Đế Quốc Bóng Tối

Chương 77




Akinobu cười không nói, trực tiếp ngồi vào bồn, tiếng nước tràn ào ào ra khỏi bồn tắm làm Shinichi khốn quẫn tới nỗi chỉ muốn bỏ chạy.

“Shinichi, vì sao cậu cứ chẳng chịu thành thật thế nhỉ.”

Nghe được giọng nói đối phương, suy nghĩ của Shinichi thoáng chốc tạm dừng.

Có lẽ, tình yêu cũng giống như bắn súng. Nếu bản thân đã ngắm chuẩn xác hồng tâm thì không có lý do gì để lưỡng lự chưa bóp cò, một khi cứ mãi băn khoăn chớp nhoáng nắm chắc được ấy, đánh mất sẽ chỉ càng nhiều hơn mà thôi.

Shinichi nhún vai, ngoái lại, hơi hơi nghiêng đầu, “Nhớ, không được làm ướt tay tôi cũng không được làm ướt vết thương trên vai cậu đâu đấy.”

Trong ánh mắt còn ẩn tàng đôi chút khiêu khích, khiến cho Akinobu vốn dĩ chỉ là mang tâm tình trêu đùa bất giác tim đập dồn dập, ánh nhìn chỉ có thể miết mải theo hình ảnh Shinichi cởi quần lẫn áo sơmi, vắt trên bệ rửa. Ngay tại thời điểm cậu kéo quần lót, Akinobu mỉm cười, “Cái đó, cậu có thể để lại được không.”

Shinichi nhíu mày không lên tiếng, xoải chân bước vào bồn, ngồi xuống đối diện Akinobu.

Bồn này đúng là lớn hơn so với bồn tắm bình thường, nhưng khi hai thằng con trai cùng ngồi xuống thì sao không chật chội mới lạ. Bắp chân Shinichi đành phải vắt ngang qua hông Akinobu, chưa hết, cậu còn rành rành cảm thụ được nhiệt độ cơ thể Akinobu dễ còn nóng hơn cả nước tắm, cậu hiểu giờ mà không thả lỏng đi thì lát nữa cậu thảm đủ.

“Lau qua qua là được.” Khuỷu tay Shinichi đặt sang hai bên thành bồn, bàn tay quấn dày băng vải lơ lửng giữa không trung.

Akinobu cầm khăn mặt, duỗi tay giúp Shinichi lau cổ, xương quai xanh, lau đến hai hạt thù du trước ngực, dưới hơi nước mờ mịt chúng càng toát ra sắc mê người dị thường.

Akinobu sát gần Shinichi hơn, đồng nghĩa bức ép chân cậu mở càng lớn. Da thịt và cả lỗ nhỏ giữa hai chân như ẩn như hiện giữa sóng nước gờn gợn, thế mà thái độ Shinichi rất chi khác thường, không quay mặt đi, còn nhìn thẳng thừng vào Akinobu.

Akinobu nhoài người về phía trước, môi kề vào tai cậu, “Hôm nay cậu ‘thành thật’ đến nỗi tôi xúc động quá chừng.” Tay y vòng qua nách Shinichi, khăn mặt chuyển dần xuống bên dưới, chầm chậm chà lau bên hông.

“Cậu mà không lẹ lẹ tay chân lên, nước sẽ nguội.” Shinichi cũng đùa dai gí vào tai Akinobu, thì thầm bảo.

Tựa như ảo giác, cậu bỗng thấy tai Akinobu bỗng ửng hồng, mà trên bụng cậu, hình như có thứ gì đó cứng cứng nóng rực đang chọc vào.

Shinichi ngây ra, cảm giác hai tay Akinobu thẳng thắn xoa lên gò mông cậu, ngón tay theo đáy quần ướt sũng chen vào thám hiểm, vuốt ve những thớ thịt bên trong, không ngừng miết lên khe rãnh, lợi dụng sự trơn mềm của nước ấm mà đẩy vào vào lỗ nhỏ ấm áp đó.

