Đề Thi Đẫm Máu

Chương 25: Phòng 304




Nạn nhân tên Trần Giao, nữ, 23 tuổi, nguyên quán thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, nghiên cứu sinh chuyên ngành tiếng Anh, khóa 2001 Học viện Ngoại Ngữ, trường Đại học J. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nghẹt thở, hung khí có lẽ là một sợi dây thừng. Màng trinh của nạn nhân đã bị rách từ lâu, tối đó không thấy dấu vết phát sinh quan hệ tình dục. Kết hợp với kết quả kiểm tra xác nạn nhân và những lời khai có liên quan, thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 1 giờ đến 5 giờ sáng ngày 25 tháng 12. Hung thủ sau khi thắt cổ nạn nhân cho đến chết, bèn hóa trang thật đậm, sau đó chuyển xác nạn nhân đến bể bơi trường Đại học J, lấy một sợi dây thừng buộc cổ chân nạn nhân lại với nút thoát nước, sau đó bơm đầy nước vào bể.

Qua sự nhận diện của bạn học và bạn trai nạn nhân, áo len vàng, chân váy zuýp da ngắn màu đen, bốt dài màu đen và cả bộ tóc giả nhuộm vàng xuất hiện trên người nạn nhân khi xảy ra vụ án không phải là đồ của nạn nhân. Quần áo nạn nhân vốn mặc không được tìm thấy ở hiện trường, trong chiếc bốt da dài nạn nhân đi, phát hiện có một tờ giấy. Do thời gian ngâm quá lâu, vết chữ trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ, sau khi giám định, xác định rằng đây là một tờ trong bài khóa “Lửa thiêu mây” trong quyển sách giáo khoa Ngữ văn học kỳ 2 của lớp 4, Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân. Theo bạn trai của nạn nhân cho biết, tối hôm xảy ra vụ án, mình đã nhận được hai cuộc điện thoại kỳ lạ, do đó nạn nhân và bạn trai đã xảy ra tranh cãi, giận nhau và tự bỏ về. Phía cảnh sát đã rà soát và tìm được số điện thoại này ở bộ phận điện tín. Danh bạ của số điện thoại này hiện ra, ngoài hai lần gọi điện vào tối hôm đó không hề được sử dụng lại. Tiếp tục tiến hành điều tra đối với số điện thoại này, phát hiện ra số điện thoại này được mua bởi một cửa hàng kinh doanh cá thể, khi mua không cần đưa chứng minh thư, do đó không có cách nào điều tra ra được thân phận thực sự của người sử dụng số điện thoại này.

“Trước mắt chỉ điều tra được những tình hình này thôi. Vụ án này do Lão Triệu phụ trách, tôi cũng phải nhờ mối quan hệ mới tìm hiểu được những điều này.” Thái Vĩ đưa cho Phương Mộc tập tài liệu. “Ồ, phải rồi, còn có một chuyện nữa. Thời gian trước tôi đi đến mấy bệnh viện trong thành phố để điều tra, bao gồm cả bệnh viện mà Mã Khải đã điều trị, điều tra trọng điểm về các bác sĩ tâm lý, cậu biết đấy, hiện giờ tôi chỉ dùng thân phận cá nhân để điều tra những việc này, cho nên cũng bị hạn chế. Tạm thời chưa phát triển ra manh mối nào có giá trị.”

Phương Mộc mỉm cười với anh, “Cảm ơn.” Thái Vĩ xua xua tay.

Anh vẫn cứ tin mình, một người trọng tình nghĩa, mặc dù không thể hiện bằng lời!

“Chỗ cậu thế nào, có tiến triển gì không?” Phơng Mộc cúi đầu nhìn một tấm ảnh, Trần Giao bị trang điểm lòe loẹt đang nằm bên bể bơi lạnh lẽo.

“Kiểu trang điểm này anh nghĩ đến điều gì?” Cậu chỉ vào bức ảnh hỏi Thái Vĩ.

“Kỹ nữ!” Thái Vĩ nói thẳng không hề né tránh. “Đây là kiểu trang điểm điển hình của những người làm công việc liên quan đến tình dục.”

“Vậy thì đúng rồi.” Phương Mộc gật gật đầu. “Lần này hắn ta mô phỏng theo sát thủ Sông Green.”

“Sát thủ Sông Green?”

“Đúng vậy, anh còn nhớ đến hai ký hiệu mà tôi đã từng nói với anh chứ? Chính là ký hiệu vẽ trên cánh cửa sổ nhà Phạm Mạnh Triết ấy.” Phương Mộc lấy một tờ giấy vẽ lên trên. “Lúc đó tôi cảm thấy rất giống chữ q thường và chữ A hoa. Bây giờ xem ra tôi đã sai rồi, thực ra là chữ “G” và chữ “R”, lúc đó hắn đã viết hai chữ cái này lên trên cửa kính đầy những giọt nước, giọt nước chảy xuống nhìn giống chữ q và chữ A.”

“GR? Green River? Sông Green?”

