Akinobu đi vào nhà New York của Kenwa, tự pha một tách café cho mình, sau đó ngồi trên sofa xem báo kinh tế.
“Không cần nghỉ thật à?” Kenwa ngả người trên sofa hỏi.
“Không sao.”
“Bọ cạp đỏ không phải là kẻ dễ giao thiệp, tôi mong tám tiếng nữa cậu có thể sảng khoái tinh thần mà nói chuyện với gã ta đấy.”
Hai hàng lông mày Akinobu khẽ chau lại, “Cái gọi là đàm phán kinh doanh cùng lắm cũng chỉ là quá trình song phương nhân nhượng từng bước nhằm dựng đường cho giao dịch được tiếp tục kéo dài thôi.”
“Huống hồ Bọ cạp đỏ căn bản không tính là thương nhân nhỉ.” Kenwa hít nhẹ một cái, nhìn về phía thằng bạn.
Chính thế, kẻ có biệt hiệu Bọ cạp đỏ này tên thật là June Pabill, thủ lĩnh của Hezbollah[1]. “Thủ lĩnh” coi như một cách gọi văn minh cho có, thực chất gã ta chính là trùm sò của vũ trang phản Chính phủ. Mua một số lượng vũ khí đồ sộ kỳ thực là hòng thực hiện mục đích dùng bạo lực để cướp chính quyền. Những “thủ lĩnh” kiểu gã ở Trung Đông đầy rẫy ra đó, thế nhưng có khả năng đầy đủ quy mô và tính tổ chức được như gã thì lại không nhiều bao nhiêu.
Mà June Pabill tới được đến giai đoạn ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ có tàn bạo đã là đủ.
Sau một vài giờ, vầng thái dương đã thức tỉnh từ rặng chân trời tung mái tóc nắng sáng quấn trùm lấy cả thành phố hiện đại.
Akinobu đứng dậy, chỉnh trang lại dải cravat, nói với Kenwa đang bước từ phòng ngủ ra, “Đi thôi.”
Cadillac đen sậm băng qua liên tiếp những con phố sầm uất thuộc về New York, tiến vào khách sạn Thuyền Buồm[2].
Đến trước cửa phòng thương vụ nằm trên tầng cao nhất, Kenwa hếch đuôi mày, chớm nhấc tay định gõ cửa thì đã thấy một tên vệ sĩ đồ đen mở cửa ra, bày tư thế mời vào.
Cả hai đi vào, bên trong rộng thênh thang một gian phòng tiếp khách, ghế sofa da hươu trắng tinh nổi bật, Pabill mặc bộ trường bào truyền thống của Arab ngồi chỉn chu trước bàn trà nhìn chăm chú hai con người trẻ tuổi vừa bước chân vào trong.
Bấy giờ Akinobu mới có cơ hội thấy rõ mặt gã, mập mạp mang theo ít nhiều cảm giác đôn hậu, dưới cằm cũng không rậm râu giống những dân Arab thường thấy mà trái lại trông ra còn khá là tinh tươm, nếu không tính vết sẹo kéo dài từ khóe mắt rạch tới tận cằm, chỉ e chẳng có ai ngờ nổi một người như vậy lại có thể có mối liên quan đến vũ trang phi Chính phủ hay là mua bán vũ khí phi pháp loại bỏ Chính phủ lâm thời.
Kenwa chìa tay ra với gã, “Xin chào, tôi là Ogata Kenwa, còn vị đây là cậu Saionji Akinobu của tập đoàn Saionji.”
Không lường được là, June Pabill chẳng hề động đậy, chỉ giữ nguyên tư thế cũ dùng tiếng Arab để giao tiếp, “Ta chỉ bắt tay với bằng hữu, do đó hiện giờ, ta không bắt tay với các ngươi.”
Chỉ bình thản mỉm cười đáp lại, Kenwa mở bày tập công văn ra, đẩy một phần văn kiện tới trước mặt Pabill nói, “Đã vậy thì mời ông xem thử hàng hóa và giá trị chúng tôi có thể cung cấp, rồi tiếp hãy quyết định lại xem liệu có còn muốn làm ‘bằng hữu’ nữa hay không.”
Pabill thật không ngờ tiếng Arab của Kenwa lưu loát không thua kém gì người bản địa nhường vậy, khóe miệng liền hiện lên một ý cười, “Các ngươi có thể cung cấp thứ gì, Ska Lucerne cũng có thể cung cấp thứ đó, hơn thế có vẻ vị trí giá trị còn cao hơn cả các ngươi. Ta không rõ ta có nguyên cớ gì để mà bắt buộc phải lựa chọn các ngươi được đây.”
