Đế Quốc Bóng Tối

Chương 5




Hoa anh đào ngoài song cửa đua nhau nở rộ, loáng thoáng như thể ngày tận thế sắp đến.

Xoang mũi Akinobu tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mỗi lần hít thở đều có thể cảm giác lá phổi mình đau rút. Y quay mặt sang, thấy Ogata Kenwa đang chán ngán ngồi một bên lật lật mấy trang tạp chí tài chính.

“Không đi học à.”

Ogata cười cười, “Cậu bị thế này rồi, nghĩ tôi còn đi học được nữa hử?”

“Cậu khỏi cần áy náy gì đâu.”

“Tất nhiên là tôi không áy náy, nếu tôi không tính sơ suất cái tốc độ làm việc của lũ cớm thật khiến người ‘vui vẻ’ kia, thì trước khi cậu bị bắn, thằng cha đó đã bị tóm rồi.” Phiến môi Ogata dấy chút bất đắc dĩ.

“Có tra được thân phận gã kia không.”

“Học khoá dưới cùng trường trung học với Hatoko, gã đó dùng dây thép tự sát trong WC cảnh sát rồi.”

“Tốt thôi, cậu đi so sánh DNA tên đó với con bé gái của Hatoko xem xem, sau đó tặng nó cho cha tôi và cả Endo Ryugou.”

“Tặng hai phần cơ à?” Vành môi Ogata hiện lên một tia cười.

“Cậu biết thừa ý tôi rồi, hỏi lại làm gì nữa.”

“Phải rồi, thằng cha đó nhằm hoàn thành nhiệm vụ Hatoko giao phó mà ngay cả mệnh cũng không màng, xem ra quan hệ giữa hắn và Hatoko tuyệt không đơn giản, với cả lại nói, con em cậu trông chả giống ông bố Saionji Shougo của cậu gì cả, chắc cậu đoán đúng rồi đấy —— một người đàn ông vĩ đại vì người tình và con gái gã mà quyết định mưu sát thằng con độc nhất của chồng người tình, thật là đáng buồn đáng tiếc thay.”

“Thôi ngay cái giọng đấy đi.”

“Tặng kết quả kiểm nghiệm DNA cho cha cậu thì tôi còn hiểu, nhưng sao lại gửi cho cả Endo Ryugou nữa? Ông chú đáng kính này luôn chỉ đảm đương ‘công việc’ bên ngoài của cha cậu thôi, chưa bao giờ quản đến cả việc nhà bọn cậu, huống hồ, quan hệ giữa ông ấy và Thanh Long hội của lão cha Hatoko mật thiết lắm.”

“Động não thử xem.”

“Cậu là muốn… thử ông ta. Khi ông ta phát giác Hatoko cấu kết với kẻ khác, ông ta sẽ vì lợi ích mà về phe Hatoko hay là vẫn đứng bên phe cha cậu?”

“Thế cho nên, kết quả DNA này nhất định cậu phải liệu tốt, bằng không sẽ không dò được chân ý của ông ta như nào đâu.”

“Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu ông ta chọn về phe Hatoko?”

“Thì chúng ta sẽ lôi kéo.” Akinobu đưa tay phủ lên nơi bị viên đạn xuyên thủng, hơi ấm từ bàn tay người ấy tựa hồ vẫn còn đọng lại nơi này, “Bác sĩ có nói bao giờ tôi có thể xuất viện không?”

“Khoảng tháng nữa, cậu hên lắm đấy, viên đạn không có găm lại trong phổi cậu. Hơn nữa cậu còn rất trẻ, sẽ khoẻ lại như vâm sớm thôi.” Tầm nhìn Ogata dừng lại phía người bạn thân, hình như từ trong đôi mắt y hắn đã thấy được gì đó, nhưng hắn lại không xác định được đó là cái gì, “Cậu không có điều gì muốn nói cho tôi biết ư?”

Akinobu khép mắt, “Đợi tôi biết rõ ràng đã, rồi tôi sẽ nói cho cậu.”

