Đệ Nhất Nương Tử

Chương 34: 34: Bao Vây Tấn Công





Bốn vị trưởng lão Vô Hoa Thập nhị Cung không phải lập tức tụ họp cùng Nguyễn Lương Ngọc, vì sau khi Tô Thất Thất ngủ không lâu, nàng bắt đầu sốt cao, cả người nhiệt độ cao như lửa đốt.

Nguyễn Lương Ngọc dùng nước lạnh thấm ướt trán nàng, nhưng mảy may không có tác dụng.

Khi Tô Thất Thất phát sốt thậm chí bắt đầu nói sảng.
Lúc đó, nếu họ muốn đến thị trấn nhỏ cần ít nhất năm sáu giờ, lựa chọn duy nhất chỉ có thể một lần nữa trở lại Ất Lan thành.
Nguyễn Lương Ngọc không nghĩ nhiều liền ôm Tô Thất Thất đi về Ất Lan thành.

Tuy Tô Cơ cảm thấy cách này mọi thứ đều không ổn, nhưng Nguyễn Lương Ngọc dùng vẻ mặt đó nói với nàng, nàng căn bản không ngăn được đối phương.
Tô Cơ đối với Nguyễn Lương Ngọc mà nói rất đặc biệt, hắn không chỉ giữ nàng làm thuộc hạ mà còn đối đãi như em gái, ngày thường vô cùng chăm sóc, chỉ duy nhất có chuyện của Tô Thất Thất là Tô Cơ cái gì cũng không ngăn lại được.
Nàng chỉ có thể dùng hết khả năng ngụy trang cho mấy người đấy.
Ất Lan thành đã sớm thành một mảnh hỗn loạn, nhân sĩ giang hồ tới chúc mừng khắp nơi trên đường phố đều thô lỗ đánh giá người đi trên đường, tựa hồ đang điều tra cái gì đấy.

Tô Cơ và Nguyễn Lương Ngọc giả trang thành phu thê tiến vào thành, Tô Thất Thất lấy thân phận bệnh nhân, qua thay đổi đơn giản, họ đi thẳng tới tiệm thuốc nổi danh nhất Ất Lan thành.
Có lẽ Nguyễn Lương Ngọc sốt ruột quá mức làm người khác chú ý, họ vừa tới tiệm thuốc thì đã có đại phu vội vội vàng vàng tiến lên.

Nguyễn Lương Ngọc trực tiếp thả Tô Thất Thất xuống, hung tợn ra lệnh cho đại phu ấy lập tức tiến hành chữa trị.
Tô Cơ vẫn đứng ở cửa tiệm thuốc, cận thận quan sát những người giang hồ xung quanh để tránh bị phát hiện.
Tên đại phu kia là đại phu nổi danh nhất Ất Lan thành.

Ông sờ mạch tượng Tô Thất Thất rồi trầm tư hồi lâu mới nói, “Bệnh của tiểu thư này đang là thời kỳ cuối, sống đã là kỳ tích, ta chưa từng thấy tim, phủ tạng bị tổn thương nghiêm trọng như vậy mà người còn chưa chết.”
Mặt Nguyễn Lương Ngọc lúc ấy liền tái xanh, ý của đại phu là vị tiểu thư này đáng ra phải chết từ sớm, bây giờ còn sống đã là may mắn rồi, còn gì mà không vừa lòng nữa.
Hắn biết, Tô Thất Thất mạng lớn, nhưng những lời này làm hắn cảm thấy ấm ức phẫn nộ, vì vậy, một chưởng đập lên bàn làm vỡ nát ly rượu bạch ngọc bày biện ở mặt bàn.

Tên đại phu liền lập tức sợ sệt đứng dậy, “Công tử, lão già cổ hủ y thuật nông cạn, quả thật đành chịu bó tay.”
Chỉ là một cơn sốt thôi mà cũng đến nỗi như vậy sao.

Lòng Nguyễn Lương Ngọc nặng trĩu, tức giận tung một cước đạp đại phu kia ra, “Đi! Lập tức mời tất cả các đại phu y thuật cao minh tới đây.

Nếu nàng chết, ta cũng chôn ngươi theo!”
Cuối cùng, tất cả các đại phu của các tiệm thuốc ở Ất Lan thành đều được mời tới.