“Ông đang nhắc đến tên lửa K-6 à? Lucerne có thể cung cấp nòng cho ông, nhưng ông ta có nói rằng ông ta có thể xác định được ông cũng có đủ số đầu đạn để lắp hay không? Hoặc kể cả đại bác tầm xa S661-d nữa, ông ta có thuyết minh rõ loại đại bác này lúc bắn sẽ sai chệch đi 0.5° không, ông có thể tưởng tượng khi ông di chuyển trong phạm vi trên 1000m, muốn tiến vào khu vực chính giữa của đối thủ có vẻ không phải chuyện dễ dàng.” Akinobu ngả người về phía sau, dựa trên lưng ghế, “Không ai là không hứng thú với bom nguyên tử cả, thế nhưng mua vào một quả bom nguyên tử không có đủ uranium thì cùng lắm cũng chỉ là pháo lép mà thôi.”
Pabill chòng chọc vào cặp mắt Akinobu, rất hiếm kẻ bị gã nhìn như vậy mà vẫn có thể tiếp tục giữ được vẻ điềm đạm bình thường đến thế, mà mấu chốt là, dáng vẻ con người trẻ tuổi trước mắt rất ưu nhã, không có lẩn quẩn mùi khói súng bám dính trên người như những thương nhân vũ khí khác, ăn nói dù có ngạo nghễ thật đấy thế nhưng lại có thể rưới thêm cho người ta một sự tín nhiệm diệu kỳ.
“Ý ngươi là Lucerne không chắc để tin cậy? Hay là, ngươi đang hạ thấp đối thủ của ngươi thôi?” Ánh nhìn Akinobu của Pabill chính bởi lẽ vậy mà chợt dồi dào hứng thú.
“Ngài Lucerne là một thương nhân rất đáng tin, chỉ cần đàm hoàn hảo vấn đề giá cả, ông sẽ có được ngay món hàng ông cần. Song, trong quá trình vận chuyển nếu bị Interpol phát hiện, ta đoán, trên bản Hiệp định vận tải chỉ sợ sẽ phải ghi tên ông vào. Ông yêu cầu mua tên lửa K-6, ông ấy cũng không có trách nhiệm báo cho ông rằng giá của tên lửa F-96 chỉ cao hơn có 5% so với K-6 thôi nhưng lại rất dễ nạp đầu nổ. Còn đời trước S60 của đại bác tầm xa S661-d, cự ly bắn chỉ kém hơn 300m nhưng bởi trang bị kỹ thuật hoàn thiện mà độ chính xác cao hơn nhiều, trong khi giá thành hiện nay đã rẻ hơn ít nhất là 1/3 so với hồi trước.”
“Do đó?” Nguồn hứng thú của Pabill tựa hồ đã bị khơi gợi, gã vô thức buột ra tiếng Anh để đối thoại với Akinobu.
“Do đó dù ông ấy quả tình là một doanh nhân đáng để tin tưởng, nhưng không hẳn đã phù hợp với định nghĩa ‘bằng hữu’ của ông.”
“Hay lắm.” Pabill vung tay, bảo an đứng cạnh bên liền châm cho gã ta một điếu xì gà, “Đã thế cậu Saionji dùng phương pháp gì để cam đoan rằng thứ mà ta muốn có thể suôn sẻ tới được nơi ta cần?”
Kenwa ở một bên đẩy gọng kính, Pabill xem chừng ngầm hiểu, không khỏi cười như mở hội, “Ô sao ta lại quên mất nhà Ogata là vọng tộc trong giới ngoại giao cho được nhỉ, cậu Ogata đây chỉ sợ bất cứ quốc gia nào cũng gài sẵn tai mắt rồi, không ngoại lệ cả hải quan các quốc gia lẫn Interpol.”
“Mặt khác, bọn tôi sẽ thành lập chi nhánh công ty tại quý quốc, toàn bộ vũ khí đều giao chuyển về công ty kia, sẽ không mảy may một ly liên quan gì đến ông Pabill cả.” Akinobu vừa dứt lời, nụ cười của Pabill cơ hồ sắp phanh ra tới cả mang tai.
Gã ta bèn vươn tay tới Akinobu hả dạ nói, “Như vậy, ta cho rằng bây giờ ta đã xác định có thêm một bằng hữu nữa được rồi.”
Akinobu cũng chìa tay qua, xác nhận quan hệ hợp tác hai phía.
Pabill vỗ tay bôm bốp, “Còn giờ thì ăn mừng thôi.”
Ngay sau đó một số cô gái mặc đồng phục học sinh cao trung nối đuôi nhau mà vào, trước mặt cả lũ đàn ông mà gãi đầu làm bộ, uốn éo vòng eo bày ra biểu tình tràn trề quyến rũ, chầm chậm cởi cứ một lớp rồi một lớp bộ đồng phục ra.
