Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 18: Phản kích




Cao Kỳ không lay chuyển được hắn, cuối cùng nói rằng:

- Vậy được rồi, nhưng vạn nhất cậu cảm thấy có cái gì không ổn nhất định phải nói với chị. Cậu ấy mà, từ hôm nay trở đi cho dù chỉ là công nhân viên chức tạm thời của khách sạn Thanh Viễn, tôi cũng chuẩn bị cho cậu một phần hợp đồng lâm thời, tiền lương tính từ đêm nay, nhưng cho cậu hai ngày nghỉ phép.

Còn chưa đi làm mà bắt đầu được lĩnh tiền lương? Trương Dương hai mắt lập tức u mê lên, cảm thấy thật sung sướng, nhưng chẳng qua miệng còn giả mù sa mưa mà nói:

- Chuyện này. . . như vậy không tốt.

- Không tốt cái rắm, đi nhanh lên.

Cao Kỳ đại Mimi kích thích lên, phất tay đánh người.

- Hắc hắc!

Trương Dương đương nhiên chỉ là miệng nói mà thôi, nghe nàng vừa nói vậy, lập tức sẽ nhích người.

- Từ từ đã!

Hắn còn chưa tới cửa, Cao Kỳ đột nhiên nghĩ tới điều gì, gọi Trương Dương lại:

- Cậu cứ như vậy trở về à?

Trương Dương hì hì cười, quay đầu lại hỏi nói:

- Vâng ạ, tối rồi, hay là em lưu lại nha.

- Xéo!

Cao Kỳ mắng một câu, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng nhìn Trương Dương, nói rằng.

- Chị cũng quên, trên tay cậu nếu không có ảnh chụp để ép Bạch Lượng Phong, vậy hắn khẳng định sẽ không kiêng nể gì mà trả thù cậu!

Trương Dương nhún vai, cười đáp:

- Không hề gì, dù sao hắn đã sớm nhìn em không vừa mắt, nhiều thêm chút chuyện như vậy cũng không đáng kể.

- Việc này trách chị không nghĩ chu đáo!

Cao Kỳ có chút áy náy:

- Bạch gia thế lực quá lớn, hơn nữa dược nghiệp Bạch thị vẫn là xí nghiệp hợp tác với học viện, chị lo lắng, bọn họ sẽ lợi dụng bên trường học báo thù em!

- Nghe chị nói như thế, hiện tại em cũng lo lắng, làm như thế nào đây, em cũng năm 4 rồi . . . Chỉ một năm nữa là em có thể lấy được bằng tốt nghiệp.

Trương Dương tỏ ra một bộ mặt vô cùng đáng thương.

- Vạn nhất em bị người ta khai trừ khỏi trường, về sau em sẽ phải sống nhờ cậy vào chị!

Nguyên bản Cao Kỳ vẫn rất lo lắng, nhưng nhìn đến vẻ mặt Trương Dương, liền biết mình bị đùa giỡn, nàng buồn bực mà bĩu môi:

- Được được … được lắm … nghiêm chỉnh mà nói với cậu đấy, cậu lại lộ ra một bộ mặt như chuyện không liên đến quan mình vậy, tôi mặc kệ cậu!

- Hắc hắc, em biết, bà chị đây là đang quan tâm em, nhưng chị yên tâm, tính cách của Bạch Lượng Phong em rất rõ ràng, hắn muốn trả thù em, nhất định là dùng phương thức bạo lực. . .

- Phương thức bạo lực?

Trên mặt Cao Kỳ vẻ mặt hơi chút phóng khoáng, lại căng thẳng lên:

- Không thể nào? Thiệt hay giả? . . . nhưng cậu nói cũng đúng, nếu không hắn cũng sẽ không mang theo đám thanh niên lêu lổng đi phá quầy của cậu …

- Ôi, đều nói xúc động là ma quỷ, lúc ấy không nghĩ tới chuyện máy chụp hình bị hắn cướp đi này nhỉ? . . .

Trương Dương ra vẻ ưu tư, tiếp theo đó lại nhìn nhìn Cao Kỳ, chán nản nói.

- Thôi, được rồi mà, dù sao đã như vậy rồi, nói cái gì cũng vô ích, em đi về trước đã.

Nhìn thấy Trương Dương định đi, Cao Kỳ có chút bất an:

- Cậu định cứ đi như vậy à, trong lòng chị cảm thấy có chút thực có lỗi với cậu. Hay là như vậy, cậu xem xem chị có thể giúp cậu làm việc gì?

- Làm việc gì ư? . . .

Trương Dương cười hắc hắc:

- Đây chính là chị nói nhá?

Cao Kỳ cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu:

- Ừ, chỉ cần chị đủ khả năng.

- Hắc Hắc! Vậy cũng không cần chị phải cố sức.

Trương Dương nhìn chằm chằm đại Mimi to lớn cao ngất trước ngực nàng, hí mắt, một bộ mặt ngại ngùng chỉ chỉ trong cổ áo bộ đồng phục Cao Kỳ, thăm dò mà nói:

- Hay là chị cho em sờ ở đây trong chốc lát nhá.

- Hạ lưu, cút!

- Xí . . . Không phải nói chị đủ khả năng chị đều đồng ý sao?

Một lúc lâu, cửa khách sạn, Trương Dương mặt mũi bầm dập thực vô tội mà quay đầu lại, nhìn nhìn biển hiệu khách sạn Thanh Viễn, một vẻ tiếc hận, lẩm bẩm:

- Như thế nào mà không tin tôi là vì tương lai nhân loại mới muốn sờ chứ? Không tư tưởng giác ngộ!

