Đệ Nhị Thế

Chương 4: Lâu lan




Thường Thiếu Minh tiễn tôi đến trạm xe buýt mới bằng lòng bỏ qua. Tôi có chút buồn cười, tôi không phải trẻ vị thành niên, khoảng cách từ đây tới trường học cũng không tính là quá xa, hắn hà tất phải cẩn thận như vậy.

Kỳ thật tôi biết, hắn chỉ là nghĩ thời gian cùng tôi ở bên nhau có thể nhiều thêm một chút.

Nhưng mà bất quá thật ra từ trước cho tới nay hắn vẫn là luôn nghĩ như vậy.

Tuy là thói quen từ trước, nhưng mà hiện tại trong lòng tôi lại có chút vui mừng. Có một người toàn tâm toàn ý, kiếp trước kiếp này đều yêu tôi, tôi đại khái chính là người có vận may tốt nhất trên thế giới này.

Tôi đứng ở cửa xe buýt, hướng hắn mỉm cười. Hắn tuy rằng không có biểu tình gì, thoạt nhìn lại thập phần ôn hòa, thu hồi lãnh lệ. Hắn vẫn luôn đứng ở chỗ đó, thẳng đến khi xe chuyển qua chỗ ngoặt, tôi nghĩ nghĩ, móc di động ra gửi tin nhắn cho hắn.

"Mau trở về đi thôi."

Vừa mới chuẩn bị thả lại trong túi, di động lại sáng lên, tôi nhìn thoáng qua.

"Ừ."

Tôi lại nhịn không được cười, Thường Thiếu Minh thật đáng yêu. Thật sự, tôi cảm thấy hắn đáng yêu cực kỳ.

Cơm nước đã xong, tôi gặp được Thường Thiếu Tân vội vã chuẩn bị trở về, tôi biết Thường Thiếu Minh là kêu cậu ta trở về. Cậu ta thấy tôi, qua loa chào hỏi, liền bước đi xa, giữa chân mày toàn là nôn nóng.

Tôi nghĩ cậu ta còn không tính là quá đê tiện, ít nhất so với tôi tốt hơn rất nhiều.

"Trọng Lâu!" Có người vui sướng mà kêu tên của tôi, tôi ngẩng đầu, thấy cách đó không xa có một cô gái hướng tôi vẫy vẫy tay. Tôi ngẩn ra, tôi tiến lên phía trước, cô cũng đón tôi chạy tới, nghiêng đầu hì hì cười, nói: "Trọng Lâu, đã lâu không gặp a."

Đúng là đã lâu thật, có lẽ là 60 mấy năm đi.

Tôi gật gật đầu, nhìn khuôn mặt giảo hảo của cô tản ra thanh xuân sức sống, cúi đầu cười cười: "Cô nên gọi tôi là chú."

Cô ghét bỏ mà "di" một tiếng, nghịch ngợm mà le lưỡi nói: "Trọng Lâu anh mới hơn em hai tuổi mà thôi, khi còn nhỏ chúng ta còn cùng nhau chơi đóng vai gia đình a!"

Tôi bật cười, cho dù là thời điểm chơi đóng vai gia đình, tôi sắm vai cũng là chú của cô a. Đứa trẻ mắc cái bệnh hay quên này, hiện tại như thế nào lại không chịu nhận?

Lâu Lan là người trong số ít mà tôi còn có ấn tượng trong ký ức thời thơ ấu nhất, cha mẹ tôi mất sớm, tôi ở cùng bà ngoại mà lớn lên, cùng Lâu gia lui tới không nhiều lắm, Lâu Lan là người tôi tiếp xúc nhiều nhất ở Lâu gia.

Cô kéo kéo nghiêng túi xách, cùng tôi nói: "Hàn Huy còn đang đợi em! Em đi trước, tạm biệt!"

Tôi gật gật đầu, bỏ thêm một câu: "Lần sau nhớ dẫn hắn tới cho tôi nhìn xem."

Lâu Lan thoải mái hào phóng gật gật đầu, cười nói được, lộ ra hai cái răng nanh. Cô luôn là như vậy, không có gì là bí mật, cả ngày vui vui vẻ vẻ, đối với ai cũng đều cười.

Tôi nhìn theo cô đang vui sướng mà rời đi.

Lâu Lan đời trước chết vào năm cô hai mươi tám tuổi, khi đó cô còn đang mang thai được sáu tháng.

Nguyên nhân chết chính là chồng của cô - Mạc Hàn Huy không có diệt sạch sạch sẽ kẻ thù, đối phương vì thế liền đem cừu hận trả thù trên người cô. Trong một lần khi Mạc Hàn Huy đi công tác, kẻ thù lái xe hung hăng đụng phải cô, sau đó liền xảy ra thảm sát một người hai sinh mạng.

