Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 90: Trót lưỡi đầu môi, say trong men tình [4]




Liên Tâm về rồi, lòng của ta giống như vừa bị xé rách, may nhờ những lời nói thật lòng của Liên Tâm mà thoáng bình ổn lại đôi chút, tất cả vẫn còn chưa rõ ràng, nếu như cứ ngồi đây sợ bóng sợ gió thì ta khuấy động cho mọi thứ thêm hỗn loạn, mọi người thêm hoang mang. Dù sao, ta vẫn phải sống ở nơi này lâu dài.

Một mình lẳng lặng ngồi ngây ngốc đến khi trời muộn tối, Thu Tễ cầm đèn đi vào thắp đèn. Thấy ta vẫn còn ngồi trong góc thất thần, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Nương nương, nô tỳ không biết cái nha đầu Đoàn Nhi kia làm ra chuyện gì sai sót mà khiến cho ngài tức giận đến như vậy, thế nhưng, dù sao sức khỏe mới là quan trọng nhất. Mấy hôm nay, ngài ăn uống không được bao nhiêu, bất luận xảy ra chuyện gì cũng nên chú ý sức khỏe của mình. công chúa còn nhỏ, cho dù ngài không màn đến sức khỏe của mình thì cũng phải lo đến sức khỏe của công chúa!”

Ta khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Thu Tễ thấy ta chẳng có ý từ chối, nên cười nói tiếp: “Để nô tỳ xuống phòng bếp bảo họ làm cho ngài vài món ăn lót dạ nhé?”

Ta lắc đầu, nói.” Không cần, ta đến xem Thụy Tuyết. Chuẩn bị giúp ta một ít điểm tâm, sắp ngủ rồi, ăn nhiều sẽ khó ngủ.”

Thu Tễ gật đầu đáp ứng, khóe môi hơi giơ lên, khuôn mặt tươi cười hớn hở hiếp thấy được.

Vũ Di Cung mặc dù là lãnh cung thế nhưng cũng là một viện độc lập, bởi vì sinh ra vào mùa đông, cho nên đã sai người thu dọn tiểu viện hẻo lánh này, nghe nói ma ma thay ta chăm sóc Thụy Tuyết nói, cái tiểu viện này tuy rằng nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh, nhưng lại nằm ở góc khuất gió, bởi vì Vũ Di Cung vốn là địa phương hẻo lánh, người sống ở nơi đó hầu hết đều mang tội, hoặc là cung nhân thất sủng, cấu trúc cung điện cũng không tinh tế bằng các cung điện được thiết kế nghiên cứu qua phong thủy tứ hướng, không ngăn chặn được gió lùa vào bên trong chủ điện, theo phong thủy mà nói là vô cùng xấu, càng không tốt nuôi dưỡng trẻ nhỏ, mà tiểu viện này nằm ở vị trí hẻo lánh thế nhưng lại khuất bóng mặt trời, ít chịu ảnh hưởng của gió bắc, rất tốt để nuôi dưỡng bé, coi như là giúp bé phát triển khỏe mạnh.

Bước đến Chiêu Tuyết các dành riêng cho bé Thụy Tuyết, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy có một mình ma ma chăm nom. Ma ma nhìn thấy ta đến, rón rén bước lại, hạ thấp giọng nói nhỏ: “Tham kiến nương nương, tiểu công chúa mới vừa ngủ. Chúng ta đến gian nhà sát vách nói chuyện nhé, sau đó nàng dẫn ta vào gian phòng cách vách.

Tuy rằng Thụy Tuyết sống ở Chiêu Tuyết các, thế nhưng ta cũng rất ít cũng rất ít tới bên này, đa số đều có ma ma hoặc là cung nữ ẫm bé đến cung điện của ta, chợt phát hiện ra rằng, ta là một người mẹ không tốt.

ma ma bỏ thêm một khối than vào trong chậu than, sau đó thỉnh an nói: “Nô tài chẳng biết nương nương tới chơi, không từ xa tiếp đón không từ xa tiếp đón, nương nương chuộc tội.” Ta đưa tay nâng nàng dậy, cũng sai người cầm đến một chiếc ghế, bảo nàng ngồi xuống.

“Lý ma ma ở chỗ này giúp ta chiếu cố Thụy Tuyết, hết lòng hết sức, ta làm sao có thể trách tội cho được? ta thật lòng vô cùng cảm kích, ma ma ngồi xuống đi, đừng ngại. mấy ngày nay thấy rảnh rỗi không có gì làm nên ghé thăm, Thụy Tuyết dạo này ra sao?”

“Tạ nương nương ân chuẩn. Công chúa dạo này rất an ổn, cô bé này tính tình vốn nhu thuận, buổi sáng sau khi được nhũ mẫu cho bú sữa, liền ngủ, tỉnh lại cũng rất ít khóc hay quậy phá gì, nhưng không biết sao gần đây lại cực ít ngủ, hơn nữa còn hay khóc. dỗ dành mãi mới chịu nín, Tuy rằng trẻ con khóc cũng là chuyện rất bình thường, thế nhưng một đứa bé ngoan ngoãn giống như tiểu công chúa vậy, đột nhiên lại thay đổi nhiều như thế, thực sự là…” Nàng còn chưa nói hết, liền có tiếng khóc vang từ trong phòng liền truyền ra, Lý má má cả kinh vội vã đứng lên, nhanh chân chạy vào bên trong.

“Ngoan, không khóc không khóc, công chúa không khóc! Ngoan ngoan ngoan, lại mẫu thân ẫm nhé, hay là lại đái dầm ướt mông rồi.” Sau đó đem cô bé đặt lên giường, thuần thục cởi tả ra.

“Không đái dầm mà, cớ sao lại khóc?” Nàng tự lẩm bẩm. Sau đó đưa tay sờ thử nhiệt độ trên người bé Thụy Tuyết.

“Lý ma ma, mang bé lại cho ta, để ta ẫm bé một chút.” Lý ma ma nhăn mặt khó xử, nhưng thấy ta nóng lòng như vậy cũng đưa bé sang cho ta.

Nhưng nhắc tới cũng thú vị, bé con vừa rơi vào trong lòng ta liền nín khóc, cái miệng nho nhỏ khẽ chúm chím thổi bong bóng, sau đó liền chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc đã say giấc nồng.

“Tiểu công chúa chắc là nhớ mẫu thân, vừa được nương nương ôm đã ngừng khóc ngủ rồi, hơn nữa còn ngủ cũng rất ngon.” Nhìn Lý ma ma cười nói, nhưng lòng ta lại dậy sóng, Thụy Tuyết ơi Thụy Tuyết! Nếu một ngày kia mẫu thân rời đi rồi, con phải làm sao đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.