Akinobu không trả lời, chỉ là lia mắt qua Mizushima nhìn về phía Shinichi.
Bị ánh mắt y gây chột dạ, Shinichi đành sờ sờ đỉnh mũi, “… Lẩu oden[1], cậu đi không?”
Mặt Mizushima rõ là năn nỉ chờ đợi hồi đáp từ Akinobu, trong khi Shinichi thì chỉ muốn đập cho cậu ta vài phát.
“Có.” Theo cái gật đầu khẽ khàng của Akinobu, Mizushima liền biến ra thần sắc của một thiếu nữ mơ mộng, điều này khiến cho Shinichi bất giác nổi sẩn mấy tầng da gà.
Bọn họ rời khỏi cái chốn không thích hợp với học sinh cao trung đi dạo tối.
Không rõ đã đi bao nhiêu lâu, Mizushima cứ kiên trì tìm đề tài nói chuyện, đáng tiếc Akinobu lại chẳng nói dư quá một lời, bầu không khí váng chút lạnh, mãi đến khi được hơi nóng của oden hâm ấm lại đôi ít.
Bấy giờ đồng hồ đã chỉ qua chín giờ rồi, quanh sạp trừ bọn cậu ra thì chỉ còn vẻn vẹn hai người cũng dáng vẻ học sinh nữa thôi.
“Nhắc trước, trước mười giờ là tôi phải có mặt ở nhà rồi, không là lại bị bố tôi tụng cho nghe cả tối đấy.” Shinichi bĩu môi, kỳ thật cậu lo cho tiền của mình hơn nhiều, nếu như cậu có thể chuồn về trước thì chắc sẽ không phải trả tiền nữa.
“Biết roài.” Mizushima trợn mày, “Từ đây về nhà ông mất có hai mươi phút thôi mà.”
Ông chủ làm oden cười tươi với Mizushima và Shinichi, “Đến đấy à? Dẫn theo cả bạn mới nữa cơ đấy.”
“Vâng.” Shinichi thò đầu tìm bạch tuộc viên[2] và tempura[3] mà cậu thích nhất, “Là cái đứa không thích nói chuyện nhiều quá ấy chú.”
Có vẻ ông chủ đã quen thuộc với món yêu thích của cả Shinichi lẫn Mizushima, thế rồi chú nhìn về phía Akinobu hỏi, “Cháu ăn gì nào?”
Shinichi thấy Akinobu thoáng liếc, nhún vai nói với ông chủ, “Giống nhau đi ạ.”
Khi Akinobu nhận lấy cái bát, hơi khói nhòa nhạt bốc lên, sườn mặt Shinichi trở nên mơ hồ. Y thấy Shinichi thổi thổi viên bạch tuộc, sau đó nhét cả vào miệng luôn, hai cái má liền phồng lên, ra sức nhai nuốt.
“Sao lại không ăn đi hở?” Shinichi ngoảnh qua tiện mồm hỏi, “Lẩu oden sẽ chẳng làm giảm tí tẹo nào nhan sắc của cậu đâu.”
Akinobu bèn cúi đầu, cắn một miếng, lông mày cau lại… Nóng thật.
“Hấp, phải thổi đã thổi đã!” Shinichi bày vẻ bất đắc dĩ, Mizushima ngồi bên cạnh có phần căng thẳng, bởi vì ban nãy Shinichi vừa kêu Saionji là “hấp”, nên nhớ bất kỳ đứa nào trong trường mà dám trêu chọc Saionji đều sẽ không có kết cục tốt đâu.
Thế nhưng Akinobu vẫn chỉ gắp viên bạch tuộc không có nhúc nhích, Shinichi đành thành kiểu “Để tôi giúp vậy”, đưa thấp đầu đến, giúp y thổi nguội đồ ăn trong tay.
Một khắc ấy, trái tim Akinobu như nảy bật lên tận thanh quản, y có thể cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của Shinichi vương qua đầu ngón tay y, tựa thể máu toàn thân y đều đang dồn tụ tại một nơi đó, ngay cả hô hấp cũng trệ ngừng.
