Để Tôi Được Gặp Em

Chương 35




Văn phòng luật sư bên cạnh không biết bị làm sao, bị một đống người ồn ào vây quanh, từ cửa thang máy đã đứng chật người chắn ở đấy.

“Xin cho qua.” Trước mặt Lý Huyền hầu như chỉ có vài nhân viên công tác trong văn phòng, từng người đều đỏ mặt, khàn giọng tranh luận, vốn không hề để ý tới anh.

“Tôi nói này…” Lý Huyền tặc lưỡi một tiếng, đưa tay vịn bả vai một người rồi đẩy sang bên cạnh: “Tránh ra.”

“Làm gì…” Người kia còn chưa kịp phản ứng, Lý Huyền đã mạnh mẽ tách đám người ra rồi đi xuyên vào đó.

Sau lưng anh hơi yên tĩnh một chút rồi lại rùm beng lên. Lý Huyền đè xuống huyệt thái dương, móc chìa khóa ra, đi tới chỗ công ty, lúc đến cửa thì chợt dừng lại.

“Còn có người à?… Hay là anh quên khóa cửa rồi?” Thịnh Mẫn hỏi.

“Khóa rồi.”

Trước mắt Lý Huyền là cánh cửa thủy tinh mở rộng, cầm điện thoại ra nhìn thoáng qua, không hề có tin tức nào chưa xem. Anh mấp máy môi, trong lòng chửi thầm một câu rồi nói với Thịnh Mẫn: “Chúng ta đi trước thôi.”

“Sao vậy?”

Thịnh Mẫn còn chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn đi theo hai bước, chợt nghe thấy một giọng nam từ sau lưng truyền tới: “Lý Huyền!” Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập, một luồng sức mạnh từ phía sau xông tới, có người bắt lại bả vai của anh: “Cậu đi cái gì hả? Là đặc biệt tránh tôi sao?”

Người đó trạc tuổi họ với cặp kính gọng đen trên khuôn mặt đáng yêu như búp bê. Mặc dù lời nói giống như dân đòi nợ nhưng rõ ràng trên mặt là ý cười thân quen.

“Nói cái gì mà bớt chút thời gian qua đây xem, cậu ở đây bao lâu rồi hả? Thật buồn cười, nếu không phải nhận ra máy tính của cậu, vừa rồi tôi còn tưởng là có trộm vào đấy.”

Thịnh Mẫn bị túm lấy suýt lảo đảo, nghe đến đó, cũng phần nào đoán ra đây là người bạn nào đó của Lý Huyền, bình tĩnh lùi sang bên cạnh một bước, Lý Huyền đẩy nhẹ tay cậu ta xuống: “Tránh cậu làm gì? Lúc đầu dự định đi mua chai nước… Sao cậu lại tới đây?”

“Muốn uống nước ở công ty cũng có, loại nước soda bình thường mà cậu uống tôi cũng mua cả thùng, vừa mới lấy từ trạm dịch đấy.” Tề Bạc Nguyên nói: “Chỉ là cậu đừng hiểu lầm, thật sự không phải cố ý bắt cậu đâu. Không phải tuần sau chúng ta có một buổi văn nghệ sao, hôm qua có một đàn anh khóa trên của tôi giới thiệu cho tôi về đàn anh của anh ta, nói là năng lực không tệ, tính tình hơi ngang nganh, nhưng nói chung cũng không sao cả. Chuyện này vẫn không có vấn đề, vì dù sao trong hai người chúng ta đều không thích nghe lời nịnh nọt mà.”

“Chỉ là tôi đã gặp mặt vài lần, muốn để anh ta trực tiếp làm thêm thì quá không công bằng, nên hôm nay tôi nói dứt khoát với Sơ Mặc, nếu thật sự khá ổn thì cuối tuần sẽ cùng gặp mặt với một người nữa. Anh ta cũng đồng ý, chờ sau bốn giờ tới là được. Chỉ là tôi nghĩ kỹ thuật chắc cũng chỉ đủ qua ải, dù sao mới nghỉ việc ở Viễn Hâm, cũng từng phụ trách những hạng mục rất quan trọng…”

“Viễn Hâm…”

Thịnh Mẫn không quá quen thuộc các công ty khoa học kỹ thuật trong nước, nhưng trước mắt, Viễn Hâm đã chiếm bốn mươi phần trăm thị trường game mobile trong các doanh nghiệp trong nước, ít nhiều vẫn từng nghe thấy.