Không khỏi hít một hơi thật sâu, Shinichi ngả người ra sau hơn, ngờ đâu ngón tay Akinobu lại khuấy tròn bên trong một vòng.

“Giờ mà không thả lỏng, chốc nữa càng bị đau.”

“Vậy cậu nhanh nhanh lên hộ.” Cuối cùng Shinichi cũng phải quay đầu đi, trong khi Akinobu chỉ cười khẽ hôn mút da thịt bên cổ.

“Trước khi nước nguội, tôi nhất định sẽ bế cậu ra ngoài.”

Câu này vừa xong, Shinichi đã hoảng hốt, bởi Akinobu tiếp tục đẩy ngón tay thứ hai vào, mơn trớn tìm tòi trên vách tường dọc theo lối giữa, Shinichi phản xạ vô thức rời hai tay khỏi hai cạnh bồn, tức khắc bám vào cổ Akinobu.

Âm cười nhàn nhạt của Akinobu rơi rớt bên tai cậu, “Đã vậy cậu ôm tôi chắc vào, chứ không lỡ có bị ngã tôi cũng không đỡ được cậu đâu.”

Giây tiếp theo, y rút tay ra khỏi cơ thể cậu, bàn tay từ hai chân Shinichi liền dời đến đầu gối, nhấc cả người cậu lên hông, đứng mạnh cái rào- ra khỏi nước, lòng Shinichi giật mình rốt cuộc vỡ vạc được bởi vì sao ban nãy Akinobu dặn cậu phải ôm chặt.

Shinichi nghe rõ rành tiếng nước rơi rào rào trở lại bồn tắm, Akinobu hơi hơi ngước lên thưởng thức biểu tình kinh ngạc thoáng qua của cậu, đoạn từng bước rời khỏi nhà tắm, giẫm lên thảm phòng ngủ, kế đó đặt Shinichi xuống đệm giường êm ái.

Mái tóc mướt nước cứ như vậy dính nhẹp trên lưng y.

“Vết thương trên vai cậu có bị ướt không vậy?”

Không nghe được câu trả lời nào, Akinobu chỉ là chếch tầm mặt, ngậm trọn đôi môi Shinichi, giam cầm lại tất thảy từ ngữ.

Lưỡi Akinobu đảo qua răng cậu, lưỡi cuộn đảo với lưỡi, tựa hồ đang ám chỉ.

Lưỡi Shinichi cũng nghênh đón, quấn quýt, cậu ngẩng cao đầu, dường như muốn gần gũi sâu sắc với Akinobu hơn, cậu dùng hai bàn tay băng vải vòng ra sau đầu y, nhẹ nhàng mút mát. Akinobu chậm rãi dịch lùi đầu lại, để kệ đầu Shinichi nâng lên mỗi ngày một cao tìm kiếm lưỡi mình, rốt cuộc đạt được xong xuôi một góc độ nào đó, Shinichi chợt ngộ ra cậu đã ngồi trên đùi Akinobu.

“Cậu sẽ không…” Trước một giây lời nói kịp hoàn thành, Akinobu đã đè lại nó xuống, cướp đoạt xâm chiếm khoang miệng Shinichi, say đắm mút vào, biến hóa góc hôn liên tục nhằm tìm được góc độ gần nhau chặt chẽ nhất. Hai tay y bóp mông cậu, nhấc cả thân mình cậu lên, khoảnh khắc cửa động gắng gượng với cái đầu đỉnh rắn đanh của y, dù chưa có tiến vào cũng đã đủ để minh bạch nhiệt độ nơi đó như muốn cháy bỏng da thịt.

Lại là thế cưỡi ngồi!

Shinichi cố tình ngả người ra đằng sau, muốn thừa dịp Akinobu còn chưa đi vào thật sự được nằm lại xuống đệm. Buồn thay Akinobu biết tỏng tâm tư cậu từ lâu, xoang mũi dật ra một tiếng cười khe khẽ gần như là nuông chiều. Y bỏ mông cậu ra, đổi sang ôm thắt lưng cậu, bắt cuộc cậu phải giữ nguyên tư thế ngồi mặt đối mặt.

