Để Tôi Được Gặp Em

Chương 31




“Lý Huyền.”

Vừa bước ra khỏi lớp học, Thịnh Mẫn đã nghe thấy phía sau có tiếng gọi mình, cậu sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại thì thấy hai người đàn ông trung niên đang đứng ở cuối hành lang.

Thịnh Mẫn càng lúc càng cảm thấy có chút loáng thoáng nhìn quen mắt đối với người đàn ông trẻ hơn. Cậu đang nghĩ ngợi thì có một người bạn học phía sau bước ra, là người lần trước đã chào Lý Huyền.

“Chủ nhiệm tìm cậu sao?” Cậu ta hỏi.

Nhắc đến Thịnh Mẫn mới nhớ ra rằng mình quả thật đã nhìn thấy tấm ảnh của người này trên bảng thông báo ở tầng dưới, chính là chủ nhiệm khoa Vật lý.

“Tôi không biết.” Thịnh Mẫn thành thật nói.

“Vậy thì tôi đi trước đây.” Nam sinh đó nói: “Vừa rồi cậu đã copy dữ liệu vào USB chưa?”.

“Copy rồi, cảm ơn. Tôi đi trước đây, tạm biệt.”

“Hôm nay cậu khách sáo quá đấy.” Nam sinh mỉm cười và vẫy tay: “Tạm biệt.”

Hai người đàn ông vẫn đứng ở cuối hành lang, hình như đang đợi cậu đi qua đó. Người vừa rồi gọi cậu chính là chủ nhiệm khoa, nhưng có lẽ do ở trong giới giải trí phải đối diện với các loại ánh mắt suốt một thời gian dài nên Thịnh Mẫn đã rèn luyện được bản năng như vậy. Trực giác mách bảo cậu rằng người muốn tìm cậu có lẽ là người đàn ông bên cạnh.

“Chủ nhiệm.” Thịnh Mẫn bước qua đó, điềm nhiên chào hỏi, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông này có lẽ đã ngoài năm mươi tuổi, cao lớn, thân hình gầy gò của một người trung niên, đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nghiêm túc, ăn mặc chỉnh tề, cũng trầm ngâm nhìn Thịnh Mẫn.

Thực sự không quen và cũng không thể nhớ ra Lý Huyền đã nhắc đến một người tương tự như vậy. Thịnh Mẫn chỉ có thể giữ nguyên trạng thái và đợi người kia mở lời. Nhưng sau một hồi im lặng thì vẫn là chủ nhiệm khoa lên tiếng trước:

“Cha con hai người thật đúng là, tại sao gặp mặt lại không nói gì.”

Cha con?

Mí mắt Thịnh Mẫn nhảy dựng lên, cậu nhớ rõ Lý Huyền từng nói anh là trẻ mồ côi, cha mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xe hơi năm anh ba tuổi. Cậu ngước mắt lên rồi nhìn người trước mặt, cho nên đây chính là cha nuôi, trong lòng Thịnh Mẫn suy đoán như vậy.

“Lý Huyền, đây là cậu không đúng rồi.” Chủ nhiệm khoa nói: “Bình thường cậu ít nói cũng có thể bỏ qua nhưng đây là cha cậu đã đợi cậu cả một tiết học, đúng không Minh Cách.”

Khóe miệng Lý Minh Cách giật giật một cái, cuối cùng nói: “Hôm nay không còn tiết nữa à?”

“Ừm.” Thịnh Mẫn đáp một tiếng như một câu trả lời.

“Ồ, cha con hai người…” Chủ nhiệm khoa thấy cách họ nói chuyện thì cau mày, vừa muốn nói thì chuông điện thoại vang lên.

“Alo… Tôi đang ở tòa giảng đường, ồ, được rồi, mọi người cứ tiến hành trước đi, tôi qua đó ngay…” Ông ta cúp máy, hơi hối lỗi bước tới nói: “Minh Cách, tôi còn có cuộc họp…”

“Không sao đâu.” Lý Minh Cách nói: “Anh cứ làm việc của mình đi.”

