Để Tôi Được Gặp Em

Chương 140




13: Cánh buồm

Nhóm người bên cạnh bắt đầu di chuyển, Thịnh Mẫn mới ý thức được hình như bản thân cũng phải qua đường.

Sau đó thì sao?

Cậu theo những người đó đi qua, đứng bên đây đường lại không cách nào nhớ ra được, hôm nay bản thân ra ngoài rốt cuộc làm cái gì.

Gần đây tinh thần rất kém, triệu chứng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, cuốn sách chương trình đó cũng vô dụng, đôi lúc cậu bất giác đứng ngơ ngác một chỗ, không biết bản thân đang ở đâu, làm cái gì.

Đứng thẫn thờ bên đường được một phút, đoàn người đi đường giống như một bức tranh sống động kỳ lạ, bỗng một chiếc xe đạp địa hình chạy qua trước mắt.

Xe chạy quá nhanh, Thịnh Mẫn cũng không thấy rõ người đó, chỉ thấy một góc của vạt áo bị gió thổi bay, giống như một cánh buồm sắp đi xa.

Rất lâu về trước, hình như cậu cũng đã ngồi ghế sau của của một chiếc xe đạp nào đó…

Cậu cúi đầu, dùng lực xoa xoa thái dương, vẫn không nhớ được bản thân tiếp theo phải làm gì.

Ánh mắt trống rỗng lướt qua quảng trường, cậu tiến vào một cửa hàng trái cây.

“Muốn mua cái gì?”

Chủ tiệm nhiệt tình rao bán: “Vải thiều mới đến, tươi vô cùng, nho cũng ngon lắm, mua một ít đi… Muốn mua dưa hấu à? Vừa giòn vừa ngọt, tôi giúp cậu lựa nhé?”

“Tôi muốn mua con dao bổ dưa hấu này.” Thịnh Mẫn nói.

“Hả?”

“Bao nhiêu?”

“Không cái này không bán…”

Thịnh Mẫn lấy ví ra, hỏi lần nữa: “Bao nhiêu?”

“Một trăm?” Người bán hàng nhìn vị khách kỳ lạ đeo khẩu trang, thăm dò nói.

“Được.”

Thịnh Mẫn rất vui vẻ trả tiền, bàn tay định lấy con dao bị người khác nắm chặt.

14: Rất nhiều năm

Những khớp ngón tay rõ ràng khẽ co lại. Người Thịnh Mẫn cũng cứng đờ, cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Cậu mua dao làm gì?” Giọng nói rất quen thuộc.

Yết hầu Thịnh Mẫn hơi lay động, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng khiến cậu không thể nói thành chữ, nước mắt giống như được tích lũy trong khoảng thời gian dài, nên cuối cùng phải tìm lối thoát ra. Nước mắt ở khóe mắt cứ tuôn không ngừng, hoàn toàn không kiểm soát được.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, điều này không nên, nhưng không dừng lại được, đau khổ, tủi thân, cũng rất vui mừng…

Lý Huyền nhìn cậu, giọt nước mắt bất ngờ này làm anh giật mình, có chút lạc lõng, khẽ cau mày lại, lại nhanh chóng giãn ra, đưa tay lên, lau nhẹ nước mắt trên mặt Thịnh Mẫn.

Hoàn toàn không lau không sạch.

Anh lặng lẽ thở dài, cánh tay cứng lại, nghe theo trái tim của mình, kéo khẩu trang Thịnh Mẫn xuống, ôm cậu vào lòng.

Thịnh Mẫn không từ chối anh, giống như hành động thân mật này giữa bọn họ là lẽ đương nhiên, hai tay nắm lấy vạt áo của Lý Huyền, nước mắt dính vào quần áo anh.

Nhưng Lý Huyền không nói gì cả.

Vừa bất lực vừa nuông chiều mà vỗ lưng cậu, giống như đang an ủi một cậu bé nghịch ngợm vậy.

Thịnh Mẫn nghĩ bản thân lúc này nhất định rất khó coi, nhưng cậu không quan tâm gì nữa, tựa vào lòng Lý Huyền, cả người cậu đều run rẩy.

Cậu không thể cất lời, để không phát ra những tiếng khóc ngượng ngùng.

Nhưng cậu lại có rất nhiều lời muốn nói…

Anh biết tôi đang tìm anh không?

Anh biết tôi đang đợi anh không?

Tại sao anh lại đi không nói lời nào…

Anh không thể đưa tôi ra khỏi con hẻm đó, rồi lại để tôi một mình ở đây…

“Thịnh Mẫn.” Lý Huyền cất tiếng, vừa bơ vơ vừa đau kòng.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, nhưng hình như cũng từng gọi vô số lần.

Thịnh Mẫn ngẩng đầu lên… Dùng đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ nhìn anh.