“Đúng vậy. Đây là vụ án giết người hàng loạt xảy ra vào năm 1982, ở Seattle, Mỹ. Hung thủ tên là Gary Leon Ridgway. Từ năm 1982 hắn bắt đầu giết người, số nạn nhân lên đến 49 người, thường là kỹ nữ hoặc những cô gái bỏ nhà đi. Mấy vụ án đầu, hắn thường ném thi thể nạn nhân xuống một con sông, gọi là sông Green ở vùng ngoại ô phía Nam Seattle. Người báo án đầu tiên thấy nạn nhân “đứng” ở dưới sông, bởi vì nạn nhân đã bị kẹp giữa những viên đá dưới đáy sông.” Phương Mộc thoáng run một chút, “Giống y xì như hôm tôi nhìn thấy. Bắt đầu từ năm 1987 Gary Leon Ridgway đã bị cảnh sát liệt vào đối tượng khả nghi trọng điểm, nhưng do không có chứng cớ, hơn nữa hắn đã hai lần qua được cuộc trắc nghiệm của máy trắc nghiệm nói dối, cho nên hắn vẫn tự do tự tại ngoài vòng pháp luật. Sau đó, kỹ thuật DNA xâm nhập vào lĩnh vực giám định hình sự, năm ngoái phía cảnh sát đã lấy mẫu DNA trong nước bọt của hắn và mẫu DNA của tinh dịch tìm thấy trong cơ thể nạn nhân, đối chiếu, kết quả phù hợp. Nhưng sau khi bị bắt, hắn vẫn quyết không nhận tội, do thi thể của những người đầu tiên đều được phát hiện ở dòng sông Green, hơn nữa họ tên viết tắt của Gary Leon Ridgway cũng là G.R cho nên hắn được gọi là sát thủ sông Green.”

Thái Vĩ chau mày nghĩ một lúc, “Phần lớn nạn nhân đều là kỹ nữ, cho nên hắn đã trang điểm cho Trần Giao thành như vậy à?”

Phương Mộc gật đầu. Cậu lật giở tập tài liệu trong tay, “Vừa rồi anh nói nạn nhân không có dấu vết quan hệ tình dục vào tối hôm đó à?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Hừ, điều này khá thú vị đây!” Phương Mộc nói vẻ suy tư, “Thói quen của Gary là sau khi cưỡng bức nạn nhân rồi mới thắt cổ họ cho đến chết. Nếu như muốn mô phỏng cách phạm tội của Gary một cách hoàn mỹ, sao không cưỡng hiếp Trần Giao?”

“Điều này, có thể có rất nhiều nguyên nhân: thời gian, địa điểm, khà khà,… còn có thể còn có tâm trạng.” Nói xong Thái Vĩ cười hi hi, nhưng ngay lập tức anh cảm thấy không phù hợp, bèn thu nụ cười lại.

“Tâm trạng?” Phương Mộc cười nhạt một cái, “Hắn muốn làm suy sụp tâm lý của tôi, có lẽ chính hắn cũng sắp đến cực độ rồi.”

Cậu cầm lấy một bức ảnh khác, chính là bức ảnh chụp bài khóa đó.

“Lửa thiêu mây?” Phương Mộc lật đi lật lại, “Tôi vẫn nhớ, hồi tôi học cấp 1 đã học bài này rồi. Tác giả hình như là Tiêu Hồng.”

Thái Vĩ ghé sát lại, “Cậu nói xem, liệu đây có phải là gợi ý của hung thủ cho vụ án tiếp theo?”

Phương Mộc thoáng trầm ngâm, “Nếu như không có đặc trưng nào khác thường, có lẽ hãy cứ nên coi nó là một manh mối đi. Các anh có ý kiến gì về bài khóa này?”

“Lão Triệu cho rằng, tờ giấy này vô tình rơi vào trong bốt của nạn nhân. Cho nên, ông ta suy đoán trong nhà hung thủ có một đứa bé học tiểu học. Còn những người khác thì tôi không rõ.” Anh thở dài, “Lão Triệu có vẻ không muốn tôi tham gia vào vụ án này. Nhưng điều này cũng thường tình thôi, đây vốn là vụ án do Trạm An ninh phụ trách. Tôi chỉ có thể tìm hiểu chút tình hình thông qua mối quan hệ cá nhân.”

“Ừm, để tôi lên mạng tra xem.” Nói xong, Phương Mộc ngồi xuống bàn vi tính, tìm kiếm bài khóa “Lửa thiêu mây”, bắt đầu đọc tỉ mỉ từng câu từng chữ.

Thái Vĩ không có việc gì làm, anh cầm cuốn sách trên giá, lật giở mấy trang, rồi lại đứng trước cửa sổ, lấy thuốc ra hút.

“Hôm nay trong trường có vẻ vắng vẻ quá.”

“Ừm, sắp thi rồi, có lẽ đều đang ôn bài.” Phương Mộc căng mắt nhìn vào màn hình, nói vẻ lơ đãng.

“Vậy cậu cũng sắp thi rồi nhỉ?”

“À, thạc sĩ không phải thi.” Cậu cười đau khổ gõ gõ vào màn hình, “Tôi có đề thi này!”

Thái Vĩ bĩu môi, so so vai. Ánh mắt của Phương Mộc lại trở lại màn hình, nhưng không thể nào đọc được một chữ nào nữa cả. Đề thi?

“Thái Vĩ…”

“Gì?” Thái Vĩ quay đầu lại, Phương Mộc đang nhìn anh chằm chằm, trên mặt thể hiện thứ cảm xúc khó mà nắm bắt được.

“Tôi cảm thấy, chúng ta đã bỏ qua manh mối rõ nét nhất.”