Chủ nhiệm lại liếc nhìn điện thoại, có lẽ có chút vội vàng: “Được rồi, anh từ từ nói chuyện với con, cậu ấy cũng lớn rồi. Anh nói khi chị vừa mới sinh nó, chúng ta đến bệnh viện thăm không phải mới là một đứa trẻ bằng cánh tay sao, chớp mắt một cái đã trưởng thành rồi. Vì vậy, chuyện này anh cũng nên lắng nghe quan điểm của cậu ấy.”

Sau đó, ông ta lại võ vỗ vai Thịnh Mẫn: “Nói chuyện với cha đi, hai cha con, không có gì là không thể nói chứ… Minh Cách, hẹn hôm khác nhé, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chị.”

Chủ nhiệm vội vàng rời đi, Lý Minh Cách lại nhìn cậu: “Đã nói là thứ hai sẽ về nhà, sao anh lại không về?”

Thịnh Mẫn còn đang suy nghĩ không biết rốt cuộc chủ nhiệm đang nói để cậu nói chuyện gì với Lý Minh Cách, nghe câu hỏi của ông ta, cậu dừng lại một lúc mới nói: “Ngày hôm đó con bị việc khác làm trì hoãn.”

“Bị trì hoãn?”

“Ừm.” Thịnh Mẫn cụp mắt xuống, hôm thứ hai bọn họ đi quay chương trình, nhưng cậu cũng không có nghe thấy Lý Huyền nói đến chuyện về nhà, nói nhiều sai nhiều nên tốt hơn hết là không trả lời.

Chỉ có điều, dường như Lý Minh Cách đã rất quen với sự im lặng của “Lý Huyền” trước mặt, vì vậy không tiếp tục truy hỏi: “Bây giờ anh không có việc bận, hôm nay có thể về không?”

Đó là một câu hỏi, nhưng giọng điệu rõ ràng không phải như vậy.

“Con…” Thịnh Mẫn mím môi.

“Lý Huyền.” Nhìn thấy sự do dự của cậu,  thái độ của Lý Minh Cách mạnh mẽ hơn: “Mẹ anh gần đây trạng thái không tốt, hôm nay anh nhất định phải cùng tôi về một chuyến… Những chuyện khác, tôi nghĩ chúng ta cũng phải nói một cách tử tế…”

“Có chuyện gì vậy?” Thịnh Mẫn hỏi theo bản năng, Lý Minh Cách cau mày nhìn cậu: “Anh muốn nói chuyện ở đây sao? Hôm nay anh cũng không định cùng tôi về nhà sao? Lý Huyền… Dù có như thế nào tôi nghĩ làm người nói thì phải giữ lời.”

Ngoại trừ việc bản thân là một trẻ mồ côi thì Lý Huyền chưa bao giờ nhắc gì đến hoàn cảnh gia đình với cậu.  Mỗi câu mà Lý Minh Cách nói khiến Thịnh Mẫn không cách nào biết được trước sau như thế nào. Cậu tạm thời nghĩ hay là viện một cái cớ rồi đi ra cạnh đó và gọi điện thoại cho Lý Huyền.

Nhưng Lý Huyền sẽ làm như thế nào? Thịnh Mẫn bất giác cau mày, có lẽ là sẽ để cậu đi, không quan tâm hay là trực tiếp chạy đến đây cũng không chừng. Vì dù sao ngay cả kế hoạch ban đầu là về nhà anh cũng không nói cho cậu biết.

Thịnh Mẫn nghĩ nhanh trong lòng, lại liếc nhìn Lý Minh Cách. Ít nhất có một điều có thể xác định rõ ràng, nếu đây là chuyện mà Lý Huyền có thể từ chối thì hôm nay Lý Minh Cách sẽ không tìm trường học.

