Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 22




Kiều Linh Nhi nghe được thanh âm mọi người đều đã đi ra ngoài, không khỏi định vén khăn hồng xuống, không ngờ mới chỉ đụng tới một chút đã bị Ngưng Hương bắt được tay.

“Tiểu thư, không thể lấy xuống, điềm xấu.” Ngưng Hương giống như đã biết ý nghĩ của Kiều Linh Nhi, rất nhanh đi qua ngăn lại.

“Nhất định phải chờ đến tối mới được à?” Sắc mặt của Kiều Linh Nhi rất khó coi, mặc dù bây giờ vẫn đang giữa trưa, nhưng khoảng thời gian cách buổi tối cũng rất dài, cũng không thể để mãi như vậy chứ!

“Tiểu thư, khăn hỉ đều do tân lang gạt lên, cô gia giờ Dậu sẽ tới, người hiện tại kiên trì chờ một chút được không?” Ngưng Hương đi theo Kiều Linh Nhi cũng được mấy tháng, đã hiểu tương đối rõ tính cách của nàng, đương nhiên mới chỉ là tính cách được biểu hiện ra của Kiều Linh Nhi.

Giờ Dậu… Kiều Linh Nhi nghe được thời gian này thực sự không nói gì nhìn trời xanh, hiện tại mới qua buổi trưa, đến giờ Dậu, đó chính là ba canh giờ, ước chừng là sáu tiếng, ông trời, lẽ nào nàng phải ngồi mãi ở chỗ này sáu tiếng à?

“Tiểu thư, yên tĩnh một chút chớ nóng, trong cuộc đời nữ tử có một lần là đủ rồi.” Mười ngày trước Lam Phong cũng đã đi theo ở bên người Kiều Linh Nhi, nghe Ngưng Hương huyên thuyên cũng đã có hiểu biết tương đối với nàng, hoàn toàn không giống với Tứ tiểu thư từng thấy trong ấn tượng trước kia.

Kiều Linh Nhi còn có thể nói cái gì, có thể làm duy nhất chính là chờ, thôi được, cơ hội như vậy cũng không nhiều, nhiều nhất lần này qua đi thì thôi!

Nội viện Tông Chính gia, trên một bàn đều là cao lương mỹ vị, hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, tiệc rượu cũng đều đã sớm được đặt trước rồi, căn bản cũng không để Tông Chính gia có phiền toái gì, nhiều nhất chính là làm chủ nhân đi tiếp đón mà thôi.

“Dập, chúc mừng chúc mừng!” Hách Liên Phi Diễm phụng hoàng mệnh đưa lễ vật chúc mừng tới kính một chén rượu, trên mặt mang nụ cười lấp lánh.

“Đa tạ Thái tử!” Tông Chính Dập cười ôn hòa trước sau như một, đôi mắt hàm chứa nụ cười giống như một ngôi sao, rất lóa mắt.

Hách Liên Phi Diễm cùng Tông Chính Dập đối ẩm một chén, Hách Liên Phi Diễm ở nơi người bên ngoài không nhìn thấy nhẹ giọng hỏi: “Dập, ngươi sẽ hận hoàng thất chúng ta chứ?” Trong thanh âm này xen lẫn bất đắc dĩ, còn có áy náy.

“Thái tử quá lo lắng, Tông Chính Dập không dám.” Tông Chính Dập cũng không sửng sốt, khi Hách Liên Phi Diễm hỏi đã đưa ra câu trả lời.

Nghe vậy, Hách Liên Phi Diễm nhíu mày một cái, “Không dám, không có nghĩa là không hận, phải không?”

Tông Chính Dập không trả lời, Hách Liên Phi Diễm nói tiếp: “Dập, sinh ra ở hoàng thất, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, thường thường có rất nhiều chuyện đều không thể tùy theo bản thân, kể cả người bên cạnh, cũng bất lực giống vậy…”

“Tâm ý của Thái tử Tông Chính Dập hiểu, Tông Chính Dập cũng không có ý tứ gì khác.” Tông Chính Dập cười một tiếng, nụ cười này, tựa hồ ngay cả hoa tươi trong bồn cũng phải tự thẹn không bằng.

