Đệ Nhất Nương Tử

Chương 2: 2: Nương Tử Nương Tử





Tô Thất Thất dường như không đem vị thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong nhà này để vào mắt, nàng cố gắng đứng lên, sau khi múc nước trong chum đổ vào nồi thì nhóm lửa, rồi ngồi ngẩn người một chỗ.
Dù ánh mặt trời đã chiếu rọi qua song cửa sổ, nàng vẫn thấy lạnh lẽo như trước.

Ba năm nay, bệnh tật không lúc nào là không quấn lấy nàng, đau đớn, nàng đã không còn coi ra gì nữa rồi, hoặc là nói, nàng tình nguyện chịu đau đớn, cũng không muốn lâm vào tình cảnh chật vật đến ghê tởm như thế này.
Chỉ cần một lần phát bệnh, sẽ lập tức khơi lên sự khát máu mãnh liệt, nhưng nàng lại không thể nuốt trôi ngụm máu, vừa uống vừa sống chết ho khan, thử mở miệng, cảm giác đau rát ở cổ họng lại khiến nàng buông tha.
Vì vậy mới nói, cho dù thiếu niên này xuất hiện kịp thời giúp nàng sống sót, nàng cũng không cảm kích hắn nửa điểm, huống chi, hắn còn thấy được cảnh mình chật vật thê thảm.
Nếu hắn đã chết, mình sẽ mai táng cho hắn, coi như vẫn có chút ân tình.
Tô Thất Thất mang nước ấm vào phòng tắm, độ ấm sực lên cuối cùng cũng đánh thức cảm giác trên cơ thể, lạnh lẽo như băng dần dần lui đi, hơi nước bốc lên, lượn lờ trong phòng.

Mãi đến khi thay quần áo sạch sẽ, nàng mới không còn cảm giác tội ác nặng nề.

Có lẽ, không có người nào ghét máu như nàng, ghét đến đỏ cả mắt.
Phòng ở bị máu làm bẩn.

Tô Thất Thất xắn ống tay áo, lấy khăn thấm nước, lau sạch từng chút từng chút.

Nàng quỳ hai gối trên mặt đất, màu máu rất nhanh đã nhuộm đỏ chiếc khăn.

Nàng nhìn chằm chằm thau nước đỏ, bỗng nhiên nhớ tới thời điểm trước kia không lâu, cũng là ban đêm như vậy, sau khi phát bệnh, nàng mang theo chậu nước đỏ tươi đi ra ngoài, lại vừa lúc đụng ngã một cậu bé đang lên núi.

Cậu bé kia sợ hãi đến trắng bệch mặt, một đường chạy xuống núi, vừa chạy vừa kêu có yêu quái ăn thịt người.
Thực ra… đó chỉ là máu động vật.
Dường như từ đó về sau, không còn ai muốn gặp nàng, cho dù thấy, cũng là né ra rất xa.
Thiếu niên chặn lại một vũng máu lớn trên mặt đất.

Tô Thất Thất nhấc chân đá đá hắn, người nọ không hề động đậy.


Tô Thất Thất đoán rằng hắn đã chết, đã chảy nhiều máu như vậy rồi.

Nghĩ vậy, nàng liền xoay người lấy cái cuốc, cuốc cũng không nặng, nàng lại đứng trước mặt thiếu niên, ngắm nhìn một lúc lâu.
Người cũng chết rồi.

Nàng lôi thiếu niên đến một bên, sau đó mở cửa, đang chuẩn bị xuất môn, tìm một mô đất tốt hảo hảo mai táng hắn, lại không ngờ được, một đôi tay chợt túm chặt lấy chân nàng.
Quỷ, tất nhiên không có quỷ.