Tô Thất Thất nằm trên giường cho từng người đại phu bắt mạch.

Có người thở dài rời đi, cũng có người để lại toa thuốc, dặn dò mấy câu.

Nguyễn Lương Ngọc ngồi trên đầu giường Tô Thất Thất, cầm chặt tay nàng, có lúc đôi tay này làm hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
Sau đó rất lâu, Nguyễn Lương Ngọc mới biết, vị đại phu kia sở dĩ nói bệnh của Tô Thất Thất đã vào thời kỳ cuối vì cho là Nguyễn Lương Ngọc muốn đem hết bệnh tật trên người nàng trị sạch.


Căn bản không có ai nghĩ rằng hắn chỉ vì nàng lên cơn sốt mà xin chữa bệnh.
Trong người Tô Thất Thất có bệnh khiến nàng đau đến không muốn sống, há lại để những người này chữa trị.
Nhưng không lâu sau, Tô Cơ chợt xông vào, họ bị phát hiện, những đại phu bên trong, có người đã khai thân thế họ.

Nguyễn Lương Ngọc đành đem giấu những phương thuốc kia, sau đó ôm lấy Tô Thất Thất chuẩn bị rời đi.
Họ rời đi cũng không được thuận lợi, vì khắp nơi trong Ất Lan thành đều là những nhân sĩ giang hồ, rất nhanh chóng bị phát hiện.
Thật ra họ cũng không cần chật vật đến vậy, Nguyễn Lương Ngọc hoàn toàn có thể ứng phó làm những người đó đến thất điên bát đảo nhưng trong ngực hắn còn có Tô Thất Thất phải bảo vệ, mà bên này, người muốn hắn chết lại không đếm xuể.
Tô Cơ còn đối phó với cả một bè phái, hết cách.
Lúc đó Nguyễn Lương Ngọc bị thương, đao kiếm không mắt, có người nhắm chính xác vào hắn mà ra chiêu, cũng có người âm hiểm ác độc biết Tô Thất Thất chính là nhược điểm của hắn, một kiếm thẳng tắp đâm vào Tô Thất Thất, hắn không chút suy nghĩ liền đứng trước mặt hướng kiếm xoay vòng của địch, nội lực ngưng tụ, trong khi kiếm bay ra, cánh tay của hắn bị một cảm giác kịch liệt truyền tới.
Hắn vốn cần phải ngăn cản một đao sắc lạnh rơi vào cánh tay trái.
Nguyễn Lương Ngọc hoàn toàn tức giận.
Hắn rất ít khi nào đến mức này, năm đó Vô Hoa Thập nhị cung tai họa ngập đầu, hắn cũng chưa từng chật vật như vậy.

Tô Cơ nắm kiếm Côn Ngô trong tay tựa hồ vang lên tiếng than khóc.

Nàng chạy đến trước Nguyễn Lương Ngọc, vô cùng cật lực ngăn cản vô số tên địch trước mặt.
“Tô Cơ, giúp ta chăm sóc Tô Thất Thất thật tốt.” Nguyễn Lương Ngọc rất ít khi gọi tên nàng nghiêm túc như vậy.

Lúc hắn mở miệng, Tô Cơ liền biết, hắn rất nghiêm túc.
Trên giang hồ, có người nói Cung chủ Vô Hoa Thập nhị cung thâm sâu không lường được, cũng có người nói hắn thực chất chỉ là ngụy trang mà thôi.

Nhưng tất cả những người trong giang hồ đều biết một sự thật.
Nguyễn Lương Ngọc là một ác ma.
“Sau khi sư phụ chết, hắn đã từng thề sẽ không cần đến đao pháp chiết mai, vì đao pháp chiết mai tuy vô địch thiên hạ, nhưng cũng dễ dàng làm người ta tẩu hỏa nhập ma.