“Ồ, cậu thử nói xem nào!” Thái Vĩ bỗng phấn chấn hẳn lên.

“Anh nói xem, những người nào hay ra đề thi cho người khác?”

“Thế mà cũng phải hỏi sao, đương nhiên là giáo viên rồi.” Thái Vĩ buột miệng nói, ngay lập tức anh trợn tròn mắt, kinh ngạc, “Ý cậu là, người này chính là giáo viên trong trường?”

“Rất có khả năng.” Phương Mộc gật gật đầu.

“Đợi đã,” Thái Vĩ nhíu chặt lông mày, có thể nhận ra anh đang suy nghĩ rất căng thẳng, “Lần trước cậu nói, người này khoảng chừng 30 - 40 tuổi, nhận được nền giáo dục tốt, điều kiện kinh tế khá giả, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, có lòng đố kỵ cao, hiếu thắng,”

“Đúng thế, tôi đã nói như vậy.”

“Vấn đề chính là, trong trường các cậu có quá nhiều người như vậy. Tôi thấy, giảng viên đại học cơ bản đều có những đặc điểm như cậu nói.”

“Anh và tôi có thể không biết, nhưng tôi nghĩ, có một người có lẽ sẽ biết.” Phương Mộc cầm lấy áo khoác, “Đi theo tôi!”

***

Người ra mở cửa là giáo sư Kiều. Xem ra ông không hề ngạc nhiên trước cuộc viếng thăm đột ngột của Phương Mộc, chỉ có điều, khi nhìn thấy Thái Vĩ ở phía sau, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Ông chỉ vào những đôi dép lê ở trước cửa, còn mình thì quay người bước vào thư phòng.

Khi Phương Mộc và Thái Vĩ thay xong dép lê đi vào thư phòng, giáo sư Kiều đã châm một điếu thuốc ngồi hút ở trên ghế sôfa sắc mặt tối sầm. Nhìn thấy dáng vẻ này của ông, Phương Mộc không biết nên mở miệng ra sao. Thái Vĩ tự giới thiệu trước: “Thầy Kiều, ồ, giáo sư Kiều, chào ông, tôi là Thái Vĩ, người của Sở công an thành phố, đây là thẻ công tác của tôi.”

Giáo sư Kiều chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ “Ồ” một tiếng, không nhìn Thái Vĩ, cũng không giơ tay ra đón lấy tấm thẻ công tác mà Thái Vĩ đưa. Bàn tay Thái Vĩ ngượng ngùng dừng lại mấy phút giữa khoảng không, giận dữ rút lại. Anh thấy Phương Mộc không nói gì , bèn hích mạnh vào lưng cậu một cái. Phương Mộc đành phải đánh liều, mở miệng nói: “Thưa thầy Kiều, em có một việc muốn thỉnh giáo thầy!”

“Ờ.”

Phương Mộc nhìn Thái Vĩ, lấy hết dũng khí nói: “Thưa thầy Kiều, thầy có biết trong trường mình, ai khá giỏi về phân tích tâm lý không ạ?”

Giáo sư Kiều gẩy gẩy tàn thuốc, “Biết.”

“Ai ạ?” Phương Mộc ngay lập tức giỏng tai lên.

“Tôi”, Giáo sư Kiều ngừng một lát, “Còn cả em nữa.”

Bầu không khí trong thư phòng bỗng chốc đông cứng lại.

“Em…ý em là…” Phương Mộc nói lắp ba lắp bắp.

“Tôi chỉ biết có vậy thôi.” Giáo sư Kiều ấn mẩu thuốc lá vào trong gạt tàn, giơ tay lấy một quyển sách và bắt đầu đọc, hai người thấy vậy đành phải đứng dậy cáo từ.

Sắc mặt Thái Vĩ rất kém, tức giận giậm giày da, chẳng buồn chào một câu đã bước xuống lầu.

Phương Mộc đi giày xong, vừa mới đứng thẳng lưng, liền nhìn thấy giáo sư Kiều đứng nhìn mình đầy ý tứ sâu xa, “Thưa thầy…em về đây!” Phương Mộc khẽ nói.

Giáo sư Kiều bỗng giơ một bàn tay ra, bóp vai Phương Mộc, “Em hãy bảo trọng.” Ông thấp giọng nói: “Mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua thôi.” Nói xong, bèn đẩy Phương Mộc ra khỏi cửa, đóng sập cửa lại.

Thái Vĩ ngồi trong xe chờ Phương Mộc, thấy cậu bước vào, nhấn ga có vẻ như đang giận dỗi, chiếc Jeep chợt lao nhanh.

“Lão già này, rõ ràng đang giở trò với chúng ta!” Thái Vĩ bực bội bấm còi inh ỏi về phía những người đi xe đạp phía trước, “Cậu nói xem, hung thủ liệu có phải ông ta không?”

“Đừng nói linh tinh.”

Trong lòng Phương Mộc đang cố suy ngẫm, nắm bắt câu nói đó của giáo sư Kiều. Lẽ nào thầy biết hung thủ là ai, hơn nữa còn rất chắc chắn có thể khiến cho hắn bị chịu trói trước pháp luật.

Trước đây, khi Phương Mộc biết được thầy Kiều cũng tham gia vụ án này, cậu đã rất yên tâm, thế nhưng lúc này đây, cậu lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại, lại thêm phần lo lắng.