Shinichi bị cả môi cả lưỡi y bít kín không có biện pháp nào thốt ra nửa câu biểu đạt ý kiến, song cậu ngầm hiểu kể cả cậu có nói không thích tư thế này, Akinobu cũng chả bỏ qua cậu nổi đâu.

Giờ phút này, Akinobu đột ngột tách rộng hai mông Shinichi ra, linh khẩu mở giãn nếp uốn lối vào một cách mạnh mẽ, hăng hái chèn vào, vách ruột bị bành căng, Shinichi nhằm tịt mắt, trái tim chừng như suýt vọt lên tận cổ họng.

Lưỡi Akinobu lui ra khỏi khoang miệng cậu, hôn dìu dịu bên khóe môi, lắng nghe tiếng hít thở sợ sệt ngày càng lớn từ cậu.

“Đừng sợ, vào hết rồi.”

Shinichi chỉ thấy thân thể mình đã bị dồn đến cực hạn, Akinobu mút cằm cậu, bàn tay vẫn giữ hai gò mông cậu như cũ.

“Giờ… cậu đừng chuyển động vội nhé.” Shinichi cắn chặt răng, cậu rất sợ Akinobu vừa chuyển động một cái là nơi đó của cậu cũng sẽ bị rách tức thì.

“Được.” Câu đáp ứng của Akinobu vang lên se sẽ, hôn lướt hai má cậu, đầu lưỡi quét qua vành tai.

Con quái vật đang vùi trong thân xác cậu quá đỗi nóng cháy, tần suất máu băng rần rật cũng trở nên sắc nét vô cùng.

Cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào cậu cũng đều cực kỳ oán hận kích cỡ cái đó của Akinobu quả tình là cậu đây tiếp nhận được bằng niềm tin mất.

“Tôi chuyển động được chưa.” Akinobu nhỏ nhẹ hỏi bên tai cậu, thanh âm bị dằn xuống thấp vô vàn, ẩn nhẫn tới độ làm người ta bị áp bách, “Để tôi chờ lâu quá cũng không phải lựa chọn sáng suốt đâu.”

Shinichi run cầm cập, Akinobu cố tình đưa đẩy thử, linh khẩu cọ qua điểm mẫn cảm tít sâu bên trong lối giữa, trong nháy mắt Shinichi cảm giác có một cơn khô nóng trào từ dưới bụng lên, tiếng cười khẽ khàng khơi tình của Akinobu làm cậu vô thức nuốt nước bọt, “Cậu xem, cậu cũng có phản ứng mà, tôi chuyển động được chưa?”

Chết sớm chết muộn gì cũng đều giống nhau cả!

“Cậu chuyển động đi.”

Akinobu thả nhẹ nụ hôn lên môi cậu, ngắn ngủi mà dịu dàng, “Tôi là đang ôm cậu, đâu phải đang giết cậu. Vì sao cậu không thử một lần nhắm mắt cảm nhận tôi đi?”

Shinichi mấp máy, cũng hiểu nỗi sợ của mình có hơi buồn cười, nhưng mà ai ai cũng đều có bản năng kháng cự đối với sự “xâm nhập” mà thôi, huống chi sự xâm nhập của Akinobu bao giờ cũng đều điên cuồng hết cỡ.

Cậu thấp đầu xuống, hôn lên mũi y, Akinobu cũng đồng thời ngẩng đầu, cứ chạm vào môi cậu không ngừng nghỉ, thân dưới cũng từ tốn lay động. Sờ sờ được vách trong của chính mình bám trên cái đó của y bởi lượt đưa đẩy này mà bị ma sát đến bừng nóng, điểm nọ ẩn sâu bên trong thân thể cũng bị đầu đỉnh liên tục cọ vào, tất thảy mọi giác quan của Shinichi đều bập bềnh theo sự di chuyển từ Akinobu. Khi Akinobu rút ra ngoài, cậu như bị rơi từ trên cao xuống, mà khi Akinobu đâm thẳng, cậu lại thấy mình như bị hất lên chót vót tầm cao.