“Tất nhiên, cậu vẫn có thể cầm như thế, kiểu gì nó cũng sẽ nguội thôi.” Shinichi nhún vai, đầu lại quay sang chỗ ông chủ, gọi thêm một suất tempura nữa.
“Ê Shinichi, nghe nói giải thi đấu toàn quốc bắt đầu rồi, trước hết là đấu loại khu vực địa phương đấy, câu lạc bộ kiếm đạo các ông có chắc thắng được không?” Thấy Akinobu không có phản ứng xấu nào, Mizushima rốt cuộc cũng yên lòng.
“Ông không nhai xong hẵng nói được hả?” Shinichi trưng ra biểu tình cường điệu, sau đó bắt chước kiểu giọng điệu của hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo mà bảo, “Đành rằng Tateno nếu muốn vượt lên toàn Tokyo có vẻ khó phết đấy, nhưng mọi thành viên vẫn đều đang cố gắng, có lẽ giờ phút này thắng lợi đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi.” Ngay cả độ vòng cung của lông mày Shinichi cũng mô phỏng y xì đúc, Mizushima không khỏi bật cười phe phé, chikuwa[4] mới ăn được một nửa cũng phun hết cả ra.
“Tôi thì nghĩ… Hội trưởng các ông nói không phải là ‘thắng lợi’ ở ngay trước mắt, mà là ‘kỳ tích’ ở ngay trước mắt thì đúng hơn…” Mizushima bổ sung vào.
“Ừ há, cơ hội câu lạc bộ bọn tôi đột phá được vòng đấu Tokyo cũng mong manh y như cơ hội trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới của ông thôi.” Shinichi nhếch môi châm biếm thằng bạn thân của cậu.
Akinobu chỉ thong thả nhai bạch tuộc, im lặng nhìn ngắm khuôn mặt Shinichi, đó là nét biểu cảm không bao giờ giống như mình, một nét biểu cảm vô cùng thuần khiết.
“Đúng ó, hội trưởng bọn ông mà đụng phải Urahara Yuu kiểu gì cũng thua rất khó coi cho mà xem.” Mizushima giơ giơ máy ảnh, “Cả đời này của tôi chỉ sợ không bao giờ được chụp ảnh bại trận của Urahara mất ~”
“Urahara Yuu…” Akinobu lẩm nhẩm cái tên đó. Nhị thiếu gia của nhà Urahara đối địch với nhà Saionji cũng tên là Urahara Yuu.
“Sao hả, cậu quen Urahara à?” Shinichi nhướn mày, thế nhưng Akinobu chỉ im lặng không đáp.
Chín rưỡi, Shinichi quyết định về nhà, quả nhiên y xì cậu dự đoán, Mizushima giương mắt thiết tha dòm cậu cứ như thể đang nói, “Ông làm ơn hãy trả tiền giùm đi mà…”
Shinichi mếu méo xệch miệng, thò tay lục lục số tiền trong túi, lòng thầm oán tên Mizushima chết giẫm, mi đã không định trả tiền rồi còn dám ăn như lợn thế hả!
Akinobu thì ngược lại, đi thẳng đến chỗ ông chủ, lịch sự rút ví tiền từ trong túi ra, trả hết toàn bộ. Chính bởi việc làm này, ấn tượng của Shinichi dành cho y cũng tốt hơn nhiều lắm.
Mizushima vẫy taxi về, tiện thể còn vay Shinichi tiền xe. Shinichi hiểu, khoản tiền này sẽ một đi không trở lại rồi, bởi đây chả phải lần đầu tiên Mizushima vay tiền cậu, không nói đâu xa, ngay như cái bộ chắn sáng kính máy ảnh[5] giá đắt đến dọa người hồi năm ngoái chẳng hạn. Mizushima… thực chất cậu ta cũng không phải là tên chuyên đi lợi dụng bạn bè, chỉ là hơi bị nhiều lúc, đầu óc cậu chàng thiếu hụt mất một sợi gân thôi.
Cơ mà điều làm Shinichi không được dễ chịu, ấy là hiện thời, cậu đang ngồi trên cùng một chiếc xe với Akinobu đó ~
Không khí váng vất trầm nặng, nếu được, Shinichi cũng muốn cứ thế trầm nặng hết đường luôn đi. Thế mà cậu lại sơ sảy buột mồm, lời nói đã thốt ra liền không thể thu trở lại.