Xe đã đi đến dưới tòa lầu ký túc xá của Phương Mộc, trước khi xuống xe, Thái Vĩ nói với Phương Mộc: “Xem ra chúng ta phải tự mình điều tra rồi, mẹ nó chứ, vốn dĩ chẳng phải việc gì khó khăn, nhưng tôi không có cách nào công khai điều tra, chỉ có thể dùng thân phận cá nhân để điều tra thôi.”

“Ừ, tốt nhất anh nên điều tra xem có thầy giáo kiêm thêm bác sĩ tư vấn ở bệnh viện hay không?”

“Ừ, biết rồi. À, còn nữa, cậu cũng phải cẩn thận một chút.” Nói xong, Thái Vĩ bèn nổ máy lái xe phóng đi.

Phương Mộc nhìn theo chiếc xe của Thái Vĩ biến mất khỏi ngã quành, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đám mây lớn màu chì đang cuồn cuộn trên đầu, dường như báo trước một trận mưa lớn đang gần kề.

Khi vừa mới bước vào hành lang tầng 3, Phương Mộc liền nhìn thấy cậu nam sinh đang đứng trước cửa phòng 313, đang thò đầu nhìn vào bên trong.

Phương Mộc giật mình, lẽ nào Đỗ Ninh xảy ra chuyện, cậu bước nhanh đến, mấy cậu bạn đứng xem xung quanh không hẹn mà cùng nhường vị trí trước cửa.

Đỗ Ninh râu ria lởm chởm, đang cúi đầu ngồi trên ghế, quần dính đầy bùn. Một người đang đứng trước mặt cậu, vung tay vung chân giáo huấn cậu.

“Nếu đêm hôm khuya khoắt cậu còn cầm thứ đồ này lượn lờ khắp nơi, thì không chỉ đơn giản là bị giữ ở phòng bảo vệ, mà trực tiếp đưa cậu đến đồn công an luôn!” Ông đập “bộp” một tiếng, đập chiếc dao rọc giấy lên trên bàn, “Báo thù? Dựa vào cậu, có thể bắt được hung thủ sao? Thật hổ thẹn cậu còn là một thạc sĩ ngành Luật! Nếu cậu có thể báo thù, thì cần cảnh sát làm gì?”

Đỗ Ninh ngẩng đầu lên định tranh luận thì nhìn thấy Phương Mộc đang đứng ở cửa, những lời muốn nói bị kìm lại, chỉ nhìn chăm chăm vào Phương Mộc. Phương Mộc nhìn thấy mấy vết thâm tím trên khuôn mặt bạn, há miệng ra, nhưng lại không nói được gì, quay người bước đi.

Nửa đêm, cuối cùng tuyết cũng rơi. Phương Mộc ngồi trước máy tính, chăm chú nghiên cứu bài văn đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bệ cửa phía bên ngoài cửa sổ đã tích một lớp tuyết dày.

Phương Mộc cầm cốc nước đã lạnh ngắt từ lâu, đi đến cửa sổ, nhìn những bông hoa tuyết đang tung bay bên ngoài cửa sổ.

Trong lòng lại đột nhiên thấy ấm áp hơn, không biết con người ta sau khi chết, có thật là có linh hồn không?

Nếu như có, Trần Hy, Lão tứ, Vương Kiện,… hãy giúp mình.

Có người gõ cửa.

Đã muộn như thế này, là ai nhỉ? Phương Mộc cầm con dao găm từ dưới gối, nhón chân bước đến trước cửa, nghiêng tai lắng nghe. Phía bên ngoài có tiếng thở dốc.

“Ai?”

Người bên ngoài cửa trầm mặc hồi lâu mới trả lời: “Tôi”, là tiếng Đỗ Ninh.

Phương Mộc do dự một lát rồi mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xông vào. Đỗ Ninh đầu tóc rối bời, sắc mặt tiều tụy, mấy vết thương trên mặt trông rất rõ.

Phương Mộc nghiêng người, ra ý để cậu ta bước vào, Đỗ Ninh vừa bước một bước bèn loạng quạng va vào khung cửa. Phương Mộc vội vàng đỡ cậu bạn, Đỗ Ninh hất mạnh tay cậu, lảo đảo bước vào, ngồi xuống chiếc giường đối diện với Phương Mộc.

Thấy cậu bạn thở dốc, liên tục nấc, Phương Mộc rót cho cậu ta một cốc nước nóng. Cậu ta chẳng hề khách sáo mà đón lấy uống một hơi hết sạch, Phương Mộc định ngăn cậu ta lại, nhưng không kịp nữa rồi, đó là một cốc nước nóng gần 70 độ, nhưng Đỗ Ninh dường như không hề có cảm giác.

Uống nước xong, hai người ngồi trên hai chiếc giường đối diện nhau, giữa họ chỉ có khoảng cách 2 mét, nhưng dường như hố sâu vạn trượng không thể vượt qua.

Không biết bao lâu, Đỗ Ninh khàn đặc giọng mở miệng nói: “Đã tìm ra hắn chưa?”

Phương Mộc từ từ lắc đầu, “Đừng làm chuyện dại dột!”

Đỗ Ninh lại chìm vào sự yên lặng, sau đó đột nhiên gào khóc nức nở.

Cậu vùi đầu vào giữa hai đùi, liên tục vò đầu bứt tóc mình, đường gân xanh trên tay nổi lên, còn có mấy vết thương trên tay chưa lành.

