Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 30: Anh đây cũng có tình sử




- Có phải tên hỗn đản nào uy hiếp cậu làm cái gì hay không? Cậu cũng đừng nghe hắn gì.

- Không có, không phải!

Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt lại bán đứng chính cô ta, Trương Dương càng thêm xác nhận nàng khẳng định bị Bạch Lượng Phong áp chế.

Trương Dương không tiếp tục truy vấn, mà chỉ nhìn nàng, lại một lần nữa thực nghiêm túc mà nói rằng:

- Tin tưởng tớ đi, hắn thật không phải là bởi vì quan hệ với cậu mới muốn đối phó tớ!

Thấy nàng vẫn bộ dáng im lặng, Trương Dương thở dài, dùng lời thực không tình nguyện mà nói tiếp:

- Vốn là chuyện này tớ cũng định không nói, nhưng chuyện cho tới bây giờ, tớ còn nên thẳng thắn với cậu, nếu là cậu thật sự cho rằng Bạch Lượng Phong là bởi vì cậu mới muốn hại tớ, vậy mười phần sai.

Nghe vậy, Hứa Đan Lộ không tự chủ được mà nhìn Trương Dương, ánh mắt chớp chớp, này tỏ vẻ nói, nàng thực chú ý đối với lời nói vủa Trương Dương.

Trương Dương vừa thấy hấp dẫn, không mất thời cơ mà dùng một loại ngôn ngữ gần như bi tráng nói tiếp:

- Biết hoa hậu giảng đường của Mai Đại hiện tại là ai không?

- Đương nhiên biết! Nữ thần trong các mỹ nữ Lâm Âm của khoa Âm nhạc, diễn viên nổi chuyên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng và đanh đá của công ty giải trí Hoa Hạ, cùng cô Dương cũng được xưng hoa hậu giảng đường trăm năm của Mai Đại, nhưng với vấn đề của cậu và Bạch Lượng Phong có cái quan hệ gì đâu? Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

- Đương nhiên là có quan hệ.

Trương Dương dùng một loại ngữ điệu nhớ lại, nhìn lên xa xa trên . . . Trần nhà, nói rằng:

- Năm đó tớ còn là sinh viên năm 1, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Âm đã bị giọng hát hay và diện mạo xinh đẹp của cô ấy hấp dẫn. Sau chuyện này, tớ liền giống như lâm vào vũng bùn, không thể tự kềm chế, vô luận ăn cơm, ngủ nghỉ, trong đầu óc đều là thân ảnh của cô ấy. Chính như cậu cũng biết, chênh lệch giữa tớ và cô ấy thật sự quá lớn, lớn đến nỗi khó với vượt qua nổi. Tớ và cô ấy tựa như hai cái đường thẳng song song, không có bất cứ khả năng cùng xuất hiện.

- Vậy sau đó thì sao?

Hứa Đan Lộ chu miệng, hiển nhiên sẽ không chịu tin ngay, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Trương Dương, vẫn là có một chút tin tưởng.

- Tớ và cô ấy, vốn là không có khả năng, nhưng . . .

Trương Dương vừa vặn mà dùng một ngữ khí biến chuyển, làm hấp dẫn lực chú ý của Hứa Đan Lộ:

- Một lần tớ ở cổng trường học bày hàng, cô ấy rất thích hàng mỹ nghệ mà tớ làm, cũng không biết là cô ấy chỉ chốc lát hứng khởi, hay là thật sự thích, liền để lại cho tớ một phương thức liên lạc, nói để tớ làm một người bạn với cô ấy, sau đó . . .

- Sau đó hai người có liên hệ?

Hứa Đan Lộ nhíu nhíu mày liễu, giúp đỡ Trương Dương nói tiếp.

- Ừ !

Trương dương gật gật đầu, sau đó vô liêm sỉ mà nói tiếp:

- Sau đó nữa cô ấy thường xuyên đến tham thảo hàng mỹ nghệ cùng tớ, có đôi khi còn nói chuyện nghệ thuật sáng tác, hai người chúng tớ chậm rãi cũng có tình cảm . . .

- Từ từ, cậu cùng Lâm Âm? Làm sao có thể? Lâm nữ thần thiếu nói rằng cho tới bây giờ chưa từng yêu ai …

- Khụ khụ. . . Cái này … kính nhờ, cậu cũng biết hiện tại Lâm Âm chính là một viên tân tinh giới giải trí, làm một người nữ nghệ viên tuổi trẻ, nữ thần như vậy, nếu bị truyền ra đã từng yêu, nhất định phải vứt bỏ một đống miến lớn!

Trương Dương tiếp tục vô liêm sỉ mà bịa đặt, cuối cùng còn thề thốt:

- Không tin cậu có thể đợi đến khi tốt nghiệp, tự mình đi hỏi cô ấy, lừa cậu thì tớ chính là đồ tiện nhân!

Dù sao hệ thống luôn chửi mình là tiện nhân, lấy cái này mà thề hẳn là không thành vấn đề đâu?!

Nhưng Trương Dương vẫn nhìn thấy trên mặt Hứa Đan Lộ cũng không có lộ ra vẻ tin tưởng, vẫn cứ là vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ nghĩ, thấy chính mình biên ra tựa hồ có chút quá, vội lại sửa lời, nói:

- Nhưng kỳ thật, tớ cũng không biết tớ và cô ấy có tính là yêu hay không, tóm lại là tớ nghiêm túc, cô ấy thì tớ cũng không biết.

Hứa Đan Lộ nghe xong, lúc này mới nhìn hắn một cái, bán tín bán nghi hỏi:

- Vậy, tại sao lại có quan hệ với Bạch Lượng Phong ?

