Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 44




“Cuộc sống bị theo dõi thực sự làm cho người ta vô cùng chán ghét!” Đêm qua trước khi đi ngủ, Kiều Linh Nhi không hài lòng phàn nàn với Tông Chính Dập một câu, kết quả hôm nay nàng mang theo Ngưng Hương và Lam Phong cùng đi ra phố.

Tông Chính gia có lão gia tử Tông Chính Vô Song đương gia, gia quy không ít, lúc bình thường căn bản không cho phép phụ nhân xuất đầu lộ diện, kết quả Tông Chính Dập vừa nói giúp, giờ không phải ngoan ngoãn cho đi rồi à?

Tuy rằng không biết Tông Chính Dập dùng phương pháp gì khiến lão gia tử đáp ứng, nhưng Kiều linh Nhi vẫn rất vui vẻ.

Võ đế không có khả năng nới lỏng cảnh giác với bọn họ, cho nên người lén theo dõi cửa nhà bọn họ cũng ở đây, vì không để lộ sơ hở, bọn họ mới quyết định làm trò đến cùng. Nhưng bị người ta theo dõi cũng không phải là một chuyện vui vẻ, nếu như không phải bởi vì lai lịch của đối phương, nàng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thỏa hiệp!

“Tiểu thư, ta nghe nói thành Đông mới mở một tiệm đồ nữ trang, rất nhiều phu nhân viên ngoại đại thần còn có nương nương trong hoàng cung đều phái nha hoàn ra đó mua đấy!” Ngưng Hương vừa đi ra ngoài phủ đã hai mắt sáng lên, líu ríu nói liên tục.

“Ngưng Hương, ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thực câu nói này mới là lời mà ngươi muốn nói nhất đúng không?” Kiều Linh Nhi bất chợt vạch trần tâm tư trong lòng của Ngưng Hương.

Ngưng Hương sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười nói: “Tiểu thư, chúng ta thật vất vả mới có cơ hội ra đây một chuyến, cùng đi nhìn một chút có được không?”

“Thấy ngươi ngày thường tận tâm tận lực hầu hạ ta, cho phép!” Kiều Linh Nhi trêu ghẹo nói, bộ dáng kia, quả thực giống y như nữ vương.

Thời điểm ba người đi tới tiệm đồ nữ trang có tên là “Phượng Lai Nghi”, bên trong đã đầy ắp cả người. Nhưng lại không khó nhìn ra, rất ngay ngắn trật tự!

Kiều Linh Nhi được Ngưng Hương kéo chen vào bên trong một chút, sau đó thấy một bàn trưng bầy thật dài, cự ly cách người các nàng khoảng tầm ba thước, không thể đụng vào, chỉ có thể nhìn.

“Tiểu thư, thật là đẹp…” Ngưng Hương nhìn đến mức mắt đều thẳng về phía trước. Nữ trang bằng vàng không phải là chưa từng gặp qua, bất kể là đơn giản hay phức tạp đều đã thấy rồi, nhưng lại chưa từng thấy qua thứ tinh xảo như thế, chỉ nhìn như vậy thôi, cũng đã khiến cho người ta muốn giành lấy.

Những tiểu thư hoặc thị nữ kia nhìn thấy hàng mẫu, sau đó lựa đồ yêu thích, giao tiền đặt cọc, năm ngày sau mới có thể đến đây lấy nữ trang. Hơn nữa, lượng đặt hàng mỗi ngày chỉ có thể là một trăm bộ, nghe nói là bởi vì chế luyện phức tạp!

Tiệm trang sức thông thường đều bức thiết muốn sinh ý tới cửa, chứ không phải là đem khách đuổi đi mới đúng. Nhưng ở Phượng Lai Nghi, lại có quy củ như vậy, mỗi ngày một trăm bộ, tuyệt đối sẽ không làm trái quy củ.

Tuy quy củ rất khiến người ta nổi giận, hơn nữa giá cả đồ nữ trang lại càng cao đến thái quá, gần như gấp năm lần đồ nữ trang bằng vàng thông thường vậy. Nhưng lại chưa từng đắc tội với người ta, ngược lại càng ngày càng hấp dẫn rất nhiều người, kể cả Phong Khinh.