Tiếng khóc ban đầu “hu hu” rồi đến “a…a” nghe ra giống tiếng thứ gì đó bị vỡ vụn. Phương Mộc đứng dậy, giơ một bàn tay đặt lên vai cậu bạn, cậu vẫn nhớ Đỗ Ninh đã từng đặt tay lên vai cậu như thế này, Đỗ Ninh lại vung mạnh cánh tay, “Đi ra!” Đỗ Ninh khóc đúng 10 phút, cũng đột ngột như lúc bắt đầu.

Cậu giở tay rút mấy tờ giấy ăn của Phương Mộc lau nước mắt, xì mũi kêu thật to, rồi lại ném mạnh giấy bẩn xuống dưới đất, Đỗ Ninh đi đến cạnh cửa, quay người nói khẽ: “Khi tìm thấy hắn, báo cho tôi đầu tiên.” Cậu dừng lại một lát, “Nếu cậu vẫn còn sống!” Nói xong bèn kéo cửa bước đi.

Cả căn phòng bỗng chốc yên ắng, dường như người vừa đến thăm chưa bao giờ xuất hiện vậy. Phương Mộc cảm thấy hơi khó thở, đứng dậy kéo cửa sổ.

Một luồng gió lạnh mang theo cả bông tuyết lao vào phòng qua khe cửa sổ vừa kéo ra. Giấy trên bàn bị thổi tung kêu sột soạt, rồi rơi vãi khắp phòng.

Phương Mộc lại vội vàng đóng chặt cửa sổ, những bông tuyết đập lộp bộp trên cửa kính đang thầm tự đắc vì đợt đột kích vừa rồi.

Số tài liệu vốn được đặt trên bàn đã bị thổi tung bay khắp nơi, cả trên giường và dưới đất. Phương Mộc nhặt từng tờ, sau khi sắp xếp lại phát hiện thiếu mất một trang. Lại tìm tiếp, thì ra bị bay xuống gầm giường. Phương Mộc cúi người xuống, thò tay xuống gầm giường, không với đến. Cậu nhìn quanh khắp phòng, không có đồ vật nào có cán dài, thở dài, chui xuống gầm giường.

Nền đất dưới gầm giường không hề nhiều bụi bặm như trong tưởng tượng, đưa tay sờ, chỉ có một lớp bụi mỏng, Phương Mộc giật mình, sau khi lấy tờ giấy đó ra, lấy bật lửa để bàn, chui vào trong gầm giường lần nữa.

Ánh lửa nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa làm sáng rực không gian nhỏ hẹp dưới gầm giường. Phương Mộc soi đi soi lại, phát hiện ra trong góc của gầm giường tích một lớp bụi dày, nhưng nền đất ở giữa gầm giường lại rất sạch, giống như thể đã có người cố tình quét dọn vậy. Phương Mộc nhìn thật kỹ nền đất chỉ có một lớp bụi mỏng, nhìn một lát, Phương Mộc từ từ lật người nằm đúng vào vị trí đó. Chiếc bật lửa trong tay soi sáng khoảng phía trên, dưới ánh lửa, một số chỗ lồi lõm không phẳng bằng tạo nên bóng tối. Đôi mắt Phương Mộc bỗng mở trừng trừng, mặt của cậu đang đối diện với phản gỗ, trên đó khắc chi chít tên một người: Mạnh Phàm Triết.

Nét một số vết chữ khá chỉnh tề, hình như là dùng dao để khắc, và có một số chữ thì lại rất ẩu, hình như lấy những đồ nhọn như chìa khóa để vạch lên. Xem ra, Mạnh Phàm Triết không chỉ khắc một lần trên đó.

Phương Mộc loay hoay lại dưới gầm giường, liên tục thay đổi vị trí, kết quả là phát hiện ra, trên đầu giường và phía dưới giường đều có tên Mạnh Phàm Triết.

Phương Mộc chợt nghĩ đến, trong những ngày tháng sống cô độc đó, Mạnh Phàm Triết có lẽ cũng co rúm người dưới gầm giống như mình lúc này, run rẩy khắc đi khắc lại tên của mình trên phản gỗ. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới thẫn thờ bò ra khỏi gầm giường, khắp người đầy bụi, ngồi thẫn thờ trên ghế, đột nhiên, Phương Mộc hình như nghĩ ra điều gì đó, đứng dậy chạy ra ngoài cửa.

Mở cửa ra, Phương Mộc liền bước ra hành lang, nhìn lên biển số phòng, quả nhiên đúng như vậy, ở giữa ba số “3”, “0”, “4”, cũng có hai dấu vết mờ mờ nhìn ra rất giống dấu “+” : có người đã đến cố tình xóa hai dấu cộng này, chỉ là không biết vì sao không xóa sạch hoàn toàn. Nhưng nếu không xem kỹ, không phát hiện ra được.

Đúng là Mạnh Phàm Triết bị người khác khống chế thật.

***

Bảy tiếng đồng hồ sau, Phương Mộc và Thái Vĩ cùng ngồi trong phòng ký túc xá, Thái Vĩ vừa mới rửa tay trong chậu rửa mặt, đập đập bụi dính trên quần áo hỏi: “Thôi miên?”

“Đúng vậy, tôi cảm thấy có khả năng này.”

