Để Ta Đến Yêu Ngươi Đi

Chương 12: Ma giáo và sơn trại hai nhà hợp một




Diệp Cẩn ôm eo Giai Huệ nhẹ nhàng đáp xuống đất, đảo mắt nhìn quanh.

Nơi này tính ra cũng rộng lớn, phòng ốc xa hoa, cơ ngơi bề thế. Nhưng kì lạ là, nhìn tới mỏi mắt cũng chẳng bói ra được một bóng người, chẳng những thế, ngay cả chó giữ nhà cũng không có lấy một con.

Giai Huệ nhíu mi. Một nơi cực kì tốt để ăn nên làm ra như thế này, sao lại không thấy phường đạo chích ve vãn quanh đây nhỉ? Hay tại vì đây là ma giáo, cho nên họ mới không dám đặt gạch thò chân vào?

Trong khi Giai Huệ suy nghĩ vẩn vơ, nhóm của bộ tứ thần kinh cũng đã xâm nhập được vào trong, duy Trương Ninh chui lỗ chó thì vẫn chưa thấy đâu. (Trương Ninh:"Lạy hồn, ai ngờ cái lỗ chó này lại thông đến nhà tắm. Rốt cuộc thì con chó hay con dê đào cái lỗ này vậy?")

Sau một phen miệt mài vất vả, cuối cùng tứ đại thần kinh cũng leo lên được thành tường, ngồi trên mái ngói ra sức vẫy tay reo vui, mừng đến phát khóc. Làm được rồi, chúng ta đã làm được rồi! Liệt tổ liệt tông ơi, con rốt cuộc cũng học được cách trèo mái nhà, từ giờ sẽ không ai bảo chúng ta là vịt cạn nữa!! (Có liên quan???)

Để kỉ niệm cho thành tựu đáng nhớ này, bốn người lại bày ra bốn cái tư thế khó quên nhìn đến đau mắt.

Đánh một cái chữ X ngang ngực, thần kinh A vẻ mặt nguy hiểm, hai mắt liếc thẳng qua hai bên thành góc 180 độ, khuỵ đùi xuống tạo bệ nâng cho huynh đệ. Thần kinh B đồng điệu một tư thế, chỉ có điều y hơi lùn nên phải đưa vai ra làm bệ. C và D giẫm chân lên, tư thế ngoạ hổ tàng long đầy uy mãnh, ngón tay cong lại cào cào vài đường trong không khí, nếu chỉ nhìn đến đó thôi thì quả thật họ rất khí phách, nhưng khi nhìn lên mặt họ thì lại chết sững với hàng tiền đạo về vườn cùng khung thành rộng mở. Bộ tứ: Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún trình diện.

Ánh trăng sững sờ lướt qua chưa kịp trốn vào mây thì mắt bốn người liền nháy sáng, đồng thanh hô vang.

"Lão đại, mau xuất hiện!!"

Từ phía dưới bóng người vụt lao lên, chính là nhân vật được mọi người kì vọng, trại chủ của sơn trại - Ma cây đại ca.

Nam nhân phóng người dứt khoát đứng trên hai chân huynh đệ, giơ cao chữ V chiến thắng, nước mắt chảy dài. Anh đây chỉ chờ có thế, khoảng khắc này sẽ đi vào lịch sử!!

Diệp Cẩn và Giai Huệ. Đến là đau tim với bọn chơi dại này!

Chợt một cơn gió ập đến, đội hình năm người bỗng lung lay. "É!" một tiếng, cả năm lần lượt rớt "Bịch bịch" như mít rụng, nằm sãi lai trên đất.

Lạy mấy thánh, hết chỗ rồi hay sao mà lại lên nóc nhà chơi xếp gạch, chưa chết cũng uổng. Giai Huệ trợn mắt.

