Đế Phi Khuynh Thiên Hạ

Chương 22: Gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời, nhà ở nơi đâu? [4]




Cách một ngày sau, cô cô lại đến tìm ta, nói cho ta biết, hoàng thượng đồng ý cho ta về nhà một chuyến.

Ta mừng rỡ như điên, vội vã cùng Liên Tâm Doanh Tâm sắp xếp vài thứ, cô cô cũng tức giận, ta biết chuyện này đều do ta tùy hứng gây ra, nói như vậy, cô cô cũng chịu không ít ấm ức trước mặt hoàng thượng rồi.

“Cô cô???” Ta nhẹ giọng gọi, cô cô chợt trừng mắt một cái, ta vội vàng đổi giọng: “Mẫu phi.”

“Lần này con chỉ được phép về ba ngày.” Giọng của Cô cô rất kiên quyết, không cho ta cò kè mặc cả.

“Không thể ở thêm vài hôm được sao?” Ta thận trọng hỏi, tim lại đập liên hồi.

“Không được, đội ngũ đón dâu sẽ đến vào hạ tuần bảy tháng, hôm nay đã là đầu tháng ba. Giá y của còn và cả đồ cưới vẫn chưa chuẩn bị xong, nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy?”

“Vâng.” Ta thỏa hiệp.

“Còn nữa, con về nói cho mọi người biết không cần chuẩn bị đồ cưới cho con, hoàng gia sẽ lo liệu tất cả mọi thứ.” Cô cô tránh nhắc đến hai chữ ‘phụ mẫu’, ta có thể hiểu được ý của nàng.

“Vâng.”

“Đến lúc đó, ta sẽ đi đón con.”

“Vâng.”

“Giờ con mau chuẩn bị đi, xe ngựa một khắc nữa sẽ đến.”

“Vâng.”

“Ta đi về trước.” Cô cô đứng dậy đi ra ngoài.

Hiện tại đã bước chân vào trong hoàng gia, ta cũng không còn là ta nữa.

“Cung tiễn mẫu phi.” học cách chấp nhận, có phải cũng khiến cho bản thân trở nên thoải mái hơn một chút?

Quả nhiên, không đến hai khắc, một cỗ xe ngựa trang trí đơn giản dừng ở trước Đồng Cung.

Ta ngồi trên xe, cuối cùng cũng được về nhà rồi.

Đường không xa, nhưng lòng bồn chồn. Có lẽ do đã lâu không về nhà, cảm thấy có điều gì khiến ta hưng phấn dị thường. Chưa đến trưa, đã đến nhà. Xuống xe mới phát hiện không ai ra đón, điều này cũng không có gì làm lạ, bởi vì lần này ta về quá đường đột vội vàng, chắc chưa ai hay, ta tưởng tượng cảnh cha mẹ vui mừng, không khỏi thầm cười trộm, đã bao lâu ta chưa vui vẻ cười như thế?!

Gần như chay đến cổng, chạy đến đình Văn Vũ, thẳng đến phòng Chiếu Cẩm, đoán chừng giờ này cha mẹ có lẽ là đang dùng cơm, còn không thì có thể là đang ở trong thư phòng, mẹ ngồi bên cạnh mài mực cho cha, mài mực? cũng có thể xem sách?

“Cha mẹ!” Có rất nhiều người ở trong phòng Chiếu Cẩm.

“Nhiễm Nhi???” Mẹ đang ngồi bỗngđứng lên kinh ngạc nhìn ta, mắt như ngấn lệ, ta không suy nghĩ nhiều vội nhào vào lòng mẹ, nghe mẹ nói: “Nhiễm Nhi đã lớn rồi, tóc cũng được vấn lên rồi.”

Thế nhưng, lại nhìn thấy cha mẹ quỳ gối bên chân của ta, còn có ca ca tẩu tẩu, và cả tiên sinh cùng Tử Câm.

“Cựu thần, công chúa giá lâm không từ xa tiếp đón, thỉnh công chúa thứ tội.” Lời đầu tiên cha nói là như vậy.

“Cha, con vẫn là Nhiễm Nhi! Con gái của cha mà!” mọi người sao lại đối xử với ta như vậy? Ta khóc, nức nỡ không nói lên lời.

“Cựu thần không dám nhận! Thỉnh công chúa chớ nên trách tội.” Lời cha đẩy ta rơi thẳng xuống địa ngục, vốn dĩ ta vẫn mong nhận chút ấm áp, nhưng tất cả chỉ là đau đớn thấm sâu vào trong xương tủy.

Đôi chân run rẩy khiến ta đứng không vững ngã ngồi trên đất nói: “Tiên sinh, ta là Nhiễm Nhi mà. Vì sao lại quỳ, ta chẳng phải công chúa! Chẳng phải! Chẳng phải!” Ta gào thét, tim như muốn vỡ vụn ra.

Ta nghe thấy tiếng khóc là mẹ của ta sao? Còn có tẩu tẩu, còn có cha??? Người cha ta vãn luôn tôn sùng như một vị anh hùng, khóc, nước mắt, Sau đó Liên Tâm Doanh Tâm chạy tới cũng khóc. Lập tức phòng Chiếu Cẩm chìm ngập trong nước mắt.

Ta lê người đến trước mặt cha, cha vẫn quỳ ở đó, đầu cúi thấp. Ai nấy cũng như vậy, vì sao họ không ngẩn đầu liếc mắt nhìn ta?

“Cha mẹ, nữ nhi bất hiếu, ngày sau không thể hầu hạ cha mẹ, không thể bầu bạn cùng cha mẹ lúc về già.” Ta dập đầu với cha một cái.

Lại từ từ lê người đến gần mẫu thân, từ nhỏ mẫu thân luôn yêu thương ta nhất, hiện tại chắc cũng đau lòng ta nhất. Ta dập đầu với mẫu thân một cái. Mẫu thân gắng gượng che giấu tiếng khóc, thế nhưng ta vẫn là nghe rất rõ ràng.

“Tiên sinh, một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Nhiễm Nhi bất hiếu, để cha mẹ phải chịu nỗi đau đớn cùng cực này. Nhiễm Nhi quá ngu ngốc, không thể hiểu thấu được sách thánh hiền tiên sinh chỉ dạy.” Chuyển sang tiên sinh, người nam nhân ta từng yêu.

“Ca ca tẩu tẩu, lần này Nhiễm Nhi đi không biết khi nào mới gặp lại, cha mẹ trông nhờ vào ca ca và tẩu tẩu chăm sóc.” Rồi lại dập đầu một cái.

Sau đó đứng dậy, rời khỏi.

Nơi này đã không còn là nhà của ta, ta là Nam Cung Huyên, một công chúa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.