Rất nhanh, kết quả kiểm tra DNA đã có, quả hệt như Akinobu suy đoán, bố ruột đứa con gái của Hatoko giờ đang nằm trong nhà xác.

Kết quả kiểm tra được gửi cho Saionji Shougo mượn danh nhà Urahara đối địch với ông ta gửi tới, trong thư, Ogata Kenwa còn tận khả năng bắt chước ngữ khí của Urahara càn rỡ chế nhạo Saionji Shougo bị cắm sừng. Mà phần còn lại gửi Endo Ryugou lại là đến từ một thám tử tư, người này có nói trong thư với Endo rằng nếu không tuồn vụ bê bối này của nhà Saionji ra ngoài, sẽ gửi một triệu USD làm phí kín miệng.

Sau khi Saionji Shougo nhận được kết quả kiểm tra, rõ ràng không còn nồng nàn với người đàn bà vốn ông ta rất yêu chiều nữa, Hatoko dù sao cũng là đại tiểu thư của Thanh Long hội, giờ không phải là lúc lột trần bộ mặt. Nhưng bên phía Endo Ryugou lại làm Akinobu hơi thất vọng, thủ hạ của Ogata Kenwa đã giấu máy nghe trộm trong điện thoại ông ta, nghe rõ mồn một ông ta đến gặp Hatoko và dặn bà ta phải cẩn trọng. Xem ra, Akinobu chỉ còn cách nghĩ biện pháp để nhắc ông chú ‘đáng kính’ này hiểu rõ lập trường của mình.

Shinichi cho rằng, Saionji Akinobu bị giữ trong bệnh viện suốt hơn một tháng trời, có về lại trường học y cũng không theo kịp được tiến độ bài vở, thế mà tới lúc thi, bài kiểm tra tiếng Anh, lý, hoá cả năm hai của tên đó đều nằm trong TOP 10, thành tích của y cho biết nếu y vẫn tiếp tục duy trì phong độ này hết năm ba, vào đại học Tokyo quả thực là dễ như trở bàn tay rồi.

Shinichi cầm phiếu điểm của mình, cũng không đến nỗi tệ quá, dĩ nhiên cũng không phải rất tốt, cho tới giờ cậu chẳng hâm mộ gì diện mạo của Saionji, nhưng mà lại hâm mộ não bộ của y lắm.

Ngay lúc ánh mắt Shinichi xuất thần đảo qua Akinobu, tên kia cũng vừa vặn dọn xong sách vở ngẩng đầu lên, ánh mắt của y vô cùng lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao lại mê hoặc lòng người vô cùng, trong khoảnh khắc, Shinichi có chút chột dạ chuyển ngay mắt đi nơi khác.

Bởi cái sự kiện nguy hiểm một tháng trước nọ, Shinichi sinh ra một tư duy bài xích kỳ lạ đối với giao thông công cộng. Shuusuke tựa hồ đồng cảm được tâm tình đó của Shinichi, nên liền mua cho cậu một chiếc xe đạp. Mà sau đó giờ về nhà của Shinichi từ hai mươi phút cũng bôi dài thành ba mươi lăm phút.

Sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc xong, Senka Sayaka lại xuất hiện ở cửa.

Cô phấp phỏng mong chờ, lại phấp phỏng cả chút do dự, đến tận khi Shinichi đeo balô đi sượt qua bên người cô.

“Cậu… phải ngồi xe bus về à?”

“Hmm?” Hiển nhiên, Senka Sayaka bị vấn đề đột ngột của Shinichi làm cho không biết phải trả lời ra sao.

“Mình không bắt xe bus nữa, nhưng mà mình có xe đạp, có thể lai cậu về nhà.” Shinichi gãi tai.

Senka Sayaka gật gật đầu, đôi môi hé ra một nụ cười xinh xẻo, đi theo sau Shinichi.

Akinobu đứng chờ ở bến xe bus, vô ý xoay đầu lại, liền bắt gặp một chiếc xe đạp bon bon trên đường, Shinichi đang chở Senka đi khuất.