Tô Thất Thất quay đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt đen láy sáng ngời của thiếu niên kia, giờ phút này không hiểu sao lại bị bao phủ bởi sự kích động… Cùng yêu mến…
“Nương tử, cuối cùng ta cũng tìm được nàng.” Giọng nói suy yếu mà kích động, trong con ngươi tối đen mơ hồ lóe lệ quang.
“Ta không biết ngươi.”
“Nương tử, về sau chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.” Đôi tay kia, thon dài trắng nõn, dưới sự tô điểm của vết máu càng thêm yêu dị xinh đẹp.
“Ta không phải nương tử ngươi.”
“Nương tử, ta không phải đang nằm mơ chứ.” Dường như không nghe được lời của nàng, thiếu niên tiếp tục tự kỷ nói, khóe miệng tái nhợt khẽ lộ ra nụ cười.
“…”
Tô Thất Thất nghĩ, nhất định là hắn bị ngã đập đầu, hoặc là thần trí không minh mẫn, hoặc căn bản vốn là một kẻ điên.
Nàng giật giật chân, lại bị thiếu niên túm chặt, thiếu chút nữa kéo lê cả thân mình trên mặt đất.

Tô Thất Thất nhìn thiếu niên đầy ghét bỏ, cái cuốc trong tay cũng bị đặt ở góc, không ngờ được người này mạng lớn thế, chảy bao nhiêu máu, còn có hơi sức nói chuyện.
“Nương tử, ta đau quá, hơn nữa còn giống như không có một chút sức lực nào.” Thiếu niên nghi hoặc nhìn Tô Thất Thất, cau mày, dường như rất không hiểu.
Sắp chết đến nơi, còn có thể không đau sao! Tô Thất Thất bỗng giơ ra một ngón tay, quơ quơ trước mắt thiếu niên, “Mấy đây?”
“Một.”
Tô Thất Thất lập tức giơ ra hai ngón tay, “Mấy?”
“Hai.”
“Mấy?”
“Ba.”
“Mấy?”
“Bốn…” Thiếu niên vừa mới nói xong liền phát hiện ra mình đã sai lầm, Tô Thất đung đưa ngón tay.


Trên thực tế, nàng vẫn giơ ra ba ngón tay như trước.
Tô Thất Thất mang theo vài phần đắc ý thu tay, lẩm bẩm “Quả nhiên là choáng váng, thật đáng tiếc.”
Nàng dường như, là cố ý.
Ánh mắt tủi thân của thiếu niên lập tức dừng trên người nàng, “Nương tử, ta tưởng nàng đổi sang bốn ngón tay …”
“Không được gọi ta là nương tử!” Tô Thất Thất lại đạp hắn mấy phát, vẫn không thể tránh ra như trước, liền lạnh lùng mở miệng.

“Sao ta có thể gả cho một tên ngốc được.”
Tên ngốc.

Nàng dám mắng ta là tên ngốc.

Thiếu niên thật không ngờ tới, lại như không thể tin được.
“Nương tử, có phải nàng không cần ta nữa hay không?” Tròng mắt sáng ngời, mơ hồ có sương mù bốc lên.
Tô Thất Thất ngồi xổm xuống, đưa tay giữ chặt cằm thiếu niên, ánh mắt lạnh như băng, “Ta nói rồi, đừng gọi ta là nương tử.”
“Vậy gọi nàng là cái gì? Nương…” Lời nói vừa thốt ra, lập tức bị nuốt lại dưới ánh mắt uy hiếp của Tô Thất Thất, thiếu niên nhanh chóng bày ra bộ dạng oán phụ bị vứt bỏ.
“Ta tên Tô Thất Thất.”
“Nương… tử… Thất Thất.” Thiếu niên cực kì không quen, kéo kéo góc áo Tô Thất Thất, “Hình như ta sắp chết.”
Tô Thất Thất khẽ gợi khóe môi, “Nếu ngươi chết, ta sẽ mai táng giúp.”
Câu nói này, rất lạnh.

Thiếu niên cảm thấy độ ấm toàn thân mình nhanh chóng đông lại, hơn nữa, dường như mình thật sự sắp chết rồi, cứ như vậy mà chết…
“Ta không muốn chết.

Nàng cứu ta đi.”
Trên đời này có bao nhiêu người không sống nổi, nhưng mà trong đó cũng có vài người, vì muốn sống sót mà liều mạng sinh tồn ở nơi kề cận cái chết.