Tông Chính Dập xưng tên với mình làm cho Hách Liên Phi Diễm cau mày, nói: “Dập, ngươi nhất định phải xưng hô như thế này à?” Hắn lúc nào cũng gọi mình là Thái tử, rồi lại tự xưng tên của mình, trước đây hắn chí ít còn dùng chữ “Ta”, ngược lại ba chữ “Tông Chính Dập” khiến khoảng cách giữa bọn họ càng kéo ra xa hơn.

Tông Chính Dập lại tựa hồ như hiểu sai ý, nói: “Thái tử, lễ không thể bỏ, quân là quân, thần là thần, Tông Chính Dập không dám vượt qua khuôn phép.”

Hách Liên Phi Diễm nhất thời như bị đại chùy nặng nề đánh một trận, một lời này, rõ ràng vạch rõ quan hệ của bọn họ____quan hệ quân thần, không bao giờ có thể nói lời trong lòng với nhau, có thể là bằng hữu xưng huynh gọi đệ nữa!

Trên một cái bàn cách đó không xa, đang ngồi là lục đại thế gia giữa những thế gia khác.

Tông Chính Vô Song tuy không hài lòng Tông Chính Diễm theo thương nghiệp, thế nhưng hắn nếu đã làm, hơn nữa còn lấy danh nghĩa Tông Chính gia, ông cũng không thể nói thêm cái gì. Mà lục đại thế gia vốn có quan hệ trên kinh tế, đang lúc có chuyện trọng đại thế này vẫn cần phải đưa lên một phần lễ mọn rồi uống thêm chén rượu.

“Khinh, không ngờ ngươi cũng sẽ đến!” Tông Chính Diễm vừa rót rượu cho Phong Khinh, vừa gọi đến vân đạm phong khinh.

Phong Khinh sao lại nghe không ra ý tứ giễu cợt trong giọng nói của Tông Chính Diễm, lập tức cười nhạt, trả lời: “Thừa tướng đại hôn, là Nhị công tử của đệ tam thế gia, ta có thể không tới à?” Phong gia chỉ có hắn là con trai độc nhất, Phong gia lão gia trước đó qua đời, cũng không thể để Phong lão thái gia đến đây được! Nếu để hạ nhân đến cũng có chút không nể mặt, ngoại trừ Kiều gia ra Tam đại thế gia khác đều là thiếu gia đến đây, Phong gia hắn cũng không thể ngoại lệ phải không?

“Vốn nên là vị hôn thê của ngươi, hiện tại đảo mắt lại gả cho Thừa tướng, thế nào, trong lòng có cảm giác gì, cùng anh em nói một chút coi.” Hách Liên Phi Du mập mờ hỏi.

“Tại sao Kiều cô nương lại giải trừ hôn ước với Phong công tử?” Cùng ở trên một bàn còn có trưởng tử Tông Chính gia Tông Chính Diệp, chỉ có điều hắn xem như là một người tương đối trầm mặc ít nói, về chuyện này lúc hắn ở phía nam nghe nói đã rất kinh ngạc.

“Tại hạ cùng với Kiều cô nương tình không đầu, ý không hợp, đều cảm thấy hai bên hủy hôn mới là biện pháp tốt nhất.” Phong Khinh nhàn nhạt cười nói.

“Cắt, gì mà tình không đầu ý không hợp chứ, rõ ràng chính ngươi không thích Kiều cô nương, khắp nơi làm khó dễ…” Hách Liên Phi Du nói trắng ra, thế nhưng nói đến một nửa chợt ngừng miệng.

Đừng quên nơi này chính là Tông Chính gia, Tông Chính Diệp còn ở nơi này, hắn cứ như vậy nói về người mà Kiều tứ tiểu thư từng ái mộ, như vậy rõ ràng là muốn cho Thừa tướng khó xử, chỉ tiếc Hách Liên Phi Du vẫn nhanh miệng nói ra.

Tông Chính Diệp lại đi suy đoán, hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là hắn không hiểu, vì sao Kiều tứ tiểu thư kia rõ ràng tình hữu độc chung đối với thiên hạ đệ nhất công tử, hôm nay lại gả tới Tông Chính gia hắn?

“Cũng may Nhị tẩu ta đã sớm thấy rõ, đi theo Nhị ca ta tuyệt đối tốt hơn đi theo ngươi.” Tông Chính Diễm trái lại đả kích không để chút mặt mũi.

