Để Tôi Được Gặp Em

Chương 38




Tương tự như hình thức chương trình giải trí chậm thông thường, ngoài hàng loạt yếu tố gây cười không thực tế thì cốt lõi của “Vòng quanh thế giới nhỏ” vẫn là chuyến du lịch ngắn kết hợp với phỏng vấn.

Người dẫn chương trình, Ngu Phức Anh là một nghệ sĩ kỳ cựu, gạo cội trong giới. Bà ấy đã đóng phim, phát hành đĩa nhạc và đã tổ chức hơn mười chương trình. Bà ấy có nhân duyên rất tốt trong giới, mỗi tập “Vòng quanh thế giới nhỏ” Ngu Phức Anh sẽ mời ba đến bốn người bạn tới. Cùng nhau đi đến một danh lam thắng cảnh yên tĩnh trong chuyến du lịch hai ngày một đêm.

Địa điểm ghi hình chương trình này không xa, đó là bên bờ biển của một thành phố lân cận. Vốn dĩ là vùng biển hoang vu, không biết vì lý do gì mà mấy năm trước, cá nhà táng vài lần vô tình xuất hiện bị chụp lại, trở thành sự săn đón của các nhiếp ảnh gia nên dần dần trở nên nổi tiếng. Nhưng nói chung nó vẫn là một điểm tham quan thích hợp và cũng thích hợp hơn để quay chương trình.

“Cậu rất thân với MC này sao?” Trên chuyến bay sáng sớm, vừa mới xuống máy bay, trời tờ mờ sáng, còn cách bãi biển khoảng một giờ lái xe. Trên xe Lý Huyền đọc phần giới thiệu chương trình và quy trình sắp xếp và thì thầm hỏi Thịnh Mẫn.

Đến đón bọn họ là một chiếc xe hơi thương mại bảy chỗ, bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối, thời gian ghi hình ngắn nên cả Dương Nhứ và Trương Chí Hoa đều không đi cùng. Lúc này, trên xe ngoài tài xế ở phía trước, chỉ có nhân viên của đội ngũ chương trình chịu trách nhiệm tiếp đón. Đại khái là thời gian vẫn còn sớm, vô cùng buồn ngủ, đang trong lúc ngủ bù.

“Tôi cũng không thân thiết lắm.” Thịnh Mẫn liếc nhìn về phía trước, nâng vách ngăn lên, sau khi xác nhận rằng vật liệu cách âm tốt nên mới trả lời: “Khi còn nhỏ tôi đã từng đóng vai con trai của chị ấy trong một bộ phim truyền hình, sau đó cũng không liên lạc nhiều. Lần trước gặp là ở lễ trao giải vào năm ngoái, kinh nghiệm dẫn chương trình của chị Anh vô cùng phong phú và thường không đưa ra bất kỳ chủ đề nào làm khó người khác. Chỉ là…”

Cậu lưỡng lự một lúc mới nói, lập tức nhận ra ánh mắt dò hỏi của Lý Huyền mới nói: “Chị ấy đã ly hôn năm ngoái nên khi quay chương trình đừng nhắc đến chuyện chồng và con của chị ấy.”

“Chuyện này tôi không quan tâm.” Lý Huyền nói một cách vô cùng tự nhiên.

“Đội ngũ chương trình có thể sẽ dẫn dắt.” Thịnh Mẫn nghĩ một chút rồi lại nói: “Nhưng anh rất thông minh, anh nhất định sẽ không bị bọn họ lừa.”

Thông minh là sự miêu tả và hình dung mà Lý Huyền nhận được nhiều nhất từ nhỏ tới lớn, từ bạn học cho đến thầy cô, cho dù Lý Minh Cách có thực sự coi thường anh thì vẫn phải thừa nhận rằng chỉ số IQ của anh quả thực cao hơn người bình thường. Lý Huyền không bao giờ quan tâm đến sự đánh giá của người khác. Đa phần anh không có cảm giác tự hào khi đối mặt với những lời khen ngợi, hơn nữa còn thấy nhàm chán, cũng lười nói tiếng cảm ơn.