“Đúng vậy, tôi cũng thấy lạ, sao có thể không tìm được việc khi ở Viễn Hâm chứ, dù sao chúng ta vẫn là công ty mới thành lập. Kết quả người ta nói chính là do cậu lôi tới.”

Bàn tay vừa của Tề Bạc Nguyên vừa bị phủi xuống lại vô cùng tự nhiên tiếp tục gác lại trên vai Thịnh Mẫn, cười đắc ý nói: “Vào năm thứ hai đại học, cậu đã nhận công việc gia cân app, lúc ấy anh ta từng hợp tác với cậu. Đàn anh của tôi nói, mặc dù bạn cùng lớp của anh ấy thuộc chuyên ngành mỹ thuật nhưng lập trình cũng khá tốt. Chưa từng hối thúc tiến độ của người khác, chửi chương trình tệ hại, chỉ có một lần duy nhất, bị cậu đuổi tới mức chân không chạm đất, sau đó đặc biệt lên hỏi chủ tịch bên A về lai lịch gì, nghe nói là sinh viên năm hai của một trường đại học. Lúc ấy, anh ta đã sắp tốt nghiệp luôn rồi, bực bội tới mức không đến cả lễ tốt nghiệp… Có lẽ nhiều năm vẫn canh cánh trong lòng, tiếp tục muốn tìm ngược. Đúng rồi… Họ Sở, Sở Thiên Hằng, cậu có ấn tượng chứ?”

“Không nhớ rõ lắm.” Thịnh Mẫn ứng phó cho qua chuyện, khóe mắt liếc nhẹ về phía Lý Huyền đi sau, dáng vẻ có hơi nhức đầu.

“Tôi cũng đoán cậu không nhớ rõ… Chỉ là một hồi lúc phỏng vấn vẫn nên giả vờ như có chút ấn tượng nha.”

“Tôi phỏng vấn?”

“Không phải sao?” Tề Bạc Nguyên nghe vậy thì nhìn cậu chằm chằm: “Thật vất vả mới tóm được người, đã tới rồi thì hai người cùng gặp mặt đi chứ. Cậu nói xem, vài ngày nay tôi tớ thì cậu không cho, tôi cũng không so đo, nhưng tôi tới một lần cậu lại đi một lần, cố ý quá rồi đấy. Tôi thấy cậu không có việc gì chỉ là sao lại lừa gạt tôi hả?”

Sắc mặt Tề Bạc Nguyên khi nói câu này rất nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị, lộ ra biểu cảm như bị thương. Lý Huyền biết cậu ta vẫn như thế, thích diễn, nhưng khi Thịnh Mẫn không quen với cậu ta nên không biết phải ứng phó ra sao, vội vàng lảng sang nói chuyện khác: “Không cần nói lung tung. Vừa rồi cậu còn nói là trùng hợp, sao lại biến thành cố ý tới bắt tôi rồi.”

“Không phải mà… Ôi chao, năm mươi năm mươi đi. Vốn là có thể không cần tới công ty gặp mặt, lần trước cậu gọi điện thoại, tôi đã muốn cho gặp mặt cậu nên tôi hẹn ở công ty, vậy mà gặp mặt thật. Cái này không thể trách tôi… Ôi, nước của cậu này.”

Vừa nói chuyện họ cũng vừa bước vào cửa công ty, bên cạnh cửa có vài cái thùng, cậu ta mở khóa bên hông rồi lấy ra một chai nước, ném cho Thịnh Mẫn.

“Cảm ơn.” Thịnh Mẫn nhận lấy.

Những cái thùng khác dường như cũng vừa mới lấy được, Tề Bạc Nguyên vừa nói chuyện với họ vừa dùng dao mở ra.

Trúc phú quý, cây phát tài, đồ trang trí hình voi, khi cậu ta mở cái thùng cuối cùng ra thì cầm một cây tỳ hưu hơn nửa người, Thịnh Mẫn lập tức cảm giác Lý Huyền phía sau thở nhẹ ra một hơi.

“Đừng phát biểu ý kiến nữa, số tiền này tôi không có tới tìm cậu đòi đâu.” Tề Bạc Nguyên hiển nhiên không nghe thấy, tìm vị trí thích hợp đặt lên, vô cùng phấn khởi, cũng không quay đầu lại mà nói.