Không khó nhìn nhận mấy chị này đều là những nữ thoát y được thuê về.
“Xem ra ngài Pabill có vẻ cực kỳ hưởng thụ cuộc sống nước Mỹ đấy nhỉ.” Kenwa bật cười khẽ một tiếng.
Akinobu lại chỉ mở tập văn kiện ra bày trước mặt Pabill mà cất lời, “Ông Pabill, xin ông hãy đọc qua mặt hàng, nếu ông có gì cần bổ sung hay chỗ nào chưa rõ, xin hãy nhanh chóng liên hệ với bọn ta.”
Pabill hơi khựng lại, “Cậu Saionji trước nay vẫn… quy củ như thế à?”
Kenwa cười đáp, “Cậu Saionji vốn lớn lên trong một gia đình truyền thống Nhật Bản.”
“Chà chà… Ta khoái những kẻ truyền thống, bọn họ phần lớn đều rất giữ chữ tín đồng thời cũng rất nghiêm chỉnh.”
Từ đằng sau, một thằng nhóc mặc kimono Nhật Bản bước tới, trong tay cầm theo bộ đồ pha trà, đến trước mặt bàn thì quỳ chân xuống.
Akinobu nghiêng mặt lại, đường mắt chạm tới cánh tay lộ ra sau cổ tay áo kimono, những vết thương chằng chịt thảng lộ, khi nó cúi đầu, từ phần da hiển lộ ở cổ, nếu không nhìn lầm thì đó hẳn là vết roi.
. / .
1. Hezbollah (tiếng Ả Rập: حزب الله), có nghĩa là “Đảng của Thượng đế”, là một tổ chức chính trị, vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shi’a được thành lập vào năm 1982 nhằm phản ứng trước sự kiện Israel xâm lược Liban để đẩy Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) của Yasser Arafat ra khỏi Liban. Hezbollah được thành lập từ sự hợp nhất ba tổ chức dân quân của người Hồi giáo dòng Shiite tại Liban là Phong trào Hồi giáo Amal, tổ chức Daw’ah và tổ chức Ulema. Hezbollah được sự hỗ trợ tài chính của Iran và Syrie. Hezbollah được xem như kẻ thù không đội trời chung của Israel.
Đứng đầu tổ chức dân sự của Hezbollah là Hội đồng Jihad. Jihad sáng lập và quản lý các hội từ thiện:
• Hội El-Jarih giúp đỡ các thương binh trong cuộc chiến tranh chống Israel tái hội nhập xã hội sau khi được chữa bệnh và dạy nghề.
• Hội El-Shahid lo việc trợ cấp gia đình liệt sĩ và tù binh chiến tranh.
• Hội Jihad và Binaa chuyên tái xây dựng, tái định cư cho những gia đình bị Israel ném bom tan nát nhà cửa.
Hezbollah có 18 ghế trong Quốc hội Liban, 4 vị trí bộ trưởng trong nội các hiện thời và sở hữu một hệ thống truyền thông khá mạnh bao gồm đài phát thanh Al-Nour và nguyệt san Qubth Ut Alla. Chủ lực về truyền thông của họ là đài truyền hình Al Manar và kênh truyền hình cáp phát 24/24h trong suốt khu vực Trung Đông, được đánh giá là thu hút khán giả thứ ba trong khu vực này.
Tuy bị các nước phương Tây và Israel cho là tổ chức khủng bố quốc tế nhưng đối với đông đảo người dân Liban thì Hezbollah có công đánh đuổi Israel ra khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Theo đánh giá của dư luận, Hezbollah là đảng chính trị lớn nhất, có lực lượng vũ trang hữu hiệu nhất ở Liban.
2. Khách sạn Thuyền Buồm tức Burj al-Arab (tiếng Ả Rập: برج العرب, “Ngọn tháp của Ả Rập”) là một khách sạn sang trọng ở Dubai, thành phố lớn nhất của các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, và được gọi là “khách sạn 7 sao đầu tiên của thế giới”. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư Tom Wright WS Atkins PLC. Với chiều cao 321 mét (1.053 ft), đây là tòa nhà xây dựng cao nhất được sử dụng như một khách sạn sang trọng. Người ta xây dựng nó trên một hòn đảo nhân tạo cách bãi biển Jumeirah 280 m, và dùng một cây cầu riêng để nối nó với đất liền. Khách sạn này có kiến trúc hình tượng hoá, được thiết kế là một biểu tượng cho sự đô thị hoá của Dubai và có hình dạng của một thuyền buồm Ả Rập.
xem thêm ảnh về nó thì vô đây nha (hoặc tự search) =A=