Đệ Nhất Nương Tử

Chương 50: 50: Ngủ Đi Ngủ Đi





Trăng sáng sao thưa, treo trên trời cao xa xa.

Ngoài cửa sổ, đêm đen tĩnh mịch yên ắng.

Tán lá khô chập chờn trong ánh nến, phô bày hình bóng, dao động không ngừng.
Bỗng nhiên có tiếng thở dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng không tỏ ra đột ngột mà vừa vặn hòa hợp với bầu không khí này.
Ngày tốt cảnh đẹp, lại có giai nhân trong lòng, sao có thể ngồi ôm không loạn.
Đêm xuân ngắn ngủi nên phải tận hưởng niềm vui trước mắt.
Tô Thất Thất để mặc hơi thở dồn dập mà ấm áp ấy rơi vào cổ.

Lúc này, loại tư thế hết sức mờ ám ấy đã đạt đến mức cực điểm.

Nhưng nàng lại không lúng túng hay ngượng ngùng.

Khi Nguyễn Lương Ngọc nhẹ nhàng hôn lên da thịt trắng nõn, nàng cũng chỉ bình thản đứng ở đó, thậm chí mắt không động.
Giống như hôn nhẹ vào khúc gỗ, bất luận ta cố gắng thế nào, khúc gỗ kia vẫn trơ ra đó, không nhúc nhích, cũng không có cảm xúc.

Nguyễn Lương Ngọc không cam lòng, cắn nhẹ lên cái tai mềm mại của Tô Thất Thất, đầu lưỡi thăm dò, rồi bỗng nhiên bao bọc lấy cái tai nhạy cảm.
Tô Thất Thất không khỏi ngẩn người, cơ thể cứng đờ, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.
Nguyễn Lương Ngọc vẫn luôn quan sát vẻ mặt của nàng, thấy mặt nàng biến sắc, trong lòng liền có mấy phần đắc ý.

Khi người nọ khôi phục sự bình tĩnh một cách nhanh chóng, hắn bĩu môi, cảm thấy mất hứng, “Nàng không thể có một chút phản ứng tự nhiên hơn được sao?”
Tô Thất Thất nhìn hắn, nhàn nhạt nói, “Tại sao muốn ta hầu hạ ngươi?” Khi Nguyễn Lương Ngọc nói lên yêu cầu này, hắn liền có cảm giác buồn cười.
“Tại sao?” Nguyễn Lương Ngọc dường như mới nhớ đến vấn đề này, hắn khó khăn nhìn Tô Thất Thất, suy nghĩ một lúc cũng không biết kết quả tại sao, “Ta muốn nàng hầu hạ ta, cần tại sao không?”
“Dĩ nhiên, ngươi phải cho ta một lý do khiến ta hài lòng.” Tô Thất Thất nghiêm túc mở miệng.
“Nàng hầu hạ ta, ta sẽ giao Linh Lung Huỳnh cho nàng.

Không phải nàng muốn có nó sao?” Đây không phải là câu trả lời chính xác.

Rõ ràng, nếu Nguyễn Lương Ngọc hắn cần người phục vụ, chỉ cần ngoắc ngoắc tay sẽ có vô số hồng nhan giai nhân lao vào lòng.


Nhưng hắn lười suy nghĩ nhiều lý do như vậy, hắn cảm thấy vấn đề này có chút sâu xa, nên hắn chọn một câu trả lời không quan trọng.
Tô Thất Thất không thèm nhìn hắn, đưa tay đẩy cánh tay hắn ra, bình tĩnh nói, “Lung Linh Huỳnh vốn là của ta, ngươi cũng chỉ là trả lại cho ta thôi, ta không đồng ý với lý do này.” Nàng vừa nói vừa đưa tay sửa sang lại áo quần lộn xộn, sau đó cất bước, chuẩn bị rời đi.
Đêm đã khuya, ngày mai lại tới cũng không muộn.
Huống chi, thứ nàng muốn không chỉ là Lung Linh Huỳnh.
Chẳng qua, nàng muốn đi, nhưng có người nhất định không buông tay.