Áng chừng hiểu Shinichi đã thích ứng được rồi, lưng Akinobu bèn hơi ngửa về sau, hai tay bành mông Shinichi càng thêm lớn, chân Shinichi cũng do đó mà mở càng rộng, sự thúc đến của y thế là hung mãnh hơn rất nhiều, Shinichi thở dốc dữ dội hẳn, luồng thở ấy phun liên tiếp bên tai Akinobu, khoái cảm được sít sao vây bủa giục cho Akinobu càng thêm mất trí.

Y mạnh mẽ cắn mút xương quai xanh cậu, đầu lưỡi xẹt qua hai điểm nhô trước ngực liếm mút liên hồi.

Vách trong của Shinichi thình lình co rút, gắt gao hút lấy phân thân Akinobu, lực cản như vậy ngược lại càng kích khởi cho y dục vọng muốn tàn phá mọi thứ.

Khí lực thúc tới càng lúc càng ồ ập, Shinichi ấn chặt bả vai Akinobu, không khỏi la lớn, “Chậm thôi! Chậm thôi!”

Akinobu lại chỉ đơn giản kéo đầu cậu xuống, đẩy môi trên ra, một nụ hôn cuồng nhiệt không thua gì động tác dưới thân cả.

Shinichi không chịu được bấu chặt vào vai y, ngón tay sơ sảy đụng đến vết thương trên vai nọ, cơn đau nhức không có làm Akinobu dừng lại mà y càng thêm mạnh bạo rút ra rồi chớp nhoáng lại đâm mạnh vào.

Hai chân Shinichi vòng hai bên hông Akinobu không khỏi gắng gượng chống đỡ đẩy mình thoát khỏi phạm vi sức lực của y, bất ngờ thay đối phương lại trực tiếp giật đùi cậu lại, dốc sức kéo về chính y, đầu đỉnh phân thân hung hăng thúc tới, phút chốc nhịp hô hấp Shinichi đã bị đình trệ, nhất thời phóng thích, vấy loang lổ trên bụng Akinobu.

Vậy mà Akinobu vẫn không mảy may dấu hiệu chậm tốc độ, Shinichi chỉ cảm thấy càng lúc càng không tiếp nhận được sự tấn công từ đối phương, hai tay đang bám trên vai y tính muốn đứng lên thì lại không dè Akinobu giữ chặt cổ tay cậu, đẩy lộn ra sau, cả hai cùng nhau ngã xuống đệm.

Lòng Shinichi thở phào nhẹ nhõm một hơi nho nhỏ, rốt cuộc tối thiểu cũng được nằm, mà lúc này nụ hôn Akinobu đã đọng lại bên tai cậu, nói, “Có lẽ tôi quả thật rất muốn giết cậu ——”

“Ê!” Shinichi sợ hãi cảm nhận được Akinobu đột nhiên rút toàn bộ ra khỏi cơ thể, nhấc cả hai đùi cậu lên, phân nửa lưng cậu đều chênh vênh khỏi đệm, Akinobu quỳ gối, bất thình lình lại thúc vào trọn vẹn, lại tiếp tục một đợt đâm rút bạo liệt nữa.

Nhận thấy vách tường chính mình gần như sắp bị Akinobu rút xả ra khỏi thân xác, túi cầu dưới đáy không ngừng va đập vào gò mông, Shinichi không dám cả hô hấp, hai tay gắt gao bấu víu bất kể thứ gì cậu có thể bấu víu được.

Giữa cơn mê mờ, cậu thấy Akinobu vẫn luôn cúi đầu ngắm nhìn cậu, tựa hồ bản thân cậu chính là hết thảy thế giới mà y có.

Shinichi bèn vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve qua má Akinobu, đối phương dường như ngầm hiểu được ý cậu, bèn khom người, kề cận với cậu. Tay Shinichi vòng qua lưng Akinobu, sít sao ôm chặt chẽ.

