Để Tôi Được Gặp Em

Chương 46




Thịnh Mẫn quay về tiểu khu cũng gần mười hai giờ. Cậu đọc sách cả ngày trong phòng nghỉ, trên đường trở về dựa vào ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dường như cậu cũng không chịu ảnh hưởng gì, nhưng nếu thật sự không có, sau khi Dương Nhứ rời đi, rõ ràng không có ngủ nhưng cũng không nói một câu. Lý Huyền dừng xe ở gara nhìn lông mi Thịnh Mẫn run nhè nhẹ, anh suy nghĩ như vậy.

Nếu thật sự không để bụng, Thịnh Mẫn sẽ không kiêng dè nhắc tới như vậy.

“Đến rồi à?” Thịnh Mẫn mở mắt.

“Đến rồi.” Lý Huyền nhìn chó Yugui trên màn hình, chờ Thịnh Mẫn tháo dây an toàn mới nói: “Cậu lên trước đi. Tôi muốn đến công ty một chuyến.”

Thịnh Mẫn dừng tay: “Đã trễ như vậy…”

“Xảy ra một chút vấn đề, Tề Bạc Nguyên không xử lý được, tôi phải đi xem… Chương trình quá lớn, laptop không di chuyển được. Hơn nữa còn có tài liệu trên máy tính trong văn phòng.”

“Vậy…” Thịnh Mẫn mím môi: “Tôi đi với anh.”

“Không cần. Cậu lên lầu trước đi.”

Nhưng Thịnh Mẫn cũng không động đậy, Lý Huyền lại thúc giục cậu.

“Thật sự là chuyện công ty sao?”

“Nếu không thì sao?” Lý Huyền hỏi lại.

Yết hầu Thịnh Mẫn giật giật: “Chuyện ban ngày thật ra….”

“Không có hứng thú, không muốn nghe.” Lần thứ hai, Lý Huyền vẫn không cho cậu cơ hội nói tiếp. Ngón tay gõ vô lăng, dáng vẻ không kiên nhẫn: “Trở về đi. Đừng làm chậm trễ chuyện của tôi.”

Câu nói có chút nặng lời, sau khi nói xong cũng hối hận. Lại không muốn giải thích. Chỉ nhìn Thịnh Mẫn im lặng đẩy cửa xe xuống xe, nhưng vẫn không đi. Cậu đứng yên hai giây, xoay người lại vịn vào cửa sổ xe hỏi anh: “Vậy đêm nay anh còn trở về không?”

Ngón tay vịn chặt lên cửa sổ xe nên có chút trắng bệch. Cậu đang lo lắng. Lý Huyền ý thức được điều này, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn.

“Trở về. Nếu không thì tôi đi đâu? Không phải ngày mai còn quay hình sao?” Lý Huyền nhẹ nhàng nói: “Chỉ là việc nhỏ, sẽ nhanh chóng xử lý xong, đừng lo lắng.”

Vừa về nhà lại bị gọi đi, Dương Nhứ cũng không nóng nảy. Chỉ quá buồn ngủ, lúc vào cửa còn suýt nữa đụng cửa kính.

Cuối tuần trước, sau khi Tề Bạc Nguyên chọn ngày kỹ lưỡng, văn phòng bên vườn Software chính thức được đưa vào sử dụng. Ban ngày, ngoại trừ Lý Huyền ở bên ngoài thì mấy người trong công ty đều làm việc ở đây. So với lần trước Lý Huyền đến, có nhiều dấu vết của sinh hoạt hơn, bàn làm việc đặt đầy tài liệu, bánh quy vẫn chưa ăn xong. Có lẽ Tề Bạc Nguyên còn đặt mấy chậu cây xanh trong văn phòng của anh.

“Chỗ này là thế nào vậy anh? Em vừa đi nhờ xe đến đây, còn tưởng rằng anh gửi sai địa chỉ.”

“Mượn chỗ của bạn.” Dương Nhứ đến phía trước, Lý Huyền đã tháo bảng tên trước cửa văn phòng xuống, bình tĩnh trả lời qua loa: “Cậu cứ ngồi tự nhiên.”

“Giống như studio chụp ảnh quay phim.” Dương Nhứ cũng tin, ngồi xuống sô pha, lại hỏi anh: “Sao chỉ có một mình anh, Lý Huyền đâu?”

“Ở nhà, cậu hỏi cậu ấy làm gì?”