“Tôi không có mua thần tài, cóc vàng đã là cân nhắc tới công ty cũng như tính tới cảm nhận của cậu rồi. Truyền thống văn hóa thôi, thà tin là có chứ đừng tin là không. Cậu chính là người quá cuồng công việc, nằm mơ cũng là số nhị phân… Chỉ là, gần đây cậu đã tiến bộ rồi đấy, còn biết xem phim trên tivi.”

Thịnh Mẫn nghĩ thầm, người bạn này của Lý Huyền có tính cách hoàn toàn khác anh, nghe cậu ta nói như vậy thì vô thức hỏi: “Phim truyền hình gì?”

“Liễu Vị Ương của Thịnh Mẫn gì đó thì phải! Vừa rồi tôi vào văn phòng còn thấy trên máy tính đang chiếu đấy. Thế mà cậu lại theo đuổi thần tượng hả?”

Suýt chút nữa là bị sặc nước bọt của mình chính, một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng ập tới khiến Thịnh Mẫn không dám đi xem biểu hiện của Lý Huyền là gì, chỉ vội lấp liếm: “Không có… Có lẽ không cẩn thận bấm nhầm.”

“Cậu không cẩn thận, còn có thể đi tới địa điểm cụ thể để xem Thịnh Mẫn à? Hãy là một fan tận tâm đi.” Mặt mũi Tề Bạc Nguyên tỏ vẻ cậu đủ rồi đấy, sau khi bày xong thì lùi về sau nhìn một chút: “Trước kia tôi cũng không biết cậu thích cái này, chờ sau này Gia Gia tới, nếu cậu còn chưa đi vậy thì hai người các người có thể trao đổi cảm tưởng về theo đuổi thần tượng rồi…”

Ở phía sau, Lý Huyền thật sự không nhịn nổi nữa, mãnh liệt ho khan một tiếng.

Từ sau khi đổi thân thể cho nhau, Lý Huyền đã cố gắng đề phòng gặp mặt người quen. Vừa rồi Tề Bạc Nguyên vì đắm chìm trong cảm giác bắt được người nên vẫn còn rất sung sướng, vừa vào nhà cũng mở đen, Lý Huyền đứng phía sau chừng hai bước nên vốn không có chú ý tới phía sau có người, bị làm cho giật nảy mình, quay phắt đầu lại: “Anh em à, anh là ai vậy… Sao vào được đây.”

“Bạn của tôi.” Thịnh Mẫn nhúng tay vào để hạ nhiệt.

“Không sao, vừa rồi không chú ý tới, xin chào nha.” Tề Bạc Nguyên vẫn còn hơi sợ hãi, gãi đầu, rồi bước lên giới thiệu. Nhưng hai người kia đều im lặng.

“Cái này…” Tề Bạc Nguyên xem xét một chút, đối phương cũng không có ý định mở khẩu trang. Cậu ta nhìn kỹ một chút thì thấy có cảm giác quen thuộc khó hiểu: “Lúc trước chúng ta từng gặp qua nhau à?”

“Không có.” Lý Huyền đè thấp giọng xuống, nhấc khẩu trang lên.

“Cậu ta bị cảm, bị cảm thôi.” Thấy dáng vẻ Tề Bạc Nguyên vẫn còn nghi ngờ thì Thịnh Mẫn lập tức nói: “Không phải bốn giờ phỏng vấn sao? Cậu có muốn chuẩn bị một chút không.”

“Không có gì cần chuẩn bị, phòng họp thì tôi cũng vừa dọn xong.” Tề Bạc Nguyên lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua: “Người ta nói khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới khu vườn.” Cậu ta nhấn ghi âm: “Đàn anh, sau khi anh đi vào thì đi xuôi theo con đường bên trái rồi đi thẳng tới chính là tòa nhà C…”

Bên kia trả lời lại. Tề Bạc Nguyên ngẩng đầu, hơi nhíu mày: “Sao rồi, rốt cuộc cậu có gặp hay không? Thật sự có chuyện thì đi đi… Mỗi ngày cứ thần thần bí bí ấy… Chỉ là chuyện cũng có chút đặc biệt, cậu muốn tới thì cùng ngồi nghe luôn đi.”

Thịnh Mẫn do dự một chút, việc này thực tế không nên do cậu làm chủ, nhưng trong lòng suy nghĩ một hồi, cậu vẫn đồng ý: “Được rồi.” Lại không quá tự nhiên nói với Tề Bạc Nguyên: “Bạn của tôi cũng đi cùng nhé.”

