Đệ Nhất Nương Tử

Chương 47: 47: Ánh Mắt Ấy





[Đại sảnh Đỗ phủ]
Đây là lần thứ hai Tô Thất Thất đến nơi này.

Huyền mộc vẫn được điêu khắc tinh xảo như trước, nền nhà lát lưu ly ngọc thạch làm nổi bật vẻ hoa lệ giàu có.

Chiếc bàn làm từ gỗ đàn hương thượng hạng đã được dọn dẹp từ lúc nào.

Nó gọn gang sạch sẽ được bày biện chính giữa phòng khách, thật sự không thể nào nhìn ra được, trên chiếc bàn ấy đã từng bừa bãi thế nào.
Đỗ phu nhân mặc một bộ mẫu đơn màu lục, khoác một chiếc áo tơ tằm xanh biếc mỏng, tóc mai rủ xuống, trên đầu cài cây trâm khảm ngọc trân châu.

Bước chân nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo như nước mùa xuân, sau lưng là hai nha hoàn ngoan ngoãn đi theo.

Bà vào cửa đã thấy Tô Thất Thất, vừa muốn nói gì đó lại thấy lão gia đang rất cung kính đứng một bên.
Tô Thất Thất đánh giá Lý Ngọc Liên.

Đúng là không nhìn ra chút khí chất chất phác của một nữ tử con nhà nông trên người bà ta.

Mỗi lời nói, mỗi cái nhấc tay đều hết sức ung dung, mĩ mạo có thừa.

Mấy cái này cũng đủ để nhận ra, phần dung mạo tuyệt đẹp của Đỗ Tố Tố là di truyền từ bà.
Tư Đồ Thừa không muốn giao tiếp với Đỗ phủ nên đã sớm thông báo sẽ ôm Duệ nhi đi ngắm cảnh đẹp ở Phượng Lai trấn.

Duệ nhi ăn cây táo rào cây sung liền đi theo Tư Đồ Thừa, không hề có chút khó xử của một đứa bé khi phải lựa chọn ở cùng nương hay mỹ nhân ca ca.
“Lão gia.” Lý Ngọc Liên cúi người hành lễ.

Bà ung dung cười, đúng là có đủ mười phần phong thái của nữ chủ nhân đương thời.
Đỗ Uy cẩn thận nhìn Tô Thất Thất rồi mới âm thầm kéo ống tay áo của phu nhân, “Ngọc Liên, mau đến ra mắt Hoàng Phủ tiểu thư.” Trong mắt hắn, Lý Ngọc Liên không biết nên không có tội, còn lòng dạ nham hiểm của nàng hắn thật sự không biết.
Lý Ngọc Liên đúng là không biết.

Nếu nàng biết thân phận của Tô Thất Thất, có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám phách lối.

Nghe lời nói của lão gia nàng mới biết không nên đắc tội vị thần y này, vì thế nàng nhún nhường hành lễ xin lỗi, “Hoàng Phủ tiểu thư, ngày ấy thiếp thật sự không biết hạ nhân trong phủ lại vô lễ như thế nên mới chậm trễ tiếp đón tiểu thư.

Sau chuyện này thiếp đã trừng trị đám hạ nhân không biết lễ phép kia, hi vọng tiểu thư đừng để trong lòng.” Lời nàng nói đã đem hết trách nhiệm đẩy lên đầu hạ nhân trong phủ.

Có câu người không biết không có tội, Tô Thất Thất đúng là không có lí do đi trách tội người ta.
Tô Thất Thất lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Liên, nàng ta mỉm cười nhìn thẳng Tô Thất Thất, vẻ mặt mang theo chút áy náy và bất an.

Tô Thất Thất cười nhạt, “Lời xin lỗi của phu nhân, ta không nhận nổi.”
Sau đó, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn.

Đỗ Uy ngượng ngùng cười, Lý Ngọc Liên cắn môi, trong lòng không vui chút nào.