“Đã trễ thế này, chỉ có một mình anh.” Dương Nhứ có chút lo lắng: “Có phải hai người cãi nhau đúng không?”

Lời nói này có vẻ quen thuộc, Lý Huyền giơ tay nhéo mũi: “Cậu cảm thấy vì sao lần này chúng tôi lần cãi nhau?”

“Còn có thể vì sao chứ?”

“Cậu nói xem.”

“Vì Tần Chính Thần, bạn trai cũ không biết xấu hổ của anh!”

Anh đã sớm đoán được, hôm nay lại được chứng thực một lần nữa. Lý Huyền nghe ba chữ này thì cảm thấy đầu bị đập trúng.

“Thật sự bởi vì Tần Chính Thần sao?” Dương Nhứ nói như đinh đóng cột, cậu ta nói xong, không thấy anh phản ứng, ngược lại không dám tin: “Anh ấy cũng quá nhỏ mọn. Có ai không có người yêu cũ chứ. Lúc em học cấp ba còn bị lừa tiền qua mạng, đến căn tin ăn ké canh miễn phí suốt một tuần… Không phải có bài hát nói, phải từ biệt với sai lầm trước đây. Nhưng em thấy biểu hiện của anh ấy cũng không đúng, hay là anh nói với anh ấy đi.”

Dương Nhứ nói đến đây thì hận sắt không thành thép, lại hỏi anh: “Sao anh không nói với anh ấy… Không lẽ em…”

Lý Huyền liếc cậu ta: “Cậu cái gì?”

“Hôm nay phản ứng của em ở phòng nghỉ quá lớn, bị anh ấy đoán được?” Cậu ta chán nản, lại tìm Lý Huyền xác nhận: “Không lẽ bởi vì em?”

Lý Huyền không thừa nhận cũng không phủ nhận, Dương Nhứ càng thêm lo sợ bất an: “… Anh, em biết em kích động. Hiện tại anh gọi em đến, không phải muốn tính sổ với em chứ?”

Lý Huyền cầm bật lửa, ngọn lửa cháy lên rồi lại tắt: “Tôi có gì phải tính sổ với cậu… Nhưng hôm nay thấy Tần Chính Thần nên tâm trạng không tốt lắm, ngủ không được, muốn tìm cậu nói mấy lời.”

“Đừng nói đến anh. Em thấy anh ta cũng phiền muốn chết.” Dương Nhứ đi qua bàn làm việc, ngồi xổm bên cạnh anh. Ánh mắt mong chờ nhìn anh: “Anh, anh đừng như vậy, em rất khó chịu.”

Lý Huyền cụp mắt xuống: “Cũng không có gì, chỉ lại nhớ tới…”

“Anh đừng nghĩ, anh ta vốn đầy âm mưu thủ đoạn, không phải lỗi của anh.”

“Thật sao?”

“Vốn dĩ là như vậy…”

Dựa vào thân phận của Thịnh Mẫn, Lý Huyền muốn Dương Nhứ nói ra mấy lời khách sáo cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Trên đường lái xe đến vườn Software thì anh có chút do dự, thậm chí gọi cho Dương Nhứ cũng chần chừ một lúc lâu. Anh nghĩ không tốt, không nên. Nhưng lại không thể nào kiềm chế. Lý Huyền biết trạng thái của mình không thích hợp, hoặc là cũng không phải mới bắt đầu từ hôm nay, chỉ là anh vẫn luôn cố ý bỏ qua, cho dù lúc này anh cũng hoàn toàn không muốn tìm hiểu nguyên nhân của nó.

Hôm nay Tần Chính Thần xuất hiện, giống như bỗng nhiên có hàng chục nghìn con mối gặm cắn trái tim.

Anh nói dối Thịnh Mẫn, anh không phải không muốn biết. Anh chỉ không muốn biết từ Thịnh Mẫn.

Lý Huyền không biết rốt cuộc Dương Nhứ nói bao lâu. Anh chỉ máy móc ngồi không nhúc nhích ở đó, ném ra vấn đề, lặng lẽ dẫn cậu ta nói tiếp.

Lúc chữ cuối cùng phát ra, đầu góc của anh ong ong lên, cảm thấy không nghe rõ gì cả, hoàn toàn không nhớ rõ Dương Nhứ đã nói gì.