Sau khi nguyên nhân được điều tra rõ ràng, người Lâu gia hận Mạc Hàn Huy thấu xương, cho rằng là y mới là người khiến Lâu Lan sớm rời đi nhân thế, từ một phương diện suy giải rất lớn, cũng xác thật có thể nói như vậy. Vì thế bọn họ không chịu cho Mạc Hàn Huy tham dự tang lễ của cô, thậm chí còn không cho y nhìn mặt người vợ đã khuất cùng đứa con vừa mới thành hình của mình lần cuối.

Mạc Hàn Huy cơ hồ điên cuồng mà trả thù kẻ thù, sau đó ở trước cổng Lâu gia quỳ hai ngày. Tôi nhớ rõ y quỳ đến thẳng tắp, cúi đầu nhìn không thấy biểu tình. Tôi khi đó nghĩ rằng, chỉ sợ y đau đến sắp thẳng không dậy nổi eo, lại vì chỉ cần ôm thi thể người vợ đã khuất của mình không thể không nuốt vào gào rống, quỳ trên mặt đất, hèn mọn mà tuyệt vọng.

Cuối cùng Lâu gia vẫn là thỏa hiệp. Tất cả mọi người đều biết hai người họ vô cùng ân ái, nhưng bọn họ không muốn đích thân tự mình mang Lâu Lan tới chỗ y. Vì vậy tôi chính là người thay thế đem thi thể Lâu Lan nằm lẳng lặng ở băng quan ôm đến trước mặt y.

Y ngẩng đầu, một khắc kia tôi phảng phất như thấy được ma quỷ, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, cùng địa ngục vực sâu vô tận trong mắt y.

Y thật cẩn thận mà ôm lấy Lâu Lan, đem cô giam cầm ở trong ngực, rốt cuộc nhịn không được mà khóc lớn, đem mặt vùi vào cổ cô mà gào khóc, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào kêu rên, ngẫu nhiên một tiếng áp lực không được khóc thút thít.

Sau khi lễ tang Lâu Lan kết thúc, y liền tự sát, chôn ở bên cạnh Lâu Lan, giống như như vậy liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Tôi đột nhiên cảm thấy, trọng sinh một lần, Thượng Đế tựa hồ là vì muốn cho hết thảy làm lại từ đầu, không còn giống như kiếp trước ảm đạm hay tuyệt vọng.

Tôi lúc này lại muốn nghe thanh âm Thường Thiếu Minh. Nhưng mà chúng tôi cũng chỉ mới tách ra hơn một giờ, như vậy cũng quá không được bình thường rồi.

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, tôi vừa thấy... Thường Thiếu Minh...

Được rồi, tôi xin phép được thu hồi lời nói lúc nãy, nghĩ như vậy chứng tỏ tôi cũng rất quái đản.

Thanh âm hắn trầm thấp truyền đến, tôi quỷ dị mà cảm thấy thỏa mãn.

"Trọng Lâu..." Hắn kêu tên tôi, không có nói thêm những lời khác, phảng phất chỉ là vì xác nhận có phải là tôi hay không, hoặc là nói, người giữa trưa vẻ mặt ôn hoà kia chịu thân cận hắn có phải là tôi hay không.

"Ừm?" Tôi nghe thấy hô hấp hắn hơi dồn dập lên, vội vàng lại hỏi, "Hết thảy thuận lợi chứ?"

Hắn quả nhiên thả lỏng lại, hô hấp cũng vững vàng. Tôi bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn hiện giờ lo được lo mất, tôi lời nói lại không nhiều lắm, nếu không phải thập phần hiểu biết hắn, không biết phải có thêm bao nhiêu nhiều ít hiểu lầm khiến cho hắn lại ngầm âm thầm khổ sở.

"Rất thuận lợi, Thường Thiếu Tân chính mình gây ra họa, liền phải tự chính mình gánh vác trách nhiệm." Hắn nghiêm khắc mà nói, lại ý thức được đối mặt chính là tôi, phóng mềm ngữ khí hỏi, "Tôi, tôi lát nữa có thể đi đón cậu chứ?"

Tôi cười: "Còn sớm đâu, tôi sẽ tự qua."

Hắn do dự một chút, biết quyết định của tôi rất khó thay đổi, cũng mau chóng đáp ứng. Tôi biết hắn lo lắng tôi thất hứa, rốt cuộc sự việc như vậy tôi cũng đã từng làm, hiện tại ngẫm lại, tôi đã từng quả thực đặc biệt khốn nạn.

Nhưng tôi xin hứa, sau này sẽ không khiến cho hắn phải leo cây nữa. Đời này của hắn, về sau đều sẽ có ấn ký của tôi lưu lại.

Và tôi cũng thế.

#Wattpad: Mặc Dương @kkkyang2

.Hoàn Chương 04.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.