Từ lúc bà ta gả vào Đỗ phủ đến giờ còn chưa bị giễu cợt thế này đâu, nhưng bà ta không thể phát tiết nó ra ngoài!
“Đồ ta muốn đã chuẩn bị xong chưa?” Bốn phía yên tĩnh, Tô Thất Thất bỗng nhiên mở miệng.
“Đã chuẩn bị xong rồi.


Nếu tiểu thư cần gấp, ta sẽ đi lấy ngay.” Đỗ Uy vội vàng nói.
“Không cần.

Đợi ta tiến hành chữa trị xong rồi lấy cũng không muộn.

Bây giờ chuẩn bị một căn phòng, sau đó đưa cái bình ta cầm đến và dẫn Đỗ thiếu gia vào.

Còn nữa, ta hi vọng, trong lúc ta chữa trị cho hắn sẽ không có ai quấy rầy.

Chuyện này Đỗ lão gia sẽ làm được đúng không?” Tô Thất Thất nói.
Lần này Đỗ Uy làm hết sức nhanh chóng.

Sau khi hắn rời đi, Lý Ngọc Liên một mình đứng trong đại sảnh, trong lòng bất an vô cùng, nàng phân phó nha hoàn phải hầu hạ thật tốt rồi rời khỏi.

Thật bất ngờ, trong hai nha hoàn đó lại có một người mà Tô Thất Thất đã gặp qua.

Hai người cung kính đứng một bên, Tô Thất Thất như đang suy nghĩ gì đó rồi không để ý đến nữa.
Lý Ngọc Liên tất nhiên sẽ không thật sự trừng trị đám hạ nhân vô lễ kia, chuyện này Tô Thất Thất biết rõ.

Nhưng nàng thật sự không ngờ được, đối phương lại không đáng coi trọng như thế.
Không lâu sau, Đỗ Uy liền phái quản gia đi mời Tô Thất Thất qua.

Lúc bước ra cửa, nàng vừa vặn gặp phải một thiếu niên đang vội vã xông vào đại sảnh.

Y phục trên người người nọ đúng vẻ hào hoa phú quý.

Tô Thất Thất vội vàng tránh qua một bên, thiếu niên liền va phải quản gia rồi kêu một tiếng, “Cẩu nô tài! Ngươi không có mắt sao? Thấy bổn thiếu xa còn không biết trốn xa một chút?” Thiếu niên không thèm ngẩng đầu đã buông lời mắng người.
Tô Thất Thất nhíu chặt chân mày.

Thiếu niên này chắc là Đỗ nhị thiếu gia, tính tình quả nhiên không khác cô muội muội song sinh kia chút nào!
“Nhị thiếu gia, ngài đi chậm một chút, cẩn thận té ngã!” Quản gia bị đụng vào cửa nhưng vẫn xem xem thiếu gia có bị thương hay không trước.
“Ồ, ra là Ngô gia gia.” Lúc này Đỗ nhị thiếu mới thấy quản gia, sau đó nhìn thấy Tô Thất Thất, “Nàng ta là ai?”
Cách đây không lâu quản gia mới biết thân phận của Tô Thất Thất.

Nhìn thấy ánh mắt thẩm vấn của nhị thiếu gia đang nhìn Tô Thất Thất chằm chằm, quản gia vội vàng thấp giọng nói, “Nhị thiếu gia, vị này chính là thần y lão gia mời tới.”
Nghe vậy, Đỗ nhị thiếu lập tức quan sát Tô Thất Thất một vòng, chân mày nhíu chặt, sau đó lớn giọng nói, “Này, nghe nói ngươi chính là người có thể chữa trị cho tên điên đó sao? Ta nói cho ngươi biết, cho dù người chữa cho hắn lành thì Đỗ phủ này vẫn là của ta.”
Chất giọng chanh chua, lời lẽ khắc nghiệt không chút che giấu.

Đỗ nhị thiếu không chút kiêng kị bày ra ánh mắt tràn đầy địch ý và khinh thường.

