Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 70: Mỹ nữ Đông Phương, dung nhan mỵ hoặc [4]




Chiều, hoàng hôn đã tắt lịm, ăn qua loa bữa tối, đang chuẩn bị quay về Tông Nhiễm tiểu phòng đem mấy quyển tập thơ hoa mà mấy ngày trước ta vẫn chưa chép xong ra. Không ngờ lại tình cờ gặp Lý Thân chạy tới bẩm báo nói là hoàng thượng đang trên đường quay về.

Lòng ta thoáng chốc vui vẻ, sau đó lại trở nên kinh ngạc. Ngẫm lại lần này chàng đến đây không phải là vô ý, chắc là cố tình, ước chừng chính là Vũ Dung Hoa kia đã nói gì với chàng nên chàng mới đến.

“Thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.” Chàng không mang theo nhiều người lắm. y phục trên người cũng được đổi thành y phục thường ngày. chắc là mới từ Tiếu Hoa Đường đi ra.

“Đứng lên đi.” Chàng hơi dừng lại một chút, rồi tiếp tục lên tiếng hỏi: “Trẫm mới vừa ở chỗ Nhiêu Nhiêu đi ra, nghe nói hôm nay, hoàng hậu và chúng Tần Phi đều lên tiếng chỉ trích nhục mạ nàng ấy, có chuyện này sao?” Trong giọng nói của chàng toát ra vẻ không hài lòng.

“Chắc là do chưa quen mà thôi, sau một thời gian mọi việc sẽ ổn!” Ta mơ hồ trả lời.

Chàng bước vào trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện: “Nhiêu Nhiêu tuổi vẫn còn nhỏ, tính tình vẫn là một cô bé mà thôi, các ngươi cũng không nên làm khó nàng.”

Ta cười cười xem như đáp lại lời chàng.

“Đã nhiều ngày, ta không thường lui tới những chỗ ở của các tần phi khác, có thể vài người mượn cớ này đi?” Chàng ngồi ở trên ghế la hán, ta bưng trà bích hoa xuân được Thu Tễ pha mang đến, cung phụng ở trước mặt chàng.

“Sùng Lang nói những lời này chẳng phải làm mỏng đi tình cảm các tỷ muội trong hậu cung này rồi sao? mọi người toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Sùng Lang, ai không hy vọng Sùng Lang Phúc Thọ vạn năm, thân thể khoẻ mạnh. Sùng Lang thích vị phi tần ấy cũng là phúc khí của nàng ấy, một ngày kia hoài được long thai đó lại là phúc khí của Bắc Tố chúng ta!”

Chàng nhấp một ngụm trà, cũng không muốn nhiều lời nữa: “Trà này rất khá.”

“Là trà ca ca mang đến hồi mười lăm tháng tám. Thiếp còn một ít, nếu hoàng thượng thích thì lấy dùng.”

“Sứ thần này làm vậy là không được rồi, mang trà ngon thế này đến cho muội muội nhà mình. lại không đem đến cho trẫm!” Chàng nửa đùa nửa thật nói, ta nhẹ giọng cười: “Những lời này của Hoàng thượng là đang ghẹo thần thiếp rồi, chàng mới thật sự còn tính trẻ con đấy. Nhiễm Nhi có chuyện gì mà không vì Sùng Lang đâu. Sùng Lang nếu như nói thế, thiếp sẽ không tặng cho Sùng Lang nữa, nếu Sùng Lang muốn uống thì cứ đến Đào Chước cung, thiếp sẽ pha cho Sùng Lang uống!”

Chàng lại nhấp một ngụm trà, rồi cẩn thận đặt xuống.

“Sùng Lang có ở lại dùng bữa tối không?” Chàng gật đầu.

“Hôm nay, sẽ nghĩ ngơi lại nơi nào?” Ta hỏi, trên mặt cũng lộ ra vài phần oán hận.

“Trẫm đã đến chỗ của nàng uống trà rồi, còn có thể đi đến nơi nào khác được sao?” Chàng vương tay búng nhẹ một cái lên má của ta: “Cái miệng nhỏ nhắn này bắt đầu phụng phịu rồi, nếu như trẫm bước chân ra ngoài, đêm nay Nhiễm Nhi chắc sẽ giận trẫm chết mất thôi?” Vẻ không hài lòng trên mặt ta bỗng chốc bị quét sạch. Đánh chàng một cái, nói chàng không đứng đắn.

Chàng tất nhiên được rất nhiều người sùng bái, chàng cũng yêu mến rất nhiều người, nhưng đó chỉ là yêu mến mà thôi, chỉ cần chàng còn nhớ đến tình xưa là tốt rồi.

Sáng sớm hôm sau, hầu hạ chàng thức dậy, tiễn chàng vào triều sớm. Khi chàng thức dậy thì xoa đầu ta nói: “Những lúc trẫm ở Tiếu Hoa Đường, đến giờ thức dậy lâm triều, Nhiêu Nhiêu luôn lôi kéo không cho trẫm đi, nói là không có trẫm ở bên cạnh nàng, nàng sẽ khó lòng ngủ yên. Mỗi lần dùng cơm xong, thì ở trong tẩm điện của nàng ấy, ngắm nhìn nàng khiêu vũ, nghe nàng đàn khúc tỳ bà. Còn hễ đến chỗ của nàng, thì nàng lại thúc giục trẫm lâm triều, trẫm đều lười quản những chuyện như vậy rồi.”

Ta nghe chàng nói những lời này, trong lòng vô cùng khó chịu, cũng không biết là chàng đang khen thưởng hay đang trách phạt, tùy tiện đáp lời: “Muội muội vốn được nuông chiều từ nhỏ, là một công chúa chân chính của Đông Nhung, nào giống như thiếp, chỉ là con gái của gia đình nhỏ. Thiên hạ này là của bệ hạ, nử tử trong thiên hạ này cũng là của bệ hạ, bệ hạ yêu ai thì ân sủng người đó. Thế nhưng bậc làm vua không thể lơ là chánh sự, như vậy không nên.” Sau đó lại hầu hạ chàng thay y phục, dọn thức ăn sáng lên cho chàng dùng.

Tóm lại chẳng phải ngốc, cớ sao cứ mê luyến không buông như vậy?!!!

Hay là tình yêu chân chính sẽ không còn màn đến nhiều đạo lý và giáo điều như vậy nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.