“À, được chứ.” Tề Bạc Nguyên thấy hơi lạ nhưng cũng không nhiều lời, liếc mắt nhìn cái người đang bị cảm lạnh kia, người kia mở miệng trước, dáng vẻ không hề khách khí.

“Chuyện cãi cọ trên hành lang bên cạnh cũng nên xử lý một chút chứ.” Lý Huyền nói: “Đến phỏng vấn mà dáng vẻ như thế.”

Công ty luật bên cạnh được cho là thua kiện, khách hàng đến gây rối, đã hơn một tiếng đồng hồ, bản thân hai bên cũng đang sống dở chết dở, vì ngại mặt mũi nên vẫn đang cãi nhau, không ai chịu nhường một bước. Dưới sự nhiệt tình thể hiện vị trí ở hành lang quá nhỏ, có thể sẽ ảnh hưởng tới việc làm ăn của họ, sau khi báo cảnh sát hỗ trợ, người khác còn chưa tới thì trận giằng co này đã tạm thời bị đình chỉ.

Nhóm người tản đi, trong hành lang lập tức thoáng hơn nhiều, chỉ còn lại chút tàn thuốc và bụi bặm trong không khí. Tề Bạc Nguyên không biết nói gì với văn phòng luật bên kia, kéo dỡ xong cũng không có về ngay.

“Cậu ta thật sự báo cảnh sát?” Bầu không khí lúng túng vẫn còn chưa tan đi hết, bọn họ đang ngồi trên hai đầu sô pha ở khu tiếp khách, Thịnh Mẫn bình tĩnh như không có chuyện gì tìm chuyện râu ria để nói.

“Cậu ta không ngốc…” Lý Huyền gãi cổ: “À, không phải ý là nói cậu ta không thông minh… Cậu ta báo cảnh sát làm gì chứ, mỗi ngày chỗ này đều đối mặt với văn phòng luật… Cậu ta chỉ hù dọa bọn họ một chút thôi, nếu mà vào đồn cảnh sát thì khó mà nói sẽ để lại án lệ, văn phòng luật cũng không muốn, những người gây chuyện thì ít nhất cũng sẽ có hai người từng ngồi trong cục cảnh sát nên càng không muốn đi tới công an.”

Lý Huyền cũng hoàn toàn rơi vào trong ngượng ngùng, Tề Bạc Nguyên nhắc tới chuyện anh tự mình xem phim của Thịnh Mẫn, anh thực sự có loại cảm giác muốn xông ra khỏi cửa.

Khó có khi thấy anh có dáng vẻ không tự nhiên như bây giờ, Thịnh Mẫn im miệng, làm bộ như không nhận ra: “Sao anh biết trong những người đó có người từng ngồi tù?”

“Trực giác thôi.” Lý Huyền nói đơn giản một câu: “Đi vào rồi, ánh mắt, thần thái cũng sẽ không giống.”

Câu nói này khiến trong lòng Thịnh Mẫn thắt chặt, không nhịn được mà nhìn về phía Lý Huyền, sau khi nói giống như ý thức được gì, gần như vội vàng tránh né ánh mắt của cậu.

Không hiểu sao lại rơi vào yên lặng, trong lúc đấy giống như có thứ gì đó ngăn cách bọn họ, hai người đều không nói gì thêm. Bờ môi Thịnh Mẫn giật giật, nhìn sườn mặt Lý Huyền, cuối cùng cũng không mở miệng. Tề Bạc Nguyên vẫn chưa về, Thịnh Mẫn không nhìn nữa, yên lặng đứng lên, đi tới trước đài loay hoay với con voi đồ gỗ kia.

“Làm cái gì vậy?” Chừng ba mươi giây hoặc một phút gì đó, không lâu lắm, Lý Huyền cũng đến bên đây, đứng sau lưng cậu.

“Tượng vòi voi trút xuống hút nước này, người ta nói hướng về phía nước mới có tài.” Thịnh Mẫn bình tĩnh giải thích, dường như giây phút lặng thinh vừa rồi không hề có: “Thật ra cũng không có trưng sai, hai bên cửa sổ đều có thể trông thấy nước. Chỉ tôi nhớ phía bắc là thượng nguồn nên dòng nước sẽ lớn một chút.”

“Cậu cũng tin những thứ này?”

“Trước kia tôi từng diễn vai một ông thầy… Studio có các sách phong thủy đó để làm đạo cụ, chờ sau khi diễn xong là coi như bỏ qua.” Thịnh Mẫn di chuyển voi gỗ từng chút một về phương hướng đã nói: “Bạn của anh rất thú vị. Các người quen nhau đã nhiều năm rồi à?”