Ngày hôm sau, Trương Dương bị "Lỗ Túc" rống làm cho tỉnh.

- Được lắm, giỏi, nhìn không ra ngươi bộ dạng này còn thâm tàng bất lộ, ngay cả cái bô của con sói đó cũng dám nhòm ngó?

Trương Dương nheo nheo ánh mắt, nhìn Chu Vĩ, thực vô tội như con thỏ hỏi han:

- Có ý tứ gì?

- Có ý tứ gì?

Chu Vĩ nhìn nhìn cửa ký túc xá, đem mông cực đại dịch đến bên giường Trương Dương, không kiêng nể một chút ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, cười một trận sỗ sàng:

- Tiểu tử không phúc hậu kia, Hứa Đan Lộ chạy đến dưới lầu ký túc xá rồi, ngươi còn giả vờ, bảo ngươi nhanh chóng đi xuống đi, nói có chuyện tìm ngươi.

- Hứa Đan Lộ?

Trương Dương vươn tay ấn nhẹ huyệt Thái Dương, thầm nghĩ, nàng tìm mình để làm chi? Không có khả năng đến báo ân chứ?

- Trời, đừng lẩm bẩm nữa, nhanh lên, đi nhận người đi.

Chu Vĩ cơ hồ là làm như đẩy Trương Dương đi.

Mơ mơ màng màng Trương Dương quả nhiên thấy Hứa Đan Lộ dưới lầu nhà ký túc, trên người Hứa Đan Lộ mặc cái sơ mi màu đen bó sát người, bên dưới là ngưu váy ngắn màu tím. Đây có thể là quần áo nàng thích mặc nhất, nhưng khuôn mặt làm người ta luôn thấy có hứng thú hơn nữa dáng người xinh đẹp, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt dâm loạn của đám gia súc trong ký túc khát khao.

- Ai nha, sao mà thức dậy muộn như vậy.

Nhìn thấy Trương Dương, Hứa Đan Lộ có vẻ phi thường khẩn trương, không đợi Trương Dương bước ra khỏi cửa ký túc xá, nàng liền vọt vào, kéo cánh tay Trương Dương đi ra ngoài.

Hành động này, khiến cho vài tên gia súc mặc quần cộc ở lầu một đang đánh bài theo bản năng mà bưng kín miệng, mỹ nữ này cũng quá nóng nảy nhỉ? Còn dám kéo người từ bên ký túc nam sinh ra bên ngoài?

- Đi mau, đi mau.

Hứa Đan Lộ căn bản không để ý ánh mắt khác thường của người chung quanh, lôi kéo Trương Dương đi thẳng đến cửa nam.

- Sao nào . . .

Bị tay nhỏ bé non mềm của Hứa Đan Lộ cầm lấy, để trong lòng Trương Dương sinh ra một loại cảm giác khác thường.

- Bạch . . . Cái tên Bạch Lượng Phong kia tụ tập một đám thanh niên lêu lổng, muốn tới tìm cậu gây phiền toái.

Hứa Đan Lộ vừa chạy chậm, vừa thở gấp giải thích. Truyện được copy tại Truyện FULL

- Bạch Lượng Phong? Úi zời!

Nghe được Hứa Đan Lộ vừa nói như thế, Trương Dương ngược lại không khẩn trương:

- Ở trong trường học, tôi lại muốn nhìn một chút hắn ngu cỡ nào.

Bạch Lượng Phong sẽ đến trả thù, Trương Dương đã sớm liệu đến, nhưng trị an trong ký túc của Mai Đại cũng không tệ lắm, đám thanh niên xã hội đen tiến vào đánh người cũng không phải chưa từng có, nhưng còn chưa xuất hiện sự kiện đả thương người quá mức nghiêm trọng, cho nên Trương Dương đã sớm nghĩ đến, nhiều lắm cũng chỉ là để đám người kia đánh mấy quyền, chỉ cần chính mình không phải ra ngoài trường bị chặn đánh, vấn đề không lớn.

Hứa Đan Lộ nghe vậy, dừng bước lại, nhìn nhìn Trương Dương, cau mày nói:

- Ở trong trường học? Cậu có biết bọn họ có người mang theo đao hay không, Bạch Lượng Phong còn dám nói chém chết hắn chịu, cậu … người này. . .

- Mang đao?

Trương Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, hỏi:

- Làm sao cậu biết?

Hứa Đan Lộ cắn cắn môi, quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên mà nói rằng:

- Buổi sáng tôi đã gọi điện thoại cho hắn.

- Các người quan hệ thật đúng là phức tạp.

Trương Dương nhíu mày lại, tối hôm qua nhìn trận kia, có lẽ là hàng kia ỷ mạnh hơn ép nàng, như thế nào hôm nay nàng ngược lại còn đi gọi điện thoại cho hắn? Chẳng lẽ còn nghĩ tới cửa cho … nữa?

- Không phải như cậu tưởng tượng vậy , tôi . . . buổi sáng tôi điện thoại cho hắn là nói với hắn, quan hệ giữa tôi cùng hắn dừng ở đây, sau đó. . . Sau đó hắn liền nghĩ . . . Ai dà, dù sao cậu đừng quản, ngay trong điện thoại hắn uy hiếp nói sẽ chém chết cậu. Trong điện thoại tôi nghe được hắn dùng cái di động khác gọi người, hình như là một tên lưu manh gần đó, gọi là A Hùng gì đó, tóm lại cậu nghe tôi, nhanh chóng trốn đến đồn công an cửa Nam trước đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.