Tuy nhiên, cùng là lời nói nói đó nhưng khi Thịnh Mẫn nói ra có vẻ như hiếm khi khiến anh cảm thấy dễ chịu.

“Cậu ít nói đến những câu này đi.” Lý Huyền mở chai nước khoáng uống một hớp.

Thịnh Mẫn bật cười khi nghe câu nói đó: “Tôi không nói dối.”

Đâu phải vấn đề đúng sai, Lý Huyền nghĩ, nhưng vấn đề là gì, anh dường như không nói rõ ra được, điềm nhiên như không đổi chủ đề: “Cậu đã bị lừa nhiều lần rồi sao?”

“Cũng không tính là như vậy.”

Thịnh Mẫn lắc đầu. Trên máy bay không ăn gì nên cảm thấy hơi đói nên lấy một chiếc bánh sandwich từ một túi giấy ở bên cạnh: “Anh ăn không?”

“Không.”

Sau đó Thịnh Mẫn xé chiếc túi trong suốt và cắn một miếng chậm rãi.

“Sao cậu không nói nữa?” Lý Huyền còn đang đợi đoạn phía sau, thấy cậu đã tập trung ăn nên không khỏi hỏi cậu.

Thịnh Mẫn sững sờ một lúc, khi đang ăn uống cậu rất dễ bị phân tâm, lập tức định thần lại bật cười: “Ồ, tôi không bị lừa, không có gì đáng nói… Tôi debut rất sớm, còn trẻ cũng chưa nổi tiếng, vốn dĩ không ai quan tâm, cũng không thể bị lừa, nhưng chứng kiến người khác bị chịu thiệt. Trong giới giải trí chính là như vậy, có khi vô ý nói sai một câu, tụ thành một đốm sáng sẽ bị phóng đại lên. Nhưng nếu cảnh giác hơn một chút cũng có thể tránh được.”

Cậu nói rất nhẹ nhàng, không có chút phàn nàn nào như thể thản nhiên chia sẻ một chuyện vặt vãnh. Nói xong lại cúi đầu ăn rau sống trong chiếc bánh sandwich, có vẻ như cậu quả thực chưa từng chịu bất cứ sự ấm ức hay hiểu lầm gì.

Lý Huyền liếc nhìn cậu, ánh mắt lướt qua vách ngăn trước mặt rồi nhìn đến tờ thông báo trên tay. Vào ngày nhận được nó, Thịnh Mẫn đã ghi chú thích chi tiết, đánh dấu những điểm cần chú ý từng chút một cho Lý Huyền. Chính là như vậy, cách chọn lọc từ ngữ rất hạn chế, cho dù có có người khác nói đỡ, cũng sẽ không thể tránh khỏi sai sót.

“Trên mặt của tôi có cái gì à?” Khi chính bản thân Lý Huyền không cảm nhận được, ánh mắt của anh lại nhìn vào Thịnh Mẫn.

“Ừ.” Lý Huyền đè nén những suy nghĩ lộn xộn không giải thích được trong lòng xuống, thản nhiên nói: “Góc môi bên trái.”

“Sốt salad à?” Thịnh Mẫn vô thức mở miệng hơi lè đầu lưỡi ra liếm một chút: “Còn nữa không?

“Không.” Lý Huyền mơ hồ nói, nhưng ánh mắt của anh vẫn không hề dịch chuyển cho đến khi vẻ mặt của Thịnh Mẫn có chút nghi ngờ, cuối cùng anh cụp mắt xuống, nghe thấy chính mình nói: “Vừa rồi hình như tôi nói nhầm rồi, tôi cũng đói rồi, đưa cho tôi một cái.”

