Đệ Nhất Thần Y

Chương 11: 11: Tôi Không Quấy Rầy Cậu Nữa





Ai mà ngờ học sinh chuyển trường này sẽ nói một câu như vậy trước mặt hoa khôi của trường cơ chứ.

Tất cả mọi người không hiểu, nhưng Diệp Viên Viên lại hiểu.

Lúc trước khi cảnh sát ập vào, Tần Long còn chưa kịp nói câu nào đã bị đưa vào trong xe cảnh sát, còn Diệp Viên Viên thì được đưa vào nhập viện nhân dân thành phố, tiền chén thuốc cũng bị quên mất.

Diệp Viên Viên cũng không nhiều lời, lấy điện thoại ra, chuyển 20.

000 vào tài khoản Tần Long để lại lần trước.

“Cậu Tần Long, lần này thì được rồi chứ?”, Diệp Viên Viên chớp chớp mắt, cười nói.

"Đúng là đại phú bà", Tần Long kiểm tra tài khoản, hài lòng gật đầu: "Rất tốt, cám ơn cậu đã chiếu cố, lần này tôi có thể trả hết nợ rồi".

"Trả nợ? Cậu nợ tiền ai à?", Diệp Viên Viên tò mò hỏi.


"Đúng vậy, nếu không tại sao tôi phải mở hàng bán chứ?", Tần Long nhún vai.

"Cậu nợ bao nhiêu?"
"Cũng tầm tầm, chính xác là 20.

000".

“Hai mươi nghìn?”, Diệp Viên Viên nhất thời sửng sốt, hai mươi nghìn đối với cô chẳng là gì, nhưng đối với một học sinh bình thường mà nói, thì đó là một con số khổng lồ đấy.

"Cậu còn trẻ như vậy, làm sao có thể nợ nhiều thế chứ? Không phải là cờ bạc đấy chứ?", Tư Khả Hân đi tới, cau mày nói.

“Gì mà cơ bạc, bạn học này, xin đừng vu khống người khác như vậy”, Tần Long thở dài, nói: “Chỉ là tôi nghèo không có tiền đóng học phí, cho nên phải đi vay tiền, tôi không giống hai người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, không phải lo cơm ăn áo mặc, tôi từ nhỏ đã không có bố mẹ, ba tuổi đã đi xin ăn, năm tuổi phải giành ăn với chó hoang, bảy tuổi thì gặp được một lão ăn mày, mười tuổi lão ta chết, rồi lại bắt đầu đi xin ăn, ăn xin đến bây giờ, than ôi! đời khổ quá ".

Đúng là vừa nói vừa khóc.

Phì!
Diệp Viên Viên nhịn không được cười ra tiếng, cái vẻ giả bộ bi thương của Tần Long làm cho cô phải buồn cười.

“Cậu chém gió ghê thật đấy!”, Tư Khả Hân cong môi, nhất định không tin.

Nhưng có một điều mà cô con gái thứ hai tin, đó chính là điều kiện tài chính của Tần Long quả thực là không tốt lắm, cho dù là từ phòng thuê hay quần áo của cậu, đều có thể nhìn ra được.

“Cho nên cậu mở hàng bán kiếm học phí?”, Diệp Viên Viên hỏi.

“Đúng vậy, nhưng từ giờ sẽ không làm nữa, tiền mà hai người đưa cho tôi vừa vặn để trả nợ rồi”, Tần Long cười cười, cũng không muốn tiếp tục cái chủ đề nhàm chán này nữa, liếc mắt, tình cờ bắt gặp đôi mắt mùa thu như sao trời của Diệp Viên Viên.

Thân thể non nớt của Diệp Viên Viên run lên, giống như có thứ gì đó trực tiếp đâm vào tim cô, cảm giác khó tả, hai gò má hiện lên một vệt ửng hồng, cô hít một hơi, lồng ngực hơi ưỡn phập phồng một hồi, sau đó nhẹ giọng nói: “Cậu Tần Long, cảm ơn cậu đã giúp đỡ chuyện mấy ngày trước, nếu không e rằng lành ít dữ nhiều, tôi muốn đích thân đến xin lỗi, nhưng cha tôi lại nhốt tôi trong bệnh viện, lần này tôi viện cớ là đi học mới có thể trốn ra ngoài đấy, đã gặp được cậu rồi, tôi muốn thành tâm nói với cậu một câu: Cảm ơn.

.


".

Tần Long nhìn vào đôi mắt trong veo tràn đầy chân thành kia, cười nhạt vẫy vẫy tay: "Không cần khách khí, lương y như từ mẫu, cứu người là nghĩa vụ của thầy thuốc".

Diệp Viên Viên còn muốn nói gì đó thì lại bị Tần Long chặn lại.

"Bạn Viên Viên, cậu bị thương mà, mau về chỗ ngồi nghỉ ngơi đi, tiết học sắp bắt đầu rồi, tôi cũng phải chuẩn bị đây", Tần Long lại xua tay, không khách khí nói.

Nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Viên Viên khẽ mở, lập tức sửng sốt.

Con ngươi của Tư Khả Hân bên cạnh cũng hơi mở to.

Không khí bỗng im ắng lạ thường.

Các bạn học nhìn chằm chằm vào bên này không ngừng nuốt nước miếng.

Diệp Viên Viên là ai? Đừng nói tất cả mọi người trong lớp này, toàn bộ khối và thậm chí toàn trường đều biết cô.

Cô con gái nhà họ Diệp có giọng nói ngọt ngào, tính tình dịu dàng, gia thế hiển hách, quan trọng nhất cô còn là ủy viên hội đồng học tập của lớp 12-9, học sinh giỏi trong mắt thầy cô, là lý tưởng cao nhất của tất cả nam sinh trong trường.


Có thể thấy được, Tần Long thậm chí còn không thèm nói thêm vài câu, mở miệng là đòi tiền, có tiền liền trở mặt!
Qua một lúc lâu, Diệp Viên Viên mới cười khổ gật đầu: "Cảm tạ Tần Long! Vậy thì! tôi không quấy rầy cậu nữa".

Nói xong, cô có chút thất vọng trở về chỗ ngồi.

"Đồ ngốc!"
Tư Khả Hân hung hăng trừng mắt nhìn, cái mũi nhỏ đáng yêu phát ra một tiếng hừ, rồi quay về chỗ ngồi.

Tần Long không thèm để ý đến hai cô gái, tùy tiện nghịch quyển sách trên bàn, giả vờ đọc, không để ý xung quanh có vô số ánh mắt sát khí đang nhìn mình.

"Người anh em, chiêu lạt mềm buộc chặt này được phết đấy! Lần này Diệp hoa khôi không nhớ đến cậu không được rồi".

Lúc này, một giọng nói lười biếng từ bên cạnh truyền đến.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.