Y thoáng thừ người, mãi đến lúc xe bus đã đỗ trước bến, đoàn người nối đuôi nhau lên xe huých vào vai y, y mới định thần lại, cũng leo lên xe.

Tay phải y nắm trên vòng treo xe bus, tay trái áp ở vết thương trước ngực, nơi ấy vốn đã không còn đau, chẳng qua khi da thịt lành miệng bao giờ cũng đều mang đến cảm giác ngưa ngứa, thế nhưng hiện tại, một cơn đau ngấm ngầm không hiểu nổi lại từ từ nhói lên.

Tại lúc ấy, di động của y báo cuộc gọi.

“Tan học chưa, Akinobu?” Giọng nói của Kenwa truyền đến.

“Rồi.”

“Đến Musashi với tôi đi, dạo gần đây có đầu bếp mới làm fugu[1] mê lắm.”

“Rồi.” Akinobu cúp điện thoại, sau đó xuống xe. Nếu muốn đi Musashi thì y phải bắt được một chiếc taxi. Có điều hiện tại đang là giờ tan tầm, chờ xe trống chẳng biết sẽ phải tốn bao nhiêu lâu. Ngón tay Akinobu vén hờ những sợi tóc rủ qua sau tai, quyết định đơn giản – đi bộ.

Cạnh y đi ngang qua một thiếu niên, theo phản xạ Akinobu liền ngoái đầu, nhưng mà ngay tức khắc, y biết mình đã nhận lầm người mất rồi.

Kobayakawa Shinichi là một tên bảo thủ, cậu ta sẽ không nhuộm tóc mình thành thứ màu vàng óng tục tằn như vậy, cũng sẽ không mặc mấy loại quần bó vá víu chằng đụp, lại càng không bừa bãi đeo mấy cái món phụ kiện rủng roẻng lên người, trông chả khác một cây thông Noel biết đi là mấy.

Điều duy nhất khiến Akinobu mê muội, là mùi dầu gội của thiếu niên vừa nãy, giống y hệt với mùi những sợi tóc Shinichi ngày ấy ôm mình từ đằng sau, tản mác trên cổ.

Akinobu nhắm mắt, y cảm thấy bản thân dành quá nhiều sự chú ý cho Kobayakawa Shinichi rồi, nhiều đến độ khiến chính mình nghi hoặc.

Nhưng, dòng hoài niệm của y rất nhanh bị quấy rầy.

Y đã đặt chân đến khu đèn đỏ[2] nổi tiếng, những ngọn đèn muôn màu muôn vẻ giống như là ám chỉ sự thối rữa.

“Ủ ôi, ai thế này? Không ngờ là thiếu gia nhà Saionji nha.” Có tiếng nói ngả ngớn vang lên, một gã bộ dáng vô lại, hai nách cặp hai em gái làm tiền từ phía con hẻm âm u đi ra, bước về phía Akinobu, theo sau còn có cả ba, bốn tên tướng tá vẻ như không dễ chọc.

Sự đàng *** truỵ lạc của đêm Tokyo bất giác tô đến đậm đặc cái phong cách chẳng dung nhập của gã đó.

Trong lòng Akinobu cười khẩy.

Yamahara Masao là con của anh trưởng Hatoko, tức đại thiếu gia Thanh Long hội. Ba năm trước mẹ Akinobu qua đời, Saionji Shougo không có con, cho nên tới khi Akinobu được nhà Saionji thừa nhận, Yamahara Masao đã có mặt rồi.

Từ lần đầu tiên gặp Akinobu, gã đã phơi ra biểu tình thèm khát, ghê tởm đến độ làm người ta muốn nôn mửa. Sau đó gã không ngừng kiếm cớ chạy đến nhà Saionji, rồi thừa dịp vắng người liền động tay động chân với Akinobu suốt. Nửa năm đầu, gã này thậm chí còn mò đến phòng Akinobu âm mưu Bá Vương ngạnh thượng cung[3], nhưng lại bị Akinobu dữ dằn dằn mặt, đá gãy hai cái xương sườn cộng thêm cái vai trái trật toi cả khớp. Hatoko cũng vì việc này mà mặt mày trắng bệch hết cả.