“Ý cậu là, tất cả mọi hành vi của Mạnh Phàm Triết vào tối hôm đó, đều là kết quả của việc bị thôi miên? Bao gồm cả việc viết dấu “+” vào giữa ba con số 3, 1, 3, cả việc giết cậu, có thể thần kỳ vậy sao?”

“Thuật thôi miên, có thể khống chế người làm một số động tác đơn giản, nhưng việc giết người có mục tiêu, e rằng rất khó.” Nhìn thấy nét mặt đầy nghi hoặc của Thái Vĩ, Phương Mộc giải thích: “Mạnh Phàm Triết viết thêm dấu “+” ở trên biển số phòng tôi, bao gồm cả việc sau đó tấn công tôi, đều không phải là cố ý. Anh có còn nhớ, khi Mạnh Phàm Triết theo tôi lên lầu, đã từng có lúc dừng lại.”

Thái Vĩ chau mày hồi tưởng lại, “Ừ, hình như là có chuyện này, tôi nhớ cậu ta có lúc dừng lại một lúc ở hành lang. Đúng rồi, hình như chính là vị trí căn phòng này.”

“Được, anh hãy xem đây!”

Phương Mộc kéo Thái Vĩ ra hành lang, chỉ cho anh thấy những dấu vết mờ mờ trên tấm biển ghi số phòng, Thái Vĩ tròn mắt nhìn, miệng lẩm bẩm: “Trời ơi, lúc đó chỉ chăm chăm chú ý đến phòng các cậu, không chú ý đến đây.”

“Điều này chứng tỏ Mạnh Phàm Triết không hề cố ý chọn tôi làm mục tiêu, cậu ấy chỉ là ám thị trong lòng phải tìm ra con số 7 trong hành lang này.” Cậu chỉ vào hai bên hành lang, “Từ 301 đến 320, 321 là nhà vệ sinh, từ sau phòng 322 cách phía bên này chúng tôi một cánh cổng sắt, cho nên, có thể hình thành con số 7 này chỉ có 304 và 313.”

“Vậy cậu ta muốn giết cậu, lẽ nào là kết quả của thôi miên?”

“Trước đây tôi cũng lấy làm lạ, bởi vì thôi miên một người để khiến anh ta giết một người khác, điều này gần như là không thể. Cho đến tận khi tôi nhìn thấy những cái tên đó dưới gầm giường.”

“Ơ, là ý gì?”

“Anh đừng vội, tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh một chút thế nào là thôi miên. Thôi miên chủ yếu là thông qua ám thị tâm lý để gây ra sự thay đổi của hoạt động thần kinh và sinh vật học, hơn nữa nảy sinh một số thay đổi về một số phương diện sinh lý. Ví dụ, thông qua thôi miên để cải thiện tâm trạng lo lắng, ức chế, hoặc là tiêu trừ tâm trạng sợ hãi… Thôi miên là một quá trình hoạt động vô cùng phức tạp của tâm lý, sinh lý và thần kinh, luôn luôn tạo ra các loại tín hiệu ám thị đối với người bị thôi miên để giúp người bị thôi miên rơi vào trạng thái thôi miên.”

“Ồ, điều này tôi biết.” Có một bộ phim điện ảnh của Nhật tên là Thôi miên, trong đó tín hiệu ám thị hình như là tiếng kim loại va vào nhau.

“Đúng rồi. Có một loại ám thị gọi là ám thị hậu thôi miên, là chỉ một vài loại tín hiệu người thôi miên cung cấp cho người bị thôi miên, trong trạng thái thức tỉnh sau trạng thái thôi miên, người bị thôi miên vẫn có phản ứng với loại tín hiệu này. Để loại ám thị hậu thôi miên này được duy trì hiệu quả, người bị thôi miên cần phải biểu thị ra sự tin tưởng tuyệt đối đối với người thôi miên. Hơn nữa, trong tiềm thức thiết lập nên sự nhận thức mang tính quyền uy đối với loại ám thị này. Theo như tôi biết, Mạnh Phàm Triết là người có tính tình yếu ớt, rất dễ dàng hình thành tâm lý dựa dẫm đối với người khác, là một đối tượng quá phù hợp cho loại ám thị hậu thôi miên. Bắt đầu từ tối hôm đó, tôi vẫn luôn nghi ngờ Mạnh Phàm Triết chịu sự thao túng của ám thị hậu thôi miên này, nhưng tôi không hề biết được tín hiệu ám thị rốt cuộc là gì. Cho đến tận khi tôi phát hiện ra những cái tên này.”

“Ý cậu là, những cái tên này chính là tín hiệu ám thị.”

“Đúng. Mạnh Phàm Triết có một bí mật mà không ai biết. Sợ điểm danh. Đối với cậu ấy, ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là tên của cậu, và rất có khả năng đã từng tìm hung thủ - cũng chính là người gọi là bác sĩ để tiến hành trị liệu. Hung thủ có lẽ đã lợi dụng đặc điểm này, lấy chính tên của Mạnh Phàm Triết làm tín hiệu ám thị hậu thôi miên. Trước hôm xảy ra chuyện, tôi đã từng có một cuộc chuyện trò với Mạnh Phàm Triết tại nhà vệ sinh, tôi phát hiện, sau khi tôi gọi tên cậu ấy, cậu ấy thể hiện ra tâm trạng thấp thỏm hoang mang vô cùng kỳ lạ. Và tối hôm cậu ấy muốn giết tôi, tôi cũng từng nói với cậu ấy mấy câu, cậu ấy không hề có phản ứng quá khích, nhưng sau khi tôi hét tên cậu ấy, cậu ấy liền đột nhiên tấn công tôi.”