Đợi mọi người hội tụ đủ rồi, Giai Huệ liền gật đầu, đếm đếm sĩ số. Đa phần đều có mặt đủ cả, từ lành lặn đến thương binh, từ thương binh đến liệt sĩ, lại vẫn chưa thấy Trương Ninh chiến sĩ đâu. (Trương Ninh:"Từ nhà tắm đến nhà tù chỉ cách một bước chân, các chiến hữu cứ đi trước, xong vụ nhớ ghé qua nhà đá bảo lãnh anh về T.T--) (Ở đây làm rõ một chút. Trương Ninh vì chui lỗ chó nên một mình lạc đàn thông đến nhà tắm của ma giáo, nhưng vì không biết đường nên đành quành quay người chui ra tính xin trợ giúp, giữa chừng thì bị lính đi tuần đêm chụp đầu lôi về nha môn ^^)

Không thể vì một người mà chậm trễ thời gian của toàn đội, Giai Huệ bất đắc dĩ cho tiến hành kế hoạch mà không có Trương Ninh, đi trước dẫn đường vẫy tay ra hiệu cho mọi người theo sau. Qua được một lúc, thấy phía sau im ắng lạ thường, Giai Huệ liền quay đầu nhìn lại..

Réc réc réc----

Tiếng dế kêu nghe thật vui tai, trong không gian yên ắng tĩnh lặng lại càng tăng thêm mấy phần thi vị, Giai Huệ đứng nghe mà thổn thức không thành lời. Rồi xong, em đã lạc đội.

Giời ạ, giờ thì có thánh mới biết được nàng đang ở đâu? Đã đen mà còn ham hố, đã ngố mà còn thích dẫn đường.

Nhóm người dáo dác nhìn quanh, căng lòi cả mắt ra mà vẫn không tìm thấy Giai Huệ ở đâu hết.

"Hú hú, cục than nhỏ! Ngươi ở đâu, mau lên tiếng trả lời!!"

"Heo rừng gọi heo nọc, nghe được nhanh chóng đáp lại."

"Thông báo tìm trẻ lạc. Em ra đi vào ngày xx tháng yy năm zz tại lúc đang hành sự. Đặc điểm nhận dạng: Đen, đen và đen. Ai hay tin em ở đâu, xin vui lòng liên hệ về sơn trại. Chúng tôi rất biết ơn và sẽ hậu tạ thích đáng."

"Hu hu!! Em đang ở đâu mau về nhà gấp, cả nhà mòn mỏi chờ tin em!!"

Bộ tứ thần kinh lại được dịp phát huy vai trò của mình, hệ số đau não x 4. Những người tạm coi là bình thường không khỏi trợn mắt nhìn bốn kẻ đang quang quác la hét ầm ĩ, bọn họ làm ồn như vậy mà chưa thấy chủ nhà xách gậy ra đuổi đánh kể cũng tài. Rốt cuộc là người của trại ta hay là người của ma giáo, ai có vấn đề hơn ai?

Diệp Cẩn từ lâu đã rời đi, hắn không có dư hơi mà đi quản mấy kẻ dở người này. Lỗi cũng tại hắn quá sơ xuất, xem thường làn da màu mật gấu của nàng. Bước chân bỗng khựng lại, ánh mắt Diệp Cẩn chợt loé. Thấy rồi!

Giai Huệ đang đứng trước một căn phòng, nó có vẻ khá lớn, hơi giống như một phân xưởng thu nhỏ, có sáng đèn ở bên trong. Không biết nàng bị cái gì thu hút mà nhìn vào đó khá chăm chú, mắt không hề rời đi khỏi cánh cửa, ngay cả Diệp Cẩn đã đứng phía sau cũng không biết.

"Mạnh một chút.. Ha.. Ha.. Chính là như vậy.."

Từng trận âm thanh đỏ mặt tía tai không ngừng truyền ra, bây giờ thì Diệp Cẩn đã biết vì sao nàng chịu cam lòng đứng đây tạc tượng, căn bản là đang hóng chuyện phòng the nhà người ta. Đám người sơn trại không biết từ khi nào đã đến, không hẹn mà cùng chết sững tập thể. Muốn biết vì sao họ tìm được hai người nhanh như vậy ư? Chuyện, tìm một phát là ra ngay, Diệp Cẩn hắn mặc nguyên một bộ đồ trắng cơ mà.

Giai Huệ nghe nghe, gật gật đầu. Kêu rất tốt, âm thanh vô cùng chân thật sống động. Không biết là đã chiến đấu tới màn mấy rồi nhỉ?

Bộ tứ thần kinh nghe nghe, gật gật đầu. Tình hình chiến sự bên trong đang diễn biến vô cùng ác liệt, một trong hai quân sắp phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Những người còn lại. Trời ạ, họ có phải là quá may mắn rồi hay không, cư nhiên lại được thưởng lãm miễn phí một màn đông cung sống. Bên trong lại phát ra một tiếng "Á" mềm nhũn, nước miếng của bọn sói đói thiếu điều muốn chảy dài.

