Đệ Nhất Nương Tử

Chương 22: 22: Gặp Nhau





Cuối cùng Linh Nhi chỉ nhìn thấy Diêm thiếu gia nổi giận đùng đùng đi ra phòng, không biết trong tay hắn cầm thứ gì, khúc xạ ánh sáng lạnh dưới ánh nến, Linh Nhi núp trong góc tường, cố gắng áp sát vào nhìn, không lường được thiếu gia đột nhiên ném mạnh thứ cầm trong tay xuống, vừa khéo chiếc trâm cài xinh đẹp kia dừng lại bên chân Linh Nhi.
Chiếc trâm cài này nếu đem đổi ra bạc cũng đủ cho nàng tiêu cả đời.

Linh Nhi vơ vét của cải cầm theo trâm cài, chưa bao giờ nàng thấy trâm cài tốt như vậy đấy.
Hình như thiếu gia tức giận, miệng còn mắng gì đó, cách quá xa nên Linh Nhi chỉ mơ hồ nghe thấy cái gì mà “Không biết phải trái” “Chưa từng thấy người không hiểu phong tình như vậy”, nàng cũng không hề nghĩ nhiều, chờ thiếu gia rời khỏi, nhanh chóng vào phòng Tô Thất Thất.
Vừa vào cửa, lập tức bị căn phòng bừa bãi đầy thức ăn dọa sợ.
Tô Thất Thất nằm ở trên giường, mắt khép hờ giống như đang ngủ say.
Linh nhi bất chấp, thu dọn căn phòng bừa bãi, nhìn thấy khuôn mặt khác thường của Tô Thất Thất cũng chỉ cho rằng nàng bị thiếu gia bắt nạt chuyện gì đó thôi.
“Tô cô nương, cô có khỏe không?” Nàng dè dặt hỏi.
Tô Thất Thất không trả lời.
“Thật xin lỗi, ta vừa mới nhìn thấy thiếu gia vào đây, cô không biết đâu, bình thường thiếu gia đối xử với chúng tôi rất nghiêm khắc nên chúng tôi đều rất sợ hắn, nếu từ đầu đã biết sẽ như thế này, ta phải ngăn thiếu gia lại, thật xin lỗi, Tô cô nương, ta không biết thiếu gia sẽ làm chuyện này.” Giọng nói Linh nhi đã nghẹn ngào.
Tô Thất Thất không biết làm sao:”Ngươi nghĩ có chuyện gì?”
“Tô cô nương, thiếu gia hắn là đồ khốn, bình thường nhìn thấy nữ tử thì thích động tay động chân.

Nếu cô bị ấm ức thì ta sẽ cùng cô đến gặp lão gia, để ngài ấy đòi công đạo cho cô, không thể không minh bạch như vậy mà…” Linh nhi vẫn tiếp tục lảm nhảm, nhưng Tô Thất Thất nghe ra vài đầu mối.
Hóa ra nàng cho rằng mình bị Diêm thiếu gia QJ!
“Ta không sao.” Tô Thất Thất cắt ngang lời của nàng ấy.
Linh nhi ngẩn ra “Tô cô nương, cô không cần phải sợ, lão gia là người công minh, ông ấy nhất định sẽ làm chủ cho cô mà!” Nàng ấy cho rằng Tô Thất Thất không muốn bị mất mặt.
“Ta thật sự không sao, hắn có thể làm gì ta chứ!” Tô Thất Thất thờ ơ nói, Diêm Vũ Chùy đúng là không thể làm gì nàng, Tô Thất Thất nàng không muốn làm chuyện gì, không ai có thể ép buộc được.
Linh Nhi chăm chú nhìn chằm chằm Tô Thất Thất, lúc này mới nín khóc mỉm cười, tin lời Tô Thất Thất nói.
Đột nhiên nhớ đến sắc mặt thiếu gia lúc gần đi, không khỏi cười khẽ, nói: “Tô cô nương, đây là lần đầu tiên ta thấy thiếu gia tức giận thành bộ dạng này đấy.”
Tô Thất Thất cười nhạt, không nói gì.

