Để Tôi Được Gặp Em

Chương 13




“Lý Huyền!” Thịnh Mẫn sững người, lúc ý thức được cậu vội đuổi theo anh. Đúng lúc này đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, những chiếc xe đằng sau liên tục bấm còi thúc giục.

Thịnh Mẫn bất lực, đạp ga băng qua giao lộ. Cậu vội vàng xuống xe, không còn thấy bóng dáng Lý Huyền trên phố. Dường như trong khoảnh khắc ấy, anh đã thực sự tan vào màn mưa.

Mây đen phủ kín bầu trời, bao trùm khắp ga tàu, dòng người đi lại tấp nập. Thịnh Mẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Người đi đường ai nấy tay cầm ô lần lượt vượt qua cậu, trong lúc không cẩn thận bị họ va vào loạng choạng. Thịnh Mẫn không muốn bị nhận ra, định quay đi nhưng chợt nhớ ra mình đang mang khuôn mặt của Lý Huyền. Cậu lắc đầu nói không sao cả, tiếp tục đuổi theo hướng mà Lý Huyền vừa rời khỏi.

Lý Huyền đứng ở con hẻm phía đối diện, nhìn theo bóng Thịnh Mẫn đi xa dần, lúc này mới bước ra. Anh đeo khẩu trang, vào cửa hàng gần đó mua một bao thuốc.

Có lẽ Thịnh Mẫn không hút thuốc. Lý Huyền trở về con hẻm lúc trước, tùy ý ngồi xuống trước cửa một ngôi nhà trong ngõ, bật lửa châm điếu thuốc, vừa hít hơi đầu tiên đã ho sặc sụa.

Phải mất một lúc cơn ho mới dứt, con hẻm tuy nhỏ hẹp này lại có vẻ nghe được cả tiếng vọng, hương vị cay nồng nơi cổ họng vẫn còn. Không chút do dự, Lý Huyền đưa điếu thuốc lên miệng.

Anh không nghiện thuốc lá, nhưng điếu thuốc này hút rất vội vàng. Tàn thuốc lá rơi trên mặt đất, nhanh chóng bị ngấm nước mưa. Lý Huyền rút thêm một điếu ra châm lửa, anh lấy điện thoại ra, đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến, nhập mã thẻ và mật khẩu, chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của cô nhi viện thành phố.

Thịnh Mẫn nói đúng, anh không đi vì tiền, nên không có ý định giữ số tiền này.

Liệu có phải anh thật sự muốn giết người? Bản thân Lý Huyền cũng không rõ. Kỳ thực người như Triệu Nghĩa đâu dễ bị bức tử? Nhát như thỏ đế, nhưng rất vô lại. Trước đây anh từng gặp rất nhiều người như thế… Anh muốn hắn phải đền mạng là thật, nhưng hiểu rằng đối với loại người này thì rất khó, cho dù trước khi bước vào cửa có mục đích gì, cuối cùng đều bị Thịnh Mẫn làm xáo trộn cả.

Lý Huyền tựa đầu vào cánh cửa sau lưng ngẩng mặt thở dài, Thịnh Mẫn không biết rằng, chuyện này đến đây coi như kết thúc. Lập giấy nợ thì đã sao? Triệu Nghĩa là tên lưu manh chứ không phải kẻ ngốc, hôm nay bị dọa sợ, nhưng lại không thể giải quyết dứt điểm. Hết tháng này sang tháng khác, chỉ cần bọn họ không báo cảnh sát, sau này có muốn lấy một xu trong túi của hắn cũng khó…

Không, Lý Huyền lại nghĩ, không đúng, thực ra Thịnh Mẫn không biết. Vì vậy mới nói là cậu sẽ trả tiền.

Vì tội nghiệp bé gái kia.

Làn khói trắng từ từ tỏa ra xung quanh, đập vào bức tường loang lổ rêu phong phía đối diện. Trời đổ mưa, kiến bò ra khỏi tổ liền bị nước mưa cuốn đi, rơi xuống đất, vùng vẫy trong vô vọng.

Lý Huyền nhìn đám kiến trên mặt đất, không hiểu sao lại nhớ ra thật ra mình cũng đã từng trải qua việc bị đòi nợ. Nhưng dường như anh không cảm thấy mình đáng thương. Đại khái thì anh cũng không nghĩ đến mấy chuyện đó, lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Mười bốn hay mười lăm tuổi, và sau đó giải quyết ra sao…

Lý Huyền lắc đầu, thấy điếu thuốc sắp tàn gần đến giữa hai ngón tay, anh không kịp đếm xem đây đã là điếu thứ mấy.

Trước kia. Lý Huyền lại hít thêm một hơi, để hương vị kích thích ấy từ từ tràn vào phổi, dường như anh không nghĩ về trước kia. Vì vậy anh cũng không biết, tại sao chính miệng mình lại kể với Thịnh Mẫn những chuyện đó.

