Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 1 - Chương 9: Sinh cơ




Là ai gõ vang khúc bi ca của bình minh, vừa du dương trầm bổng vừa trào dâng hùng tráng, như chiếc cầu vồng bốc cao giữa không trung...

Như thơ như hoạ giữa vòm trời, nắng mai khẽ chiếu rọi vào gương mặt thiếu niên, làm nổi lên nét kiên cường bất khuất, vô cùng cứng cỏi.

Sinh mạng có thể yếu đuối như nước, nhưng đồng thời cũng có thể cứng rắn như thép.

Cảm giác nóng cháy làm một tiếng kêu đau vang lên, Thiển Thuỷ Thanh mơ màng mở mắt.

Bên tai hắn vang lên một tràng tiếng hoan hô.

Hắn ngồi dậy nhìn ra xa xa, cả bọn tướng sĩ đang quỳ vái lạy trời đất, vái lạy vạn vật thế gian, sau đó dùng hành khúc thê lương hùng tráng tiễn biệt chiến hữu của mình về nơi chín suối...

Đầu lĩnh, là Mộc Huyết.

Mộc Huyết đang đứng ở xa xa nhìn mình với ánh mắt thân thiện.

- Hừ, tiểu tử, đừng giả chết!

Thanh âm ồm ồm này là của Phương Hổ, trên cổ hắn được băng bó thật dày, xem ra bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn còn sống như cũ, lại còn có thể nói chuyện bình thường.

- Ta không chết sao?

Thiển Thuỷ Thanh hơi kinh ngạc, bắt đầu thăm dò thân thể mình một lượt.

Toàn thân đau nhức rã rời, cánh tay, sau lưng, khắp nơi đều bị bỏng làm cho hắn vô cùng đau đớn. Lúc còn hôn mê thì không cảm thấy, lúc tỉnh rồi, nỗi đau liền dâng trào như muốn trả thù...

Thân hình cao lớn của Thích Thiên Hữu đột nhiên xuất hiện:

- Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, tuy ngươi muốn chết, nhưng có người khác không muốn chết!

- Là ai?

- Ngươi không chết là bởi vì Bích Không Tình không muốn chết. Ngươi ôm lấy hắn nhanh như vậy, hắn giữa biển lửa không kịp thoát khỏi ngươi, chỉ đành mang theo ngươi nhảy ra ngoài. Chuyện làm cho hắn không cam lòng chính là, võ công của hắn giỏi hơn ngươi nhiều, người của hắn cũng nhiều hơn ngươi, nhưng nhảy ra khỏi đống lửa chỉ có một mình hắn nhảy, kết quả hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn ngươi, ha ha ha!

Giọng Thích Thiên Hữu vô cùng thoải mái, những đám mây âm u trên trời vì tiếng cười của hắn mà phải tan đi...

- Không cần lo lắng, ngươi bị thương không nặng, tóc bị đốt cháy không ít, mông cũng bị bỏng. Chuyện quan trọng nhất chính là gương mặt của ngươi không bị thương tổn chút nào, lúc ngươi ôm lấy Bích Không Tình, cả khuôn mặt ngươi đều úp vào người hắn...Tuy nhiên, tên kia lại không được may mắn như vậy, hắc hắc, Xà lang quân biến thành Tiêu (bỏng) lang quân, ta đoán bây giờ hắn đang hận ngươi đến tận xương tuỷ.

Phương Hổ cũng tiếp lời.

Thiển Thuỷ Thanh thở dài:

- Hắn vẫn không chết sao?

Giọng hắn mang vẻ tiếc nuối.

Tên tướng quân mặc áo bào trắng kia rốt cục vẫn nhảy ra khỏi đống lửa ngập trời trên xe ngựa sao?

Đáng tiếc quá, cuối cùng vẫn không thể giết được đại tướng của quân địch. Hắn ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:

- Vì sao ta thoát được vòng vây của quân địch? Cho dù Bích Không Tình mang theo ta nhảy ra khỏi đống lửa, nhưng chung quanh xe ngựa đều là binh sĩ Phi Tuyết Vệ của hắn kia mà?

- Chuyện này...Chỉ có thể nói vận khí của ngươi quả thật rất tốt, Mộc Vệ Giáo hạ lệnh nhắm bắn về phía ngươi, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh ngươi. Kết quả tất cả kỵ binh tới gần ngươi đều bị giết, nhưng ngươi lại không bị trúng một mũi tên nào! Phải biết rằng Bích Không Tình đã chắn thay cho ngươi không ít tên, kết quả chính hắn còn bị trúng một mũi, ngươi nhờ núp sau thân thể hắn mà thoát chết, ha ha!

Giọng Phương Hổ có vẻ ngượng ngùng, đề cập đến chuyện hy sinh chiến hữu để thu hoạch thắng lợi, hiển nhiên trong lòng hắn vẫn cảm thấy áy náy.

- Sau đó thì sao?

Thiển Thuỷ Thanh không để ý đến chuyện ấy.

