Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể




- Cô gái bên cạnh hắn?

A Cẩu cười nhìn Trần Thiên Hùng rồi thấp giọng hỏi:

- Hùng ca, không phải là một cô gái thôi sao? Cũng chỉ là rất xinh đẹp mà thôi.

- Hừ, cậu thì biết cái gì, cậu có biết cô ta là ai không?

Trần Thiên Hùng liếc mắt nhìn một cái:

- Nói ra chỉ sợ là sẽ dọa chết cậu thôi.

- Hùng ca, anh... Anh nói cô gái xinh đẹp kia đến đây là có nguyên nhân gì?

- Há lại không đến đây, ta cảnh cáo các ngươi từ nay về sau đừng có động đến cô ta. Đừng nói muốn đánh là chủ ý của cô ta mà suy nghĩ về cô ấy cũng không có. Nếu không thì đừng có trách ta chưa nói rõ với các ngươi, vứt cái mạng nhỏ của các ngươi đi thì cũng đừng có oán ta.

- Hùng ca, vậy… Rốt cục cô ta là ai?

- Có nói các cậu cũng không biết đâu, nhưng Đỗ gia thì các cậu có biết không?

A Cẩu rụt cổ lại lạnh cả da đầu:

- Đỗ gia, đương nhiên là biết. Đừng nói bọn họ là Thành phố Mai Ninh mà cho dù là toàn tỉnh thì họ cũng là gia tộc số một, chẳng lẽ nha đầu kia là người của Đỗ gia sao?

- Hừ, Đỗ gia, Đỗ gia trong mắt cô gái kia thì ngay cả xách giày cũng không xứng…

- A…

Trần Thiên Hùng vừa nói ra câu này thì mọi người đều ngoan ngoãn câm miệng lại. Ở nước Hoa Hạ có loại người này xách giày cho Đỗ Gia cũng không xứng?

Lai lịch của nhân vật chính là như vậy, cũng khó trách vừa rồi vì sao lão Đại lại xử lý cẩn thận như vậy. Cũng mệt hắn mới nhận ra người. Bọn họ tin tưởng mấy bọn kia đến một cái lông tơ cũng không nghi ngờ gì.

- Quỷ tha ma bắt, thế mà còn đòi lấy 20 vạn đồng để ta đối phó với Trương Dương.

A Cẩu nhìn băng vải băng chặt khuỷu tay rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

- May là ông đây còn chưa động thủ, nếu không thì khoản tiền này, không phải là ta sẽ đòi ngươi tìm về hay sao.

- Rất biết đánh nhau...

Thoát ly khỏi cảnh nguy hiểm. Ánh mắt của Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương có vẻ hơi kỳ lạ. Người này đúng là một sinh viên ư? Sao chỉ trong chốc lát đã biết thành một nhà khoa học, rồi trong chốc lát lại biến thành một tên du côn đầu sỏ, cái này không phải quá rộng ấy chứ.

Trương Dương nhìn cô ta một cái rồi vội vàng giải thích nói:

- Ngày bé tôi đã từng luyện qua rồi.

- Vậy sao?

Kiều Hi Nhi nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không truy vấn đến cùng:

- Thôi bỏ đi, em có linh cảm …

- Linh cảm thấy ở đâu? Đừng có nói với tôi là cậu có linh cảm xấu đấy nhé?

Váy ngắn của cô ta che càng được ít, ở dưới cô có quần áo an toàn nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu Trương Dương không cho cô vừa lòng thì cô sẽ không do dự mà chữi cho tiểu tử thối này một trận. Nhưng trực giác cho cô biết người đó làm loạn hẳn là có lý do của mình.

Trương Dương nhìn cặp đùi tuyết trắng, thon dài hắn nuốt nước miếng. Không thể trách mình không đứng đắn mà vấn đề duy nhất chính là Trần Thiên Hùng kia xuất hiện quá sớm.

Xem ra hôm nào lại phải đi Phố Tiên Thủy rồi, nhưng cũng không còn cách gì để thu hoạch. Ngày mai lại phải đi đến địa phương khác, đương nhiên là ngày mai Kiều nữ này sẽ đồng ý phối hợp.

Đắn đo cả nửa ngày, Trương Dương lại chăm chú nhìn Kiều Hi Nhi, hắn nói rằng:

- Tôi tin là, ngày mai, muộn nhất là tối mai, nhất định tôi sẽ cho cô một đáp án.

Kiều Hi Nhi bĩu môi, cô ngồi trên ghế sau vị trí người lái nói:

- Xem ra, hôm nay trước mắt tôi lại tạm thời tin anh, lên xe đi.