Năm đó Cung chủ chính vì tẩu hỏa nhập ma mà chết, lần này, hắn vì cô, hoàn toàn không cân nhắc đến hậu quả.” Ánh mắt Tô Cơ lạnh lùng nhìn về phía trước.
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ sơn cốc đặc biệt yên lặng.
Tô Thất Thất sờ trán thăm dò, “Sau khi ngươi trở về rồi đi lấy thuốc ư?”
“Toa thuốc vứt rồi, ta mời đại phu trực tiếp bốc thuốc khi cô lên cơn sốt, huống chi, nếu không xử lý vết thương của Nguyễn Lương Ngọc, hắn… tay hắn quả thật sẽ bị phế bỏ.”
Tô Thất Thất nghĩ đến thương thế của Nguyễn Lương Ngọc, hầu như có thể tưởng tượng ra cục diện lúc ấy cấp bách thế nào, mà bây giờ, họ đã bại lộ, đường đi tiếp theo để gặp nhau hết sức khó khăn.
“Tô Cơ, trước kia Nguyễn Lương Ngọc là dạng người gì?” Tô Thất Thất đột nhiên hỏi.
“Lăng nhăng đa tình nhưng tuyệt đối vô tình.” Tô Cơ khẳng định.

Vì vậy khi nàng biết Nguyễn Lương Ngọc một lòng một dạ đối xử với Tô Thất Thất thì mới vô cùng kinh ngạc.
Tô Thất Thất khẽ thở dài một cái.

Vẻ mặt của nàng luôn làm Tô Cơ không hiểu, rõ ràng thân thể cực kỳ yếu đuối, hết lần này đến lần khác lại làm người khác thấy không yếu đuối chút nào.

Người này rất thông minh, Tô Cơ biết.

Hơn nữa, nàng luôn không tự chủ được đặt Tô Thất Thất ở lập trường ngang hàng.

Có lẽ nàng bị Nguyễn Lương Ngọc ảnh hưởng, nhưng cũng không thể nào trách tội nổi Tô Thất Thất.
Tô Thất Thất luôn làm nàng cảm thấy bí ẩn khó lường.
“Lời ta đã nói chưa bao giờ quên, Tô Cơ, chúng ta không cần đi U Vân Cốc.”
Tô Cơ ngẩn ra, “Nguyễn Lương Ngọc đã nói, phải đưa ngươi đi U Vân Cốc chữa bệnh.”
“Không cần.” Ngón tay Tô Thất Thất lạnh như băng ở đầu ngón tay, con ngươi đen không thấy dấu, “Quỷ Y sớm không có ở U Vân Cốc, cho dù đi cũng sẽ không gặp được hắn.”
Vậy ngươi còn để Nguyễn Lương Ngọc đưa ngươi đến U Vân Cốc! Tô Cơ tức giận, nhưng còn một vấn đề quan trọng hơn, “Làm sao ngươi biết?” Nếu tin tức của Quỷ Y vượt ra ngoài Cốc, ngay cả mình cũng không biết được.
Tô Thất Thất thần sắc không đổi, “Ta không lừa cô, ta cũng không biết tình huống sẽ diễn biến tệ hại như vậy.

Nguyễn Lương Ngọc trả giá khiến ta chịu trách nhiệm mà không từ từ rời khỏi.

Cô nhất định cũng không muốn hắn chết, cho nên ta muốn sớm kết thúc chuyện này.”
Tô Cơ bỗng nhiên có dự cảm xấu, “Cô muốn làm gì?”
“Ở đây ta có một phong thư, xin cô hãy thay ta đưa đến Vân Nhai, đi một ngày là có thể về.” Tô Thất Thất lấy giấy viết thư đóng kín mới tinh từ ống tay áo đưa cho Tô Cơ.
Tô Cơ cầm thư, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Thất Thất, chẳng qua nàng không nhìn thấy một tia cảm xúc gì trên mặt Tô Thất Thất.

Đột nhiên nàng cảm giác hoảng sợ, Tô Thất Thất so với nàng tưởng tượng càng đáng sợ hơn.
“Những thứ này, cô đã chuẩn bị xong lâu rồi à?”
Nghe vậy, Tô Thất Thất cười một tiếng, “Ta không thể tiên đoán như nhà tiên tri được.

Trước đây vài ngày gặp được một vị cố nhân nên mới chuẩn bị sẵn sàng thôi.” Nàng cũng thấy rõ trong mắt Tô Cơ lộ vẻ khiếp sợ cùng nghi kỵ.
Tô Cơ thở phào nhẹ nhõm, nàng cố ý thấp giọng, “Tô Thất Thất, ta hỏi cô một vấn đề cuối cùng, cô muốn làm gì?”
“Kết cục này đối với Nguyễn Lương Ngọc, đối với cô, đối với ta, chỉ có lợi không có hại.” Tô Thất Thất cân nhắc hồi lâu mới trả lời.
Tô Cơ không hỏi nhiều, nàng lấy Côn Ngô kiếm ra, đứng lên chuẩn bị rời đi.

