Đế Trụ

Chương 7: Hoàng thượng vạn tuế




Hoa Tam Lang một chân đá văng cửa lớn của Chính Thái điện, không thèm để mắt tới vẻ mặt đầy kinh ngạc của bá quan văn võ trong triều.
Kéo cung bắn tên trúng ngay một tên Cấm quân Bách phu trưởng đang đứng cạnh long án.

– Đại Tướng Quân Vương giá đáo, tất cả quỳ đón!

Hoa Tam Lang một tiếng gào to!

Ba gã Bách phu trưởng còn lại bị khí phách của Hoa Tam Lang dọa sợ, ngay cả nói cũng không dám nói, chúng nhìn vào đồng đội bị tên bắn xuyên tim, trong lòng ai nấy cũng nảy sinh cảm giác lạnh thấu xương.

Hoa Tam Lang dẫn theo năm mươi tên kỵ binh thân khoác giáp sắt tiến nhanh vào trong đại điện, năm mươi người này thân thể đẫm máu mang theo sát khí ngút trời, vừa tiến vào đã dọa tới mọi người khiếp sợ, nhất là Hoa Tam Lang vừa đi vừa lướt ánh nhìn băng lạnh, giống như mũi tên sắc nhọn xuyên vào tim mỗi người.

Hoa Tam Lang đi đến phía trước long án giận dữ nói:
– Còn không quăng kiếm, quỳ xuống!

Ba gã Bách phu trưởng bị dọa tới mặt mày biến sắc, có hai người theo bản năng liền quăng cây đao bên hông quỳ ập xuống đất. Gã cuối cùng thần sắc do dự, cắn răng định rút đao ra phản kháng liền bị Hoa Tam Lang nhanh tay lẹ mắt một nhát kiếm chém ngay phía dưới long án. Hoa Tam Lang phóng bước nhảy lên bậc thang, một chân đá văng xác chết xuống giữa đại điện. Lập tức, cả đại điện liền im lặng như tờ.

Hoa Tam Lang trợn mắt lướt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng vào mắt y.

– Quỳ!

Hoa Tam Lang hét lớn một tiếng.

Năm mươi tên kỵ binh giáp sắt đồng thanh hét lớn:
– Quỳ!

Trong tiếng thét vang rung trời của năm mươi người, những quan viên nhát gan liền quỳ sầm xuống đất.
Dù cho những quan viên có chút khí phách cứng cỏi do dự một chút rồi cũng không khỏi quỳ xuống, nhất thời cả triều văn võ Chính Thái điện chỉ còn mỗi Tể tướng Lư Sâm vẫn đứng yên bất động.

Hoa Tam Lang tiến lên trước quát:
– To gan!

Lư Sâm hừ một tiếng nói:
– Bổn tướng có kim bài ngự tứ của Tiên hoàng, diện thánh không cần quỳ, sao có thể quỳ trước Đại Tướng Quân Vương của ngươi?

– Bỏ qua, Tể tướng đại nhân trung thành vì nước, trong bá quan văn võ nếu có người có thể khiến Lưu Lăng này kính phục, cũng chỉ duy nhất mỗi Lư đại nhân.

Lưu Lăng bước vào đại điện, phất tay ra hiệu cho Hoa Tam Lang đang làm dữ ở trước lui ra.

– Đại Tướng Quân Vương, thật oai phong quá.

Lư Sâm hơi ảm đạm nói.

Lưu Lăng giọng điệu bình thản nói:
– Oai phong? Trong mắt ông Hoàng gia ta còn oai phong sao? Dù ông đã có kim bài ngự tứ không cần tham bái của Phụ hoàng, nhưng không lẽ ngay cả lễ nghi của kẻ làm thần khi gặp Hoàng thất ông cũng quên sao? Hay Tể tướng đại nhân tự cho rằng bổn vương trong mắt ông không xứng thụ lễ?

Lư Sâm há hốc miệng, đành khom người nói:
– Bái kiến Đại Tướng Quân Vương.

Lưu Lăng đi tới bên Lư Sâm, cúi người thấp giọng nói vào tai Lư Sâm:
– Đừng dùng thái độ này để tỏ vẻ ông là một trung thần, trong mắt ta cử động của ông thật nực cười. Tiên hoàng có thể ban cho ông kim bài bất tử, không lẽ ông nghĩ ta không dám diệt môn cửu tộc của ông?