“Không sao. Tôi ở đây rồi.” Lý Huyền nói.

Thịnh Mẫn gật đầu loạn xạ, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Lý Huyền cảm thấy tim mình sắp bị nước mắt của cậu làm tan chảy, chỉ đành ôm chầm lấy cậu lần nữa.

Tiếng nhịp tim bên tai Thịnh Mẫn, giống như tiếng bươm bướm vỗ cánh vậy.

Con bươm bướm biến mất đó, cuối cùng đã bay về rồi.

15: Về nhà

Thịnh Mẫn tỉnh rồi.

Mở mắt ra, đèn pha lê trên đỉnh đầu bị gió thổi có hơi lay động, cậu hơi hoảng hốt một lát, nhớ lại thì ra mình đã về nhà rồi.

Chuyến lưu diễn toàn quốc của <Chẳng phải núi> đã kết thúc tối qua, Lý Huyền đặc biệt từ chối nhận các công việc, bay đi để xem cảnh cuối cùng, cũng để đón cậu.

Lúc này Lý Huyền không ở bên, cái gối vẫn còn còn ấm, nghĩ chắc cũng mới tỉnh dậy không lâu.

Thịnh Mẫn vẫn quyến luyến quá khứ, khi thấy kẹo dẻo hoa hồng để trên đầu giường… Ngẫm kỹ lại đã ba tuần không gặp rồi, tối qua hai người chơi đùa tới tối, Lý Huyền sợ cậu mệt, đi rót cho cậu một ly sữa ấm, và lấy thêm một cục kẹo cho cậu ăn.

Viên kẹo màu hồng dưới ánh sáng, óng ánh giống như trong giấc mơ vậy, hương thơm của hoa hồng trong giấc mơ, lại nổi lên lần nữa…

“Tỉnh rồi à?”

Lý Huyền đẩy cửa ra, thấy Thịnh Mẫn nhìn mình cười không chớp mắt, đi đến bên cạnh giường, dịu dàng sờ mặt cậu: “Anh vừa mới nấu cháo, em đói chưa?”

“Chưa.”

Thịnh Mẫn lắc đầu, nghiêng người, tựa đầu lên đùi anh: “Lý Huyền…”

“Hửm?” Đầu ngón tay Lý Huyền vuốt dọc theo đường lông mày của cậu.

“Anh muốn sờ thử đôi mắt của em không?” Cậu nhỏ tiếng hỏi.

Lý Huyền sững sờ, bỗng dưng một nụ hôn ấm áp được đặt xuống mí mắt của Thịnh Mẫn: “Anh muốn hôn.”

Sau đó Thịnh Mẫn bật cười, đưa tay ôm chặt cô anh, nhỉ tiếng nói: “Em nằm mơ một giấc mơ.”

“Mơ thấy gì?”

Thịnh Mẫn không nói gì, hỏi ngược lại anh: “Bình thường anh nằm mơ thường thấy gì?”

“Em.” Lý Huyền nói như lẽ dĩ nhiên: “… Không cần nhìn anh như vậy, thật đó.”

Anh không nói cho Thịnh Mẫn biết, kể từ khi anh quen biết cậu, dường như trong mỗi giấc mơ, anh đều thấy hình bóng của cậu.

Thịnh Mẫn cũng không biết nói gì, lúc sau mới khẽ nói: “Em mơ thấy trước kia chúng ta đã gặp nhau từ lâu… Trong mơ rất thật, anh nói xem có khi nào là chuyện xảy ra ở thế giới song song không?”

Lý Huyền dịu dàng nói: “Có lẽ là vậy… Anh cũng từng mơ, mơ thấy em lúc nhỏ bị lạc ở hẻm Thanh Thủy…”

Vừa nói, vừa chú ý ánh mắt kỳ lạ của Thịnh Mẫn ở trong lòng.

Chỉ trong phút chốc, bọn họ đều hiểu được hàm ý trong mắt đối phương. Sững sờ một lúc, cả hai đều bật cười. Vừa thất vọng vừa nhẹ nhõm.

“Nếu thật sự có nhiều thế giới song song, thì anh hy vọng ở đây chính là thế giới muộn nhất mà anh gặp em.” Lát sau, Lý Huyền nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ cất lời.

Thịnh Mẫn ngẩng đầu, nhìn anh: “Nếu gặp nhau sớm hơn một chút, anh muốn làm gì?”

“Yêu em sớm một chút, dẫn em về nhà.” Lý Huyền ngưng lại một chút: “Để em cho anh một mái nhà.”

“Giống như bây giờ sao?” Thịnh Mẫn hỏi.

“Đúng.” Lý Huyền len lỏi những ngón tay của mình qua mái tóc của Thịnh Mẫn, cúi đầu hôn lên mắt cậu, khẳng định câu trả lời: “Giống như bây giờ.”

– Hết ngoại truyện –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.