Phương Hổ nói tiếp:

- Sau đó? Ngươi không biết hay sao? Lúc ấy ngươi vẫn chưa hôn mê, lúc lăn ra đất ngươi tiện tay đâm một đao vào đùi Bích Không Tình, hắn tung ra một cước muốn đá chết ngươi, vì vậy nên sơ xuất mới trúng một mũi tên. Chúng ta nhân lúc ấy xông tới, ngươi liều mạng ngăn cản, Bích Không Tình bị thương quá nặng không thể giết được ngươi, chỉ đành ra lệnh cho người của hắn rút lui.

-...Ta không nhớ gì cả.

Thiển Thuỷ Thanh cười khổ lắc đầu.

Có lẽ do bị thương nhiều quá, có lẽ do lúc ấy mình đã sắp sửa hôn mê, tất cả hành động chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi. Cũng có lẽ ông trời đưa mình từ thế giới bên kia sang đây vẫn chưa muốn mình chấm dứt sứ mệnh mau như vậy, âm thầm vươn cánh tay Thượng Đế đầy quyền uy ra giúp mình một phen cũng không chừng, tóm lại, mình vẫn còn sống!

Đây quả thật là một kỳ tích.

Chiến tranh cho tới bây giờ cũng không ít kỳ tích.

- Hình như có một việc ta còn nhớ mang máng.

Đột nhiên Thiển Thuỷ Thanh nói.

Hắn nhìn Phương Hổ với ánh mắt vô cùng mờ ám:

- Trước khi ta hôn mê, dường như ta nghe có người kêu rằng, nếu như ta có thể sống sót, hắn sẽ không bao giờ cưỡng gian nữ nhân nữa, phải không?

- Rầm!

Phương Hổ nổi giận tung cước đá bay một hòn đá nhỏ, điên cuồng hét lớn:

- Chuyện nên quên ngươi lại không quên, ngươi là con chó, uổng công lão tử lo lắng cho ngươi!

Thiển Thuỷ Thanh bật cười hăng hắc, cái cười động đến chỗ đau, hắn lập tức nhe răng trợn mắt, một lúc sau hắn mới thì thào hỏi:

- Bọn chúng...rời khỏi nơi đây chưa?

- Chưa...Bọn chúng vẫn chưa buông tha. Bạn đang đọc chuyện tại

Mộc Huyết đứng gần đó thở dài, mắt nhìn ra chân trời xa thẳm, chậm rãi nói:

- Chúng ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu, phòng thủ cho đến lúc cuối cùng.

Giọng hắn ngập vẻ tán thưởng cùng cảm động.

O0o

Thiển Thuỷ Thanh trở lại bên trong xe ngựa, tất cả dường như đã được định trước trong cõi vô minh...

Là thiếu nữ kia gọi hắn trở lại, cũng là bốn ngàn binh sĩ đồng thời yêu cầu.

Là một anh hùng đồng thời giải cứu bốn ngàn tướng sĩ trong lúc nguy nan, hắn đã nhận được đối xử vô cùng đặc biệt: Trước khi cuộc chiến thật sự chấm dứt, hắn có quyền nằm trên chiếc xe ngựa tốt nhất, hưởng thụ sự dưỡng thương tốt nhất, mặc dù thương thế của hắn còn nhẹ hơn so với một số người khác.

- Vì sao nàng vẫn chưa đi?

Thiển Thuỷ Thanh nằm trên đệm nhung trắng như thiên nga, mặc cho thiếu nữ cẩn thận săn sóc vết thương cho hắn. Ngoài cửa sổ mây trắng bảng lảng cuối chân trời, biến ra nhiều hình thù xinh đẹp, làm cho Thiển Thuỷ Thanh phải động tâm.

- Ta sợ đi đêm.

Thiếu nữ đáp.

Gương mặt nàng thoáng vẻ sợ hãi, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi trong suốt.

Có một giọt mồ hôi lặng lẽ xuất hiện trên tóc mai nàng.

- Nàng nên rời khỏi nơi đây, ta không muốn để cho bọn kỵ binh Đế quốc Chỉ Thuỷ kia đã đốt lương thảo, giết người, lại còn lập được một công lao lớn hơn nữa là bắt được một nhân vật quan trọng của Đế quốc.

- Nếu như các ngươi thất bại, ta chạy không kịp, ít ra cũng còn một lựa chọn, là tự sát!

- Vốn nàng không phải làm như vậy...

- Con dân của Đế quốc Thiên Phong, bất kể là nam hay nữ đều có lòng khẳng khái không sợ chết. Tuy ta xuất thân cao quý, nhưng cũng không đến nỗi ham sống sợ chết!

Xì một tiếng như tiếng vỏ hạt dẻ rang bị nở bung ra, sau đó Thiển Thuỷ Thanh cười vô cùng thoải mái, cười như nắc nẻ.

Thiếu nữ bị hắn cười không hiểu vì sao, gương mặt mỹ miều thoáng đượm nét ngạc nhiên.

- Có phải nàng cho rằng hiện tại nàng rất dũng cảm hay không?