Anh không biết vẻ mặt của mình như thế nào, chắc không tốt lắm. Bởi vì Dương Nhứ có vẻ muốn khóc: “Anh, anh không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

Dự báo thời tiết nói đêm nay có mưa, gió thổi rất lớn, thổi tung tấm rèm che nắng màu trắng như cánh buồm. Lý Huyền đứng dậy đóng cửa sổ ban công, mới phát hiện trời đã mưa từ lúc nào. Gió thổi qua tóc mái của anh, mưa trắng xóa như sợi chỉ, xâu chuỗi từng chữ mà Lý Huyền cho rằng mình đã quên.

Thì ra là như vậy, Lý Huyền, thì ra là như vậy.

Thịnh Mẫn và Tần Chính Thần quen biết nhau từ ‘Hái Sao’. Dương Nhứ cũng không biết bọn họ ở bên nhau khi nào, trong quá trình ghi hình các thực tập sinh thì quản lý không được vào, mỗi tuần Dương Nhứ chỉ có thể gọi cho cậu một cuộc điện thoại, nhưng có nghe Thịnh Mẫn nhắc đến Tần Chính Thần, nhưng cũng nhắc đến các thực tập sinh khác, không có gì đặc biệt. Nhưng sau đó mỗi tập phát sóng, trong khung hình của Thịnh Mẫn thì tần suất Tần Chính Thần xuất hiện dần tăng lên. Sau khi hoạt động thành nhóm chính thức, bọn họ vẫn có vẻ thân mật.

Đám fan hâm mộ luôn cố gắng ghép CP, công ty cũng sẽ cố tình nói bọn họ làm ra mấy hành động thân mật theo ý của fan khi tham dự hoạt động hoặc là phát sóng trực tiếp. Thịnh Mẫn không thích, đồng đội khác dựa sát hoặc là quá đáng, cậu sẽ cố gắng né tránh, nhưng mức độ khoan dung đối với Tần Chính Thần lại càng cao.

Bởi vì dáng dấp tốt, nhân khí cũng cao, khi đó Thịnh Mẫn không phải chỉ có CP với Tần Chính Thần. Nhưng fan của Thịnh Mẫn không thích Tần Chính Thần nhất, bởi vì địa vị thấp, lại không phù hợp thẩm mỹ với nhóm nhạc nam, quay chương trình luôn đứng ngoài rìa, cho rằng quan hệ của Thịnh Mẫn và anh ta tốt sẽ bị liên lụy. Vì vậy có ý kiến rất lớn.

Nhưng mặc dù như vậy, thái độ Thịnh Mẫn cũng không có gì thay đổi, có cơ hội làm việc gì cũng sẽ giới thiệu Tần Chính Thần, thậm chí đôi khi yêu cầu như vậy phải hy sinh một số lợi ích của mình.

Ngoại trừ bọn họ là người yêu, Dương Nhứ không thể giải thích được hướng khác. Thời gian trôi qua, thậm chí Trương Trí Hoa cũng nghi ngờ, vì thế mắng Thịnh Mẫn rất nhiều lần.

Lúc Dương Nhứ quen biết Thịnh Mẫn, đối phương vẫn chưa thành niên. Dương Nhứ tốt nghiệp cấp ba xong thì không thi đậu đại học, cha mẹ tìm công việc nhân viên chuyển phát nhanh thì cậu ta không muốn làm, chạy đến Hoành Điếm làm diễn viên quần chúng, thường xuyên mấy ngày không có công việc, vừa sơ ý sẽ bị trộm tiền. Lúc cậu ta sắp rơi vào đường cùng thì gặp được Thịnh Mẫn. Khi đó cậu chưa nổi tiếng, công ty vốn không định sắp xếp trợ lý cho cậu, cũng không có kế hoạch phát tiền lương cho vị trí này. Nhưng Thịnh Mẫn vẫn cho Dương Nhứ làm việc, dùng tiền của mình trả lương cho cậu ta.

Hôm đó sau khi quay cảnh hôn với diễn viên nữ, Thịnh Mẫn trở lại khách sạn thì luôn im lặng. Qua mấy ngày sau, cậu bỗng nhiên đánh thức Dương Nhứ, bỗng nhiên nói hình như mình thích đàn ông.

Khi đó Thịnh Mẫn vô cùng mờ mịt, chỉ muốn nói chuyện với ai đó. Dương Nhứ nửa mơ nửa tỉnh, hỏi cậu thích ai. Thịnh Mẫn lắc đầu nói không có, chỉ nói không thích phụ nữ.