“Ồ, tôi nhớ ra rồi.” Thái Vĩ dường như bừng tỉnh, “Cậu có còn nhớ tối hôm đó ở trong Sở Công an thành phố, khi chúng tôi thẩm vấn Mạnh Phàm Triết, mấy câu hỏi lúc đầu, cậu ta đều không hề có phản ứng, khi nhân viên dự thẩm của chúng tôi gọi tên cậu ta, bỗng chốc cậu ta trở nên điên cuồng.”

“Đúng vậy. Tôi nghĩ, hung thủ đã ám thị với cậu ấy chính là khi cậu nghe thấy tên của mình, liền phát động tấn công với người phát ra tín hiệu.”

Thái Vĩ trầm tư một lúc, chỉ xuống gầm giường hỏi: “Vậy cậu ta khắc tên của mình dưới đó, rốt cuộc là vì sao?”

Phương Mộc suy nghĩ một lát, “trước khi xảy ra vụ án mấy hôm, Mạnh Phàm Triết có lẽ cũng đã cảm nhận được trạng thái tinh thần khác thường của mình. Cậu ấy đã nói với tôi thường xuyên quên mất mình đã làm gì, cũng không nhớ mình đã cầm một số thứ đồ kỳ lạ trở về phòng lúc nào, chính là những thứ gọi là chứng cứ mà các anh đã tìm thấy trong phòng cậu ấy. Tôi phán đoán, đó cũng là do hung thủ khống chế cậu ấy đem về. Cậu ấy nảy sinh chứng sợ hãi đối với bản thân, đặc biệt là đối với tên cậu ấy, khi con người lo sợ, rất có khả năng sẽ lựa chọn lẩn trốn, gầm của chiếc giường này”, cậu đập tay xuống giường, “Có lẽ chính là nơi cậu ấy tránh nạn lúc đó, và cậu ấy có lẽ cảm thấy không cam tâm với tất cả mọi việc này. Dù sao, dưới sự giúp đỡ của cái người gọi là bác sĩ đó, cậu ấy suýt chút nữa đã khắc phục được trở ngại tâm lý của mình. Cho nên, cố ép mình tự khắc tên mình nhiều lần vào tấm phản gỗ, hy vọng có thể tự thuyết phục rằng mình đã không còn sợ tên của mình.”

Phương Mộc ngừng một lát, khẽ nói: “Lúc ấy, có lẽ cậu ấy đang mang một tâm trạng rất phức tạp đối với người bác sĩ đó, vừa nghi ngờ, vừa dựa dẫm, do đó, cậu ấy mới viết cho mẹ mình một bức thư.”

Trong khoảnh khắc đó, Phương Mộc dường như nghe thấy ở dưới gầm giường có tiếng một người đang thở dồn dập, khóc thút thít, tấm phản cũng phát ra những tiếng “rít, rít” bởi vật cứng cứa vào, kèm theo đó còn là tiếng lẩm bẩm lặp đi lặp lại, “Mạnh Phàm Triết, Mạnh Phàm Triết, Mạnh Phàm Triết,…”

Thái Vĩ chau mày hút thuốc, không nói lời nào, Phương Mộc nhìn anh, “Thế nào, chứng cứ hiện có, có đủ thuyết phục các anh điều tra lại không?”

“E rằng rất khó.” Thái Vĩ trầm mặc hồi lâu mới nói. “Thứ nhất, bức thư đó và chữ cái GR được viết trên cửa kính chỉ có mình cậu biết. Thứ hai, hai vụ “6”, “7” trên bề nổi đã hoàn thành rồi, muốn thuyết phục Sở tin rằng vụ án ở bể bơi thực ra là hung thủ hoàn thành lần thứ 6 phạm tội của mình, e rằng họ khó lòng mà tiếp nhận. Ngoài ra, cậu cũng biết, ý kiến trong Sở là kiên quyết không cho cậu tham gia những vụ án này. Cho nên, lời cậu nói chưa chắc đã có người tin.”

Thần sắc của Phương Mộc hơi sạm lại, cúi đầu, Thái Vĩ nhìn thấy bộ dạng này của cậu, cũng hơi mủi lòng, đập vào vai cậu.

“Phải rồi, bài khóa đó, cậu đã điều tra đến đâu rồi?”

“Chẳng có manh mối gì!” Phương Mộc lắc đầu, “Tôi đã lật đi lật lại bài khóa đó rất nhiều lần , không tìm thấy một chút manh mối và gợi ý nào cả.” Cậu đứng dậy, rút một quyển trên giá sách đưa cho Thái Vĩ, “Tôi cũng đã mượn cuốn sách Truyện sông Hô Lan – bài khóa đó đươc trích ra từ đây, hy vọng tìm ra được chút manh mối.”

Thái Vĩ nhấc nhấc cuốn Truyện sông Hô Lan , tuy cuốn sách không dày lắm, lật ra, thấy chi chit từng chữ là chữ, bất giác ỉu xìu, “Hừ, cuốn này phải đọc mất bao lâu chứ?”