Thiển Thuỷ Thanh hỏi nàng. Vẻ mặt thiếu nữ bị câu hỏi vô lễ ấy làm cho tái nhợt, nhưng những câu hỏi mang tính khiêu khích y như vậy đã liên tiếp tuôn ra:

- Có phải nàng cho rằng, nàng chính là một vị quý tộc dũng cảm thật sự, đưa bản thân mình lên chót vót trên mây, sau đó dùng ánh mắt ban ân quan sát mặt đất bên dưới, hô to với các con dân bên dưới: "Này, các hài tử của ta, chủ nhân của các ngươi cũng không bỏ mặc các ngươi, ta bằng lòng mạo hiểm sinh mạng để bảo vệ các ngươi!" Sau khi nàng nói xong, mọi người đều kích động đến mức gào khóc cả lên, lập tức dốc hết toàn lực của mình đánh cho đối thủ thất điên bát đảo, cho nên sự an toàn của nàng vẫn vững vàng như núi...Có phải vậy không?

Thiếu nữ vẫn đang trầm tư, sự tức tối trong ánh mắt đã chuyển từ mỏng như tờ giấy thành ngọn lửa bốc tận trời cao.

Giọng nói đầy chán ghét tự cho là đúng kia vẫn lải nhải như thác đổ chân trời:

- Một nữ nhân quý tộc thuần khiết như đoá hoa sen, cao quý như tiên nữ bỏ mặc sự an toàn của chính bản thân mình, dứt bỏ quan niệm hẹp hòi về giai cấp, quên đi mối nhục bị người bắt giữ, không tiếc công đưa hai bàn tay tôn quý của mình ra chữa thương rịt thuốc cho một tên thương binh thô lỗ. Sau khi đổi lấy sự trung thành quý trọng và hăng hái giết địch của tất cả tướng sĩ, chẳng những có thể bảo vệ an toàn cho bản thân, thậm chí thanh danh còn có thể lưu truyền đến trọn đời. Tiến, có thể cổ vũ sĩ khí, tranh công cho mình, lui, có thể lôi kéo lòng người, rút lui khỏi chiến trường vào giờ phút cuối cùng. Nàng...nghĩ như vậy sao?

Rầm, thân thể bị thương của Thiển Thuỷ Thanh rơi xuống đất, miệng vết thương bị đau, đau đến Thiển Thuỷ Thanh méo mặt chau mày. Thiếu nữ dịu dàng uyển chuyển như đoá sen xanh còn nói với một câu:

- Chúng ta đi thôi, ta không bao giờ muốn gặp lại tên khốn này nữa!

Vì vậy, xe ngựa lên đường.

O0o

Thiển Thuỷ Thanh nằm ngửa trên mặt đất nhìn mây trắng trên cao, cất tiếng cười ha hả không thôi.

Thích Thiên Hữu đi đến bên cạnh hắn, hỏi một câu:

- Tiểu tử ngốc, đệ cho rằng như vậy sẽ không hư chuyện sao?

- Không, đệ chỉ cảm thấy làm như vậy có thể khiến cho đệ an lòng. Ha ha, đại ca, huynh đỡ đệ dậy được không? Nữ nhân kia làm cho đệ rơi mạnh quá!

Bàn tay to lớn hữu lực của Thích Thiên Hữu nắm vào vai hắn, chỉ khẽ dùng sức, Thiển Thuỷ Thanh đã đứng lên.

Thiển Thuỷ Thanh xoa xoa tay, nói với vẻ hài lòng:

- Không cỡi ngựa được, mông đau quá, tuy nhiên ít nhất cũng có thể cầm được chiến đao.

- Nếu là như vậy, hoan nghênh đệ trở về với đội ngũ.

Thích Thiên Hữu mỉm cười.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí, bánh xe lăn lọc cọc, còn có tiếng xa phu quát tháo.

Thiển Thuỷ Thanh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, xe ngựa một lần nữa lại đến bên cạnh hắn.

Trong xe ngựa truyền ra tiếng cười tươi như hoa nở, giọng dịu dàng uyển chuyển của thiếu nữ vọng ra:

- Ngươi muốn chọc giận ta để cho ta sớm rời khỏi nơi thị phi này, có đúng không?

- À...không!

Thiển Thuỷ Thanh bất đắc dĩ đưa tay vỗ trán.

- Đưa hắn lên xe ngựa của ta, ta muốn thay thuốc trên mông cho hắn!

Thiếu nữ ra lệnh bằng một giọng không cho phép nghi ngờ.

Giữa một tràng âm thanh hoan hô vang dậy, Thiển Thuỷ Thanh một lần nữa bị đưa lên xe ngựa, lần này hắn muốn chạy cũng không thoát.

Bàn tay mềm mại của thiếu nữ khẽ lướt trên mông hắn, nàng nhẹ nhàng ghé sát vào tai hắn, nói bằng một giọng vô cùng ác độc:

- Ta muốn...giáo huấn ngươi tới nơi tới chốn, trả thù sự vô lễ vừa rồi của ngươi đối với ta.

Bàn tay mềm mại khẽ ấn xuống, bên trong xe ngựa truyền ra thanh âm kêu gào đến trời sầu đất thảm...

Bọn binh sĩ vuốt ve vết thương của mình, nhìn chiếc xe ngựa với ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.