Một tay đặt lên cửa trước nàng, sau đó chắn trước mặt nàng, môi nhếch lên nở nụ cười ma mị, “Ta nói rồi, ta không thích có người làm trái lời ta! Tối nay, nàng muốn cũng phải hầu, không muốn cũng phải hầu.”
Tô Thất Thất ngẩng đầu nhìn hắn, cười khẽ, “Vậy ta cũng nói cho ngươi biết.

Ta ghét nhất chính là uy hiếp.” Nàng yên ổn đứng đó, không chút lo lắng đi lướt qua Nguyễn Lương Ngọc, con ngươi đen nhánh có tia nguy hiểm chợt lóe lên rồi biến mất.
“Vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta.” Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy khá mới mẻ.
Tô Thất Thất suy tư một lúc, lại hỏi hắn, “Ngươi thật sự muốn ta hầu hạ ngươi?”
Có lúc, thứ càng không có được thì càng gợi cho người ta mơ ước.

Nguyễn Lương Ngọc không biết mình có như thế không, hắn cũng không biết mình hợp với người này, hay chỉ cố chấp chuyện không có được.

Nhưng bất luận là loại nào cũng đều có kết quả giống hệt nhau.
“Ừ, tối nay nàng phải hầu hạ ta.”
Tô Thất Thất lại trầm mặc một hồi, vô cùng nghiêm túc mở miệng, “Có thể, nhưng ta không bảo đảm hậu quả.

Hơn nữa, ngươi phải đáp ứng một điều kiện.”
Bạo lực uy hiếp và giải quyết hòa bình, Nguyễn Lương Ngọc nghiêng về vế sau.

Khi thấy tình huống xoay chuyển, dễ chịu nói, “Bất luận có hậu quả gì cũng không liên quan đến nàng.

Bất kể là điều kiện gì ta cũng chấp nhận.”
Loại chuyện này còn có hậu quả gì nữa.

Nguyễn Lương Ngọc không hề để tâm, nên hắn cũng quên mất, võ công của Tô Thất Thất không kém hắn, hơn nữa, y thuật và độc thuật của nàng ngày nay trong giang hồ, nếu đứng thứ hai thì không người nào đứng thứ nhất.

Hắn khinh thường, chủ yếu vì hắn không nghĩ tới sẽ có một người như vậy.
“Điều kiện chính là, sau này ngươi gọi ta là Thất Thất.” Tô Thất Thất nói ra điều kiện của mình.

Trong lòng Nguyễn Lương Ngọc nảy sinh một cảm giác quen thuộc, như một ảo ảnh, vừa xuất hiện liền tan biến.

Hắn nghi ngờ nhíu mày một cái, quan sát Tô Thất Thất, không hỏi vì sao liền gật đầu đáp ứng.
“Được.”
Thấy vậy, Tô Thất Thất dứt khoát xoay người, sau đó đi thẳng tới mép giường.

Nàng cởi áo lót ngoài màu đỏ ra ném thoải mái lên đệm, sau đó đưa tay lấy cây trâm cài tóc xuống.

Sợi tóc đen mướt được thả xuống, mơ hồ có thể nhìn ra vài sợi tóc bạc trộn lẫn vào, ngược lại tạo ra thêm mấy phần tang thương mỹ cảm.

Nàng dùng ngón tay tùy ý túm tóc, một tay nắm lấy khăn trải giường, quay đầu nhìn Nguyễn Lương Ngọc.
Động tác của nàng cực kỳ dứt khoát, không dông dài, thẳng thắn tự nhiên.
Nguyễn Lương Ngọc tựa vào cửa, hứng thú nhìn một loạt động tác của Tô Thất Thất.

Làm sao người đó lại có thể làm chuyện này một cách trực tiếp mà không chút ngượng ngùng e thẹn nào như vậy, thậm chí lúc quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ấy cũng không vướng mị sắc.
Loại cảm giác này tựa như người sắp chịu ủy khuất là mình, tựa như… biến thành mình đang hầu hạ nàng.
Cảm giác ấy rất kỳ quái, nhưng không làm hắn chán ghét.