Sáng sớm hôm sau, bầu trời âm u tối tâm tựa như hít thở không thông, hoàng hôn mờ mịt như cũ giống như bao phủ ở bên trong màn đêm.
Mây đen đè trên đỉnh đầu giống như có mưa to.
Sáng sớm, Tô Uyển Nhi tỉnh lại, sắc mặt của nàng khôi phục hơn một nửa, nhưng thân thể vẫn mềm nhũn, tạm thời phải nằm trên giường nghỉ ngơi, Nhạc Trì luôn ở bên chăm sóc nàng, cả đêm mắt cũng không chợp mắt, Tô Uyển Nhi là sư muội hắn, về tình về lý đều phải chăm sóc nàng thật tốt, như vậy mới có thể giao phó tốt với phụ thân.
Vì thế, hắn cảm thấy có chút áy náy đối với Tô Thất Thất.
Ngày thứ hai, Tô Thất Thất lại giúp Tô Uyển Nhi xem mạch, dư độc trong cơ thể Tô Uyển Nhi chưa hết nhưng mạch tượng đã bình thường, việc còn lại là điều dưỡng cẩn thận.
Vì thế Tô Thất Thất dặn dò Nhạc Trì, dựa theo phương thuốc tiên dược cho Tô Uyển Nhi uống nửa tháng đầu, nếu vẫn không hồi phục hoàn toàn, có thể tiếp tục uống một thời gian vậy là có thể loại bỏ độc tính Vạn Xà.

Sau đó, nàng trực tiếp nói cáo từ.
Vừa tới một lúc, hành trình hết sức vội vàng mà nàng lại không có nhiều thời gian.
“Thất Thất, hay là chờ thêm một ngày đi, hôm nay sắc trời không tốt, chút nữa sợ sẽ có một trận mưa to.” Ông chủ Diêm có chút lo lắng, nhìn bầu trời đen kịt.
Bây giờ đã là giờ Thìn mà bên ngoài vẫn giống như ban đêm.
Lúc nào Tây Phong Thành không phải là mưa to gió lớn, tuyết bay kín trời, Tô Thất Thất cũng không quá mức lo lắng, “Bây giờ độc của Tô Uyển Nhi đã giải trừ, ta cũng phải trở về, tiệm thuốc mới khai trương cần phải có người quản lý.”
Tô Thất Thất chọn một lý do thích hợp, tiệm thuốc Thất Thất, Nhạc Trì đã từng thấy, mình cũng không nói dối.
“Cô mở tiệm thuốc? Thất Thất, sao chưa từng nghe cô nói.” Diêm lão bản kinh ngạc.
“Chẳng qua là ngày hôm trước khai trương chưa kịp thông báo, bây giờ còn chưa nhận chẩn bệnh chính thức đấy.”
“Ừ, mở tiệm thuốc cũng tốt, cô có thể bớt lo, sau này nếu có chuyện khó khăn gì thì trực tiếp tới tìm ta, nếu có thể nhất định sẽ giúp.” Ông chủ Diêm nói.
Tô Thất Thất gật đầu, “Ta biết.”
Mặc dù nàng nói như thế nhưng chưa hẳn sẽ làm như vậy.

Trong lòng ông chủ Diêm hiểu rất rõ, Tô Thất Thất này dù là chuyện gì cũng không tỏ ra yếu kém, sự kiên cường này khiến người khác có chút đau lòng.
Chẳng qua, hắn cũng chỉ có thể giúp được những thứ này.
Diêm Vũ Chùy đứng cách đó không xa, hai tay hắn ôm ngực, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhạc Trì vẫn không nói gì, trong tay Tô Thất Thất cầm ô ông chủ Diêm đưa, hắn lấy ra rất tự nhiên, nhẹ giọng nói, “Ta đưa nàng đi.”