Nhất định sẽ không kịp chợp mắt một đêm, ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng tốc chiến tốc thắng.
Mặc dù nàng không hỏi rõ, nhưng có một loại cảm giác rằng, phong thư này rất quan trọng, ít nhất đối với Nguyễn Lương Ngọc rất quan trọng.
Với lại, nếu mời Quỷ Y, bệnh của Tô Thất Thất sẽ được chữa trị, Nguyễn Lương Ngọc chắc chắn cũng sẽ yên tâm hơn mà cân nhắc một số chuyện.
Tô Cơ rời đi, Tô Thất Thất ngồi ở cửa hang hồi lâu.

Trong sơn cốc có một trận gió lớn thổi vạt áo của nàng lên, sợi tóc đen lộn xộn trong gió, tựa như khiêu vũ uyển chuyển.
Nguyễn Lương Ngọc tựa vào vách núi, hơi nhắm mắt ngủ, hắn hô hấp rất nhẹ, da thịt trắng nõn đẹp đẽ dính một lớp đỏ chói mắt, nhíu mày u sầu.

Tô Thất Thất đứng bên cạnh hắn, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng mở lông mày hắn ra, ngón tay chạm vào một mảnh da thịt trong suốt như ngọc, tựa hồ nhẹ nhàng bấm một cái đã có thể bóp ra nước.
Nàng không nhịn được khẽ cười.


Nguyễn Lương Ngọc, chàng là người thế này à—
“Thất Thất, nàng không tin Quỷ Y có thể chữa trị bệnh của nàng à?” Cặp mắt khẽ nhắm của Nguyễn Lương Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói.
Tô Thất Thất cũng không kinh ngạc lắm, “Chàng nghe thấy hết rồi à?”
“Nàng luôn không tin ta.” Giọng Nguyễn Lương Ngọc đều đều.
“Không phải là không tin, mà là… Sư phụ ta và Quỷ Y từng có khúc mắc, nếu không thật sự cần thiết, ta cũng không muốn đi gặp nàng ta.”
“Ừ, sư phụ nàng y thuật cũng rất tốt?” Nguyễn Lương Ngọc cho rằng y thuật của Tô Thất Thất đã tốt rồi.
“Sư phụ… Người nổi tiếng về độc thuật nhất trong thiên hạ.” Cho nên, chỉ độc thuật mới có thể so với y thuật.
“Ừ… Thất Thất, nàng sẽ không rời khỏi ta chứ?” Hắn luôn cảm thấy có một tâm tình bất an vờn quanh trong lòng.
Tô Thất Thất nhìn hắn một cái, “Trừ khi chàng rời khỏi ta trước, ta sẽ không rời bỏ chàng.”
Nguyễn Lương Ngọc cười, “Ta sẽ không rời xa nàng, đừng hòng muốn vứt bỏ ta.”
“… Ừ.”
Hôm sau, ánh mặt trời nhàn nhạt mịt mù rọi xuống sơn cốc, xuyên thấu qua khe hở của sơn động, một luồng sáng ảnh ngược phản chiếu bóng hình ở trên.