“Cậu nói xem sao lần nào tôi gặp cậu là y như rằng không có chuyện tốt?”
“Lần nào?” Akinobu nhìn về phía Shinichi, những rạng đèn ven đường từng mảng từng mảng lướt qua hai má cậu.
“Được rồi…” Shinichi hít vào sâu hơn, “Ví dụ như hôm đầu tiên tôi gặp cậu trên xe bus ấy, cậu chưa gì đã ẩu đả với lũ Fukuyama rồi.”
“Nhưng sự thật thì nếu không phải tôi, thì cậu sẽ bị chúng gây sự.”
“Cậu… Sao cậu lại biết? Vì bọn học sinh của Fukuyama luôn kiếm Tateno gây gổ ư?”
“Là vì biểu cảm của cậu.”
“Biểu cảm của tôi? Lúc đó tôi ngủ cơ mà, tôi sẽ có cái biểu cảm gì chứ hả?”
“Cậu ngủ giả bộ.”
“Được rồi…” Shinichi thấp đầu, “Thế còn hồi trên bus lần thứ hai? Cả đời tôi ngoại trừ súng hơi, tôi chưa từng gặp một khẩu súng bắn ra đạn mang theo mùi thuốc súng cả… Còn hôm nay nữa này, cái gã rầy rà với cậu…”
“Chắc do bởi họ của tôi là Saionji.”
“Gì chớ? Vì cái họ của cậu á?” Shinichi khịt mũi.
“Nhà Yamahara, nhà Urahara, và cả nhà Saionji, là tam đại gia tộc ‘vương quốc ngầm’ của Tokyo.”
Shinichi ngây người, không phải cậu không hiểu cái gọi là ‘vương quốc ngầm’ mang ý nghĩa như nào. Từ tận thưở nhỏ, cậu cứ tưởng những người có hoàn cảnh kiểu này giống Saionji hẳn chỉ xuất hiện trên phim với kịch truyền hình[6] mà thôi. Cuộc sống của bọn họ sẽ vô pháp giống như người thường, tỷ như đón xe công cộng đi học không hề khác học sinh cao trung bình thường, cùng bạn bè ăn oden vỉa hè nữa…
Akinobu quay mặt khỏi, từ cửa kính xe y có thể nhìn thấy rõ biểu tình của Shinichi.
“Nếu sợ, cậu có thể chọn tránh xa tôi ra.”
“Nhưng mà thường thường cứ càng sợ thì lại càng khó né tránh.” Shinichi nhắm mắt lại, ngả lưng tựa vào ghế.
Rất khó hiểu, chỉ vẻn vẹn một câu đơn giản vậy thôi, mà trong tâm khảm Akinobu lại thấy nhẹ nhõm khôn xiết.
“Muốn thắng Urahara Yuu cũng không phải chuyện quá khó.” Ngay thời điểm Shinichi xuống xe, Akinobu đột nhiên mở miệng.
“Hở?” Thật lâu sau, cậu mới nhớ ra, hình như Akinobu đã nhắc tới nhà Urahara cũng là một trong số tam đại gia tộc. Có điều, chính bởi vì bọn họ cùng là tam đại gia tộc, cho nên Akinobu biết cách để chiến thắng Urahara Yuu ư?
Mãi đến tận buổi sinh hoạt hôm sau của câu lạc bộ, Shinichi mới vỡ vạc câu nói của Akinobu là có ý tứ gì.
Hasegawa học cùng khối đi vào phòng thay đồ, vỗ cái độp lên lưng Shinichi đang thay quần áo, “Hey, biết tin chưa? Saionji Akinobu muốn gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo anh em mình đấy!”
“Cái gì? Cậu có chắc không? Tên đó mà tham gia sinh hoạt câu lạc bộ á?” Lông mi lông mày Shinichi rung lên hết cả.
“Tin chính xác đó, hội trưởng đã xác nhận rồi, giờ tên kia đang ở bên trong.” Nhìn Hasegawa có vẻ rất phấn khích, “Cậu bảo ‘mỹ thiếu niên’ như thằng đó mà gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo thật không có vấn đề gì sao?”