Vẻ mặt hắn hiền hòa, thấp giọng nói vào tai Lư Sâm không ai nghĩ ra hắn đang nói những lời này.

– Ông giữ chức Tể tướng chức cao quyền trọng, nhưng có sánh được với những ca ca đệ đệ có huyết mạch tương liên của ta không?

Thân thể Lư Sâm run lên, trong mắt ánh lên vẻ khủng hoảng kinh hãi. Thân thể lão vốn khom xuống, lúc này càng thể hiện rõ sự già nua của lão.

Lưu Lăng đưa tay vỗ vỗ bả vai Lư Sâm, ha hả cười nói:
– Sau này còn phải nhờ vả Tể tướng đại nhân nhiều trong việc chủ trì triều chính, nước này không thể một ngày không vua, trong triều đình cũng không thể một ngày không Tể tướng.

Lưu Lăng bước đến cạnh long án, quét mắt nhìn ngọc tỷ và long bào đặt sẵn trên long án, bất giác hừ lạnh một tiếng.

– Tất cả đứng lên đi.

Lưu Lăng thản nhiên nói.

Đám đại thần quỳ trên đất ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau không biết có nên đứng lên không. Bộ dạng của đám người này khiến Lưu Lăng giận lên, hắn đập long án quát:
– Người đâu, đem những ai muốn quỳ ra chém hết.

Phần phật lập tức, không ai quỳ nữa.

Lưu Lăng cười cười, cả triều văn võ này, thật ra chẳng qua chỉ là trò chơi người sét của Hoàng đế, người muốn chúng thẳng chúng sẽ thẳng, người muốn chúng cong chúng sẽ cong. Từ xưa đến nay kẻ dám nói thẳng dám bác bỏ lời của Hoàng đế được lưu danh sử sách chỉ có hai loại người.
Hoặc là cái gọi chính thần tuy được liệt vào hư danh thiên cổ nhưng cơ bản đều chết không toàn thây.
Còn không chính là loại đại gian thần khi quân phản quốc tuy ô danh vạn năm nhưng thật ra quyền khuynh thiên hạ vị cực nhân thần.

Đạo phải đạo phải, cũng chỉ là con rối thôi.

– Tiên đế băng hà, Tân quân chưa lập, triều đình cho các ngươi bổng lộc không phải để các ngươi mỗi ngày tới đây quỳ rồi quỳ, ban nãy ta có nói, nước không thể một ngày không vua, rốt cuộc ai thừa kế cái cái ngôi vị này cả triều văn võ các ngươi nói xem xem?

Lưu Lăng đưa mắt liếc nhìn cái long ỷ cách đó không xa, vẻ mặt thản nhiên. Hắn phất phất tay, Hoa Tam Lang cho người mang một chiếc ghế đến đặt cạnh long tọa.
Lưu Lăng đưa tay bỏ nón kim trụ xuống tiện tay đưa cho Hoa Tam Lang, bản thân ngồi xuống chiếc ghế nhìn cả triều văn võ.

Đây!

Tất cả văn võ bá quan đều sợ tới toát mồ hôi lạnh. Lưu lăng ngồi kế long ỷ, đây chính là hành động đại nghịch bất đạo. Cả triều văn võ hít một hơi lạnh, có người đã mơ hồ đoán ra được điều gì.

Lúc này Lư Sâm dần dần khôi phục lại thần sắc, nhìn cử chỉ như vậy của Lưu Lăng lão không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Lưu Lăng nheo mắt nhìn Lư Sâm nói:
– Sao thế, Tể tướng đại nhân có lời muốn nói?

Lư Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói lời nào, lão không có hành động gì, nhưng một gã gián quan Ngự Sử bước ra khỏi hàng ngang nhiên nói:
– Đại Tướng Quân Vương, người ngồi kế long ỷ, lẽ nào muốn soán vị sao? Người thân là Hoàng tử, lẽ nào không biết hành động này phạm phải quốc pháp?

Lưu Lăng cười nói:
– Trần Ngự sử, theo ý ông ta đáng nhận tội gì?

Trần Ngự sử ngẩng đầu ưỡn ngực dõng dạc nói:
– Dựa theo luật lệ Đại Hán ta, lập tức đem người ra chém!

Lời vừa nói ra, ánh nhìn cả triều văn võ đều tập trung trên người Lưu Lăng.