Khi một trăm bộ dự tính đã hết, có vài người tức giận rời đi, thề ngày mai nhất định phải tới sớm hơn mới được!

Thời điểm ít người, Kiều Linh Nhi liếc mắt đã thấy được nam tử tỏa sáng ở trong đám người _____Phong Khinh. (Ai bảo hắn cứ cao hơn những nữ nhân đứng ở trước mắt hắn cơ chứ!)

Phong Khinh từ lúc Kiều Linh Nhi tiến vào cũng đã nhìn thấy nàng, nàng được nha hoàn bên cạnh bảo vệ tiến vào trong, nhìn những đồ nữ trang tinh xảo kia. Thế nhưng nàng không kinh ngạc như những nữ tử khác, thần sắc rất bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, cũng không tham dự.

Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, khí chất trên người Kiều Linh Nhi càng thêm xuất chúng, có lẽ bởi vì liên quan đến trượng phu hiện tại của nàng là Tông Chính Dập, ngay cả trên người nàng cũng bị lây nhiễm mấy phần siêu trần thoát tục.

“Tiểu thư, Phong công tử tới kìa!” Thời điểm Ngưng Hương nhìn đến Phong Khinh thì nụ cười trên mặt chợt biến mất, dán chặt lỗ tai Kiều Linh Nhi nói.

Tầm mắt Kiều Linh Nhi rất tự nhiên chuyển về hướng Phong Khinh, cũng không lộ ra bao nhiêu thần sắc. Trước kia đều là Kiều Linh Nhi cố ý chờ ở những nơi Phong Khinh xuất hiện, bây giờ lại chủ động đưa tới cửa, không thể không nói, trái đất này vẫn luân phiên xoay tròn.

“Kiều cô nương, thật là khéo!” Phong Khinh chủ động chào hỏi.

“Sai rồi.” Kiều Linh Nhi môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh nhạt phun ra hai chữ, “Xưng hô của Phong công tử sai rồi.” Thấy hắn không hiểu, hảo tâm nhắc nhở một câu.

Phong Khinh nhất thời phản ứng lại, hơi xấu hổ cười nói: “Tông Chính phu nhân, tại hạ thất lễ.”

Kiều Linh Nhi cười nhạt, Ngưng Hương ở đáy lòng vẽ vòng vòng nguyền rủa: Vô sỉ, hỗn đản, hỗn đản, vô sỉ!

“Phong công tử cũng tới xem trang sức à?” Kiều Linh Nhi nhàn nhạt hỏi một câu.

Tuy lúc này hai người đứng chếch ở một góc, thế nhưng hai người đẹp mắt ít nhiều vẫn hấp dẫn ánh mắt không ít người, nhất là hai người đã từng có quan hệ mức độ sâu xa!

“Trang sức của gian ‘Phượng Lai Nghi’ này rất đặc thù, rất tinh xảo.” Phong Khinh thản nhiên nhìn lướt qua những nữ tử đang nhìn bọn họ ở nơi này, nhưng chủ yếu vẫn là nhìn những đồ trang sức được chế tác mà ngay cả hắn cũng không thể không kinh ngạc.

“Thì ra là Phong công tử muốn đến nói chuyện làm ăn, vậy thiếp thân sẽ không quấy rầy.” Kiều Linh Nhi lập tức biết ý tứ của Phong Khinh, vốn là việc buôn bán thôi, Phong gia hắn cũng có sản nghiệp về trang sức, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đối thủ cạnh tranh, dĩ nhiên là cần phải “điều tra khảo sát” kỹ càng một phen.

“Tông Chính phu nhân… Mời…” Phong Khinh vốn muốn nói cái gì, thế nhưng sau đó lại bình tĩnh mang theo nụ cười nhạt nói ra một chữ khách khí.

“Mời!” Kiều Linh Nhi khẽ phúc thân, sau đó nói với Ngưng Hương và Lam Phong: “Ngưng Hương, Lam Phong, chúng ta đi thôi!”

Mới đi tới cửa, không hẹn mà gặp một người, cũng là một người khiến cho tiểu điếm này sáng lên.