Tô Thất Thất lạnh lùng nhìn hắn rồi dẫn đầu bước ra ngoài.

Đám người nhà họ Đỗ này, nàng coi như đã hiểu rõ rồi.
Cả cái nhà này đúng là thối nát như nhau, có lẽ vị đại thiếu gia kia cũng chẳng khác gì mấy.
Thấy Tô Thất Thất hoàn toàn ngó lơ khiêu khích của hắn, thiếu niên nhìn bóng lưng của nàng mà tức giận trào dâng.

Sau đó, hai tay hắn nắm thành quả đấm hừ lạnh một tiếng, rồi nói với chính mình rằng đại nhân không tính toán kẻ tiểu nhân.

Bây giờ hắn phải đi tìm mẫu thân, thật sự không thể để tên điên kia tốt lại được.

Hắn không muốn có kẻ đe dọa địa vị của hắn.
Dọc theo đường đi, sắc mắt Tô Thất Thất vẫn như thường, đúng là nhìn không ra nàng đang vui hay giận.
Đỗ phủ an bài một gian phòng hảo hạng, vừa rộng vừa hoa lệ.

Tô Thất Thất quan sát đồ đạc trong phòng, cự tuyệt yêu cầu an bài người giúp đỡ của Đỗ Uy.

Nàng bảo mọi người ra ngoài hết rồi đóng cửa lại, cẩn thận cài chốt cửa.

Đỗ Thư Quyến – Đỗ gia đại thiếu núp sau cột, hai tay hắn ôm chặt cây cột đó, hai chân trần đứng trên mặt đất, tựa như hắn không hề cảm thấy chút giá lạnh nào.

Cặp mắt len lén đánh giá Tô Thất Thất.

Lúc thấy được ánh mắt của Tô Thất Thất, hắn lập tức rụt lại, giống như cây cột đó có thể che giấu hắn vậy.
Cái bình lớn được đặt trên mặt đất, bên cạnh nó là một thùng tắm thật lớn.

Tô Thất Thất mở nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tỏa ra.

Trong cỗ mùi thuốc này, mơ hồ có mùi máu tanh nhàn nhạt.

Tô Thất Thất liếc nhìn Đỗ Thư Quyến một cái rồi ôm lấy bình đổ vào thùng.

Hình như chất lỏng trong bình có một ít vật sống trong suốt đang cố gắng di động.

Tô Thất Thất làm xong hết thảy mới đưa mắt nhìn Đỗ Thư Quyến lần nữa, vị đại thiếu kia vẫn núp sau cây cột.
Hóa ra ngươi cũng ý thức được nguy hiểm.

Tô Thất Thất đi về phía hắn.
Khả năng dày vò người khác của tên này rất lợi hại.

Nếu là trước đây, Tô Thất Thất tin rằng nàng đã sớm bị hắn đánh đến không thể động đậy, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Loại sức lực này không thể uy hiếp đến nàng.

Đỗ Thư Quyến cố gắng che chở chính mình, hai tay nắm chặt quần áo trên người.

Sau đó, Tô Thất Thất nhanh chóng vặn tay hắn ra, một tay chế trụ hai tay đang giãy giụa, tay còn lại linh hoạt cởi ngoại y của hắn.
Sau đó, lúc Đỗ đại thiếu gia chỉ còn bộ đồ lót, Tô Thất Thất không chút lưu tình ném hắn vào thùng nước.

Mười ngón tay của hắn lập tức bấu vào thành thùng muốn cố gắn bò ra ngoài.

Đột nhiên, một tiếng thét vang lên tỏ ra vô cùng đau đớn.

Tô Thất Thất không thèm nhìn vẻ mặt hắn thế nào, đối với tiếng cầu cứu của hắn cũng xem như không nghe thấy.


Trong thùng đựng nước thuốc, những vật sống kia chậm rãi di chuyển rồi bắt đầu bò lên người Đỗ Thư Quyến.

