Đế Quốc Đệ Nhất Dược Sư

Chương 20




Không trung mờ nhạt, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, chỉ để lại bầu không khí nóng đến hâm hấp như cũ.

Trên người Bạch Hạ mặc một bộ đồ thun đen đơn giản, ngồi xếp bằng ngồi bên cạnh đống lửa trại, trên tay còn cầm khăn lông trắng, vừa lau lau mái tóc ướt nhẹp, vừa lật qua lật lại thịt thú hoang nướng trên đống lửa.

Cái đùi hươu được ướp kỹ càng nổ da tanh tách trên đống lửa, từng giọt dầu vàng chảy xuôi theo thớ thịt, nhỏ xuống ngọn lửa bên dưới, làm ngọn lửa bùng cháy bừng lên trong nháy mắt, lại trong khoảnh khắc liền khôi phục như cũ, lay động qua lại.

Mùi thịt hươu nướng nồng đậm vị cay, theo ánh lửa cháy phập phồng, không ngừng toát ra một mùi hương thơm lừng kích động, chui vào xoang mũi, kích thích đầu lưỡi, làm người chảy cả nước miếng.

"Trước kia mỗi lần tới nơi này khảo thí, tôi đều cảm giác sống một ngày bằng qua một năm. Lần khảo thí nửa tháng của kỳ trước, tôi thật sự ngay cả một chút thịt chín cũng không dám ăn, chỉ sợ có con dị thú điên cuồng nào đó bị hấp dẫn lại đây, mỗi ngày đều hết gặm quả dại đến nhai rau dại như con thỏ ấy, làm cho tôi khi được về nhà thì mắt cũng sắp biến thành màu xanh! Suýt chút làm tôi khổ đến chết. Đặc biệt là cái tinh cầu K-0218 tinh quỷ quái này nữa chứ, một ngày có đến 32 tiếng đồng hồ, gian nan còn hơn mấy tinh cầu bình thường khác!" Bạch Hạ vừa oán giận, vừa cười tủm tỉm lật thịt nướng, nhanh nhẹn thoa lên một tầng gia vị đặc chế nữa.

Thịt hươu nướng vốn dĩ đã mùi rất thơm ngon, mà Bạch Hạ còn thêm gia vị đặc chế vào, giống như ấn xuống nút kích hoạt nào đó, nháy mắt hương thơm bùng nổ, nghênh diện phủ kín đầu đầu đầy mặt người, thiếu chút nữa không mở mắt ra nổi, chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng, muốn nhét toàn bộ cái đùi hươu nướng này ngấu nghiến vào trong dạ dày.

Mùi này, thật là tuyệt!

"Hắc hắc hắc, nhưng mà hiện tại nghe cái mùi này, tôi liền ngóng trông lần khảo thí này có thể kéo dài thời gian thêm một chút! Trên hành tinh nguyên thuỷ chưa được khai phá, hoàn toàn không có bất luận cái ô nhiễm gì, cho dù chỉ là một con hươu hoang dã bình thường đều có thể nướng ra mùi vị tuyệt. Mùi vị này còn ngon hơn cả mấy cái thịt dê thịt bò mà nhà hàng của tôi đặt riêng ở hành tinh chăn nuôi nữa!"

Ngửi mùi thơm mỹ diệu tuyệt luân này, biểu tình trên mặt Bạch Hạ càng thêm hạnh phúc say mê, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm thịt nướng trước mặt, nỗ lực ức chế động tác nuốt nước miếng.

Nhưng mà biểu cảm hai mắt sáng rỡ này lọt vào trong mắt Phan Mục chỉ khiến hắn hơi đơ đơ khóe mắt, quay đầu đi không nỡ nhìn thẳng. Nhưng mà tần suất hô hấp của Phan Mục lại rõ ràng muốn nhanh hơn trước hai phần, thật sự là món thịt nướng này quá dễ ngửi rồi, là một thú nhân thức tỉnh hình thú họ khuyển, ám ảnh của Phan Mục đối với các loại thịt thậm chí còn hơn xa thú nhân họ chuột như Bạch Hạ nữa.

Phan Mục bất động thanh sắc nuốt nuốt nước miếng, xụ mặt răn dạy nói: "Bạch Hạ, là một người quân nhân, ngươi hẳn phải học được cách chịu khổ nhọc, khi dã ngoại ăn quả dại rau dại không phải chuyện quá bình thường sao? Có cái gì mà oán giận? Huống chi ta nhớ lần khảo hạch thực chiến trước, rõ ràng có được ăn hai lần thịt chín cơ mà."

"Thịt luộc xong bỏ muối lên, đó cũng coi là ăn sao?!" Bạch Hạ trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin.

"Khụ, sao lại không tính? Không phải đều chín sao?"

Phan Mục xấu hổ ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác: "Bất luận như thế nào, lần này chúng ta đều phải cảm tạ bạn học Diệp, nếu không phải nhờ có bạn học Diệp, chúng ta chỉ sợ hôm nay cũng táng mạng ở chỗ này."

"Đó là đương nhiên! Cho nên ta mới làm bữa tiệc lớn mỹ vị này để báo đáp ân nhân cứu mạng...... Ủa? nhưng mà lão Phan, sao ta không thấy bạn học Diệp đâu nhỉ?" Bạch Hạ lại lật thịt nướng một lần nữa, ngửi đầy một mặt đầy mùi hương, hơi nghi hoặc nói: "Ta nhớ rõ vừa mới nãy bạn học Diệp còn ở bên kia luyện chế thuốc mà......"

