Đệ Nhất Thần Y

Chương 28: 28: Học Sinh Chuyển Trường





Sau khi tan học, Tư Khả Hân lao ra khỏi lớp trước, chạy tới câu lạc bộ Taekwondo, trên đường không ít bạn học chào hỏi cô ấy nhưng cô ấy đều không quan tâm, chỉ để lại hương nước hoa thơm phức.

“Hồ Á Luân!”
Tư Khả Hân đẩy cửa câu lạc bộ ra, hét vào bên trong.

Đôi lông mày lá liễu của cô ấy nhướng lên, trong lòng bừng bừng lửa giận.

Hồ Á Luân cùng mấy chục thành viên câu lạc bộ Taekwondo đang ngồi trên đất vừa cười vừa chửi, chủ đề đều là ‘học sinh chuyển trường’, ‘não tàn’, ‘thiểu năng’.

Đương nhiên Tư Khả Hân biết bọn họ đang nói đến ai, cô ấy tức giận nghiến răng nghiến lợi, lao vào trong.

“A, đàn chị tới rồi”.

“Chị Tư Khả Hân”.


“Chào chị!”
Các thành viên ngừng bàn luận, hai mắt dán chặt vào cô gái.

Từ năm lớp 10 vừa vào trường cô đã gia nhập vào câu lạc bộ Taekwondo, trong câu lạc bộ này, trình độ của cô ấy chỉ đứng sau Hồ Á Luân, cộng thêm vẻ xinh đẹp xuất chúng của Tư Khả Hân, được mệnh danh là hot girl có tiếng của trường, không ít nam sinh đều đem lòng ngưỡng mộ cô ấy, thậm chí có rất nhiều người còn vì Tư Khả Hân mà gia nhập vào câu lạc bộ.

Đặc biệt là Hồ Á Luân, kể từ ngày đầu tiên Tư Khả Hân gia nhập vào câu lạc bộ, anh ta đã luôn theo đuổi cô ấy.

“Tiểu Hân, sao em tới nhanh vậy? Sao thế? Nóng lòng muốn được xem anh dạy dỗ tên học sinh chuyển trường giả ngầu đó lắm rồi à?”, Hồ Á Luân đứng dậy, cười híp mắt đón Tư Khả Hân.

Tư Khả Hân trừng mắt nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Hồ Á Luân, đừng tưởng rằng tôi không biết anh có âm mưu gì! Tôi nói cho anh biết, nếu như Tần Long có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu!”
“Tiểu Hân, em có ý gì vậy? Vì một học sinh chuyển trường mà em định trở mặt với anh à?”, Hồ Á Luân cau mày lại.

“Hồ Á Luân, mấy năm nay anh làm những gì, đừng tưởng tôi không biết! Tôi đã chịu đựng anh đủ rồi!”, Tư Khả Hân ném tấm thẻ thành viên câu lạc bộ Taekwondo xuống đất: “Từ hôm nay, tôi không còn là người của câu lạc bộ Taekwondo nữa! Các người muốn làm gì thì làm!”
Nói xong liền xoay người rời đi.

Toàn bộ câu lạc bộ rơi vào tĩnh lặng.

Các thành viên nhìn nhau.

Hồ Á Luân sao có thể cam tâm được? Bước lên trước vài bước, định ngăn cản Tư Khả Hân đang chuẩn bị rời đi.

“Tiểu Hân, em đừng kích động, có chuyện gì chúng ta không thể ngồi xuống nói được sao? Hà cớ gì phải đến mức rút khỏi câu lạc bộ chứ?”, Hồ Á Luân nheo mắt cười nói, đồng thời âm thầm nháy mắt với các thành viên câu lạc bộ ở phía sau.

Các thành viên hiểu ra, chạy tới bao vây Tư Khả Hân.


“Đúng vậy đàn chị, anh Luân nói đúng, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói chuyện đã”.

“Chị sắp tốt nghiệp rồi, thời khắc quan trọng này lại rút khỏi câu lạc bộ, không phải quá đáng tiếc sao?”
“Huống hồ anh Luân đâu có làm gì sao đâu! Người sai là Tần Long ấy chứ! Hà cớ gì phải vì một học sinh chuyển trường mà như vậy?”
“Đúng vậy đó chị Hân, chẳng lẽ chị bị tên Tần Long đó lừa rồi sao?”
Các thành viên bàn tán xôn xao và ra sức thuyết phục.

Tư Khả Hân thấy rất phiền, định rời đi nhưng lại phát hiện cửa lớn bị các thành viên chặn lại.

Sao cô không biết chuyện này là gì được chứ?
“Hồ Á Luân, anh định làm gì?”, Tư Khả Hân phẫn nộ gầm lên.

“Khả Hân, hôm nay nhiều người ở đây như vậy, anh cũng không vòng vo nữa, em có biết vì sao anh lại thách đấu Tần Long không?”, trong mắt Hồ Á Luân hiện lên một tia điên cuồng: “Em quen anh 3 năm rồi, em vẫn luôn hiểu tâm ý của anh, nhưng 3 năm nay, em luôn tỏ thái độ lạnh lùng với anh, nhưng buổi trưa anh lại nghe nói em cùng đi ăn với cái tên học sinh chuyển trường đó! Anh không thể chịu đựng được, cũng không đợi được nữa, anh và em đều sắp thi đại học rồi, sau đó tốt nghiệp, mỗi người một hướng, nếu như anh tiếp tục chần chừ, anh biết rằng anh sẽ phải hối hận cả đời! Khả Hân, anh thích em! Thích em đến mức cả bản thân anh anh cũng không cần nữa! Trận chiến hôm nay không phải là vì bản thân anh mà là vì em! Anh muốn em biết rằng, người như thế nào mới hợp với em, người như thế nào đến tư cách nhìn em một cái cũng không có”.

“Anh điên rồi! Anh điên thật rồi!”
Tư Khả Hân lầm bầm nhưng lại không biết nên làm gì mới được.

Hồ Á Luân có uy tín tuyệt đối trong câu lạc bộ Taekwondo, những thành viên này đều nghe lời của anh ta, hôm nay anh ta không bắt Tần Long bò xuống thì nhất định sẽ không thả cho cô ấy đi.


Dần dần không ít cái đầu xuất hiện ở cửa sổ.

Các học sinh từ các lớp tập trung bên ngoài Câu lạc bộ Taekwondo, mong chờ nhìn vào trong.

“Này, đứng chắn một đống ở cửa như vậy làm gì? Sợ anh Long nhà tôi tới ứng chiến sao?”
Một giọng nói lớn phát ra từ cửa.

Đám đông giải tán, chỉ nhìn thấy ba bóng người đứng ở cổng câu lạc bộ Taekwondo.

Huy Thái Lang, Diệp Viên Viên… còn có Tần Long.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.