Rất nhanh sau đó, trên người hắn dâng lên một cỗ sương mù, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, giống như đã bị dọa sợ.

Hơn nữa, hắn đã ý thức được không thể rời khỏi nên không giãy giụa nữa.

Chỉ là, trên mặt cơ hồ là nước mắt như mưa.
Tô Thất Thất đứng bên cạnh nghiêm túc quan sát tất cả phản ứng của hắn.

Mãi đến lúc thân thể hắn bắt đầu xuất hiện mẩn đỏ, Tô Thất Thất mới mở hộp gỗ luôn mang theo bên người ra.

Bên trong hộp có đủ loại kim châm.

Lúc nàng lấy kim châm ra, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

Sau đó, nàng chậm rãi châm cứu vào các huyệt vị trên người Đỗ Thư Quyến, tốc độ không nhanh lắm.

Lúc đầu Đỗ Thư Quyến vẫn còn bình tĩnh, nhưng lúc một cây châm đâm vào da thịt, nhưng chỗ khác đã không thoải mái rồi.

Huyệt vị trên đầu vô cùng quan trọng, lơ là một cái có thể khiến não bộ bị tê liệt, cho dù tình trạng hiện tại của hắn cũng không khác bao nhiêu.
Lúc tất cả kim châm đâm đúng huyệt vị, Tô Thất Thất mới thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù là nàng, lúc châm hết đống này cũng thấy mệt mỏi.

Người ngoài thấy châm cứu là một việc dễ dàng, nhưng sự thật trong đó, chắc chỉ có người đích thâm châm cứu mới biết được.
Cái đó gọi là người trong nghề giữ gìn bí quyết, kẻ bên ngoài ngồi xem náo nhiệt.
Đỗ Thư Quyến đã hôn mê.

Cũng may nước thuốc trong thùng không nhiều nên sẽ không khiến hắn ngạt thở.

Một lát sau, Tô Thất Thất nhanh chóng rút kim châm cứu ra, nhưng cũng lúc này nàng mới phát hiện, màu xanh nhạt của nước thuốc trong thùng đã biến thành một màu đen kịt.
Đỗ Thư Quyến trúng độc! Hơn nữa, có thể hắn bị trúng độc đã lâu.

Loại này là độc dược mãn tính, dùng một ít sẽ không làm chết người nhưng nếu sử dụng lâu dài, mấy năm sau sẽ bất tri bất giác chết đi, không có cách nào cứu chữa.
Nàng thật sự không ngờ được, cùng là nữ nhân như nhau nhưng Lý Ngọc Liên lại ác tâm đến thế! Đỗ Thư Quyến điên rồi mà bà ta vẫn không buông tha, hơn nữa còn muốn hắn chết.

Mấy người muốn hắn chết, vậy ta để hắn sống.

Tô Thất Thất nghĩ thế.
Một con hoa xà (rắn hoa) nhỏ thoáng nhô đầu ra khỏi ống tay áo nàng, nó lười biếng le lưỡi rắn.

Ngón tay Tô Thất Thất nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu hoa xà, con rắn lấy lòng đưa lưỡi ra.

Con hoa xà này là bảo bối của Đoan Mộc thúc thúc nên Tô Thất Thất luôn coi nó là trân bảo.

Loại rắn có thể lấy độc trị độc thế này, ngàn vàng thế gian cũng khó kiếm.

Chút độc trên người Đỗ Thư Quyến chắc chưa đủ để nó no bụng.
Tô Thất Thất đưa hoa xà nằm lên lòng bàn tay nàng rồi đi về thùng nước.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa đã đóng chặt chợt bị đá văng.

Tô Thất Thất kinh ngạc, nàng còn chưa kịp thu tay lại, con hoa xà đã nhanh chóng vọt ra ngoài.


Lúc hoa xà cảm nhận được địch ý, nó sẽ lập tức phản ứng lại.
Lý Ngọc Liên chắc chắn sẽ không trơ mắt để Tô Thất Thất chữa hết bệnh điên cho Đỗ Thư Quyến.