Lưu Lăng nói:
– Xử chém ngay sao? Vậy ta hỏi ngươi, thân là trọng thần triều đình cấu kết với Thái tử kết bè kết đảng, lại còn âm thầm liên lạc với Quách Uy của Hậu Chu phía Nam với ý đồ tạo phản, vậy đáng tội gì?

Trần Ngự sử sắc mặt lập tức trắng bệch, thân thể ông run lên có chút không đứng vững. Phút chốc trên trán ông toát mồ hôi lạnh, hai cánh tay đang cầm ngọc giản cũng rung mạnh lên.

– Nói đi.

Lưu Lăng ngồi ở trên ghế cúi người hỏi.

– Đáng… Đáng tru cửu tộc.

Trần Ngự sử mồ hôi đầm đìa, quỳ phịch xuống khóc van xin:
– Đại Tướng Quân Vương tha mạng, Đại Tướng Quân Vương tha mạng. Hạ thần cũng do nhất thời bị Thái tử che mắt mới đi sai đường,xin mong Đại Tướng Quân Vương tha mạng.

Lưu Lăng cười híp mắt hỏi:
– Sao, Đại Tướng Quân Vương ta chết được, ông thì không chết được?

Lưu Lăng quơ quơ tay lên, Hoa Tam Lang quát:
– Người đâu, đem Trần Ngự sử kéo ra ngoài chém!

Hai gã kỵ sĩ giáp trụ lưng hùm vai gấu tiến tới, đem Trần Ngự sự đang không ngừng kêu rên kéo ra ngoài như chó chết. Không lâu sau tiếng kêu thảm khốc truyền từ ngoài cửa đại điện vào, tiếng kêu thảm khốc khiến văn võ bá quan trong đại điện run lên bần bật.

– Còn ai định tội bổn vương?

Lưu Lăng mặt mũi hiền lành hỏi.

Phía dưới lặng ngắt như tờ.

Một lát sau, một gã đại quan nhị phẩm vén bào quỳ xuống đất nói:
– Tiên đế dựng nghiệp chưa đến nửa đã long ngự quy thiên, Đại Hán ta không thể một ngày không vua, vi thần Trương Thủ khẩn cầu Đại Tướng Quân Vương thuận theo thiên mệnh, đăng cơ đại bảo!

Sau cái quỳ của ông ta, liền có không ít quan viên theo ông ta quỳ xuống đất, ai nấy đều than khóc khẩn cầu Lưu Lăng đăng cơ làm Đế,tình thế như thể nếu Lưu Lăng không đăng cơ họ sẽ tự vẫn tại chỗ. Cũng có người trong lòng oán hận bất bình, thầm mắng kẻ đầu tiên ủng hộ Đại Tướng Quân Vương kế vị là kẻ bỉ ổi nham hiểm, cớ sao cái cơ hội biểu hiện sự trung thành thế này không rơi vào tay mình?

Lưu Lăng cười ha hả nhìn trò hề của cả triều văn võ, không ngăn cản cũng không trả lời, giống như xem trò vui.

– Báo, Thiên phu trưởng đại doanh Kinh Kỳ Đỗ Uy đã chém đầu Thống lĩnh Cấm quân Hàn Toại, đặc biệt đến phục mệnh!

– Báo, Thiên phu trưởng đại doanh Kinh Kỳ Triệu Bá đã bắt sống sáu trăm người của Thái tử Đông cung, đặc biệt đến phục mệnh!

– Báo, Thiên phu trưởng đại doanh Kinh Kỳ Hách Liên Sơn đã tiếp quản kho quân giới, đặc biệt đến phục mệnh!

– Báo, Thiên phu trưởng đại doanh Kinh Kỳ Lưu Chấn đã bao quanh hộ vệ phủ Tể tướng để tránh kẻ gian thừa dịp loạn tác quái, đặc biệt đến đây phục mệnh!

– Báo, Phó Thống lĩnh đại doanh Kinh Kỳ Trần Viễn Sơn đã tru sát toàn bộ từ Bách phu trưởng trở lên trong Cấm quân mưu phản, phản loạn trong thành đã yên, đặc biệt đến phục mệnh!

Lúc này, bên ngoài đại điện những người được Lưu Lăng phái đi trước đó đã hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh, ngoài cửa một Phó Thống lĩnh và mấy tên Thiên phu trưởng quỳ một gối xuống, ai nấy đều máu tươi đầy mình và chảy dọc theo áo giáp còn không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Cái đầu người của Thống lĩnh Cấm quân Hàn Toại bị đặt trên khay gỗ lim, được thân vệ Lưu Lăng dâng vào đại điện cho Lưu Lăng xem qua.