Lúc nói ra thì hoàn toàn không có cảm xúc.

Vậy tại sao lại nói ra?

Lý Huyền cau mày. Nghĩ mãi không ra, không nghĩ nữa. Anh ném đầu thuốc lá vào thùng rác cách đó không xa, tàn lửa chưa cháy hết bay trong không trung vẽ nên một hình parabol tuyệt đẹp. Anh định lấy thêm một điếu nữa, bỗng phát hiện bao thuốc đã trống rỗng.

Hóa ra bầu trời đen kịt không hẳn là vì mưa, màn đêm bắt đầu buông xuống.

Lý Huyền tỉnh táo lại. Nghe thấy một gia đình nào đó đang gọi nhau ăn cơm tối, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng đâu đây. Mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt mưa phùn nhẹ bay trong gió.

Anh liếc nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã ở đây hơn hai tiếng đồng hồ như thể ngồi thiền.

Thật bực mình, anh thở dài một tiếng. Từng ấy thời gian có thể làm được bao nhiêu việc, có khi nào Thịnh Mẫn lại đi tự sát rồi không? Lý Huyền nghĩ không thể nào, nhưng ai dám chắc được. Kiểu người chỉ muốn sống yên ổn như anh, sao có thể hiểu được suy nghĩ của một người nhất quyết đòi tự tử như Thịnh Mẫn.

Anh nghĩ đến Thịnh Mẫn, trong lòng vẫn còn giận, nhưng đi hóng gió hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thực ra sau khi suy nghĩ kĩ, những lời anh nói với Thịnh Mẫn cũng chẳng mấy nghĩa lý, anh đang làm những việc tự cho là đúng, Thịnh Mẫn cũng vậy, lập trường khác nhau mà thôi. Về việc Thịnh Mẫn vô tình dẫm lên vảy rồng (nghịch lân) của anh, thực tế không phải lỗi của cậu, anh không phải kiểu người hay giận cá chém thớt. Lý Huyền nghĩ như vậy, nhưng ít nhiều vẫn còn khó chịu, dù có đấu tranh tư tưởng thế nào đi chăng nữa, với người từng tự tử như Thịnh Mẫn, thì điều quan trọng lúc này là phải tìm được người trước.

Lý Huyền lau nước mưa trên tay, đứng dậy bắt đầu nghĩ xem nên đi đâu tìm người. Tuy nhiên, khi anh ngước nhìn lên, anh chợt nhận ra không cần phải đi đâu cả.

Thịnh Mẫn đang cầm một chiếc ô đen, đứng cách đó không xa.

Trên nền đá dưới chân, những giọt mưa tụ lại chảy vào khe rãnh mọc đầy cỏ dại và nhanh chóng biến mất. Ánh đèn đường heo hắt chiếu vào mặt anh, hai người cách nhau chừng ba, bốn mét cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Thật kì lạ. Lý Huyền nghĩ, chưa đầy một ngày, lại được nhìn thấy khuôn mặt này của chính mình, anh đã không còn cảm giác linh hồn lạc lối nữa.

Anh hiểu rất rõ, người trước mặt kia chính là Thịnh Mẫn.

Vậy Thịnh Mẫn lại là ai? Kỳ thực anh cũng không rõ.

Rất lâu không ai nói gì, chỉ đến khi có một con mèo đen kêu một tiếng vụt qua bức tường loang lổ. Mưa như nặng hạt hơn. Thịnh Mẫn mới bước tới, che nửa ô cho anh.”

“Anh vẫn còn giận à?” Cậu nhẹ nhàng hỏi.

“Chúng ta không quen nhau.”

Điều đó có nghĩa là không có tội tình gì. Thịnh Mẫu chỉ ừ một tiếng, mím môi nói: “Tôi vừa đi bệnh viện.”

Lúc này Lý Huyền mới để ý chiếc túi trên tay cậu, đúng là có logo của bệnh viện.

“Ban đầu tôi không tìm được anh, về nhà cũng không thấy. Tôi cũng không biết nên đi đâu tìm, vừa hay đi qua bệnh viện liền vào kiểm tra rồi mua ít thuốc.” Thịnh Mẫn vẫn nhẹ nhàng nói: “Mua thuốc xong đi về vẫn không thấy anh, tôi nghĩ là anh không quen đường, nên tôi lại ra đây……”

Cậu ngập ngừng, không nói rõ là đã đi tìm bao lâu, và tìm thấy Lý Huyền ra sao, cậu chỉ nói: “Vốn dĩ tôi không biết ở đây còn có con hẻm này.”

Qua ánh đèn mờ ảo xung quanh, có thể lờ mờ nhìn thấy hộp thuốc trong túi nilon. Lý Huyền cẩn thận xác nhận tên thuốc trên đó: paroxetine, sertraline…

Lúc này Thịnh Mẫn cất lời: “Hôm nay, tôi thực sự xin lỗi… Trước khi chúng ta hoán đổi lại, tôi nhất định sẽ sống và không làm ảnh hưởng việc của anh. Anh yên tâm.”