Shinichi đã thay xong đồ, đi cạnh bên người Hasegawa, cũng dùng ngữ điệu bông đùa nói, “Có cái con ‘sói háo’ như cậu ở câu lạc bộ kiếm đạo, có khi Saionji phải tự lo lắng cho chính mình thì có.”
Hasegawa cười phá, thế nhưng rất nhanh cậu ta đã không còn cười nổi.
Mọi người chia làm hai hàng ngồi quỳ hai bên hội trưởng và hội phó, sau đó hội trưởng giới thiệu thành viên mới Saionji Akinobu với họ. Tiếp theo, Akinobu vận quần khố kiểu Nhật[7], thẳng sống lưng ngồi quỳ tại nơi đó, mặt nạ bảo hộ[8] im lìm đặt bên tay phải y.
Akinobu của lúc này, có một cỗ khí thế vô phương hiểu được, tất nhiên là bình thường y cũng rất có khí thế.
Hội trưởng kết thúc vụ giới thiệu xong, liền gọi đích danh Hasegawa, “Hasegawa, chú mày tới giúp Saionji luyện tập đi, nhờ thầy giám sát[9] kiểm tra trình độ cậu ấy với ạ, những người khác bắt đầu luyện tập!”
Trong khi ai nấy cũng đều đang quất kiếm một trăm lần như thường lệ, thì cách đó không xa Hasegawa đấu với Saionji chưa dứt một phút đồng hộ đã thua thẳng cẳng. Vẻ mặt thầy giám sát mừng rỡ, cả hội trưởng lẫn hội phó cũng đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, độc mỗi Hasegawa, ba lần đều bị đánh trúng mặt mà thua, có vẻ mất mặt quá đi mất, nói gì thì nói cậu ta cũng là một thành viên nổi trội của năm hai chứ bộ, thậm chí còn được cho là sẽ trở thành hội trưởng kế tiếp của câu lạc bộ nữa.
Cậu ta không cam lòng ôm đồ bảo hộ nện chân về hướng Shinichi, Shinichi bất giác có linh cảm không tốt.
“Kobayakawa, thay tớ giáo huấn nó một trận đê, không khéo nó lại nghĩ nhóm năm hai bọn mình đều là lũ tay mơ á.” Hasegawa thấp giọng thì thào bên tai Shinichi.
“Hửm? Cậu cũng thua rồi thì nghĩ tớ có cái gì thắng được cậu ta chớ?” Chỉ có đúng một phút đồng hồ, đành rằng nguyên nhân cũng có thể do Hasegawa khinh địch, nhưng cái tốc độ nhường vậy đủ để chứng minh Saionji không phải hạng gà mờ.
“Dùng ngón đòn đâm của cậu ý, ngay cả hội phó cũng phải bại trong tay cậu cơ mà.”
“A ha…” Vành môi Shinichi kéo ra thành một nụ cười khó nhìn hết sức, “Trước khi tớ đâm trúng cậu ta, có khi cậu ta đã đánh xong ba chỗ[10] rồi.”
Hình ảnh Hasegawa nhoài đầu rù rì với Shinichi, với cả lô cả lốc thằng lớn tướng ở đây cũng không có gì là đặc biệt, mọi người có thi thoảng cũng sẽ cắn tai nhau phun vài ba câu nhuốm ít nhiều hài hước.
Thế nhưng Akinobu lại cảm giác được y khó chịu kỳ lạ, thậm chí y còn có thể thấy rõ làn hơi của Hasegawa phả đến nhúm tóc bên tai Shinichi như nào, sợi tóc phất phơ men vành tai cậu… Mà Shinichi thì lại không có chút ý thức nào cách lui ra.
“Ở đây tôi chỉ quen mỗi Kobayakawa, tôi không ngại nếu được đấu một trận với cậu ấy đâu.” Khi tiếng nói gây áp bách người của Akinobu xuyên thẳng không khí lọt vào dây thần kinh thính giác Shinichi, Shinichi thầm nghĩ… hôm nay thiệt đúng là không yên ổn…
. / .