Nguyễn Lương Ngọc nghĩ, hắn vốn không thích loại chuyện như vậy.

Trong những năm này chưa từng có ai leo lên giường hắn.

Bên cạnh hắn không thiếu đàn bà, nhưng vẫn không gợi được hứng thú trong hắn.

Hắn lấy họ làm niềm vui, làm ân sủng, nhưng cho đến giờ vẫn không nghĩ rằng phải chạm vào thân thể các nàng ấy.
Đây là lần duy nhất hắn nảy sinh hứng thú với một người.

Loại hứng thú này rất mờ nhạt, nhưng hắn tìm cách nào cũng không thoát khỏi.

Dây dưa không ngừng, càng không có được là càng muốn, thêm vào đó, đây là một nữ tử rất đặc biệt.

Nguyễn Lương Ngọc lần đầu tiên gặp trong những năm gần đây, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái không nói rõ được.
Hắn rất ghét người làm trái lời hắn, cũng ghét người không tuân mệnh hắn, nhưng người này đã làm một lần rồi lại ba lần.

Nguyễn Lương Ngọc thậm chí không biết, cảm xúc của mình đối với Tô Thất Thất là gì.
Tô Thất Thất đứng yên nhìn hắn như cũ, hơi nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, “Nếu ta đoán không sai, ngươi nói hầu hạ ngươi là hầu ngươi cùng ngủ.”
Cảm giác kỳ lạ trong lòng Nguyễn Lương Ngọc càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Luôn có một cảm giác không rõ ràng, loại cảm giác nàng cảm thấy nguy hiểm, “Biểu hiện của nàng thật sự rất bình tĩnh.” Thật ra, không chỉ là bình tĩnh, thậm chí có thể gọi là quái dị.
“Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?” Vừa nói, nàng vừa xoay xoay khăn trải giường.

Nàng chỉ mặc vẻn vẹn bộ đồ lót màu đỏ, nhưng hành động lại không mất tự nhiên chút nào.
“Lúc này, nếu đổi lại là người khác, sợ là đã sớm mất hết hứng thú.” Nguyễn Lương Ngọc không trả lời, hắn chỉ đang nói sự thật.
“Cho nên?” Tô Thất Thất đứng thẳng, không nhúc nhích nhìn hắn, “Ngươi đối ta đã không còn hứng thú nữa?”
“Không.” Nguyễn Lương Ngọc lắc đầu, “Ta chỉ thích không hiểu phong tình.”
Rất lâu trước đó, nàng đã từng nghe những lời này.

Khi đó, ở thôn chài lưới Tô gia, hắn cũng nói, ta chỉ thích không hiểu phong tình.

Tô Thất Thất không rõ, có phải hắn đã nhớ ra cái gì đó không.

Nàng cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ này của mình, bởi vì câu trả lời không cần nói cũng biết.
Nàng phát hiện mình bắt đầu thỉnh thoảng ảo tưởng về những thứ không có khả năng.
“Vậy thì đi ngủ.” Tô Thất Thất dập tắt ánh nến mới phát hiện ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, tỏa sáng mặt đất, phủ lên bóng đêm.

Vẫn có ánh sáng nên có thể nhìn thấy bóng người của nhau.

Không có ánh sáng của nến, dưới ánh trăng kia, bóng người trở nên dịu dàng hơn.

Bầu không khí kiều diễm giống như chạm khẽ vào một cái liền bùng cháy.
Nàng nhìn Nguyễn Lương Ngọc một cái, sau đó vén khăn phủ giường nằm vào.

Thân thể lớn như vậy, nằm lên giường liền có tiếng ma sát sột soạt truyền ra.
Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy tâm tình của mình đột nhiên trùng xuống, vô cùng nặng nề.