“Anh nhớ em muốn chết đấy.” Đáy mắt Yamahara Masao phóng ra dục vọng lồ lộ, “Mỗi lần nghĩ đến em là phía dưới của anh lại sưng lại phình, rất là muốn được tận tình sảng khoái. Nhất là khi được bỏ vào miệng em… Rồi ở phía sau em bạo liệt đâm rút…”

Akinobu lạnh nhạt đứng nguyên chỗ cũ, cả vẻ mặt lẫn ánh mắt, đều đích xác là một ý miệt thị không cần nói bằng lời.

Lẽ dễ hiểu, Yamahara Masao đã bị chọc giận, “Mày đừng có vờ vịt thanh cao nữa! Mày với con mẹ mày đều lăng loàn y hệt nhau thôi, không có lũ đực rựa là bức bối phát chết!”

Đáng tiếc, Akinobu không hề bị chọc giận, y chẳng cần nghe từ mồm ai nói gì về mẹ mình, vì rằng người phụ nữ đáng thương ấy đã không còn trên đời nữa, dù bà có bị kẻ khác chửi rủa bét be, bà cũng chẳng nghe thấy được. Còn y, Saionji Akinobu, một ngày nào đó sẽ đứng ở nơi mà y vươn tới, tiếp đó sẽ làm cho tất cả phải cúi đầu phục tùng. Riêng gã Yamahara Masao này đây, y sẽ giúp cho gã ngay cả cơ hội cúi đầu cũng không có.

Bốn thằng tay sai đằng sau gã trái lại lại rất thức thời mà sấn tới. Trong đó một bàn tay vừa mới chụp lên vai Akinobu, chỉ thấy y hơi nhích lui người ra sau, đùi phải co bật lên mười phần sức thụi vào bên sườn, thằng kia lập tức đổ rầm xuống đất.

Song ngay tại giây hắn ngã xuống chân Akinobu, một thằng đô con khác từ sau ghìm chặt cả người y, sức mạnh của thằng đô con thật kinh người, Akinobu vùng vẫy cả ngày trời cũng không tài nào giãy ra được, bấy giờ, một thằng khác đi tới, nhờn nhã vuốt vuốt mặt Akinobu, còn khom người định bụng cởi thắt lưng của y nữa.

Akinobu chớp ngay lúc đó, đùi phải húc vào giữa đũng thằng đấy, đó là chỗ yếu ớt nhất của đàn ông, hắn ta chỉ có thể dùng hai tay bụm lấy ‘người anh em’ của mình, xanh mét mặt ngã xuống đất, đau đến gào khóc cũng chẳng ra hơi.

Thằng đô vật càng thêm gồng sức túm chặt Akinobu, cơ hồ túm y đến độ ngạt thở. Tay phải y bèn chụm thành hình lưỡi dao, mượn lực từ cánh tay, mạnh bạo chém vào hai múi bụng thằng đô vật, còn hai chân thì dùng sức đạp lên trên đùi hắn, thừa dịp phút chốc hắn đau đớn mà giằng thân mình ra, ngay sau đó quay đầu lại là một cú đá trúng sườn, thằng đô con đó tựa hồ đã sớm phòng bị, chìa hai cánh tay đầy thô mạnh toan ngăn chặn, tiếc rằng Akinobu chỉ tung hoả mù thôi, không có đá vào cổ, mà là đá vào chỗ hắn vừa bị chém.

Trông thấy bọn tay sai của mình một thằng, hai thằng rồi toàn bộ đều thảm bại, Yamahara Masao buông luôn hai ả gái, từ bên hông rút ra một khẩu súng, “Ồ, thiếu gia Saionji, để cho tao xem mày còn bản lĩnh nào nữa không nào!”