- Cậu cứ nói đi?

Trương Dương vẻ mặt tức giận nói rằng:

- Bạch Lượng Phong là một loại mặt hàng như thế nào hiện tại cậu cũng nên biết, chỉ cần là con gái xinh đẹp, hắn sẽ không bao giờ buông tha. Năm đó hắn nhìn thấy Lâm Âm, tựa như ruồi bọ nhìn thấy thịt mới thối . . . Được rồi, hình dung cái này đối với Lâm Âm là không côngbằng, nhưng tớ hình dung được cũng không khắc lắm, tóm lại hắn vừa nhìn thấy Lâm Âm, liền vô liêm sỉ mà dán lấy cô ấy, kết quả à, đương nhiên, huých một cái mũi vào, sau đó hắn liền nhận định tớ là tình địch của hắn . . .

- Cho nên mối thù tớ và Bạch Lượng Phong, từ lúc năm 2 đã kết rồi, hắn đập quầy của tớ không biết bao nhiêu lần, cậu hỏi một chút Lý Kính Đông và Chu Vĩ sẽ biết.

Hứa Đan Lộ nghe hắn nói xong, trầm mặc , qua một lúc lâu mới thấp giọng sâu kín mà nói rằng:

- Tớ biết, cậu nhất định là bởi vì không muốn làm cho tớ khuất phục Bạch Lượng Phong mới bịa đặt như vậy.

Trương Dương ủ rũ, vươn tay che cái trán, thở dài nói:

- Kính nhờ, tớ muốn bịa đặt, cũng muốn tìm những người khác mà bịa mới đúng chứ, để làm chi lại phải bịa với nữ thần Lâm Âm đâu, đúng hay không?

- Đó là bởi vì cậu biết tớ không có khả năng đến hỏi cô ấy.

Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, hơi mếu máo, cuối cùng, đột nhiên thêm mắm thêm muối hỏi một câu:

- Vậy bây giờ cậu còn yêu Lâm Âm không?

- Ơ?

Trương Dương táp táp lưỡi, tâm tư mỹ nữ này , thật sự là khiến người ta đau tim.

- Mối tình đầu là khó có thể phai mờ!

Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, một bộ mặt thương cảm hồi đáp.

Trong mắt Hứa Đan Lộ lơ đãng mà lộ ra một tia thất vọng thản nhiên:

- Nói đúng hơn là, bây giờ cậu còn thích cô ấy!

- Hắc Hắc! Khụ. . . Tớ thích cô ấy à? Thích thì phải làm thế nào đây? Tớ cùng cô ấy một người tại thiên, một người dưới đất mà.

Trương Dương không hề áp lực mà tiếp tục bịa đặt:

- Bất đồng thế giới, đừng nói nữa, nói chỉ thêm thương tâm.

- Ừ! Vậy đừng nghĩ, cậu nên vứt bỏ một vài ảo tưởng không thực tế.

Hứa Đan Lộ gật gật đầu, tựa hồ rốt cục tin tưởng:

- Nhưng hiện tại cậu bị khai trừ rồi, làm như thế nào? Bạch Lượng Phong nói, nếu tớ đáp ứng điều kiện của hắn, hắn có thể để bên giáo vụ quản lý hủy bỏ thông báo đuổi . . .

- Điều kiện gì?

Trương Dương tức giận đến hộc máu, cực kỳ hối hận khi đánh Bạch Lượng Phong không làm cho "thằng nhỏ" của hắn bị gãy, hắn nói điều kiện, khẳng định đều là liên quan đến dâm tà.

Hứa Đan Lộ có chút ngại ngùng mà liếc hắn một cái, thấp giọng nói:

- Còn có thể nói cái gì, đàn ông các cậu đều muốn . . .

Nàng cố ý nói với vẻ mặt thoải mái, tay nhỏ bé cũng lơ đãng mà nhéo nhéo làn váy của váy ngắn trên người, theo bản năng mà động tác có tính bảo hộ, y phục của nàng, giống như mấy ngày nay Trương Dương nhìn thấy không phải váy ngắn, chính là cực ngắn, lơ đãng lại gợi cảm đến mức tận cùng, giống như hận không thể đem đùi đẹp thon dài lộ ra để toàn thế giới mỗi người đều nhìn được.

- Hứa Đan Lộ, tớ cho cậu biết, nếu cậu đáp ứng hắn, cậu nhất định sẽ hối hận, làm như vậy chẳng qua cho tên hỗn đản Bạch Lượng Phong được lợi nào đó mà thôi, cậu cho là trường học viết ra thông báo yêu cầu tự xin nghỉ học còn có thể thu hồi sao? Nói như vậy, trong học viện còn có cái gì thể diện?

Trương Dương tức giận mà nói rằng:

- Đừng nghĩ nhiều như vậy , chuẩn bị một chút, trước tiên đưa ba cậu đến X trị liệu mới là trọng điểm.

- Ừ!

Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Trương Dương, gật gật đầu, Trương Dương lại phát hiện tay nhỏ bé trắng nõn của nàng một cước kéo kéo sơ mi, thực hiển nhiên trong lòng nàng khẳng định còn có một ý tưởng khác.

- Tớ đã nói với cậu sự thật …

Trương Dương lần này dùng ngữ khí tương đối đứng đắn cùng Hứa Đan Lộ nói:

- Nếu cậu chạy tới cùng tên hỗn đản nào thay tớ cầu giúp đỡ, lần này đi thành phố X, tớ nghĩ tớ không có biện pháp đi với cậu rồi.

- Đã biết.

Hứa Đan Lộ liếc Trương Dương một cái, thấp giọng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.