Tô Thất Thất nhìn hắn, từ từ rút lại ngón tay đang nâng lên, ánh mắt nhìn về phía ông chủ Diêm và Linh nhi.
“Ta đi đây, gặp lại.” Nàng nói rất to, cũng rất kiên định.
Linh Nhi nhìn Tô Thất Thất không thôi, không biết vì sao đột nhiên nàng có một loại ảo giác sẽ không còn được gặp lại Tô Thất Thất nữa.
Nàng nhấn mạnh từ “Gặp lại” tựa như là có ý cáo biệt.
“Tô cô nương, chúng ta còn có thể gặp lại không?” Linh nhi bất an.
Rốt cục, Tô Thất Thất nở nụ cười.

Nàng nhẹ giọng nói: “Sẽ.”
Trên bầu trời mây vần vũ, như nét mực tỏa ra sắc thái trùng điệp kéo dài đến phía cuối chân trời, tiếng sấm nặng nề trong trời đất yên ắng dường như muốn đập vỡ tất cả,một tiếng nối tiếp một tiếng gõ vào trong lòng, Tô Thất Thất nắm chặt đầu ngón tay, sắc trời đen kịt làm nàng hơi bất an.
Họ đi một lúc lâu, chừng cũng sắp ra khỏi thành Bắc.
“Ngươi nên trở về rồi.” Tô Thất Thất nhắc nhở.
Nhạc Trì quay đầu nhìn, “Ta đưa nàng đi.”
“Ngươi còn chăm sóc Tô Uyển Nhi, dư độc trong cơ thể nàng còn chưa hết.”
Nhạc Trì: “Ta biết, ta sẽ trở về, chẳng qua là vì trách nhiệm.”
Tô Thất Thất nhìn hắn.
“Hôm đó lời các ngươi nói ta đều nghe thấy.” Nhạc Trì mở miệng.
“Hắn vẫn rời khỏi, không phải sao? Thất Thất, ta sẽ không rời khỏi nàng, cho dù như thế nào cũng sẽ không.”
Hôm đó, hắn thấy, hắn thấy Tô Thất Thất tàn nhẫn lãnh khốc khí thế bức người như thế nào, sau khi Nguyễn Lương Ngọc rời khỏi cũng thấy nàng một mình cô độc ngồi ở trên tảng đá, khi đó hắn vẫn cho rằng Tô Thất Thất quá mức tàn nhẫn cho đến khi nhìn thấy Tô Thất Thất vùi đầu yên lặng, một mình ngồi ở đó thật lâu.

Khi đó, Nhạc Trì nghĩ, có lẽ Tô Thất Thất cũng không tàn nhẫn như thế.
Có lẽ nàng chỉ thử xem Nguyễn Lương Ngọc có chịu nổi thử thách hay không.

“Ngươi sai rồi, ta thật sự hi vọng hắn rời đi.”
“Nhưng không phải nàng rất đau khổ sao?” Nhạc Trì hỏi lại.
Tô Thất Thất giễu cợt nói, “Bình thường ta không phải như vậy, ngươi thấy ta từng vui vẻ rồi?” Nàng không biết đó là đau khổ, nàng chỉ hơi khó chịu thôi.
Mình từng thấy nàng vui vẻ sao? Không, không có.