Hắn suy nghĩ một hồi mới bước đến bên giường, ngón tay nhanh nhẹn cởi quần áo, sau đó vén khăn phủ giường, nhìn thấy Tô Thất Thất an tĩnh nằm trên giường, đôi mắt bình tĩnh như nước nhìn mình.
Thế nào lại cảm thấy, ngay tại lúc này, nàng bất chợt trở nên có phong tình, cho dù ánh mắt lạnh nhạt cũng có sắc thái mị hoặc.
Nguyễn Lương Ngọc biết rằng đây vốn dĩ chỉ là cảm giác của chính mình, vì Tô Thất Thất không nhúc nhích chút nào, căn bản ngay cả vẻ tươi cười cũng không có.


“Thất Thất…” Hắn bỗng nhiên mở miệng, cảm thấy có chút kỳ quái, lại nói, “Thất Thất, đúng không? Cái tên này tại sao lại đọc thuận miệng như vậy…” Hắn nghi ngờ lẩm bẩm.
“Đi ngủ.” Tô Thất Thất nhìn Nguyễn Lương Ngọc lên giường liền nhắm mắt.
Nguyễn Lương Ngọc nằm trên giường hồi lâu cũng không thấy Tô Thất Thất có động tĩnh gì khác.

Rốt cuộc chờ không nỗi nữa, một tay mò mẫm đến ôm lấy nàng, trầm thấp mở miệng, “Nàng không cho rằng ta chỉ bảo nàng cùng ta “đi ngủ” chứ? Đi ngủ hai chữ, hắn nhấn mạnh.
Tô Thất Thất lại chẳng không biết, chỉ là nàng không có hứng thú.

“Ta nói rồi, ta không gánh nổi hậu quả.”
“Loại chuyện này, ngươi vui vẻ, ta vui vẻ, có hậu quả gì chứ.” Nguyễn Lương Ngọc ngoảnh đầu xem thường, trực tiếp xoay mình đặt Tô Thất dưới người, cúi thấp đầu hôn nàng.

Ngón tay không quên lôi kéo áo quần còn sót lại của nàng.
Tô Thất Thất nói sẽ có hậu quả thì đương nhiên sẽ có hậu quả.

Trên giường, Nguyễn Lương Ngọc không phòng bị nàng, vì vậy Tô Thất Thất từ trong tay rút cây ngân châm cắm vào huyệt vị trên cơ thể hắn không chút trở ngại.

Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy thân thể mềm nhũn không có tí ti sức lực, chỉ có thể bất lực rơi xuống người Tô Thất Thất, trợn mắt hung hăng nhìn nàng.
“Nàng làm gì!” Tình trạng hôm nay hoàn toàn thoát khỏi bàn tay hắn.

Giọng của Nguyễn Lương Ngọc rất lạnh, hắn chán ghét cảm giác này cực độ.
Hắn không nghĩ sẽ phát sinh sự biến đổi thế này, càng không nghĩ rằng có người có gan đối với mình như vậy,
Bởi vì, người can đảm như thế cũng không gánh nổi hậu quả khi hắn nổi giận.
Cho tới nay vẫn không có ai làm đến mức này!
Tô Thất Thất không có hứng thú, hoàn toàn không có.

Vì Nguyễn Lương Ngọc nói, đây chỉ là điều kiện trao đổi Lung Linh Huỳnh, nàng liền không có chút tâm tình, chỉ thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cho khỏe.
Nàng để thân thể khỏe mạnh của Nguyễn Lương Ngọc nằm bên cạnh, sau đó đắp chăn lên từng chút từng chút một cho đến khi không có một khe hở nào.

Nàng còn nhớ, Nguyễn Lương Ngọc sợ lạnh.
“Nàng lập tức thả ta ra, ta có thể không nhắc đến chuyện cũ.” Thấy động tác của Tô Thất Thất, Nguyễn Lương Ngọc lạnh lùng nhấn mạnh.
Nhưng Tô Thất Thất hoàn toàn không thấy hắn uy hiếp.

Nàng chống đầu nhìn thẳng ánh mắt lạnh nhạt của Nguyễn Lương Ngọc, bỗng khẽ mỉm cười, sau đó cúi đầu xuống, vô cùng dịu dàng hôn lên trán hắn một cái.
“Tối nay ta hầu hạ ngươi ngủ thật ngon.” Nàng thì thầm.
Ánh trăng như nước..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.