hắn nói biết chuyện giữa ngươi và người trên điện Kim Loan a.”

” Thật vậy sao?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

” Chuyện này ta lừa ngươi làm gì?” Nam Ma Tà lo lắng nói, không hề phát giác mình đã hiểu sai vấn đề. ” Nếu không phải chính ngươi nói cho hắn biết thì sợ là trong cung đã có người nhìn ra manh mối, rắc rối rồi a.”

Đoạn Bạch Nguyệt cầm bội đao lên, trực tiếp tới phòng Đồ Bất Giới.

Đây là muốn giết người diệt khẩu hay sao…. Nam Ma Tà nhanh chóng đuổi theo.

Đồ Bất Giới đang ngủ say thì đột nhiên thấy trên cổ truyền tới cảm giác lạnh lẽo thấu xương, vì vậy kinh hoàng mở mắt ra.

Dưới ánh nến u ám, Đoạn Bạch Nguyệt lạnh lẽo nhìn hắn.

” Hiền chất làm thế này là có ý gì?” Đồ Bất Giới cả kinh thất sắc.

Đoạn Bạch Nguyệt lạnh lùng nói: ” Nói! Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?”

” Mục…mục…mục đích?” Đồ Bất Giới như có gai nhọn đâm sau lưng, ban đầu còn muốn cố gắng giấu diếm, sau đó thật sự không chịu nổi áp lực nữa đành phải khổ sở cầu xin: ” Có chuyện gì từ từ nói, ta chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, viên dạ minh châu kia ta từ bỏ, trả lại cho ngươi ngay, trả lại cho ngươi ngay mà.”

…………………..

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Nam Ma Tà nghĩ, dường như có chỗ nào đó không đúng rồi.

Đồ Bất Giới tiếp tục nơm nớp lo sợ nói: ” Ta chỉ là đi tiểu đêm bị lạc đường nên mới vào nhầm phòng của hiền chất, thấy trong ngăn tủ có cái gì đó sáng lên, nên….nên…nên mới nhất thời bị ma quỷ ám thôi.” Vốn là muốn trộm làm của riêng, sau này đỡ phải rơi vào cảnh ngủ đầu đường, dù sao người của Tây Nam Phủ cũng nổi tiếng lục thân không nhận hỉ nộ vô thường, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ bị đuổi ra ngoài.

” Dạ minh châu gì?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

Đồ Bất Giới dè dặt xoay người, thò tay xuống dưới gối lấy ra một hạt châu màu lam.

Đốt Tinh.

Nhìn hạt châu trong suốt phát ra ánh sáng màu lam êm dịu, Đoạn Bạch Nguyệt cũng không biết mình nên có tâm tình gì.

Trước giờ chỉ có một mình Tiểu Uyên có thể làm Đốt Tinh phát sáng, nên vẫn tưởng rằng nó chính là thượng cổ thần vật, có linh khí. Nhưng hôm nay Đồ Bất Giới cao lớn thô kệch này cũng có thể làm hạt châu sáng lên, chỉ sợ cũng không phải là có linh tính gì, mà còn là chuyện xấu.

“Hiền chất a.” Đồ Bất Giới vẫn còn đang sám hối, tốt xấu gì cũng nên lấy đao xuống đã a.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, kéo Nam Ma Tà ra khỏi phòng: ” Chiều nay rốt cuộc hắn đã nói cái gì? Nói lại không sót một chữ ta nghe xem nào.”

” Sao có thể được, trí nhớ của ta cũng không tốt.” Nam Ma Tà liên tục lắc đầu.

Đoạn Bạch Nguyệt một tay đem đao cắm vào lòng đất, sâu hai thước, chỉ sợ người phía dưới ngẩng đầu nhìn lên cũng sẽ bị hù dọa ngất xỉu.

Nam Ma Tà không thể làm gì khác hơn là nỗ lực hồi tưởng rồi kể lại một lần.

Sau khi nghe xong, Đoạn Bạch Nguyệt cảm thấy đầu rất đau.

Nam Ma Tà hoàn toàn chưa phát giác ra được, vẫn còn hỏi: ” Tại sao lại không nói gì?”

” Năm ta tám tuổi có một vị hòa thượng tới Tây Nam Phủ xem tướng số, nói ta trước ba mươi tuổi có mệnh khổ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Lúc đó Phụ Vương nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài, còn chửi hắn là tên lừa đảo, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ hắn thật sự là một thánh tăng.”

Có một đệ đệ ngốc hồ hồ, có một sư phụ chẳng đáng tin như thế này, trong phòng ngủ còn có một người kì quái không sao hiểu được liên quan mật thiết đến người mình yêu, dù nghĩ thế nào cũng không thấy mệnh số này có gì tốt.

Nam Ma Tà lo lắng hỏi: ” Sau ba mươi tuổi thì sao?”

” Chưa nói.” Đoạn Bạch Nguyệt đáp: ” Có thể trước ba mươi tuổi đã bị sư phụ tức chết rồi.”

Nam Ma Tà: “…”

Nghịch đồ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.