Tô Thất Thất phản xạ có điều kiện đưa tay che một bên mắt, hơi híp mắt lại, nhìn ánh nắng mặt trời ban mai hiếm có này.
Bầu trời sáng rõ, ánh nắng đỏ rực nhuộm lên, ánh nắng mờ mịt, nhiều đám mây dần dần lan ra bầu trời bát ngát.
“Ánh mặt trời mùa đông thật đẹp, hi vọng còn có thể nghiêm túc nhìn nó mấy chục năm nữa.” Tô Thất Thất gói gói quần áo, ánh mắt chuyên chú nhìn từ từ lên ánh mặt trời trên cao.
Nàng có thể cảm nhận rõ ràng tình huống thân thể của mình, cái gọi là vùng vẫy sắp chết, đại khái cũng chỉ có như vậy.
Nguyễn Lương Ngọc ôm lấy nàng từ phía sau, Tô Thất Thất không giãy giụa, “Nàng phải cùng ta xem mặt trời mọc lâu thật lâu, chúng ta phải nhìn thấy hết núi, sông đẹp nhất, sầm uất nhất.”
“Ta không nên liên lụy chàng, ta không ngờ rằng bọn họ có cừu hận với chàng đến như vậy, rốt cuộc tạo thành cục diện thế này.” Tô Thất Thất nghiêm túc mở miệng, ban đầu nàng cho Nguyễn Lương Ngọc đi cùng, chỉ là vì tạo cho mình cơ hội nói chuyện, nàng cũng không định dây dưa đến hắn, chẳng qua là kế hoạch thay đổi, những người đó đã sớm tập trung ánh mắt trên người hắn, còn mình, cho dù hấp dẫn ánh mắt thế nào thì cũng chỉ là một người giúp đỡ kẻ tội danh Nguyễn Lương Ngọc.
Bây giờ, họ gần như bị đẩy vào đường cùng, không thể lui được nữa.
“Không liên quan đến nàng, bọn họ vốn là căm ghét ta, chuyện này chỉ là sớm hay muộn mà thôi.” Nếu lần này không phá rối, bọn họ cũng sẽ lần nữa tập trung đối phó mình.
Đối với bọn họ mà nói, kẻ địch là mình, không thể nói là không phải là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
“Lấy địa vị của Quỷ Y trên giang hồ, nếu nàng bảo vệ chúng ta, bọn họ nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”
“Tức Tức nhất định sẽ đưa nàng đến một cách thuận lợi, yên tâm đi.” Nguyễn Lương Ngọc nói.
Tô Thất Thất không nói gì, cái nàng lo lắng chính là, bọn họ sẽ khăng khăng không cho Quỷ Y tới.
Trong một khắc Tô Thất Thất xoay người, Nguyễn Lương Ngọc bỗng níu tay nàng lại, nhanh chóng núp ở sau mỏm đá sơn động.

Tô Thất Thất hiển nhiên cũng ý thức được, vì vậy hai người nín thở lắng nghe.
Bên trong sơn cốc, có tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ đằng xa, càng lúc càng gần.
“Hoa Như, Tô trưởng lão nói chính là nơi này?” Giọng nam nồng ấm.
“Chính xác.

Nhưng không tìm thấy được Cung chủ!” Giọng nữ trong trẻo.
“Chậc.

Đã sớm nói cho các người biết, giác quan thứ sáu của nữ nhân chính là không thể khinh thường được.” Giọng nhàn nhạt yêu mị giễu cợt.
“Tô trưởng lão nói đúng hướng đông bắc, nơi này chỉ có một cái sơn cốc, há lại đi nhầm!”
“Vậy ngươi nói Cung chủ ở đâu nào?”
“Không bằng chúng ta tìm khắp nơi một chút đi.”
“…”
“…”
Lọt vào tai đều là âm thanh quen thuộc.

Nguyễn Lương Ngọc thở phào một cái, mở miệng nói, “Bốn vị này chính là bốn vị trưởng lão của Vô Hoa Thập nhị Cung, như vậy xem ra, nhất định là Tô Cơ bảo họ tới nơi này.”
Tô Thất Thất gật đầu một cái.


Lúc này Nguyễn Lương Ngọc mới kéo nàng ra ngoài.

Bọn họ đứng ở sơn động, bốn người trong sơn cốc hiển nhiên không chú ý tới.

Tô Thất Thất nhìn bọn họ tìm kiếm tán loạn khắp nơi, không khỏi cảm thấy buồn cười.
“Chúng ta đi xuống đi.” Nguyễn Lương Ngọc dùng tay phải ôm lấy Tô Thất Thất, tung người nhảy xuống.

Mũi chân rơi vào vách đá gồ để giảm tốc độ, cuối cùng bình an xuống sơn cốc.
Lúc này, cuối cùng cũng có người chú ý tới họ.
“Cung chủ!” Theo âm thanh kinh ngạc vui mừng, một cô gái vận bộ quần áo xanh lập tức kích động chạy đến.