Dương Nhứ suy nghĩ, nói không sao, cậu ta cũng có thời gian rất thích mèo con trong nhà, muốn sống cả đời với nó. Thịnh Mẫn cười, Dương Nhứ cũng cười, nói dù sao cậu vẫn là anh trai của cậu ta.

Sau đó bọn họ không nhắc lại chuyện này, Thịnh Mẫn bận rộn và mệt mỏi, mỗi lần gia đình gọi điện thoại cũng chỉ đòi tiền, cậu luôn ở trong đoàn phim không đáng tin cậy, không thể lấp đầy hố sâu không đáy, càng không có sức lực nói chuyện yêu đương.

Mặc dù Tần Chính Thần và Thịnh Mẫn cũng không thừa nhận.

Không phải như vậy, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Cậu bất đắc dĩ cười cười nói với Dương Nhứ. Dương Nhứ chỉ nghĩ cậu xấu hổ.

Theo như yêu cầu ban đầu, nhóm nhạc phải hoạt động trong một năm. Nhưng trên thực tế, nửa năm sau bởi vì phát triển không đồng đều. Công ty quản lý của nghệ sĩ trước đó và công ty của nhóm xảy ra xung đột lợi ích, đủ loại mâu thuẫn, nhóm cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Thịnh Mẫn cũng dọn ra khỏi biệt thự.

Dường như không có công việc nào yêu cầu hoạt động theo nhóm, các thành viên cũng giảm bớt liên lạc, nhưng Tần Chính Thần vẫn cứ thường xuyên liên lạc với cậu. Khi đó Thịnh Mẫn làm nam chính trong một bộ phim vườn trường, xem như ra mắt với mọi người, công việc nhiều hơn lúc trước. Mà Tần Chính Thần phát triển vô cùng ảm đạm, thậm chí nghe được mấy tin đồn anh ta dùng quy tắc để nổi tiếng.

Dương Nhứ cũng không chỉ gặp Thịnh Mẫn và Tần Chính Thần gọi điện thoại một lần, bởi vì những việc này mà tranh cãi. Thịnh Mẫn cũng rất buồn rầu.

Vì vậy cậu ta lén tìm đến Tần Chính Thần, ngốc nghếch cảnh cáo anh ta, nếu ở bên nhau, nhất định phải đối xử tốt với Thịnh Mẫn, nếu không thì sẽ không bỏ qua cho anh ta. Đối phương ngẩn người, cười gật đầu đồng ý.

Kết quả đương nhiên không tốt.

Một buổi tối không lâu sau đó, nửa đêm Dương Nhứ khát nước tỉnh lại, thấy có mấy tin nhắn của Thịnh Mẫn trên điện thoại, chia sẻ địa chỉ của khách sạn giữa sườn núi, nói cậu ta đến đó. Trước đó còn có mấy cuộc gọi. Nhưng khi Dương Nhứ ngủ thì luôn đặt im lặng, không có nghe thấy. Thịnh Mẫn vẫn luôn không gọi được, cuối cùng từ bỏ. Tin nhắn cuối cùng nói nếu Dương Nhứ thì gọi lại cho cậu.

Tin nhắn được gửi từ một tiếng trước, Dương Nhứ vội vàng gọi qua, nhưng vẫn không gọi được. Trong lòng nóng như lửa đốt, chạy nhanh gọi xe đến khách sạn đó. Dọc đường đi thúc giục tài xế lái nhanh một chút, lúc chỉ còn hai ba cây số nữa sẽ đến nơi, cậu ta nhận được một số điện thoại xa lạ. Là giọng nói của bà cụ, hỏi cậu ta có phải tên là Dương Nhứ hay không, nói bạn của cậu ta đang ở bên cạnh mình, tình huống không được tốt lắm.

Bà cụ vẫn dùng điện thoại cũ, không thể gửi định vị, dưới sự miêu tả không rõ ràng của bà cụ, lúc trời rạng sáng, Dương Nhứ cũng được tìm Thịnh Mẫn ở đồng ruộng dưới sườn núi sau lưng khách sạn.

Lúc này cậu ta mới biết được tình huống không được tốt lắm có ý gì. Quần áo trên người Thịnh Mẫn bị nhánh cây xé rách, trên cánh tay lộ ra ngoài cũng có vết máu, trên người đầy tro bụi bùn đất, nửa bên mặt sưng vù, môi cũng có vết máu, ý thức cũng không tỉnh táo, Dương Nhứ gọi cậu mấy lần cũng không có phản ứng, điều nguy hiểm nhất là đùi phải của cậu bị gãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.