Vẻ mặt Tô Thất Thất luôn luôn lạnh nhạt, hắn chưa từng thấy nàng vui vẻ về chuyện gì, nàng rất ít cười, cho dù cười, phần nhiều là miễn cưỡng và bất đắc dĩ, Không hiểu thế nào, nhìn nàng rất cô đơn, thật ra khi đó có lẽ nàng thật sự cũng không khó chịu, chẳng quá là mình nghĩ một phía thôi?
Nhạc Trì có chút buồn bực khó chịu.
Tô Thất Thất nhìn hắn một chút, lại đưa mắt về phía trước, mây đen áp đỉnh, ngã tư đường lớn như vậy nhưng người đi đường lác đác không có mấy ai, chỉ là nhìn thấy một bóng người vội vàng hoảng sợ chạy thật nhanh.
Bóng người đó càng lúc càng gần, đã có thể thấy rõ bộ quần áo màu xanh của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, tay hắn lôi một cây đao lớn, thân đao cũng có vết máu loang lỗ, hình như hắn bị thương nặng, cử động dần dần chậm lại.
“Thất Thất, nếu ngươi thật sự vô tình, ta cũng sẽ không thể rời khỏi nàng.”
Nhạc Trì vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác Tô Thất Thất đụng mạnh vào lòng mình, hai tay nàng bấu chặt khống chế cánh tay của mình, cả người nàng buộc chặt như căng thẳng, Nhạc Trì không biết làm sao, hắn định trấn an Tô Thất Thất, bàn tay phủ trên lưng của nàng, lại cảm nhận được cả người Tô Thất Thất bắt đầu run run lên, nàng đang hoảng sợ, Nhạc Trì đột nhiên hiểu được.
“Thất Thất…” Nhạc Trì ôm lấy Tô Thất Thất, khoảng cách gần như vậy!
“Đừng để hắn nhìn thấy ta, xin ngươi đấy.” Âm thanh đè nén vang lên bên tai, Tô Thất Thất mạnh mẽ rút mộc trâm, dùng lực làm mái tóc đen dài trở nên rối bù, thậm chí che khuất cả khuôn mặt, nàng tựa đầu chôn mặt trên vai Nhạc Trì, không dám cử động.
Nhạc Trì cả kinh, cho tới bây giờ Tô Thất Thất chưa từng dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với hắn!
Nàng đến cùng là đang sợ cái gì? Hay là, nàng không muốn đối mặt với cái gì?!
Nhạc Trì dời ánh mắt khỏi người Tô Thất Thất sang nam tử cầm trong tay đại đao kia, người nọ vừa thấy thì trực tiếp muốn đánh hắn, người nọ cũng gấp gáp đến đỏ cả mắt, thấy phía trước có người, thanh đao lớn lập tức vung lên muốn chém chết người chắn đường.
Nhưng hắn gặp Nhạc Trì.
Nhạc Trì ôm Tô Thất Thất, nhanh chóng nghiêng người tránh thoát công kích, để không một cánh tay, cách không đánh một chưởng về phía nam tử cầm đao, một chưởng mười phần nội lực này, trực tiếp đánh trúng trên lưng nam tử, người nọ không chịu nổi nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một búng máu.
Sự chậm trễ này làm người truy đuổi phía sau lập tức đuổi theo.
Lúc này Nhạc Trì mới chú ý, đuổi theo nam tử cầm đao này lại là Tần Sương Ngọc và Cung Hách Liên đại danh đỉnh đỉnh!
Cung Hách Liên – trang chủ Lãm Khâu sơn trang, vậy mà lại xuất hiện ở nơi này! Vậy thì nam tử cầm đao này, thân phận của hắn rốt cục là gì?!
Nhạc Trì có chút kinh hãi.
Cung Hách Liên chạy đến trước mặt hắn, chuyện đầu tiên là kiểm tra nam tử cầm đao kia sống hay chết, dưới tay, mạch đập đã ngừng, lúc này mới đứng lên lạnh lùng nói, “Đa tạ.”
Nhạc Trì biết rõ, nếu mình không ra một chưởng này, nam tử đó cũng khó thoát khỏi cái chết.
“Không nghĩ tới, nhanh như vậy lại gặp mặt.” Tần Sương Ngọc mở miệng cười, ánh mắt lại gắt gao nhìn chăm chú bóng lưng kia – bóng lưng của Tô Thất Thất, nàng ta không dám tưởng tượng lúc này để Cung Hách Liên gặp được Tô Thất Thất sẽ có hậu quả gì!
“Tần các chủ.” Lúc này Nhạc Trì đã khôi phục sắc mặt, cảm thấy Tô Thất Thất càng lúc càng dùng sức bấu tay mình, “Cung trang chủ, không biết người này phạm tội gì?” Hắn có chút kỳ quái.