“Vì sao?”
“Vì nàng là nương tử của ta mà!” Thiếu niên nở nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nói.
Tô Thất Thất trừng mắt nhìn hắn, hết sức để cãi lại.

ánh mắt dừng tại cánh tay đang ôm chặt mình, thiếu niên cười cười, biết điều buông ra, nhìn Tô Thất Thất xoay người, lần thứ hai đi lấy nước, mới cúi đầu khẽ cười.
Thì ra nàng muốn nghe, chính là một câu ta không muốn chết! Buồn cười, hắn sao có thể muốn chết được.
Tô Thất Thất vất vả chuyển thiếu niên tới giường.

Ván gỗ cứng rắn khiến hắn không khỏi buồn bực hừ một tiếng, lại ngoan ngoãn nằm xuống, không nhúc nhích chút nào.
Máu thấm qua quần áo, khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu vết thương.
Tô Thất Thất cởi áo hắn, lại bị thiếu niên vội vàng chặn lại, nàng lạnh lùng trừng mắt, liền nghe thấy thiếu niên thủ thỉ một câu, “Thân thể nam nhân không thể tùy tiện cho nữ nhân xem.”
“Ta chỉ nghe nói qua thân thể nữ nhân không thể tùy tiện cho nam nhân nhìn.” Tô Thất Thất mất hết kiên nhẫn.
Thiếu niên nhìn vẻ mặt u ám của Tô Thất Thất, có chút e ngại thả lỏng tay, cười nói, “Nhưng mà nàng là nương tử của ta, tất nhiên có thể xem.”
Ngón tay Tô Thất Thất dừng lại ở ngực hắn, không tiếp tục hạ xuống, hai người mặt đối mặt một hồi lâu, Tô Thất Thất lập tức xoay người, lấy cái cuốc ở góc, thiếu niên hoảng sợ nhìn nàng, mệt mỏi lùi về phía sau.
“Nàng, không phải nàng muốn cướp sắc rồi giết người chứ?!”
Tô Thất Thất đầu cũng không quay lại, “Ta đi đào hố.”
“Đào hố làm gì? Trồng rau hả?” Hắn hỏi một vấn đề rất ngu ngốc.
“Nếu ngươi còn không phối hợp, liền để cái hố này cho ngươi dùng.”
Sắc mặt thiếu niên trong nháy mắt trắng bệch, “Ta phối hợp, nhất định ta sẽ phối hợp, nàng muốn sao cũng được hết.”
Sắc mặt Tô Thất Thất lúc này mới chuyển biến tốt.

Quả nhiên sau đó, dù nàng có rửa vết thương hay bôi thuốc, thiếu niên đều im lặng không nói một câu.

Một đêm trôi qua, máu kết chặt trên y phục, Tô Thất Thất dùng nước tẩm ướt rồi cẩn thận cởi bỏ y phục cho hắn.
Nàng không có thuốc gì tốt, nhưng để cầm máu cũng có rất nhiều.

Tô Thất Thất lấy ra chiếc hộp nhỏ dưới giường, bên trong còn một ít thảo dược, nàng đem chúng nghiền nát, đắp lên miệng vết thương đã rửa sạch sẽ.

Trên da thịt trắng nõn như ngọc gần như đã bị vết kiếm chém đến máu thịt lẫn lộn, một đạo vết thương sâu nhất xâm nhập vào da thịt, coi như có trị khỏi, về sau sợ là cũng sẽ để lại sẹo..
Cứu chữa xong xuôi, nàng đã mệt đến không còn sức lực, cơn đói trong bụng ngày càng mãnh liệt, cơm trong nồi cũng đã nguội, nàng lại ngồi một lúc, mới kéo lê thân thể đi hâm nóng cơm, sau đó nấu ít đồ ăn đơn giản.
Thiếu niên đã ngủ say, vốn hắn cũng buồn ngủ đến cực điểm, đêm qua có lẽ do ý chí mạnh mẽ, sợ một khi mình mê man sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nhưng bây giờ không cần lo lắng sống chết, liền lập tức nặng nề ngủ.
Tô Thất Thất ăn cơm no, lại lau dọn sạch sẽ vết máu trên mặt đất, mới gánh thùng nước ra ngoài, bên trong thùng có một cái lưới đánh cá đơn giản.