Vì vậy, ba mẹ con ngồi trong phòng thương lượng một hồi mới quyết định để Đỗ Tố Tố ra mặt.

Thứ nhất, Đỗ Tố Tố là con gái, Đỗ Uy luôn cưng chiều nàng.

Cho dù lần này ra tay đột ngột cũng sẽ không gây ra chuyện gì quá lớn.

Thứ hai, sau lưng Đỗ Tố Tố còn có núi dựa lớn là Vô hoa thập nhị cung.

Như vậy, chắc chẳng có ai dám động đến nàng.
Đỗ Tố Tố ngang ngược đuổi người canh cửa đi rồi đạp cửa xông vào.

Nàng còn chưa thấy rõ cái gì liền cảm giác có một con vật đang chạy tới.

Nàng đưa tay ra ngăn cản, mu bàn tay chợt đau nhói, sau đó một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp tay.
Có thứ gì dính vào mu bàn tay nàng, nàng liều mạng vỗ lên mới kéo vật kia xuống được.

Sau đó, nàng điên cuống đạp một trận, hành động vô cùng điên cuồng như đang nhảy dựng lên.
Lúc Tô Thất Thất kịp phản ứng, hoa xà đã bị ném xuống đất.

Đỗ Tố Tố đạp loạn một hồi, rốt cuộc cũng có một lần đạp trúng đuôi nó.

Hoa xà mỏi mệt nằm trên đất, Tô Thất Thất nhanh chóng ôm nó đặt vào lòng bàn tay.

Hoa xà bị thương rồi, không thể khạc lưỡi rắn, cũng không nhúc nhích gì.
Tô Thất Thất thấy rằng, lòng khoan dung của nàng đã đạt tới cực hạn! Nàng đã nói với Đỗ Uy không được để ai quấy rầy.

Tại sao vẫn có kẻ ngang ngược xông vào đây? Thậm chí, ả còn làm tổn thương hoa xà của nàng! Đây là thứ duy nhất Đoan Mộc thúc thúc để lại cho nàng, nàng luôn xem nó là người thân mà chăm sóc!
Nàng rất tức giận, cảm thấy cơn giận dữ trong cơ thể đều bị kích thích rồi.

Cẩn thận để hoa xà vào ống tay áo, ánh mắt nàng lúc nhìn Đỗ Tố Tố đã lạnh như băng.

Ánh mắt lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào khiến Đỗ Tố Tố theo bản năng lùi ra sau một bước.

Ánh mắt đó không khác gì đang nhìn một người chết.
Tô Thất Thất ra tay.

Động tác của nàng rất nhanh.

Đỗ Tố Tố đứng trước mặt nàng, một chưởng này nếu rơi vào người, Đỗ Tố Tố chắc chắn sẽ chết.

Nàng vô cùng hoảng sợ, cảm giác như tử thần đang đưa tay chụp cổ nàng.

Nhưng cuối cùng một chưởng này cũng không rơi xuống người nàng.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay thon dài vươn ra cầm lấy cổ tay Tô Thất Thất.
Nam tử tuyệt đại phong hoa, chân mày khẽ cong lên, không nói lời nào nhìn Tô Thất Thất, y phục trắng như tuyết, trong nháy mắt đoạt hết ánh sáng chói lòa của trời đất.
“Cung chủ! Rốt cuộc ngài cũng tới rồi! Chính là ả! Là ả đã trộm cây trâm ngọc kia!” Đỗ Tố Tố kinh hoảng, vừa thấy nam tử giống như đã có cọng rơm cứu mạng.

Nàng núp sau hắn, cố gắng đem hết mũi nhọn nhắm vào Tô Thất Thất.
Tô Thất Thất nhìn hắn, đánh giá một hồi rồi cười.
“Ngươi muốn cứu ả?” Tô Thất Thất hứng thú mở miệng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.