Tô Thất Thất nghe ra, nàng chính là cô gái có giọng nói trong trẻo, hình như có tên là Hoa Như.
“Hoa Như, đã lâu không gặp.” Nguyễn Lương Ngọc khẽ gật đầu, không hề hiền hòa như thấy Tô Cơ.
Hắn là một người đứng đầu Cung, đương nhiên cũng phải duy trì uy nghiêm, mặc dù cũng không cần phải duy trì, người của Vô Hoa Thập nhị Cung tự nhiên sẽ tôn kính hắn.
Hoa Như còn chưa mở miệng, lại có một thân ảnh huyết y thật nhanh chen chúc trước mặt, thậm chí vô cùng tự nhiên trực tiếp đẩy Tô Thất Thất ra, sau đó kéo tay trái của Nguyễn Lương Ngọc, họa mi vẽ môi, khuôn mặt hết sức yêu diễm, nhu nhược tựa không xương dựa vào người Nguyễn Lương Ngọc, giọng nũng nịu hờn dỗi.
“Cung chủ, ta nhớ chàng muốn chết.”
Dù là Tô Thất Thất cũng chấn động rớt da gà đầy đất.

Nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy ai dùng loại quyến rũ hơn dỗi thế này nói chuyện.

Phản ứng đầu tiên không phải là ghen, cũng không phải tức giận, mà là theo bản năng lùi về phía sau một bước, ừ, cách xa một chút.
Còn bốn người khác, rõ ràng đã thành thói quen, ngay cả lông mày cũng không thấy nháy một cái.
Nguyễn Lương Ngọc nhìn Tô Thất Thất phản xạ có điều kiện lùi về phía sau, lập tức thấy bất đắc dĩ.

Dưới tình huống này, đổi lại bất kỳ một cô gái nào khác, sợ rằng cũng sẽ không giống như nàng ngây ngô ở một bên nghiêm túc xem trò vui như vậy.
“Hoa Mị, tay ta bị thương, cô đứng xa một chút.” Hoa Mị ôm một cánh tay, vết thương của hắn lập tức cũng bị ảnh hưởng.
Hoa Mị lúc này mới đưa mắt đến cánh tay của Nguyễn Lương Ngọc, “Tô Cơ đã nói, ta quên mất.

Cung chủ, chàng không có sao chứ? Đều là ta không tốt…” Vừa nói, Hoa Mị vừa nghe lời buông cánh tay Nguyễn Lương Ngọc ra.
“Không sao, cô đứng xa một chút là tốt.” Nguyễn Lương Ngọc cũng nổi da gà đầy đất, khó hiểu.

Trước kia không biết tại sao cảm thấy giọng nói của Hoa Mị dễ nghe! Quái lạ!
Quả nhiên là bị Tô Thất Thất lây, đúng là chưa đến Vu sơn chẳng biết mây!
Nghe vậy, Hoa Mị oán hận nhìn Tô Thất Thất một cái, giọng ai oán, “Cung chủ có người mới liền quên người cũ…”
Hoa Vịnh rốt cuộc cũng không nhìn nổi, gã vung tay lên liền kéo Hoa Mị lui về phía sau một chút, “Cung chủ, bước kế tiếp chúng ta phải làm thế nào?”
Gã vừa dứt lời liền nhìn thấy mặt Nguyễn Lương Ngọc biến sắc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sau lưng gã, một giây kế tiếp, sắc mặt mấy người ở đó đồng loạt trở nên âm trầm.
Cách đó không xa có vô số tiếng bước chân và tiếng vó ngựa hòa chung một chỗ, ầm vang đã dần tới gần.
“Bọn họ tìm tới rồi!” Nguyễn Lương Ngọc kéo Tô Thất Thất về bên cạnh mình, lạnh lùng mở miệng.
Hoa Vịnh nghi ngờ, “Bọn họ tìm đến nơi này sao?”
“Không! Bọn họ đi theo các ngươi tới đây, bọn họ nhất định đã sớm biết các ngươi sẽ đến tìm ta, cho nên nhất mực theo dõi các ngươi.

Ta lo lắng chính là, Tô Cơ cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
Giọng Nguyễn Lương Ngọc càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén.
Bởi vì hắn rốt cuộc đã nhìn thấy, ở cửa sơn cốc, Cung Hách Liên và Tần Sương Ngọc cùng sánh bước..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.