Thấy kiều nữ kia hình như không phải là con gái, hòn đá trong lòng Trương Dương như được gỡ xuống:

- Hà, quả nhiên chị là người thấu tình đạt lý, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi tìm chị.

Kiều Hi Nhi phát động A6, lúc chuẩn bị xuất phát thì nghe Trương Dương nói vậy, cô liền dừng lại nhìn hắn cau mày nói:

- Nên không cần phải để tôi như vậy?

- Này, không thành vấn đề, bà chị?

Trương Dương giơ tay chỉ vào đôi chân thon dài của Kiều Hi Nhi mà nói rằng:

- Không phải là mặc qua bộ cánh an toàn rồi sao?

Kiều Hi Nhi cúi đầu theo bản năng, cô liền phát hiện vì cái váy của mình quá ngắn, cho nên lúc này ngồi trên vị trí của người lái, vạt áo sau của mình bị cuốn lên. Bộ cánh an toàn của mình đều bị lộ hết ra. Mặc dù là bộ cánh an toàn nhưng nó rất mỏng, quần lót bên trong lộ hết ra.

Mặc dù Trương Dương có sự chuẩn bị nhưng mình vẫn bị đắm chìm. Sau khi nghiêng đầu nhìn Kiều mỹ nữ, hắnphát hiện cô gái kia mặt đã đỏ ửng lên dường như cô cảm thấy Trương Dương đang trêu trọc mình, cô tức giận nói:

- Nhìn cái gì? Chị nói cho mà biết, ngày mai muốn chị ăn mặc như thế này không có cửa đấy đâu nhé.

- Không mặc như vậy cũng được.

Trương Dương nói thẳng một cách cẩn thận để tránh khiêu khích cô ta lần thứ hai:

- Học tỷ có dáng đẹp như vậy, váy có thể mặc dài hơn một chút, hoặc là mặc quần bò cũng được nhưng…

- Nhưng cái gì?

Kiều mỹ nữ không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm về phía trước, ngữ khí có vẻ hơi chậm chậm một chút.

Trương Dương do dự một chút, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút. Lúc này xe cộ cũng không đông lắm, theo bản năng hắn nắm chặt tay, nhẹ giọng nói rằng:

- Này, chính là cái kia… Cái kia, cô có lộ sâu áo cổ chữ V… Truyện được copy tại Truyện FULL

Trong dự đoán của Trương Dương, hắn còn chưa nói xong. Kiều nữ đã tức giận nhìn Trương Dương chằm chằm, rồi rống lên:

- Không ngờ ngay cả cậu mà cũng nhìn Học tỷ, giấu diếm cũng vẫn lộ sự thèm thuồng, biết Học tỷ hy sinh bao nhiêu không? Cả đời này không thể để cậu phụ trách được?

- Ách… cứ coi là như vậy đi.

Trương Dương thè lưỡi, rồi cẩn thận an toàn tay lái.

- Hừ!

Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương liếc mắt một cái:

- Định cái gì, chẳng lẽ Học tỷ đây không xứng với ngươi sao?

- A, không phải là tôi có ý đó, ý tôi nói là cô không mặc cũng được không thể miễn cưỡng được cô.

- Mồm thì nói không muốn nhưng thực ra trong lòng vẫn muốn?

Kiều Hi Nhi khởi động xe lần thứ hai nhưng lần này Trương Dương đã có sự chuẩn bị cho nên đầu sẽ không bị đập vào ghế.

- Thực sự không phải, tôi… Tôi tìm người khác.

Nghe thấy vậy, Kiều Hi Nhi im lặng một lúc lâu không hé răng nửa lời, lúc xe đến Mai Đại, cô mới đi chậm lại hỏi:

- Mặc thành như vậy, thực sự giúp được anh hay sao?

Trương Dương nhìn cô một cái, xem ra nàng ta nói là giận nhưng ngữ khí đã dịu đi rất nhiều, hắn liền gật đầu và nói rằng:

- Thực ra, tôi cũng rất khó để giải thích với cô. Nhưng tôi cam đoan sự hi sinh của cô là sự hi sinh đích thực, đối với tôi nó có sự trợ giúp rất lớn. Nhưng, ngày mai tôi có thể tìm người khác đến giúp.

Trương Dương suy nghĩ, thực sự không được thì có phải cẩn thận chọn người. Lui một vạn bước vì cái gien ức chế tình huống bất đắc dĩ nhất đành phải lộ nhà mình ra. Ai da! Có dễ dàng không, vì tương lai của nhân loại ta phải hi sinh bao nhiêu đây?

- Ức!

Kiều Hi Nhi gật đầu rồi từ từ lái xe về phía khách sạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.