“Tôi sẽ tìm thêm bộ sách giáo khoa đăng tải bài văn này, để nghiên cứu thật kỹ.”

“Ôi, Phương Mộc, cậu nói xem liệu hung thủ có dùng một loại mực ẩn hình để viết lên những gợi ý và manh mối vào bài văn đó không?”

Phương Mộc đã từng suy xét đến giả thiết này, nhanh chóng trả lời: “Chắc không đâu, hắn biết tờ giấy đó sẽ bị ngâm dưới nước một khoảng thời gian, nếu như không thể phục hồi nguyên dạng, viết cũng chỉ vô ích mà thôi. Cho nên tôi nghĩ, gợi ý chính là bài khóa này.”

“Hừm, tài liệu học trong giáo trình học tiểu học lại có manh mối của kẻ giết người, nói ra ai sẽ tin đây?” Thái Vĩ vươn vai, vươn được một nửa, đột nhiên dừng lại, “Lẽ nào nạn nhân là một học sinh lớp 4?”

Phương Mộc cười đau khổ, “Ai biết được đấy, cũng có khả năng.”

Cậu nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn máy vi tính, “Tôi nhớ, trước đây, khi kiểm tra, câu hỏi cuối cùng là câu hỏi khó nhất, thầy giáo thường xuyên nói với chúng tôi, hãy làm những câu dễ trước, khi có thời gian, tập trung tinh thần sức lực để giải đáp câu hỏi khó cuối cùng.”

Câu thứ 7, đáp án cuối cùng rốt cuộc là gì?

***

Lại là một buổi sáng mùa đông lạnh và khô, Phương Mộc lưng đeo cặp sách vội vàng đi đến tòa lầu giảng đường. Trong trường vẫn là cảnh tượng vô cùng khẩn trương, các sinh viên sau khi lười nhác, uể oải suốt một học kỳ cuối cùng đã trở nên căng thẳng, đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ.

Tiết một, tiết hai của ngày hôm nay là môn “Tội phạm học” do giáo sư Kiều dạy sinh viên đại học. Do hồi học ở trường đại học không được nghe một cách có hệ thống, nên Phương Mộc vẫn luôn đến lớp đại học để nghe giảng. Ngoài ra, bắt đầu từ hôm đó, Phương Mộc không hề gặp lại giáo sư Kiều. Câu nói “Mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua thôi” của giáo sư Kiều luôn khiến tâm trạng của Phương Mộc thấp thỏm không yên, Phương Mộc rất muốn tìm giáo sư Kiều để trò chuyện, cho dù không nói gì, chỉ ra hiệu bằng mắt cho mình cũng được.

Phương Mộc chọn một vị trí ngồi ở trong góc và ngồi xuống, có một vài người biết cậu đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cậu, cậu đều giả vờ như không nhìn thấy.

Đã qua 8 giờ, vẫn chưa thấy giáo sư Kiều đến, phòng học vốn đang yên tĩnh chờ đợi, bắt đầu huyên náo. Đã 8h15’, giáo sư Kiều vẫn chưa đến, một số sinh viên không chờ đợi được nữa bắt đầu yêu cầu lớp phó học tập gọi điện thoại cho thầy giáo để hỏi tình hình. Lớp phó học tập cầm điện thoại chạy ra hành lang, nhanh chóng quay lại nói: “Tắt máy!”

“Mau gọi điện thoại cho phòng giáo vụ.”

Lúc 8h30, một thầy giáo của phòng giáo vụ vội chạy tới tuyên bố nghỉ học hôm nay.

“Ồ…” các sinh viên bắt đầu cuống quýt thu dọn cặp sách, chỉ loáng một cái đã chạy đi hết, chỉ còn lại một mình Phương Mộc đang ngẩn người, ngồi một góc. Phương Mộc rút điện thoại ra, ấn số của giáo sư Kiều, tắt máy, ấn số điện thoại nhà của ông, máy bận, liên tục ấn rất nhiều lần, đều là máy bận.

Trong lòng Phương Mộc bất giác nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Buổi chiều, cuối cùng dự cảm đó đã trở thành hiện thực.

Một thạc sĩ chuẩn bị tốt nghiệp chạy đến tìm Phương Mộc, hỏi cậu có biết giáo sư Kiều đi đâu hay không. Phương Mộc lắc đầu nói không biết, anh ta trông vô cùng lo lắng, “Tệ thật, luận văn còn chưa viết xong, chắc không phải sát đến nơi bảo tôi đổi thầy giáo hướng dẫn chứ?” Phương Mộc nghe xong câu nói này, đột nhiên rất muốn chửi, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, cậu thạc sĩ đó đã kéo cửa chạy biến đi mất. Phương Mộc cố nén cơn giận, cầm di động ấn số máy nhà giáo sư Kiều, vẫn là máy bận.

Tiếp tục gọi, cuối cùng cũng kết nối được. Một giọng nói khẩn thiết vang lên “A lô, ai đấy?”

Là vợ thầy, “Em chào cô, em là Phương Mộc, thầy Kiều có nhà không ạ?”

Cô bắt đầu khóc thút thít, “Lão Kiều đã một ngày một đêm không về nhà rồi.”

“Gì cơ ạ?” Phương Mộc cảm thấy lồng ngực bỗng chốc bị bóp chặt, giáo sư Kiều đã mất tích rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.