“Con có thể về nhà.” Trong lòng Thịnh Mẫn nhanh chóng quyết định: “Nhưng con có một cuộc hẹn vào buổi chiều, vì vậy muộn nhất là 1 giờ 30 phút con phải đi rồi.”

“Tới lúc đó rồi nói sau.”

“Con thực sự có việc.” Thịnh Mẫn nói. Cậu quả thực không biết đi rồi sẽ nói những gì, tóm lại cần một lý do để thoát thân.

Trong mắt Lý Minh Cách lộ rõ vẻ bất mãn, Thịnh Mẫn không quen tranh luận với người khác, yết hầu động đậy, nhưng giọng điệu vẫn cố chấp: “Được không?”

“Vậy thì đi thôi.” Cuối cùng Lý Minh Cách nói.

Có một khoảng đất trống ở phía sau của sân ở tầng dưới, được làm thành bãi đỗ xe cho các giảng viên và nhân viên, xe của Lý Minh Cách đỗ ở đó, một chiếc Maybach màu đen.

“Lý tổng.” Khi người lái xe nhìn thấy bọn họ, anh ta bước tới mở cửa cho Lý Minh Cách và chào Thịnh Mẫn bằng ánh mắt quen thuộc: “Tiểu Huyền.”

Thịnh Mẫn giật giật khóe miệng coi như đáp lại, cúi người thấp đi vào xe và ngồi xuống.

Có lẽ là bận tâm tới sự có mặt của người ngoài, sau khi lên xe Lý Minh Cách cũng không nói gì nữa. Thịnh Mẫn đã dậy sớm uống thuốc chống trầm cảm, nhưng tinh thần không được tốt lắm, ấn ấn huyệt để không khiến bản thân để lộ ra vẻ mệt mỏi, trong lòng từ từ sắp xếp tình hình trước mắt..

“Lý tổng, về thẳng nhà sao? Hay là về công ty một chuyến?” Vừa ra khỏi trường học, người lái xe hỏi.

“Về nhà.” Lý Minh Cách nói.

Thịnh Mẫn nghĩ ngợi, hơi xoay người sang một bên, lấy điện thoại  ra và gõ tên Lý Minh Cách vào ô tìm kiếm.

Cậu không chắc rốt cuộc đó là những chữ nào, thay đổi vài lần thì cậu cũng tìm đúng người. Thịnh Mẫn vuốt màn hình, thông tin của ông ta không có nhiều, có một cuộc phỏng vấn hai năm trước, có đề cập ông ta là chủ tịch của một công ty quang học.

Theo phỏng vấn đó, Thịnh Mẫn tìm được trang web chính thức của công ty, quy mô không lớn lắm nhưng chắc chắn không phải là một doanh nghiệp nhỏ vô danh. Camera của loại máy ảnh mà Thịnh Mẫn đang làm đại diện là do công ty của Lý Minh Cách cung cấp.

Chiếc xe lướt êm ái qua cầu vượt và dừng lại ở một khu thương mại.

Thịnh Mẫn đang mơ màng, vô thức cho rằng đã đến nơi nên ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có tài xế xuống xe. Nhận ra ánh mắt của cậu, Lý Minh Cách liếc nhìn, Thịnh Mẫn quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Từ giọng điệu và vẻ mặt, cậu có thể cảm nhận được rằng Lý Huyền và người nghi ngờ là cha nuôi của anh Lý Minh Cách không hề thân thiết, thậm chí không được coi là hòa hợp.

Nhưng cả thái độ của chủ nhiệm khoa và tài xế đều khiến Thịnh Mẫn cảm thấy rằng bọn họ có thể không biết rằng Lý Huyền không phải là con ruột của Lý Minh Cách. Tài xế không biết điều này có thể lý giải được nhưng chủ nhiệm khoa và Lý Minh Cách rõ ràng là quen biết nhau từ lâu, quan hệ cũng tốt, nhưng tại sao lại không biết?