“Bạn thời đại học, chắc cũng được ba năm.” Lý Huyền lùi về sau một chút, dựa tường: “Thật ra cậu không cần đồng ý ở lại phỏng vấn, cậu ta cũng sẽ không so đo những chuyện như này, chỉ là nói ngoài miệng một chút vậy thôi.”

“Không phải vì điều này.” Thịnh Mẫn không quay đầu lại: “Tôi hiểu rõ chứ, nhưng mà luôn cảm thấy trò chơi có hấp dẫn hay không thì đầu tiên phải trải nghiệm bằng mắt đúng chứ? Hẳn là người đó rất quan trọng với các người, cho nên anh ở lại nhìn xem có thật sự tốt hay không. Anh đừng trách tôi tự chủ trương là được.”

“Không đâu, nhưng mà cậu…”

“Tôi có thể ứng phó được.” Thịnh Mẫn rũ mắt nên không rõ biểu cảm gì, nhưng giọng nói vừa dịu dàng vừa bình tĩnh: “Đừng lo lắng.”

Mặt trời mọc đã tới, nghiêng nghiêng lọt vào khe cửa, dù ánh nắng mùa hè có gai gắt, nóng bỏng tới đâu, bóng cây xanh rì rơi trên sàn nhà cũng đều bị khung cửa sổ chia cắt thành vô số mảnh vỡ, nhưng ở một nơi nào đó nó lại dung hợp lại thành một thể.

Thịnh Mẫn bị bóng ngược này hấp dẫn, dọn xong đồ gỗ thì đưa tay che trán, hơi híp mắt nhìn qua quầng sáng loang lổ màu, đi tới gần một chút, trên người cũng bị bảo phủ một tầng ánh sáng màu tím nhạt.

“Tôi chưa từng ngồi tù. Chỉ là biết rất nhiều người từng ở trong đó ra.” Lý Huyền nhìn bóng lưng của cậu, lại nhắc tới một câu chuyện cũ, giọng điệu bình tĩnh: “Nhưng thật ra ẩu đả đánh nhau bị bắt tới cục cảnh sát thì có vài lần, lúc ấy quá nhỏ nên không bị lưu lại án lệ.”

“Tôi biết rồi.” Thịnh Mẫn giống như thở dài một hơi, chẳng biết lúc nào cậu đã xoay người lại: “Anh cũng biết, thật ra tôi không phải…”

“Tôi biết.” Lý Huyền cắt đứt lời cậu, nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, khôi phục gương mặt luôn tươi cười hờ hững: “Chính bởi vì tôi biết.”

Bọn họ đều đang đánh tâm lý nhau, nhưng rõ ràng đều hiểu lẫn nhau.

“Những người kia chắc chắn là ghen ghét sự thông minh còn đẹp trai của anh nên mới bắt nạt anh.” Thịnh Mẫn im lặng một lúc thì nói.

Không ngờ sẽ nghe nói một câu như vậy, Lý Huyền bật cười ra tiếng: “Không ai bắt nạt tôi cả, là chúng tôi tự đánh nhau, đánh lộn thôi.”

Thịnh Mẫn trợn mắt nhìn vết sẹo trên tay, không nhịn được lại nghĩ tới lúc nhỏ khi Lý Huyền vào cục cảnh sát có sợ hay không, lúc đó thậm chí còn không có thân phận nào, có thể lo lắng mình bị đưa vào một nơi nào hoặc viện mồ côi nào không.

Nhưng cậu cũng không nói gì, cố chấp lặp lại một lần: “Vậy cũng nhất định là do họ ghen ghét anh.”

“Có lẽ vậy.” Lý Huyền cười: “Khi nào gặp lại đánh nhau một trận, trên đường sẽ rất hỗn loạn.”

Thịnh Mẫn biết Lý Huyền chỉ nói đùa, trong lòng nghe vậy cũng không thoải mái lắm, lại không có lập trường để nói anh đừng gặp bọn họ nữa: “Nếu thật sự gặp nhau, anh nhớ nói cho tôi biết.”

“Sợ tôi thua à?”

“Anh sẽ không thua đâu.” Thịnh Mẫn lắc đầu, cũng dùng giọng điệu đùa giỡn nói: “Chỉ muốn anh thắng dễ dàng hơn một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.