Sau khi xuống khỏi cầu vượt, ngay sau đó có một đường hầm dài, dường như khi lướt qua đường hầm tối tắm, thời điểm ánh sáng chiếu vào một lần nữa thì cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe đã thay đổi.

Ban đầu, xa xa trên bầu trời là một màu trắng không rõ ràng như một sợi chỉ mỏng được gắn vào rừng cây xanh, dần dần lan rộng ra, rừng cây bị thay thế bằng cát và đá ngầm. Khi có thể nghe thấy tiếng sóng loáng thoáng qua thì xe dừng lại.

“Anh Thịnh, đến nơi rồi.” Một cô gái trẻ từ bên ngoài mở cửa xe, mở cửa cười rạng rỡ: “Đi xa như vậy, vất vả cho anh rồi. Tôi là PD của anh, anh có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó một giờ đồng hồ nữa sẽ bắt đầu quay, đến lúc đó, làm phiền anh đi trên con đường này một lần nữa, chúng tôi sẽ tạo cảnh xuống xe.”

“Không sao đâu, mọi người cũng vất vả rồi.” Lý Huyền đáp.

Nơi dừng xe là một bãi đất trống bằng phẳng, bên cạnh bước mười bậc thang sắt là tới bờ biển, hiện trường đã được dọn trước, mức báo động được nới rộng, những chiếc lều sặc sỡ của đoàn làm phim được dựng lên dày đặc. Nhân viên đã chạy tới lui trong quá trình điều chỉnh thiết bị, khi thấy Lý Huyền đi tới bọn họ đều chào hỏi anh.

Để phù hợp với phong cách dễ gần và không kiêu ngạo thường thấy của Thịnh Mẫn, Lý Huyền gật đầu đáp lại liên tục dọc đường đi. Đường cũng không quá dài, mất mười lăm phút mới có thể kết thúc.

“Tại sao lại nhiều người như vậy?” Anh bước tới phía sau một bước và thì thầm với Thịnh Mẫn, khẽ cau mày.

Thịnh Mẫn mím môi cười, cũng hạ giọng, kề vào tai anh: “Giống như búp bê biết gật đầu.”

“Cái gì?” Lý Huyền nghe không rõ.

“Búp bê biết gật đầu.” Thịnh Mẫn giải thích một cách cụ thể: “Chính là con búp bê có lò xo trên cổ, mỗi khi được đẩy sẽ liên tục gật đầu.” Sau đó, cậu còn có long tốt nhắc nhở: “Giống như con Cinnamoroll được đặt trên bảng điều khiển trong xe của tôi.”

Lý Huyền nhìn lướt qua con Cinnamoroll trắng xanh trước mắt, trong nó có vẻ rất đần độn, khó chịu nói: “Trách ai?”

“Trách tôi.” Thái độ nhận sai của Thịnh Mẫn rất tốt, thò một ngón tay ra sờ vào cánh tay của anh rồi mỉm cười nói: “Tôi đẩy anh.”

Nơi bị đầu ngón tay chạm vào dường như đã bị tia lửa thiêu đốt, vừa nóng vừa ngứa, Lý Huyền biết đây chỉ là ảo giác, ho khan một tiếng: “Tâm trạng của cậu có vẻ tốt nhỉ?”

Thịnh Mẫn gật đầu và nói một cách vô tư: “Ở gần biển mà.”

Nhưng hôm nay trời âm u, một mảng sương mù, trong không khí đặc biệt nặng mùi tanh của cá, gió biển cuốn lấy cát vàng nhạt cọ vào cánh tay trần trụi quả là một quang cảnh không dễ chịu với nhiều người.

“Thích biển? Tại sao?” Anh nghĩ như vậy và cũng hỏi như vậy.

Tuy nhiên, khi chưa nghe được câu trả lời của Thịnh Mẫn, một giọng nói khác đã vang lên trước: “Tiểu Mẫn.”

Lý Huyền nhìn sang, mái lều che nắng phía trước đã được vén lên, một người phụ nữ mỉm cười đi về phía anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.