Nghe Tông Chính Diễm nói như vậy Tông Chính Diệp càng thêm tò mò, sao nghe khẩu khí của Tam đệ lại giống như là Kiều Tứ tiểu thư nói ra trước?

“Đại ca, huynh cũng biết, trên thực tế là đệ nhất công tử của chúng ta bị Kiều Tứ tiểu thư từ bỏ, cho nên hôm nay mới trở thành Nhị đệ muội của huynh, Nhị tẩu của đệ.” Tông Chính Diễm như nhìn thấu tâm tư của Tông Chính Diệp, lông mày nhếch cao nói.

“A?” Tông Chính Diệp lần này lại càng thêm kinh ngạc, khi đó hắn từ trong tay của sát thủ chặn được nàng lại đã nhận ra khí tức trấn định trên người nàng, ở dưới tình huống như vậy lại không hề thét chói tai hay ngốc lăng, nữ tử này sao có thể là nữ tử ít giao du bên ngoài?

“Diễm, ngươi thực sự muốn thấy ta bị chê cười như vậy à?” Phong Khinh rất bất đắc dĩ nói, tuy không bằng lòng Tông Chính Diễm nói tường tận chuyện hắn và Kiều Linh Nhi từ hôn ra, thế nhưng cũng không có ý trách cứ, căn bản chính là nói đùa.

Tông Chính Diễm nhíu mày nói: “Có thể thấy truyện cười của đệ nhất công tử ngươi, thật sự cũng không tệ, Du, ngươi nói phải không?”

Hách Liên Phi Du bị chỉ đích danh lập tức gật đầu, đùa cợt nói: “Không sai!” Thiên hạ đệ nhất công tử, chính là hóa thân của nam tử hoàn mỹ, có thể thấy được chuyện cười của hắn cũng không phải là việc dễ dàng.

“Xem ra ta thực sự rất không trêu người à?” Phong Khinh cười như không cười uống rượu, nụ cười tràn ra ở khóe môi lại câu hồn đoạt phách đến vậy.

Thừa tướng Tông Chính Dập tài mạo có đủ thành thân làm cho bao nhiêu nữ tử khóc đỏ hai mắt, hiện tại tốt rồi, vẫn còn Phong Khinh, nữ tử muốn gả vào Tông Chính gia, trở thành thê tử của Tông Chính Dập, đa phần đều đưa mắt chuyển tới trên người khác, đó chính là Phong Khinh.

Phong Khinh cũng không để ý ánh mắt xấu hổ mang theo e dè của những nữ tử xung quanh, nếu như tình cờ chú ý tới, cũng chỉ lễ phép gật đầu, không có biểu tình dư thừa.

Trong đầu lại không khỏi hiện ra dáng dấp của Kiều Linh Nhi hôm đó khi ở lương đình hậu viện Kiều phủ, tiêu sái tự nhiên như vậy, như bạch lan cao nhã, lại như hoa hồng có gai, muốn tới gần, nhưng lại phải đề phòng bị gai đâm.

Chỉ tiếc, hắn lại không có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu sự “thay đổi” của nàng.

“Được rồi đại ca, lần này huynh trở về, sẽ không đi sớm chứ?” Đang lúc uống rượu cười nói, Tông Chính Diễm rót rượu cho Tông Chính Dập, vừa hỏi.

“Hiện tại phía nam tương đối yên ổn, huynh có thể ở lại chừng mười ngày.” Tông Chính Diệp hồi đáp.

“Như vậy là tốt rồi, đợi ngày mai sau khi nhị ca động phòng hoa chúc xong, chúng ta lại tìm một chỗ uống chén rượu.” Tông Chính Diễm đối với hai huynh đệ của mình lại rất có lòng.

“Nhị đệ không biết uống rượu, ngày mai đệ cũng uống ít chút.” Tông Chính Diệp liếc mắt nhìn Tông Chính Dập đang mời rượu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Giống như tâm hữu linh tê, Tông Chính Dập ngẩng đầu, chạm đến ánh mắt của Tông Chính Diệp, nụ cười nơi khóe miệng hắn cũng không khỏi sâu hơn một phần. Lại không ngờ, chỉ một nụ cười mị hoặc này, làm cho những nữ tử kia định chết tâm lại dấy lên ý chí chiến đấu.

Cưới thê thì thế nào? Vị trí của chính thê đã không còn, lẽ nào vị trí tiểu thiếp cũng sẽ không còn à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.