Nhất thời trong đại điện yên lặng dị thường, cả triều văn võ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lư Sâm nghe thấy tướng phủ của mình bị vây thầm thở dài một tiếng, lập tức quỳ xuống đất khom người nói:
– Lão thần Lư Sâm, khẩn xin Đại Tướng Quân Vương hãy nghĩ cho thiên hạ xã tắc, kế Hoàng đế vị!

Lưu Lăng quơ quơ tay lạnh nhạt nói:
– Đợi thêm đi.

Lời vừa nói ra, không ai dám nói câu nào. Đại điện lại lâm vào một khoảng yên lặng quỷ dị, chỉ có máu không ngừng rơi xuống đất từ trên chiếc khay đựng đầu của Hàn Toại trong tay thân vệ.

Tí tách, tí tách…

Đại khái sau nửa nén nhang, một tên tiểu tướng máu đẫm người thấm ướt cả chiến giáp đằng đằng đằng chạy đến bên ngoài đại điện, áo bào trắng giáp trắng của y giờ đã nhuộm đầy sắc đỏ, nhìn thật rợn người! Viên tiểu tướng quỳ bên ngoài đại điện, chấp tay cất cao giọng nói:
– Báo, Đại Tướng Quân Vương, Thái tử Lưu Tranh cử binh mưu phản đã bị đại doanh Kinh Kỳ ta bao vây, qua mấy phiên ác chiến tự biết khó có thể phá vây, đã sợ tội tự vẫn!

Lời vừa nói ra, cả sảnh đường kinh hãi!

Lại là một đầu người đầy máu me được dâng lên, Thái tử Lưu Tranh mắt trợn giận dữ, râu tóc đều dựng, chết không nhắm mắt! Lư Sâm ngước đầu nhìn thoáng lập tức trong lòng run lên, tự vẫn… Tự vẫn có thể tự chặt đầu mình xuống? Lưu Lăng, ngươi thật ác độc!

Lưu Lăng thản nhiên nhìn lướt qua đầu Thái tử Lưu Tranh, hắn đứng lên, chậm rãi bước xuống bậc thang vén bào quỳ xuống, lớn tiếng nói:
– Cung thỉnh Bệ hạ đăng cơ!

Soạt một tiếng, sĩ binh thiết giáp trong đại điện đồng loạt quỳ xuống đất.

– Cung thỉnh Bệ hạ đăng cơ!

Bên ngoài đại điện hai nghìn kỵ binh trở mình xuống ngựa, đông nghìn nghịt quỳ trên đất đồng thanh hô:
– Cung thỉnh Bệ hạ đăng cơ!

Nhị Hoàng tử Lưu Trác, dưới sự nâng đỡ của hai tên hộ vệ đi vào trong đại điện, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Bước chân hư ảo, nếu không có người ở bên đỡ lấy y sớm đã ngã quỵ xuống đất, y có bị đánh chết cũng không nghĩ tới, lão Cửu Lưu Lăng sẽ phụng y làm vua! Dưới sự nâng đỡ của hộ vệ, y run rẩy đi đến bên cạnh Lưu Lăng.

– Lão cửu! Đệ… khiến ta mang danh bất trung bất nghĩa!

Lưu Lăng lấy đầu chạm đất:
– Thỉnh Bệ hạ đăng cơ!

– Đệ!

Lưu Trác mở miệng nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng y bất đắc dĩ thở dài hỏi:
– Lão Tứ hắn….

Lưu Lăng hạ giọng nói:
– Tứ ca trung thành vệ quốc, bị Thái tử sát hại rồi.

Phụt!

Lưu Trác phun ra một ngụm máu tươi, thân mình mềm nhũn không chống cự được nữa rồi.
Lưu Lăng cất giọng nói:
– Mau thay đồ cho Bệ hạ, thỉnh Bệ hạ kế vị!

Vài tùy tùng chạy đến đỡ Lưu Trác đi lên long đình, luống cuống tay chân lấy long bào do Thái tử Lưu Tranh vì mình chuẩn bị trên long án mặc chỉnh tề lên người Lưu Trác, sau đó đội lên đầu y cửu long quan, đỡ y ngồi lên long ỷ.

Lưu Lăng dẫn đầu cao hô:
– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tiếng hô vang đinh tai nhức óc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.