Cực khổ trèo tường cả đêm chỉ để đến hóng chuyện tình sự nhà người ta thôi à? Ma cây lão đại trợn trừng nhìn bọn họ. Cái lũ phản phúc các ngươi, mau tránh ra cho ta nhìn với nào!!

Trước cửa bỗng diễn ra một màn đấu đá quyết liệt, ai cũng không chịu nhường hàng cho ai, tình nghĩa huynh đệ bao năm chỉ vì thỏa mãn hai con mắt của mình mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Giai Huệ vừa tính mở miệng nói gì đó, Diệp Cẩn liền đưa tay ngăn lại lời nàng, nhếch môi cười thiếu thiện ý. Hắn vận nội lực, cong ngón tay lại bắn thẳng vào khớp gối của nhóm người đang chen lấn. Bất chợt mất thăng bằng khiến cả bọn ngã sà về phía trước đè luôn những người đứng đầu hàng, không nhanh không chậm kéo sập cánh cửa.

Cửa toang mở, Diệp Cẩn dùng tay bịt kín mắt nàng, hơi đảo mắt nhìn vào trong, mà bên trong đó là cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc không thôi. Quần hùng á khẩu, nhất thời đứng nghẹn trân trối cả đám.

Đột nhiên tất cả mọi người đều im lặng khiến Giai Huệ cảm thấy khó hiểu, vươn tay kéo xuống cái tay đang che mắt nàng của Diệp Cẩn xuống. Trước mắt bỗng xuất hiện một cảnh tượng để đời, Giai Huệ sững sờ, toang há hốc miệng.

Cái.. Cái quái gì thế kia? Các.. Các ngươi đang cán đậu hũ đấy hở?

"A, các ngươi là người của sơn trại đúng không?" Một giọng nói thanh lãnh chợt cất lên, nam nhân mi thanh mục tú bước ra ngoài quan tâm nhìn đám người, hỏi:"Sao nửa đêm không ngủ mà lại chạy đến nơi này?"

Chính bọn ta mới là người muốn hỏi câu đó nhá, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Người của sơn trại đồng thanh hô hoán trong lòng.

"Tư Thập, Tư Cửu, Tư Bát! Các ngươi đến thăm chúng ta đấy à?"

Chưa hết ngạc nhiên này thì đã đến ngạc nhiên nọ, chỉ thấy một nam nhân vóc dáng cao to khỏe mạnh tay bắt mặt mừng với mọi người trong trại. Những người khác đang cán đậu hũ cũng ùa ra, vui vẻ nói cười.

"Một tháng này các người sống thế nào? Bọn ta thì thật vui nha, ngày nào cũng ra sức cán đậu hũ, cán tới cán lui, cán thật vui!" Ừ, cán đến đầu ngươi cũng ra bã luôn rồi.

"Các ngươi ăn không? Này là mồ hôi nước mắt ta cực khổ làm ra đó nha!" Thôi, ngươi cứ giữ lấy mà ăn một mình.

"Vốn giáo chủ bảo ta đi nói một tiếng để các ngươi dời nhà qua đây ở cùng, nhưng ta ngại đi xa nên đã dùng bồ câu gửi thư sang, không biết vì sao nhưng ròng rã một tháng trời rồi mà chưa thấy nó quay về." Xin lỗi, ta không biết là ngươi gửi nên đã quất luôn cả bồ câu lẫn thư từ rồi.

"Phải đó, thấy lâu như vậy rồi mà các ngươi không hồi âm, bọn ta còn tưởng là các ngươi giận nên không thèm đến đây nữa chứ." Tham thực cực thân, tất cả chỉ tại thằng này mà hại anh em chịu cảnh đói meo.

"Bây giờ các người đã đến đây rồi, chúng ta hãy cùng nhau chung sức làm đậu hũ nha!"

"Khoan đã, khoan đã." Qua cuộc trò chuyện của mọi người, Giai Huệ rốt cuộc cũng bắt được trọng điểm, dàn hàng bước ra nhìn Phượng Diễm Diễm nói ra thắc mắc của mình.

"Theo như những gì mà ta nghe thấy từ nãy tới giờ, chẳng lẽ ngươi lên sơn trại chính là để.."