“Không phải là cậu không muốn đi sao?” Lý Huyền cứ thế lơ đi lời xin lỗi của cậu.

Thịnh Mẫn mấp máy môi: “Chắc là vậy.”

Lý Huyền im lặng một lát, khẽ nhếch khóe miệng, anh áp sát lại gần Thịnh Mẫn: “Cậu bắt đầu đồng cảm với tôi rồi?”

“Không phải vậy.” Thịnh Mẫn phủ nhận.

“Tôi không cần.”

“Tôi biết.”

Lý Huyền khẽ đáp: “Những lời tôi nói đều là gạt cậu thôi, tôi muốn làm khó cậu.”

Tất nhiên anh không nghĩ như thế, hai chuyện này không hề có quan hệ nhân quả nào, cả hai đều hiểu rõ. Nhưng anh lại rất muốn nói như vậy.

“Ừm.” Thịnh Mẫn sững sờ, nhìn anh chừng hai giây rồi vò đầu bứt tóc: “Vậy… Vậy thì tôi thực sự rất ngại.”

Lý Huyền không ngờ cậu lại nói ra câu đó, nhất thời bật cười. Anh nhìn Thịnh Mẫn, mưa ướt đẫm nửa vai, chiếc áo gió màu cỏ nhạt chuyển sang màu xanh đậm. Thịnh Mẫn bị anh nhìn quá lâu, nét mặt dần trở nên ngỡ ngàng. Cậu cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của anh. Lý Huyền đột nhiên cười nói, với tay nhẹ nhàng cầm vào chiếc ô đang nghiêng ngả: “Cậu có thể dầm mưa không?”

“Cái gì?” Thịnh Mẫn thấy khó hiểu.

“Không phải cậu là Bồ Tát biến thành sao?” Lý Huyền nói: “Cậu thích độ người khác như vậy, bản thân mình còn không tự bảo vệ được, tôi đoán có lẽ cậu là tượng bùn thôi. Không dầm mưa được nhỉ?”

Giọng điệu của anh rất bình thản, không hề có ý cười nhạo. Thịnh Mẫn không biết nên nói gì đây, cổ họng giật giật. Suy nghĩ đầu tiên chợt xuất hiện trong đầu lại là, nếu mà so sánh như vậy thì Lý Huyền hay buồn vui lẫn lộn, khả năng anh là quỷ Dạ Xoa biến thành?

Thịnh Mẫn cụp mắt xuống, nhìn hấy khuôn mặt mờ ảo của Lý Huyền phản chiếu trên vũng nước mưa trên mặt đất. Nhưng làm gì có quỷ Dạ Xoa nào đẹp trai như vậy. Cậu thất thần suy nghĩ. Điều tiếp theo không thể không nghĩ đến, đó là tính cách của Lý Huyền, rốt cuộc tính cách ấy được hình thành trong môi trường nào vậy.

Hai câu đó Thịnh Mẫn không hỏi câu nào cả, sau một hồi im lặng, cuối cùng cậu nói: “Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ nói tình trạng không nghiêm trọng lắm. Tôi cũng thấy, có vẻ đã đỡ hơn chút rồi, vì vậy có thể kìm nén được việc không tìm cái chết… Thật tình, không phải tôi đang an ủi anh đâu.”

“Chắc do hooc môn rồi.” Lý Huyền nói: “Cậu chuyển sang cơ thể tôi, nồng độ hoóc môn cũng thay đổi rồi.”

Thịnh Mẫn nhíu mày: “Vậy anh có bị tôi ảnh hưởng không?”

“Không đâu.” Lý Huyền tỏ vẻ không quan tâm nói: “Tôi đây ý chí kiên định.”

Thịnh Mẫn không hiểu chuyện sao lại cảm thấy câu nói này như trêu đùa, lông mày hơi cong lên. Sợ Lý Huyền không vui, rất nhanh đã nhịn cười: “Cho tôi số điện thoại của anh đi. Tôi vừa muốn tìm anh, mới phát hiện ra còn chưa có số của anh.”

Lý Huyền chẳng nói chẳng rằng, rút điện thoại trao đổi số với cậu: “Có về không?” Ánh sáng trên màn hình điện thoại vẽ lên một vệt sáng nhỏ xé rách bóng tối bao trùm lên con hẻm nhỏ.

“Đi thôi.” Lý Huyền cất điện thoại, như vừa nghĩ ra điều gì bèn bổ sung: “Tôi biết đường đấy.”

Thịnh Mẫn nhướn mày ngạc nhiên, vừa phản ứng lại, mới thấy rằng anh có chút trẻ con, cậu mím môi, gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.