Theo cách nói của Lý Huyền thì đứa trẻ mà năm đó chủ nhiệm khoa nhìn thấy trong bệnh viện có lẽ không phải là anh. Còn đứa trẻ đó thì sao? Tại sao người khác lại nhầm cậu ta với Lý Huyền…

Cửa xe sau đó được mở ra và tài xế đã quay trở lại.

Sau khi lên xe, anh ta từ hàng ghế đầu đưa một chiếc túi được đóng gói đẹp mắt cho Lý Minh Cách. Ông ta cầm lấy và xem xét cẩn thận, đặt vào ghế sau rồi nói với Thịnh Mẫn bằng giọng quen thuộc: “Chút nữa đến nhà thì hãy đưa cho mẹ anh.”

Mẹ anh, có lẽ là Lý Minh Cách đang nói đến chị khoá trên mà chủ nhiệm khoa nhắc tới, đó chính là vợ của ông ta. Thịnh Mẫn để ý đến cách xưng hô thật sự rất kỳ lạ, dù người ngoài nhìn thế nào đi nữa, Lý Minh Cách hiển nhiên không dựa vào tình trạng cha con để nói trước mặt Lý Huyền. Nhưng khi nhắc đến vợ của mình, ông ta lại nhấn mạnh bà ấy là mẹ của Lý Huyền.

Tại sao? Chẳng lẽ Lý Minh Cách không phải là cha nuôi mà là cha dượng? Mẹ của anh vẫn còn sống chỉ là đã tái hôn?

Cái gọi là cha mẹ chết trong một vụ tai nạn xe hơi, đó chỉ là một lời nói dối? Suy nghĩ này vừa thoáng qua đã nhanh chóng bị Thịnh Mẫn phủ nhận.

Không, cậu nghĩ, mặc dù Lý Huyền rất thích trêu chọc cậu, nhưng hầu hết đều là những chuyện vặt vãnh. Sự đau khổ và tức giận của Lý Huyền khi nhắc đến cha mẹ anh không giống như đang giả vờ, cậu không cho rằng Lý Huyền sẽ lấy chuyện này ra nói đùa.

Cây cối hai bên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, Thịnh Mẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây xanh quấn lấy nhau, ánh sáng và bóng tối chồng lên nhau. Cậu không định liên quan đến chuyện này, nhưng ngoại hình chính là vấn đề.

Âm thanh phát ra từ hàng ghế đầu, một giọng nữ lạnh lùng thông báo rẽ trái dọc theo con đường đang đi và đến nơi sau bảy trăm mét nữa. Thịnh Mẫn từ từ điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh lại.

Lúc này, xe đã đến rìa khu nội thành, cạnh một ngọn núi, xung quanh yên tĩnh, là một khu biệt thự cao cấp nổi tiếng trong thành phố, nhà của Lý Minh Cách đây.

“Lý tổng, lái xe vào gara à?” Sau khi đi vào khu dân cư, xe dừng trước một tòa biệt thự biệt lập.

“Chỉ cần dừng cổng là được rồi.”

Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Lý Minh Cách, Thịnh Mẫn theo sau bước xuống xe, cậu để ý thấy một người phụ nữ đứng trước cổng sân, nhìn thấy bọn họ, bà ấy vui vẻ chào đón.

“Đưa cho mẹ anh đi.” Lý Minh Cách đưa chiếc hộp bị bỏ quên trong xe đưa cho Thịnh Mẫn, đẩy vai cậu.

Trước khi cậu có phản ứng lại, người phụ nữ đã ở trước mặt Thịnh Mẫn nói: “Con về rồi?” Bà ấy nói với một nụ cười.

Khoảnh khắc nhìn rõ bà ấy, Thịnh Mẫn cảm thấy cảm thấy phần nào nghi ngờ của mình đã được giải đáp. Nhưng ngay lập tức, dù đang ở bên ngoài vào thời tiết tháng sáu, một tia lạnh lẽo vẫn âm thầm len lỏi trên sống lưng cậu.

Người phụ nữ này, vợ của Lý Minh Cách, mẹ nuôi của Lý Huyền là một người điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.