1. Lẩu oden là món ăn cổ truyền của Nhật Bản, thích hợp khi ăn trong tiết trời rét và là món ăn rất phổ biến tại đất nước mặt trời mọc. Khởi đầu cách đây hơn 800 năm với cách chế biến đơn giản, hầm đậu phụ trong nước dùng, trải qua thời gian, công thức chế biến ngày càng phong phú đa dạng, mỗi vùng miền lại mang những đặc trưng riêng biệt.
Hiện nay, oden bao gồm 2 thành phần chính là nước dùng được nấu từ cá ngừ được bào nhỏ và rong biển, thành phần cho vào bao gồm: củ cải, trứng, konyaku v.v… Tùy theo vùng miền khác nhau, hương vị cũng như nguyên liệu chế biến có những điểm riêng biệt, tạo nên sự phong phú, đa dạng cũng như hương vị đặc trưng của oden.
1 số nồi lẩu oden: *quệt mép*
2. Bạch tuộc viên, được xưng là “những quả cherry nhỏ” là một món ăn rán, ngoài giòn trong mềm, ăn với bột tương Nhật, tương salad, hạt tiêu, bột ớt.v.v…
3. Tempura là một món ẩm thực của Nhật Bản gồm các loại hải sản, rau, củ tẩm bột mì rán ngập trong dầu. Đây là một món ăn khá phổ biến trong các bữa ăn của người Nhật, từ bữa ăn dạng cơm hộp cho tới các bữa tiệc cao cấp. Trên thế giới, tempura cùng với sushi là những món ăn Nhật Bản được biết đến nhiều nhất.
Thành phần chính trong nguyên liệu làm tempura là các loại hải sản, phổ biến nhất là tôm, mực, cá, một số loại rau củ như bí ngô, cà phân thân dê, khoai lang, lá tía tô, ớt ngọt, đỗ ván.
Tempura được dùng khi uống bia, rượu, ăn với cơm hoặc với mì soba. Tuy hiện nay được coi là món ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, song tempura lại là do những người truyền giáo đạo Thiên chúa mang tới Nhật Bản từ thời kỳ Sengoku, sau đó được người Nhật biến đổi đi nhiều. Vào thời kỳ Edo, tempura được bán ngoài cửa hàng như một thứ đồ ăn nhẹ.
4. Chikuwa loại bánh dạng ống được làm từ cá, dùng cho bữa ăn nhẹ. Món chikuwa chiên xù cũng là món phụ được ưa thích trong các bữa tiệc. Chikuwa thường rỗng ruột, nhưng đôi khi người ta cũng thêm phô mai vào nữa.
5. Bộ chắn sáng kính máy ảnh:
thì cái chắn sáng nó là cái nhô nhô ở đầu ống kính ấy, như này này:
6. Kịch truyền hìnhlà một dạng hình thức diễn kịch được phát sóng trên TV, tương hợp rất nhiều nhân tố điện ảnh, hí kịch, hội họa, văn học, âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật, nói chung là 1 loại nghệ thuật mang tính tổng hợp rất lớn.
7 + 8. Quần khố kiểu Nhật là kiểu quần Kenshin mặc đây này:
Còn trong kiếm đạo, quần khố gọi là hakama, mặt nạt bảo hộ đầu là men.
9. Ở các CLB trường học Nhật thì thường có 1 giáo viên làm nhiệm vụ giám sát (kiêm bảo kê bảo lãnh ^”^) các hoạt động sinh hoạt của CLB, hội đó, gọi là giáo viên giám sát.
10. Theo kinh nghiệm đọc Teppi =)) thì truyền thống của kiếm đạo Nhật Bản là nhất chiêu tất sát (chỉ cần một chiêu là giết được đối thủ), vì vậy các đòn đánh của kiếm đạo thường nhằm vào những chỗ hiểm yếu trên cơ thể. Đó là chém vào đỉnh đầu, chém vào hông nơi giữa xương sườn và xương chậu, chém vào cổ tay và đâm vào cổ họng, nên là trong một trận đấu mà 3 lần đánh trúng những vị trí kia của đối phương là thắng.