“Tao có bản lĩnh hay không cũng chẳng hề gì, nhưng bản lĩnh của mày thì tao tường tận.” Akinobu lạnh lùng nhìn xoáy về phía Yamahara Masao, ở trong mắt y, gã chỉ là một món rác rưởi không hơn không kém.

“Được lắm.” Yamahara Masao cười đến ngang ngược, “Để cho tao mở mang tầm mắt xem thân thủ của mày nhanh hơn hay súng của tao nhanh hơn.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng người nhoáng lên dưới ánh đèn neon không ngừng lập loè màu sắc, Yamahara Masao liền ngã vật xuống nền đất.

Mà phía sau gã, là một người đang cầm kiếm gỗ trong tay.

“Gã này… Chắc không đến nỗi chết đâu nhở…”

Một khắc ấy, trái tim Akinobu bỗng đập rộn đến kinh hoàng, “Kobayakawa… Sao cậu lại ở đây…”

Hình dáng của Shinichi ngược chiều ánh sáng trở nên rõ nét hơn.

Hôm nay cậu còn chưa về tới nhà, đã nhận được điện thoại của Mizushima. Anh chàng dạo này đang say đắm một nữ tiếp rượu, mong mỏi có ngày được chụp cô đó vài tấm ảnh. Cậu ta chờ đợi ròng rã bao ngày liền, bị cự tuyệt cũng cơ man là lần rồi, rốt cuộc cũng có ngày, việc làm ăn của nữ tiếp rượu nọ không được tốt cho lắm, thành ra cô ta bảo với Mizushima, chỉ cần Mizushima cho cô ta một trăm nghìn đồng phí làm người mẫu, Mizushima thích chụp kiểu gì cũng xong. Mỗi tội cái tên ngốc nghếch dồn tâm dồn trí hy sinh cho công việc nghệ thuật này chẳng bới ra được nhiều tiền đến vậy, thế là anh chàng đành phải gọi một cuốc, cầu xin Shinichi cho chàng ta vay ít tiền.

“Tôi… đến tìm một thằng bạn…” Shinichi hơi chút thoái lòng, cậu là học sinh ngoan, ít nhất thì ngoài mặt cũng là thế. Nếu cậu bị ai đó trong trường bắt gặp cậu mon men đến phố đèn đỏ của Tokyo, trăm phần trăm tên tuổi cậu sẽ tan tành mây khói. Nên là lúc cậu thấy Akinobu bị vây đánh, cậu chẳng định xen vào chuyện của người ta đâu, với cả Akinobu cũng giỏi võ lắm mà, người bình thường chỉ có nước bị y tẩn cho què quặt. Nhưng đến khi Yamahara Masao móc súng ra, Shinichi biết, cậu không thể khoanh tay đứng ngó được nữa rồi.

. / .

Chú thích:

1. Fugu là cá nóc ý ;____;~ vầng là cá “nóc” chứ không phải “lóc”, cái con cá ngon ngon mà độc độc ngày xưa làm dân Việt Nam mình die hàng loạt ý ;____; người Nhựt thiệt kỳ lạ ;____; đương nhiên là em nó cũng làm die kha khá người ở cái xứ Nhựt đó nữa nhưng người Nhựt là vẫn cứ ăn ẻm ;____;

Ở Tokyo hiện nay có khoảng 1500 tiệm Restaurants Fugu Sushi chuyên bán cá Nóc phục vụ cho 26 triệu dân ở Tokyo và các vùng lân cận. Trong đó, món ăn thông dụng nhất là món Fugu Sashimi, hay còn được gọi tắt là Fugu–sashi.



2. Khu đèn đỏ ở Tokyo

Tokyo hiện giờ theo tớ biết thì có hai khu phố đèn đỏ, là Kabukicho và Yoshiwara ._____.

Yoshiwara là một khu phố đèn đỏ có tiếng ở Edo ở Nhật từ thế kỷ 17. Hiện thời nó vẫn tồn tại nhưng không nhìn như xưa nữa.