“… Tôi sẽ ở bên cậu…”

Akinobu nâng gáy Shinichi lên, thân dưới đưa đẩy mãnh liệt, tấm lưng Shinichi cong oằn, giây phút dòng nước nóng hổi tuôn trào trong thân thể cậu, nụ hôn của Akinobu cũng đồng thời rơi xuống, khăng khít không thể tách rời.

Ngoài song cửa sổ hắt hiu một tia nắng mai, Shinichi thẫn thờ dừng mắt trên chiếc đồng hồ thạch anh treo tường, hiện giờ có vẻ đã hơn bốn giờ sáng, sắc trời ngoại thành luôn luôn hửng sáng thật nhanh.

Ngón tay Akinobu gạt những lọn tóc rối bù trên mặt cho cậu, hôn lên gờ lông mày.

Shinichi cười cười mệt mỏi, “Tôi thật sự nghĩ là cậu muốn giết tôi đấy.”

Akinobu không đáp, chỉ mỉm cười, giơ tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đeo vào cho cậu.

“Đừng bảo đây là vật đính ước với tôi à nha.” Shinichi thì thào bằng âm giọng đã hơi hơi khản đặc.

“Nếu là vật đính ước, tôi thà lấy còng còng cậu lại bên cạnh tôi còn hơn.” Akinobu mỉm cười, “Nhưng tôi hiểu, càng ràng buộc cậu, cậu càng giãy giụa, đến lúc đó vết thương cậu phải chịu đựng sẽ càng nghiêm trọng hơn so với hai tay hiện tại của cậu nhiều.”

“Do đó cậu đổi sang một cách khác để ràng buộc tôi sao?”

Akinobu nhàn nhạt thở dài, “Liệu có gì có thể ràng buộc được cậu?”

“Dĩ nhiên là có.” Ngón tay Shinichi mân mê sợi dây chuyền trên cổ, “Cậu đã ràng buộc tôi rồi.”

Ngồi trong xe, Amanda cứ đăm đắm nhìn mãi căn nhà Akinobu vẫn chưa từng có ánh đèn bật, bỗng nhiên phá ra cười.

“Akinobu, anh có biết hay chăng trên đời này vốn có những điều căn bản không thể che giấu được…”

Nước mắt chảy dọc theo khóe mi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất thần, Amanda cười lạnh nghe máy, “Thưa cha, Ares thất bại rồi.”

“Cho nên ta muốn con tự tay giết Saionji Akinobu đi. Nếu nó chết thì mối làm ăn của Bọ cạp đỏ mới thuộc về ta được. Một khi đã hợp tác với Bọ cạp đỏ, lợi ích chúng ta có thể ngang bằng với Chính phủ, nhờ đó lũ liên bang Chính phủ sẽ không để bọn Interpol đến gây khó dễ ta nữa.”

“Cha, nhưng đó là giết người, con…”

“Công chúa nhỏ của cha à, miễn là con giải quyết thằng Saionji cho ta, ta sẽ tự có hơn nghìn cách bào chữa cho con, con là đứa con gái duy nhất của ta mà, làm sao ta có thể để con bị gì được chứ? Chỉ là hiện thời chỉ mỗi con là người duy nhất có khả năng tiếp cận thằng đó được thôi.”

Amanda chau mày lại, con là công chúa của ngài, đồng thời cũng là công cụ lợi dụng của ngài phải không.

Ngài có thể yêu con được bao nhiêu cơ chứ?

“Amanda, phải tin cha, ta sẽ không để con gặp bất trắc gì đâu. Ta đã tính toán ổn thỏa đường rút cho con rồi.”

Amanda thoáng khựng, ngón tay xoay nhẹ bên thái dương, “Cha, ngài cho con một thời gian để chuẩn bị đã.”

“Tất nhiên rồi con gái, hễ khi nào con có thể ra tay thì hãy báo một tiếng cho ta, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp.”

“Dạ, vâng ạ.” Cuộc gọi kết thúc, Amanda u ám mỉm cười.

Vô luận là Lucerne cũng thế, Akinobu cũng thế, mà là mình cũng thế, vĩnh viễn chẳng thể như nguyện được tất cả mọi chuyện đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.