Bây giờ trời đã sáng choang, hôm nay sợ là không thu hoạch được gì.
Tô gia Ngư thôn, có một con sông hàng năm lượng cá dư thừa, chốc chốc lại có người chèo thuyền, trực tiếp quăng lưới giữa lòng sông.

Cá nơi đó không chỉ thơm ngon mà còn tập trung rất nhiều, một mẻ kéo lên ít nhất cũng phải được chục con.

Tô Thất Thất không có tiền dùng thuyền, nàng chỉ có một chiếc lưới đánh cá đơn giản tự tay dệt ra.
Lúc này, ven sông đã tụ tập không ít người, hai ba hợp thành nhóm, ba hai hợp thành đoàn, một người kéo lưới, một người ở bên nhặt cá, một mảnh náo nhiệt, lại vì nhìn thấy Tô Thất Thất mà thoáng chốc lặng ngắt như tờ.
“Lý thẩm, Tô thúc.” Tô Thất Thất đến gần, hạ thùng nước xuống, mỉm cười chào hỏi.
“À….

À….

Ngươi đến rồi…” Bất ngờ bị gọi tên, Lý thẩm chỉ có thể cười gượng gật đầu, sau đó liền kéo đứa con của mình đi ra rất xa, giống như vừa nhìn thấy thần ôn dịch.,
Người xung quanh theo bản năng tránh xa, khu vực sông chật chội, chỉ có chỗ Tô Thất Thất là trống trải mà thê lương, nàng lại một chút không thoải mái cũng không có, vẫn cười như trước, vung tay quăng lưới, vị trí này có một chỗ nước sâu, bình thường cá rất thích ở bên trong, đem lưới đặt ở ngoài đó, ít nhiều cũng sẽ có chút thu hoạch.
“Ngươi xem nàng kia, làm sao lại có cô nương một mình ở trên núi được.”
“Đúng vậy, ta nghe nói, tối hôm qua trên núi lại truyền đến tiếng yêu quái kêu.”
“Chắc không phải lại vừa ăn thịt người chứ.”
“Sáng nay ta lên núi, trong hồ kia có một vùng đỏ tươi đấy.”
“Xì xì, nói chung vẫn là đừng nói nữa, cách xa nàng ta ra, không cần phải đi trêu trọc.”
Những câu nói này không chút kiêng dè mình, lại như bọn họ cố tình nói cho mình nghe, Tô Thất Thất đứng ở bờ sông, khóe môi tái nhợt khẽ gợi lên đầy mệt mỏi.
Một lúc lâu, nàng mới thu lưới, cảm giác được sức nặng của lưới, cuối cùng nàng cũng mỉm cười.

Dùng hết sức lực kéo lưới đánh cá lên, nàng thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.

Nơi này sẽ không có người giúp nàng, nhưng nàng cũng không cần thông cảm.
Trên lưới đánh cá, cả lớn cá nhỏ cũng hơn mười con, mà con lớn nhất cũng hơn mười cân (5kg), Tô Thất Thất vui vẻ gỡ cá xuống, để vào trong thùng nước đã sớm chuẩn bị.
Thu hoạch hôm nay xem như rất phong phú.

Nếu đem bán toàn bộ, có khả năng sẽ mua được một ít thuốc trị thương, thậm chí còn thừa ra được chút tiền.
Nàng nghĩ vậy, liền nhấc thùng nước lập tức rời khỏi, không dừng lại một bước, mình xuất hiện chỉ quấy nhiễu người khác, nàng cần gì phải ở lâu.
Bỗng nhiên nghĩ tới thiếu niên đang ở trong nhà, nàng đơn độc một mình như vậy đã hơn ba năm, thì ra vẫn có chút không quen..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.