Còn khu đèn đỏ trong chap này chính là Kabukicho, cực kỳ nổi tiếng ^^ là khu đèn đỏ ăn chơi giải trí lớn nhất tại Nhật với khoảng 3000 bar rượu, hộp đêm, nhà massage, khách sạn tình (love hotels), rạp biểu diễn thoát y và những loại kinh doanh ấy ấy mà chúng mình hiểu là gì ấy :”>~~~

Kabukicho nằm ở khu Đông Shinjuku của Tokyo. Để đi đến khu này, phải băng qua đại lộ Yasukuni từ ga Shinjuku.

Cổng vào Kabukicho – hay còn thường được gọi là “khu phố không ngủ” :”>~



Ban ngày đến phố Kabukicho thấy không khác gì những khu phố bình thường ở Tokyo nếu du khách không đọc được những bảng quảng cáo bằng chữ Nhật =)

Những quán ăn nơi đây, phần đông là những quán nhỏ không sang trọng nhưng giá cả rẻ, món ăn ngon. Cũng có những mẫu món ăn bằng nhựa trưng bày trong tủ kính ở phía trước với giá cả đàng hoàng. Nhiều khu phố ồn ào như tiếng động của một nhà máy sản xuất gì đó nhưng thật ra chỉ là những căn phố với trò chơi cờ bạc Pachinko.



Buổi chiều khi màn đêm vừa buông xuống, phố Kabuki-cho thay đổi hoàn toàn bộ mặt, rực rỡ và lung linh huyền ảo. Những bảng quảng cáo đèn màu chớp tắt giăng mắc khắp nơi, các hộp đêm hình các cô gái Nhật tươi trẻ gọi mời, người ta đặt ra trên lề đường những tấm hình ***y, khêu gợi. Tên hiệu hộp đêm còn có tên tiếng Anh như “Hot Men Box”, “Tropical Lei”, “Crazy Girls”, “UCLA” v.v… Trước các hộp đêm, các cô gái mắt xanh, môi đỏ, giày cao trong những váy đầm cực ngắn (miniskirts) hay bộ đồ ngủ mỏng tanh tha thướt cũng phát giấy tờ rơi quảng cáo với giá biểu nhẹ nhàng hấp dẫn. Tại đây còn có những “Fashion Health” là những tiệm xông hơi, massage vật lý trị liệu, trên lối thang lên lầu có trưng hình các cô nhân viên phục vụ nhuần nhuyễn tay nghề với cặp môi mời gọi.

tại xao tớ chú thích kỹ cái này thế, là bởi vì… tớ thích =))



3. Bá Vương ngạnh thượng cung, ban đầu nghĩa xuất phát từ trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang, nhưng bỏ qua vụ này đi, vụ này không quan trọng ~ =))

quan trọng là, nghĩa của nó bằng với “hấp diêm” aka “cưỡng gian” 8-} Bá Vương Hạng Vũ ngày xưa có hiệu là “gã ngang ngược”, do đó “Bá Vương” về sau chỉ những thằng trâu tró =), thô bạo. “Ngạnh thượng cung” chỉ cây cung lớn, mạnh, tức “cường cung”, cần một lực kéo mạnh mẽ. Khi có kẻ mạnh mẽ như Bá Vương kéo cung, thì cung tên bắn ra sẽ vùn vụt~ tức nó là “cường tiễn”. “Cường tiễn” đọc là “jiang jian”, đọc lên giống với “cưỡng gian” đọc là “qiang jian”. Mà cái từ “cưỡng gian” đó là vốn là từ húy, kiêng kỵ =) thế nên người ta ngày xưa dùng “Bá Vương ngạnh thượng cung” để thay thế khi dùng húy ngữ “cưỡng gian” =) nói theo kiểu tiếng việt thì là gì nhở, ờ, nói giảm nói tránh ý =)

định dịch thẳng tuột luôn nghĩa trong chương, bởi thấy nó không hợp lắm với bối cảnh Nhựt Bổn của mấy anh, nhưng ngẫm lại thôi giữ, coi như trau dồi kiến thức :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.