Cách đó không xa, nơi lúc nãy Diệp Văn Nhã ngồi luyện chế thuốc tề đã không có một người.

Mắt Phan Mục trợn trắng, "Chờ ngươi biết, thịt nướng cũng lạnh rồi...... Bạn học Diệp mang theo con mèo của cô ấy đi tắm rửa. Loại động vật hoang dã này cũng không biết trên người có bao nhiêu vo khuẩn hay ký sinh trùng, cho nên phải tắm rửa kỹ càng chút, miễn cho đem luôn mấy con ký sinh trùng về Đế Đô, bị nhân viên cảng bắt lại."

Diện tích của quốc thổ Đế Quốc thú nhân cực kỳ rộng lớn, những tinh cầu có người sống thôi cũng đã đến mấy trăm cái, hoàn cảnh sinh tồn trên mỗi tinh cầu không giống nhau, bởi vậy nếu bị kiểm tra ra là có khả năng nguy hại đến giống nòi bản địa, đều sẽ bị cảng giam lại, động vật hoang dại lại là loại hay bị bắt lại nhất.

"Ừ, không sai, đúng là cần phải tắm rửa kỹ càng cho con mèo đen đó một chút, ta còn thấy trên người nó còn dính mấy vệt máu khô,", khẳng định là chưa có tắm xong...... Hơn nữa, nó lại là một con mèo không quá thích sạch sẽ nha, ngay cả liếm lông cũng không biết, thật là làm mèo quá thất bại!" Bạch Hạ đầy mặt thổn thức, vẻ mặt như không hiểu sao con mèo này lại lười như vậy, nhìn đặc biệt buồn cười.

......

Lúc này ở một chỗ mù mờ khác.

Diệp Văn Nhã một tay ôm mèo, một tay cầm theo cây đuốc, chân trước chân sau đi về phía trước, cô đang muốn tìm một nơi hơi kín đáo một chút, mang theo con mèo đen của mình cùng nhau tắm rửa.

Bị người bắt lấy hai chân trước ôm vào trong ngực, mèo đen theo bản năng muốn giãy giụa phản kháng, một người đàn ông trưởng thành như hắn sao có thể đi tắm chung với một cô gái cơ chứ?

Nhưng mà Diệp Văn Nhã vừa thấy hành động này của con mèo đen, lập tức ôm nó càng chặt hơn, càng chặt chẽ khoá nó vào lòng ngực.

Phải biết rằng loại sinh vật như mèo ghét nhất chính là tắm rửa, cho dù là con ma sủng báo đen mà đời trước cô nuôi đi nữa, mỗi lần tắm rửa cũng sợ hãi, tránh còn không kịp, thế nào cũng phải đợi cô túm lấy đuôi, tự mình ra trận, mới có thể miễn cưỡng rửa rửa được một chút. Có kinh nghiệm đối phó với báo đen rồi, Diệp Văn Nhã cũng sẽ không dễ dàng buông tay ở thời điểm này.

"Tiểu Hắc, em đừng có lộn xộn với chị, cho dù em muốn chạy, chị cũng sẽ không cho em cơ hội đâu...... Hôm nay em nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, mới có thể ngủ cùng chị trong lều được, nếu không chị tuyệt đối sẽ không để em vào lều đâu! Ai biết trên người em có ký sinh trùng hay bọ chó linh tinh gì đó không." Diệp Văn Nhã vừa đi vừa tận tình khuyên bảo.

Nhưng mà con mèo đen đang cật lực giãy giụa, lưng lại thình lình dán lên hai chỗ mềm mụp mịn màng, làm nó sợ tới mức toàn thân run lên một cái, ánh mắt hoảng sợ, kêu ngao ô một tiếng thê lương thảm thiết.

"Ngao ô! ——"

Thanh âm con mèo đen vừa kinh lại hoảng, trong tròng mắt tròn vo tất cả đều là thất thố, hơn nữa bộ dáng run lên bần bật thật là thật đáng thương!

"Phụt ——" Diệp Văn Nhã thấy thế, thật sự không nhịn được, phì một cái cười ra tiếng.

Ôi con mèo của nhà cô, quả là một tiểu khả ái thân sĩ rụt rè nha!

Tiêu Thần giờ phút này trong lòng phát run, chòm râu càng theo bản năng không ngừng run rẩy, tứ chi cứng đờ, cái đuôi cũng không động đậy, thính tai cùng gương mặt càng đỏ tới mức như muốn nhỏ máu.

Ai, ai muốn cùng cô ở chung một lều?

Không, không đúng...... Trên người hắn mới không có mấy thứ bọ chó kia đâu.

Hương thơm nhàn nhạt trên người cô gái cùng với gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua chớp mũi Tiêu Thần, hắn chỉ cảm thấy trong đầu răng rắc một tiếng giòn vang, có thứ gì đang nứt toạc......

- ----

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Thần: Nứt toạc đại khái là cảm thấy thẹn tâm với tiết tháo đi. Còn nữa, tuy rằng là thú nhân hệ mèo, nhưng ta thật sự không có liếm lông đâu! Ta làm sao lại làm chuyện mất mặt như thế chứ?!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.