Phượng Diễm Diễm cười:"Là để tìm tráng nam khỏe mạnh cán đậu hũ."

"Sặc. Vậy lời đồn ngươi mê hoặc nam nhân về nhà là.."

"À, đó đều là bằng hữu của ta, họ vì nghe nói ta muốn mở quán bán đậu hũ nên đã cất công đi nhiều nơi tìm về công thức chế biến đậu hũ ngon nhất, vì quá hưng phấn nên bọn ta thường thức cả đêm để thảo luận."

Ác, lời đồn đồn mười sai hết chín. Hổ thẹn, hổ thẹn. Chính mình thế nhưng lại đi nghi ngờ người có lòng dạ đoan chính như vậy. (Trừ việc hắn đi cướp sơn trại là có thật.)

Dù lời Phượng Diễm Diễm nói ra có hợp tình hợp lí đi chăng nữa, thì vẫn có một người không thể chấp nhận sự tình lại diễn biến theo chiều hướng như thế. Gân trên trán lão đại bạo động, có nguy cơ đứt mạch máu não, gắn gượng khí huyết dâng trào hỏi nốt câu cuối.

"Đã muốn bán đậu hũ, ngươi còn lập nên ma giáo này làm gì?" Hại sơn trại của y tan đàng xẻ nghé.

Phượng Diễm Diễm nghĩ nghĩ rồi nói:"Thời buổi buôn bán khó khăn, cạnh tranh thương trường khốc liệt, muốn làm gì thì cũng phải có thương hiệu. Ma giáo ta chính là đại lí phân phối đậu hũ đi khắp nơi."

Phun máu. Ma cây đại ca bỏ mình vì nghĩa.

Giai Huệ câm nín. Rốt cuộc thành lập ma giáo là vì để bán được đậu hũ? Quả nhiên người có đầu óc kinh doanh có khác, đặt tên cũng trội hơn người thường, đống lí luận của hắn thật khiến người ta muốn nổ não. Tào phụ, Tào mẫu ở trên trời cũng có thể yên tâm rồi. Tuy Phượng Diễm Diễm âm dương khó phân, nhưng được cái vẫn là người sống có lí tưởng, không thẹn với tên mình.

Mọi chuyện đến đây coi như chấm dứt, bao nhiêu gúc mắt hiểu lầm đều đã được hoá giải. Sơn trại chuyển hẳn sang ma giáo định cư, chuyện trước đây ma giáo túng quá làm liều đi cướp sơn trại dần chìm vào dĩ vãng. Vậy là từ nay ma giáo và sơn trại hai nhà hợp một, cùng nắm tay nhau đi trên con đường bán đậu hũ thúi, phát triển kinh thương cho nước nhà.

Bánh xe ngựa luân chuyển giữa hoàng hôn chiều tà, Giai Huệ vẫy vẫy tay chào tạm biệt đám người đang sụt sùi khóc sướt mướt đằng sau. Tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, các người anh em, hẹn khi khác chúng ta lại tái ngộ.

Hơi quay sang nhìn Diệp Cẩn đang đánh xe ngựa kế bên, nắng vàng mềm mại buông xuống từng quầng sáng khiến cả người hắn càng thêm nhu hoà. Giai Huệ ngắm mà cõi lòng ngẩn ngơ, không biết vì lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, môi cong lên mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt khẽ đảo liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn vui tươi của nàng, bất tri bất giác Diệp Cẩn cũng cười theo.

"Tiểu Diệp Diệp, có phải chúng ta đã quên gì rồi không?"

"Có sao, sao ta không nhớ nhỉ?

"Huynh đã nói vậy thì chắc là ta lầm rồi! Tiểu Diệp Diệp, vào thành rồi chúng ta ghé chỗ nào đánh chén một bữa nha!!"

"Được."

Xe ngựa lăn bánh dần khuất bóng, ánh nắng đẹp đẽ trải một màu ấm áp lên câu chuyện của hai người.

"Này này, còn ta thì sao?" Trương Ninh đứng sau song chấn, ghị chặt thanh sắt gào lên:"Các người rủ rê ta đi cho đã rồi đem con bỏ chợ vậy đó hả?"

Xin lỗi Trương Ninh bằng hữu, huynh đã hết giá trị lợi dụng rồi. *Mỗ sói phe phẩy mông đi mất tích, mặc kệ Trương Ninh đang gào hét phía sau ^^~*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.