Cơ mà, cũng có phần quá trùng hợp rồi, bởi vì người nọ không phải ai khác, chính là Tông Chính Dập.

“Linh Nhi?” Tông Chính Dập hiển nhiên cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Kiều Linh Nhi nói ra ngoài lại đến chỗ này.

Kiều Linh Nhi cũng mở to hai mắt nhìn, ba chữ “Tông Chính Dập” còn chưa gọi ra khỏi miệng, vội vàng theo bản năng đổi thành hai từ khác: “Tướng công, chàng hạ triều rồi à?” Sau khi nói xong mới phát hiện mình hỏi thừa, nếu không phải hạ triều sớm, thì tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Tông Chính Dập gật đầu, phía kia một tiểu nhị chạy phòng đã đi tới, đang cầm hai hộp gỗ tử đàn tinh xảo.

Tiểu nhị tiến lên vui vẻ khom người, nói: “Tướng gia, đây là nữ trang ngài đặt chế cho lão phu nhân còn có phu nhân, ngài nhìn một chút, đây là cho Nhị thiếu phu nhân…”

Cái gì? Trong lúc nhất thời đầu óc Kiều Linh Nhi xoay qua rồi xoay lại, hơn nữa thấy ánh mắt mập mờ của tiểu nhị kia, càng làm cho da gà nàng tùy ý nổi lên.

Tông Chính Dập trái lại vẻ mặt bình thường, rất tự nhiên từ trong ống tay áo lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho tiểu nhị, nhận lấy hộp gỗ tử đàn, mở ra cái hộp nói là cho Nhị thiếu phu nhân kia, lấy một cây trâm cài kiểu dáng đơn giản lại hào phóng ra.

“Thích không?” Tông Chính Dập hỏi.

Đầu óc Kiều Linh Nhi trong nháy mắt lại trống không, nghe được xung quanh có tiếng xì xào bàn tán, nhất thời ý thức được Tông Chính Dập đang hỏi nàng, hơn nữa dư quang khóe mắt quét qua những ánh mắt ghen tỵ hâm mộ xung quanh, khuôn mặt không khỏi đỏ hồng.

“Ừm…” Kiều Linh Nhi có chút mất tự nhiên gật đầu một cái, nhịp tim có phần mất đi tiết tấu.

“Nàng thích là tốt rồi.” Tông Chính Dập cũng không ở trước mặt mọi người cài lên cho Kiều Linh Nhi, chỉ là xếp lại vào trong hộp đưa cho Ngưng Hương.

Ngưng Hương cũng nhất thời từ trong lãng mạn vô thức vừa rồi phục hồi tinh thần, cung kính tiếp nhận cái hộp Tông Chính Dập đưa cho nàng, trong lòng còn đang suy nghĩ: Thì ra tiểu thư một chút cũng không kinh ngạc với những nữ trang kia, là do cô gia đã sớm có chuẩn bị!

Kiều Linh Nhi dĩ nhiên là không nghe được lời nói từ đáy lòng của Ngưng Hương, nhìn thoáng qua một cái hộp khác trên tay của Tông Chính Dập, vội hỏi: “Cái này là đưa cho nương à?”

“Ừ.” Tông Chính Dập không chút giấu diếm gật đầu.

“Vậy chúng ta đi về trước đi!” Trái tim Kiều Linh Nhi nhất thời có chút không thể chống đỡ được nhiều ánh mắt như vậy, tuy trước đây nàng luôn không để ý đến ánh mắt của người khác.

“Được!” Tông Chính Dập khẽ mỉm cười, lại khiến cho bao nhiêu nữ tử trong cửa hàng mất tâm.

Hai thân ảnh tuyệt phối một cao một thấp đi ra khỏi tầm mắt của mọi người, vẫn còn rất nhiều người đều không thể phục hồi lại tinh thần, cái gì gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ, cái gì gọi là trời sinh một đôi, cái gì gọi là trai tài gái sắc, giống như Tông Chính Dập và Kiều Linh Nhi vậy!

Không có ai thấy, Phong Khinh đứng ở một góc, đáy mắt hiện lên nghi hoặc cùng… hối hận…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.