Cung Hách Liên khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người trong lòng Nhạc Trì, tóc tai bù xù, không nhìn thấy dung mạo, lại có một loại cảm giác quen thuộc không có cách nào chống lại: “Người này ở Lãm Khâu sơn trang của ta giết người vô cớ, tội không thể tha.”
“Được, vậy ta không quấy rầy nữa, nàng nhiễm phong hàn, ta phải đưa nàng đi xem bệnh.” Nhạc Trì chuẩn bị rời khỏi.
“Nàng là?” Đột nhiên Cung Hách Liên mở miệng hỏi, thậm chí hắn có một loại xúc động muốn đem người đó đoạt lại.
Lưng của Tô Thất Thất càng thêm cứng ngắc, máu toàn thân như ngừng chảy tại giờ khắc này.
Bỗng nhiên lúc này nàng cảm thấy đầu óc rỗng tuếch, chuyện gì cũng không thể nghĩ, tất cả lý trí như mất hết, ở trước mặt người này, chỉ muốn liều mạng trốn đi.
Vậy mà nàng lại nghe thấy được giọng nói của hắn, vẫn là âm thanh lạnh lùng đến cực điểm, không có một chút độ ấm, giống như năm đó, mãi mãi không thể hiểu mỉm cười là gì.
Hiện tại bản thân mình không còn đủ sức để lại tiếp tục trò chơi đó.
“Không dối gạt Cung trang chủ, nàng là người ta thương.” Nhạc Trì mở miệng cực kì tự nhiên.
Cung Hách Liên nhíu chặt chân mày, Tần Sương Ngọc cười khanh khách nhìn hắn, đáy mắt hơi âm u.
“Sao vậy?” Nhạc Trì hỏi.
Cung Hách Liên nhìn bóng lưng Tô Thất Thất một cách chăm chú, một lúc lâu mới lắc lắc đầu: “Không có gì, chỉ là nhớ tới một vị cố nhân.”
Một khắc kia, suýt nữa hắn cho rằng lại gặp được người đó, đêm đó bóng lưng lúc nàng rời đi cũng như thế này.
Nhưng mà, sẽ không, mình sẽ không còn được gặp lại nàng.
Nàng đã chết.
Sẽ không bao giờ xuất hiện tại trước mặt mình nữa.
Trời làm bậy, có thể tha.
Tự làm bậy, không thể sống.
“À… chúng ta cáo từ.” Nhạc Trì mơ hồ cảm thấy Tô Thất Thất biết người trước mặt này, bỗng nhiên hắn chợt nhớ, lâu như vậy bản thân hắn trừ cái tên Tô Thất Thất ra, tất cả chuyện khác của nàng đều không biết.
Cung Hách Liên dời ánh mắt khỏi người Tô Thất Thất, hắn nhìn bầu trời trống rỗng, đột nhiên thở dài một tiếng thật khẽ.
Tần Sương Ngọc cười khoát lên cánh tay hắn, ánh mắt dừng lại trên người nữ tử đang chôn đầu ở vai Nhạc Trì, nụ cười đầy thâm ý, “Đừng quên, lúc đó đến tham gia lễ thành thân của ta với Hách Liên!”
Tô Thất Thất mặc cho Nhạc Trì đỡ về phía trước, nàng bỗng nhiên cảm thấy cả người không còn sức, ánh mắt Cung Hách Liên, âm thanh hắn vẫn còn quanh quẩn bên tai, dù như thế nào cũng không xua tan, nàng từng cho rằng mình đã quên người kia, nhưng lại nhìn thấy nàng mới phát hiện, bản thân chưa hề quên.
Mọi thứ của hắn đều chôn thật sâu ở trong đầu mình, chỉ vì chôn quá sâu, ngay cả mình cũng sắp quên mất rồi.
Ba năm qua, nàng luôn luôn cẩn thận tránh xa người này, nàng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng bây giờ, nàng lại tiếp xúc với khoảng cách gần! Mà hắn, lại không nhận ra mình!
Cung Hách Liên, ngươi vẫn tự cho là đúng như thế!
Thật may, ngươi không nhận ra ta..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.